Trích dẫn

Là những đoạn trích tớ cảm thấy rất hay trong các fanfic YoonJae mà tớ thích ^^

1.

Yunho khẽ rên lên, khiến Jaejoong lạnh sống lưng. Cậu đưa tay xuống bụng anh, khẽ đẩy anh ra, lùi lại 3 bước

Jaejoong chớp chớp mắt, khiến Yunho tự hỏi, tại sao sư dễ thương của cậu lại quyến rũ như vậy.

“Tớ sẽ không lợi dụng câu~” Yunho nói, tự nhiên cảm thấy mình như thằng ngốc đang lợi dụng tình cảm của Jaejoong, bởi anh biết, vừa nãy anh thiếu chút nữa đã làm chuyện đó.

” Cậu vừa lùi lại 3 bước~” Jaejoong có vẻ buồn.

” Huh?” Yunho cố gắng thở lại bình thường.

” Thói quen rồi, tớ luôn đếm từng bước của cậu, lùi xa khỏi tớ?”

“…”

” Khi cậu bược xuống bục, tớ đếm bước chân cậu” cậu cố cười ” khi cậu đến bên Angel từ phía tớ, tớ cũng đếm từng bước đi của cậu, khi cậu rời khỏi nhà tớ ra thang máy, tớ cũng đếm từng bước đi của cậu~” Jaejoong thở dài ” tớ vẫn tự hỏi, tớ phải bước bao nhiêu bước để đến được bên cậu đây~”

Yunho chợt thấy quặn đau. Jaejoong yêu anh. Anh cũng vậy. Yunho định bước lại gần cậu, nhưng cậu đã ngăn anh.

” Đừng~” cậu nói ” ở yên đấy~” nói rồi cậu mỉm cười ” cậu đã lùi ba bước, đó là số yêu thích của tớ” Jaejoong cắn cắn môi dưới, nói khẽ “tớ nên kết thúc sao đây, số yêu thích của cậu nhé, được không?”

Cả người Yunho run lên. Anh muốn Kim Jaejoong.

” Một~” Jaejoong bước tới, ngẩng mặt lên ” hai~” cậu nói ” ba~” cậu nhìn anh” bốn~” cậu chỉ còn cách anh 1 inch ” năm~” cậu đặt bàn chân lên chân anh, nhìn Yunho.

” Yunho ah” Jaejoong thì thầm ” để tớ nhé~”

— What love really is…–

Author: Sanzo –  Translator: narumi@DBC

2.

“Khoảnh khắc đó, có một sự thay đổi trong đời Jaejoong, đó là lúc cậu biết mình đang bên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Khi cậu vẫn không rõ về tình cảm của mình. Changmin bảo cậu cố quên nó đi, cậu đã rất muốn khóc

Khi Yunho nói rằng anh sắp kết hôn, cậu đã rất muốn khóc.

Khi Yunho nói lời thề trong lễ cưới, cậu đã rất muốn khóc.

Khi cậu chúc mừng anh trong lễ cưới, cậu đã rất muốn khóc.

Khi Yunho thu xếp đồ đạc rời đi, cậu đã rất muốn khóc.

Khi hợp đồng của họ không được kéo dài, cậu đã rất muốn khóc.

Khi Yunho tặng cậu Bambi của anh, cậu đã rất muốn khóc.

Nhưng cậu đã không khóc.

Cậu không khóc bởi có thể những khoảnh khắc ấy làm cậu đau khổ nhưng chúng lại mang hạnh phúc đến với Yunho.”

— What love really is…–

Author: Sanzo –  Translator: narumi@DBC

3.

Chúng ta là một khối, chúng ta gắn chặt không thể chia ly… Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết…

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er – Translator: Tukimi

4.

Our hyungs’ love

Tôi biết bí mật đó sẽ không thể giấu thật lâu,

Đó chính là tình yêu của các hyung chúng tôi,
Ném nó xuống đại dương,
Nó sẽ nổi lên,
Giữ nó trong bóng tối,
Nó sẽ tỏa sáng~

(Kim Junsu)

–Secret–

Author: Sanzo – Translator: Bô

ng@DBC

5.

JaeJoong, tớ hứa với cậu, nếu có một ngày cậu ra đi, cậu muốn tớ quên, tớ sẽ quên.

Đó là hứa hẹn cuối cùng tớ dành cho cậu.

Tớ sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, JaeJoong à.

“YoonHo, con thật sự quyết định sẽ giải phẫu tẩy não sao?”

“Đúng vậy, ba.”

“Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?”

“Bởi vì, trái tim con cùng người con yêu nhất, đều đã chết rồi.”

Gió nhẹ thổi tới, mang theo một mùi hương cỏ non thoang thoảng.

YoonHo đứng trước cửa sổ, nhìn ra cỏ mọc xanh rờn bên ngoài, khóe miệng cất lên một nụ cười sáng lạn.

Không ai nhìn thấy được, khi YoonHo quay đi, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, dưới mặt trời, nó ánh lên một màu trong suốt.

Mọi người chỉ biết là, từ nay trở về sau, YoonHo rất thích mỉm cười.

Đó là một loại tuyệt mỹ tươi cười.

Không chê vào đâu được.

-Mùa hè mỉm cười. (夏天的微笑)-

Author:  微虐

  Translator: Zu-chan.

6.

“Jae…… Em có tin tôi không?”

Trên gương mặt tú lệ trong trẻo kia, đôi môi mềm hơi có chút giương lên. Cảm giác được tay cậu khẽ siết chặt lấy tay mình. Thật sự…… Đã không sao cả .

“Chúng ta nhất định sẽ không sao. Vạn nhất xảy ra chuyện, tin tôi, tôi vẫn sẽ chờ em.”

Bàn tay dính máu mò vào túi quần, lấy ra một thứ gì đó. Một vật ấm áp được thân nhiệt của hắn ấp ủ bọc tại ngón tay JaeJoong. Một khắc này, JaeJoong cảm thấy sống mũi cay cay. Cảm giác giống như mười năm trước, đã từng xảy ra chuyện y như vậy.

Đó là…… Yêu thương dành cho mình, đột nhiên lại muốn khóc.

Tình yêu thuần khiết, là tình yêu tôi dành cho em.

“Nếu như chết đi, kiếp sau, đeo cái này, ở chỗ đó chờ tôi. Nếu như em lại trễ hẹn, tôi sẽ nhớ mà chờ em. Cũng như mười năm trước, chúng ta hẹn nhau, tôi đợi em cả ngày, rồi đợi cả mười năm. Đợi cả đời, mãi cho đến khi em đeo cái này đến tìm tôi. Tôi hứa đấy, Jae.”

Chất lỏng óng ánh, hơi hơi lạnh theo khóe mắt thật sâu của JaeJoong chảy ra, xinh đẹp giống như kim cương vậy, thay thế tất cả lời nói cùng bày tỏ.

Yoon này…… Kiếp sau, chúng ta kết hôn, ha.

-Ngươi là của ta trò đùa dai.-

Author: Cẩu Cẩu

 Translator:  Zu – chan

6.

Em đã nói, khi nào đến cầu Nại Hà, nhất định phải chờ em theo cùng

Em đã nói, sẽ không quên

Nhưng, em đã không nhớ.
.

Người ta bảo, dưới chân cầu Nại Hà có một dòng sông trắng

Người ta bảo, có một người chở thuyền qua sông…

[….]

Hay là em đã quên?

Nỗi đau luôn tự phủ nhận làm YoonHo gục ngã xuống thành cầu, nước mắt lăn dài.

Em đã không đến. Có lẽ em đã quên. 

Em đã nói, sẽ không buông tay.  

Em đã nói, sẽ không nói lời vĩnh biệt. 

Em đã nói, khi nào đến cầu Nại Hà nhất định phải chờ em theo cùng. 

Em đã nói, sẽ không quên

Nhưng, em đã không nhớ.

[….]

Một dòng nước trong suốt màu nước mắt tràn ra. Ở giữa hộp, trôi lững lờ một chiếc lá phong đỏ sẫm.

Jaejoong mỉm cười nhẹ, mắt ngấn nước, nói với người lái đò: “Vậy chỉ cần từ kiếp này sang kiếp khác còn giữ bí mật trong hộp này, thì tôi sẽ không bao giờ quên YoonHo của tôi, phải không?”

Jaejoong lúc đó không hề ngờ tới, sau này chỉ cần tự chết đi, sẽ được gặp YoonHo, rất nhiều lần. 

Mặc dù anh đã nói “Tôi không nhớ”

Mặc dù cậu đã đau rất nhiều.

 Mặc dù anh đã quên…

YoonHo khụy xuống, lòng thuyền khẽ chao đảo, dòng nước lãng quên mặn chát thấm đẫm đôi mắt nâu. 

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt sông. Jaejoong ôm chiếc hộp chưa hề được mở, nhìn bóng YoonHo đã xa dần hồi lâu rồi quay gót, trở về thế giới bên kia một lần nữa…

Lá phong rơi xuống sông, vỡ tan ra hàng trăm mảnh, hòa quyện thành thứ mực không tên vụn nát.

“Chờ anh”

-Người lái đò qua dòng sông trắng-

Author: Kao Rei

7.Thời gian, chính là cách nhanh nhất để xóa mờ quá khứ, cũng sẽ đem tình cảm từng long trời lở đất kia nhạt dần, chỉ để lại một vết hằn mờ nhạt.

Tôi hay nghĩ đến. Khi chúng tôi già, thật già, khi dung mạo của JaeJoong đã thay dổi, lúc ấy sẽ thế nào….

Trong căn phòng ấm áp, ánh sáng mặt trời mềm mại chiếu lên người cậu.

Cậu ngồi ở đó, đung đưa, lòng bàn chân không còn như xưa.

Tôi ngồi cạnh cậu, nắm lấy đôi tay không còn mịn màng kia.

Cậu nhìn tôi cười, giống như năm đó.

Tôi nhìn cậu cười, giống như năm đó.

Chúng tôi yêu nhau, giống như năm đó.

Sau đó, hai người nhẹ nhàng nhắm mắt, một lần nữa nhớ lại.

Ánh mặt trời lướt qua, yên tĩnh.

Tôi biết, cậu không có điểm đặc biệt gì, nhưng tình cảm với cậu lại chậm chạp nảy nở theo nhịp chuyển của thời gian.

Tôi vẫn nhớ đôi mắt ấy.

Tôi vẫn nhớ nụ cười ấy.

Thật ra, cậu chỉ là một hạt cát bình thường, lại tình cờ ngay tại giây phút vỏ sò mở ra, chui vào lòng tôi….

-Jung YoonHo kí sự.-

Author: Y Linh  Kiển

Translator: Zu-chan

8.

“Ihihihihi… Nói cho tớ biết cậu ghen cũng đâu có chết…”

“Ihi cái đầu cậu! Tớ nói không phải ghen, cậu cócần phải đeo máy trợ thính không…”

“Không nghe không nghe, Park YooChun đang ghen này…”

Tôi nhìn hay người đùa, không biết vì sao lại thấy bọn nhỏ thật hạnh phúc. Nếu, nếu tôi cũng giống như YooChun không thèm quan tâm cái gì hết, nếu tôi cũng có thể giống như JunSu không để ý cái gì hết thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơnbây giờ rất nhiều.

JaeJoong ngồi dưới đất, ánh mắt dịu dàng chăm chú tại hai đứa đang đấu võ mồm, phải chăng cậu ấy cũng giống tôi, hâm mộ hai người bọn họ…

Nhưng mà JaeJoong, tớ không phải YooChun, không biết cách để coi nhẹ ánh nhìn của người ngoài, tớ cũng không phải JunSu, không biết làm sao để trực tiếp biểu đạt tình cảm của bản thân. Quan trọng hơn cả là, tình cảm cậu dành cho tớ có giống với tình cảm tớ cho cậu hay không, hay là phần tình cảm ấy cũng giống như những gì cậu vừa nói, chỉ là một vở tuồng mà thôi…

 *              *

*

Tôi mở to mắt, nhìn bóng dáng cậu, cửa phòng chậm rãi đóng lại, cách trở tầm mắt của tôi. Trên mặt lạnh lẽo, như là có người đừa bỡn tạt nước lạnh lên vậy, tôi vươn tay lau đi dấu vết lạnh lẽo ấy, bên tai lại truyền đến rõ ràng những lời nói tôi muốn nghĩ là bản thân không hề nghe thấy…

“YoonHo… tớ, chỉ cần có thể thích cậu một ngày thì tốt rồi… Như vậy, tớ sẽ có thể quan tâm cậu, bảo vệ cậu, bảo vệ cho cậu khỏi bị thương… Thích cậu một ngày, là được rồi…”

“JaeJoong…” Tôi thì thào tên của cậu, không phải cậu nói chúng ta chỉ là đùa cho vui thôi sao? Không phải cậu nói cậu sẽ không thích con trai hay sao? Không phải cậu nói không ai sẽ hy vọng chúng ta bên nhau sao? Không phải cậu nói đừng coi là thật hay sao?

Vì sao, chính cậu cũng không làm được chứ…?

*              *

*

“Đi ngủ đi…” Tôi nhẹ giọng nói xong, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp của con người nằm trên giường kia, mớn trớn đôi mắt thâm quần sau khi đã tẩy trang của cậu. 

“JaeJoong hyung nói, lúc anh không có mặt, phải làm cho giống như khi anh có mặt, không thể để người ta chế giễu được. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hình như anh ấy chưa ngủ tí nào, đặt chương trình biểu diễn lên hàng đầu, bởi vì nếu ngừng anh sẽ buồn. Sân khấu cũng phải tiếp tục lên, bởi vì anh sẽ ở bệnh viện xem truyền hình mà chờ chúng em lấy vị thứ nhất. Anh ấy bảo mình không thể làm một nhóm trưởng tốt, anh ấy không có năng lực lãnh đạo như anh, không thể khéo léo như anh, không thể xử lí được tất cả mọi việc như anh, cho nên anh ấy chỉ biết cố gắng luyện tập không ngừng, phải để khi anh trở về, có thể nhìn thấy một Dong Bang Shin Ki thật hoàn hảo… Anh à, mỗi lần thấy JaeJoong hyung như thế, em chỉ muốn khóc thôi….”

YooChun nghẹn ngào . Tôi vỗ nhẹ bờ vai thằng bé ấy, dìu nó ra khỏi phòng, nó nằm trên giường rồi lập tức chìm vào giấc mộng. Nhìn ba thằng nhóc đang ngủ mê man kia, tôi nghĩ, có lẽ tụi nó cũng mệt lắm rồi. Xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện anh khiến cho các em mệt mỏi như vậy nữa, càng không để cho các em gánh nhiều áp lực như vậy thay anh, còn có, JaeJoong của tớ… Tớ cũng sẽ không bao giờ để mình cậu gánh vác hết thảy như thế nữa… 

Tôi quay vào phòng, đến bên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tiều tụy kia, cậu nói chúng ta à bạn tốt, cho nên cậu mới vì chuyện tớ bị hãm hại mà tức giận như thế, nhưng mà, JaeJoong này, cậu đối xử với mỗi người bạn tốt nào cũng như vậy sao? Sẽ vì bọn họ mà rít gào muốn giết người, sẽ vì bọn họ mà làm việc để mất ngủ mấy ngày liền, sẽ vì bọn họ mà không còn là “JaeJoong” tùy hứng muốn gì làm đấy trước kia sao? Làm sao tớ có thể không tin lời nói lúc đó của cậu… Làm sao tớ có thể không tin những lời trong trí nhớ của tớ đây…

Tớ nhớ, JaeJoong trước kia, là cái tên đãng trí thường nhảy sai nhịp trên sân khấu. Tớ nhớ, JaeJoong trước kia, là cái tên tùy hứng thường mang em út ra ngoài nhậu nhẹt. Tớ nhớ, JaeJoong trước kia, dù đối mặt với chuyện đau đớn thế nào cũng không chịu rơi nước mắt…

Nhưng mà, mặc kệ là JaeJoong nào, JaeJoong trước kia, JaeJoong bây giờ, vẫn đều là JaeJoong mà tớ thích…

Kim JaeJoong, tớ thích cậu… Thích đến mức không biết nên làm gì mới tốt nữa…

*              *

*

Vì sao lại không? Nếu thích mà nói, làm người yêu một ngày mà nói còn hơn so với cái gì cũng không làm nhiều lắm.” JunSu ngồi một bên xen vào nói, thực là khâm phục nó, đã ở lúc này mà vẫn còn có thể tìm đề tài tranh cãi cùng với YooChun.

“Kim JunSu, cậu đừng có mà chuyện gì cũng chống đối tớ. Lần này rõ ràng là JaeJoong hyung sai…..” YooChun trợn to mắt, chỉ về phía phòng ngủ, “Bọn là làm vậy là ý gì? Nếu cùng nhau thì liền quang minh chính đại mà công bố đi, chứ cứ bên nhau một ngày sau đó lại tách ra, cái này sẽ làm cho cả hai đều không dễ chịu, có mà đần độn điên khùng mới cùng anh ấy thỏa thuận thôi.”

“À…….” Tôi xấu hổ sờ sờ mũi, rất muốn nhắc cho nó biết, cái tên “đần độn điên khùng” kia hiện đang ngồi trước mặt nó, nghe nó rít gào, hơn nữa “tên ấy” biết vậy nhưng vẫn làm.

“Park YooChun, cậu rống cái gì mà rống! Cậu nghĩ bản thân mình cái gì cũng biết, nhưng thật ra cái gì cậu cũng không hiểu! Bọn họ có khả năng bên nhau sao? Fan của chúng ta có thể chấp nhận hai hyung ấy bên nhau sao? Cậu nghĩ truyền thông có thể chấp nhận bọn họ bên nhau sao? Cậu nghĩ công ty sẽ để cho họ bên nhau sao? Cậu nghĩ ba mẹ hai bên có thể cho họ bên nhau à? Cậu mới biết chút ít đã bày trò náo loạn ầm ĩ! Hàn Quốc, không phải Mĩ, đừng có dùng cái tư tưởng ngoại lai của cậu mà nhìn ngắm cân đo mọi thứ……” JunSu rống lên, không chỉ rống cho YooChun giật mình mà cũng đồng thời rống tỉnh tôi.

*              *

*

Tớ không chỉ một lần nghĩ đến, nếu tớ không phải Uknow YoonHo, cậu không phải Hero JaeJoong, chúng ta có thể hạnh phúc hơn một chút so với bây giờ hay không. Đáp án là, nếu tớ không phải Uknow YoonHo, tớ sẽ không biết được Hero JaeJoong kiên cường đến mức nào, xinh đẹp thiện lương đến bao nhiêu, nếu chúng ta không cùng nhau trải qua những kỉ niệm có hạnh phúc sung sướng, có đau khổ đến trào nước mắt ấy, chúng ta sẽ không thể nào hiểu lẫn nhau như chính bản thân mình. Nếu tớ chỉ là Jung YoonHo, có lẽ tớ sẽ không thích Kim JaeJoong nhiều đến vậy…. Nếu không vì thích Kim JaeJoong, có lẽ tớ sẽ không thể biết cái gì là hạnh phúc…..

– Một ngày, vạn năm –

Author: ? – V-trans: Zu chan

2 bình luận về “Trích dẫn

  1. oa oa oa! fic cua sanzo nhieu doan hay lam.rieng cai what love thoi da kiem duoc hon 20 doan khien minh thich roi. ban doc Only You cua ss ay chua, doan la thu cua Yunho cung khien minh khoc mat may ngay do.
    You are, to me….

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/