Ma vương

[Ma vương] Chương 130


Chương 130: Ăn được.

Dưới sự dạy bảo của Kế Hoan, Trứng Mun trở thành một đứa trẻ hoạt bát cởi mở. Thằng bé chẳng những không sợ người lạ, ngược lại còn thích nữa là. Tuy lúc bé bị bắt cóc nhưng nhờ có Kế Hoan dẫn dắt, trải nghiệm ấy không những không làm nhóc con rụt rè trước thế giới ngoài kia mà còn khiến nó thận trọng hơn. Biểu hiện cụ thể là Trứng Mun chỉ cho thấy khía cạnh “hoạt bát lanh lợi” ra ngoài khi ở cạnh nội và cậu út… còn khi không có cậu và nội bên cạnh thì…

Xin lỗi nhé, tới tận bây giờ Kế Hoan cũng chưa bao giờ để thằng bé một mình, thế nên cậu không biết được.

Cậu út hiếm lắm mới để Trứng Mun gặp người ngoài, nhưng hễ cho gặp, sẽ nói với thằng bé là: “Trứng Mun ơi, đây là xxx”, “Trứng Mun chào nào”, “Trứng Mun vẫy tay đi con” … Đấy là cách dạy của Kế Hoan, cậu không dịu dàng dỗ dành như phái nữ, chẳng biết dùng từ láy đáng yêu, giọng điệu cũng cứng nhắc. Tuy là Kế Hoan cũng nói chuyện với Trứng Mun, nhưng do hạn chế về mặt tính cách, cậu cũng khó lòng mà ngồi lảm nhảm trêu đùa thằng bé được. “Đọc sách” là cách Kế Hoan giao tiếp với Trứng Mun, chủ yếu là cậu đọc, bé con nghe, thỉnh thoảng sẽ dạy nó một số từ dùng được trong giai đoạn này. Trứng Mun rất trân trọng khoảng thời gian cậu út “trò chuyện” với mình, chẳng biết có phải nhờ vậy mà thằng bé có khả năng nghe hiểu tốt hơn những đứa trẻ đồng trang lứa hay không.

Xem đi, bé con đã dạy được cả ông nội rồi kìa ~. Vậy nên hiện giờ, Trứng Mun “cởi mở hoạt bát” đang hưng phấn mở to mắt nhìn bọn Abul và Naji, thấy Xám lấp ló đằng sau, thằng bé càng vui vẻ, nó kích động vươn vuốt nhỏ ra vẫy vẫy Xám. Nếu đây là một đứa trẻ bình thường, nếu thằng bé lớn lên giống cậu út hơn một xíu thì hành động này sẽ làm người ta yêu mến cực kì. Nghĩ thử xem, có một bé cưng mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn bạn, trên má đỏ hây hây, bé chẳng lạ người tí nào, lại sạch sẽ ngăn nắp, không những biết vẫy tay mà còn chóp chép miệng xinh như đang gọi bạn…

Đáng yêu biết bao nhiêu?

Ông nội chưa từng nói cho cháu trai biết rằng năm đó ông nhận nuôi hai chị em Hoa Nhỏ với Út Đen nhanh thế chủ yếu là vì: hai đứa bé trông quá là đáng yêu đi!

Một cục bé tin hin mà chẳng hề sợ ông, năm ấy ma vật sừng dê còn trẻ, chẳng biết thứ cảm xúc loé lên lúc đó có tên là “mềm lòng”.

Tiếc rằng, đó là “nếu”.

Tuy Trứng Mun là cháu trai của Kế Hoan, nhưng ngoại hình của nó chẳng giống cậu út chút nào, về cơ bản, nó sinh ra là một đám sương đen, giờ có thực thể thì vẫn cứ đen xì, đặt trên đất thì là bóng ma, thả xuống hồ thì ra quỷ nước, nấp sau mặt kính thì là…

Khụ khụ, không thấy lúc nãy Abul bị nó hù à?

Thế nên biểu cảm rõ là dễ thương đấy áp lên Trứng Mun hình thù kì dị liền cho ra một hiệu quả rất là… dễ sợ:

Chỉ thấy một ma vật nhỏ đen thui đứng đó, cặp vành mắt trắng dã trợn to không chút cảm xúc nhìn chằm chằm sang đây, miệng nó há to, lộ vòm họng như sương đỏ và hàm răng sắc nhọn. Hồi lâu sau, nó lại nở nụ cười dữ tợn, thế nên trên khuôn mặt ấy như nứt ra một khe vực đỏ chóe…

Ngoài ra thì trên người nó còn có một loại hơi thở cực kì dữ tợn, ban đầu đám Abul còn nghĩ uy áp của căn nhà này chủ yếu đến từ ma thú ba đầu, nhưng giờ có vẻ như… đây mới là ngọn nguồn mọi thứ!

Ma vật nhỏ trước mắt cứ như hoá thành một cái lốc xoáy, Abul và Naji nhìn nó chăm chú, không rét mà run…

“Chào Trứng Mun.” Ngay lúc Abul và Naji căng như dây đàn, Xám sau lưng họ bước ra.

Thằng bé buông bàn phím trong tay, móc một cái túi đỏ bên dưới áo choàng ra.

“Cho em, quà.”

Kế Hoan ngạc nhiên nhìn cái túi đỏ bé xíu trong tay Xám lúc này, túi đấy nhỏ so với tay Kế Hoan, nhưng đã to gần bằng bàn tay Xám.

“Em mua ở Yuma hả? Mua khi nào đấy…” Kế Hoan ngạc nhiên.

“Tối trước ngày đi em nhặt được ít tiền bên vệ đường, sau đó mua luôn.” Xám nhìn cậu rồi giải thích sơ lược, sau đó nó lại móc móc trong áo ra một cái túi hồng y hệt tặng cho ông nội.

Thật ra nó vốn định cướp của.

Với ma vật ở Yefaer, vay… là chuyện rất hiếm gặp. Abul cho nó mượn tiền mua điện thoại, nhưng đấy là Abul chủ động đề cập, nó cũng nghĩ là mình trả được, chưa kể nó thích cái di động hôngc đó cực kì, màu đó hiếm, bỏ qua khéo sau chẳng mua lại được, thế nên nó mượn tiền Abul. Nhưng Xám sẽ không hay chủ động mượn Abul huống gì là Naji mới gặp. Kế Hoan thì nghèo hơn cả nó, sao mà vay được. Dưới tình huống này, muốn mang ít đặc sản về cho ông và Trứng Mun, nó nghiễm nhiên nghĩ đến một cách…

Cướp.

Việc này rất bình thường ở Yefaer.

Yefaer không có trộm, chỉ có cướp.

Nhưng nếu không quá bí bách thì thằng bé cũng chẳng muốn gây chuyện thị phi, vì nó đã làm đám Kế Hoan gặp nhiều rắc rối lắm rồi.

Dưới tình huống như vậy, Xám cứ cắm mặt mà đi, tự dưng lại nhặt được tiền.

Thành phố lớn có khác! Chẳng cần phải cướp, đi trên được tự dưng lại có tiền!

Ở Yefaer trên đường trừ rác rến ra thì làm gì có thứ gì rơi trên đường mà chẳng ai thèm nhặt! Rác mà tốt tí thì cũng có đứa nhặt nữa ấy chứ!

Sau đó, Xám liền tập trung “cắm mặt mà đi”, đi rồi lại đi, đi mãi cũng nhặt đủ tiền để mua hai túi đỏ. Thằng bé nhanh chóng chạy lại chỗ bán túi đỏ, rồi lại chạy càng nhanh về đấu trường của A Cẩn mà ngủ.

Thời gian đó Kế Hoan ở chỗ A Cẩn nên cũng không biết việc này.

“Tuy cháu đi công tác thành phố lớn nhưng tiếc là không có kiếm được tiền, chỉ mua nổi cái này.” Xám nhìn Trứng Mun và ông nội, nghiêm túc giải thích.

“Mở túi đỏ ra uống nước rồi ăn trái màu đỏ, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm.” Thằng nhóc còn bổ sung hướng dẫn sử dụng, dù chính nó cũng mới ăn một lần.

Ông nội liền mở túi ra uống một ngụm: “Ồ! Ngon thật đó! Cảm ơn cháu nhé, ra ngoài còn nghĩ đến tụi ông.”

Trứng Mun không biết mở túi, thế là Kế Hoan liền lấy phần quà khỏi tay nó, mở ra rồi đưa lên miệng thằng bé, Trứng Mun liền nhóp nhép uống nước đỏ trong đó. Riêng thứ trái cây màu đỏ thì Kế Hoan sợ bé ăn vào sẽ hóc, liền dùng túi nắm lấy rồi đưa cho Trứng Mun liếm thử.

Mắt Trứng Mun sáng rực.

Thằng bé liếm hết miếng này đến miếng khác, liếm tới ra một bờ môi đỏ thẫm.

Kế Hoan liền ngăn nó lại: “Được rồi, nay ăn kẹo thế thôi, còn lại để mai nhé.”

Trứng Mun nghe vậy liền nhìn trái đỏ kia đầy lưu luyến, tuy nó có màu đỏ mà Trứng Mun không thích, nhưng hóa ra lại ngon tới thế!

“Cảm ơn Xám nào.” Kế Hoan nói với Trứng Mun.

Thế nên thằng bé liền ngoan ngoãn “A” một tiếng với Xám.

Xám liền cười thẹn thùng.

“Vào nhà đi vào nhà đi! Đứng hết ngoài cửa làm chi?” Ngay sau đó ông nội liền nhiệt tình mời bạn cháu trai vào nhà chơi.

Cả nhà Kế Hoan đi trước, đám Abul theo sau, trước khi vào, Abul còn cảm khái một câu với Xám: “Em bình tĩnh ghê, áp lực đáng sợ như thế mà không sợ tí nào à?”

“Sợ chứ.” Xám lại đáp: “Nhưng có sợ cũng phải tới nhà Kế Hoan ăn cơm, trên sách viết bạn bè là phải đến nhà nhau dùng bữa mà.”

Abul ngây người hồi lâu rồi cảm thán: “Xám giỏi quá! Em bắt đầu đọc sách rồi sao?”

Xám cũng nửa mù chữ như mình <- Abul biết.

Naji cũng gật gật đầu: “Tôi, tôi cũng muốn…… muốn (đến nhà Kế Hoan) ăn cơm…”

Còn đây là sắc mặt của quý ngài logic: =-=

Thế nên không khí vốn đang căng thẳng liền bị quấy rầy bởi “thủ tục bạn bè” mà Xám học lỏm từ đâu chẳng rõ.

A, chúng ta chỉ đến nhà bạn ăn cơm thôi mà!

Đúng đúng, bụng đói ơi là đói, bạn bè đúng là thứ của quý khó mà đạt được, ăn bữa cơm mà khó quá đi!

Chưa được ăn giò hầm bao giờ đấy ~ dọc đường ngửi mùi thôi đã làm mình chảy nước miếng tí tách ~

Đủ thứ suy nghĩ quỷ dị về bữa ăn nháy mắt ngập tràn đầu óc của ba ma vật trẻ, cảm giác thèm ăn bị ma áp mạnh mẽ khi nãy bỗng trỗi dậy, ục ục, bụng họ lại kêu lên.

Sau đó ba ma vật liền vào phụ nhà bếp.

Abul chẳng có tí năng khiếu nào trong chuyện bếp núc, đứng trong đấy chỉ tổ thêm phiền nên bị ông nội kéo ra ngoài lao động chân tay. Naji còn khỏe hơn cả Abul, cơ mà cậu ta muốn học nấu ăn với Kế Hoan, nên nhất quyết phụ trong bếp, tuy chỉ làm ba chuyện vặt như lột tỏi, chà nồi nhưng vẫn rất vui. Khi Kế Hoan bảo cậu nêm muối cho một món ăn, Naji liền như sắp sửa làm một điều gì đó lớn lao, cậu cực kì thận trọng rắc vài viên muối vào trong đấy. Xám cũng chẳng nói gì, chỉ đứng cạnh bên chuẩn bị thức ăn, có kinh nghiệm lần trước, thằng bé cũng coi như quen tay.

Lúc mọi người tất bật trong bếp, việc lao động thể lực ngoài sân cũng đã xong xuôi. Abul cùng ông nội và Trứng Mun trong lòng ông ra ngồi cạnh bàn.

Cảm giác áp bách từ Trứng Mun vẫn rất lớn, nhưng Abul làm việc với ông nội ngoài sân mãi, ông thì địu Trứng Mun trên lưng, áp lực mãi Abul cũng quen rồi. Bàn ăn nhà Kế Hoan rất sáng sủa, do vậy, bộ dạng của ma vật nhỏ cũng rõ ràng trước mắt Abul.

“Phì! Đây là bé gái à?” Abul buột miệng hỏi.

Trứng – gái giả – Mun liền nghiêng cái đầu be bé nhìn cậu ta, hai bím tóc bên trên lắc lư, càng gây chú ý.

Tầm nhìn của Abul lập tức dừng trên váy Trứng Mun, dù là Kế Hoan đổi váy thành quần váy, nhưng cũng chỉ may mấy đường giữa đáy quần thôi, nhìn qua thì vẫn là cái váy.

Cậu nhìn Trứng Mun từ trên xuống dưới, vòng vàng trên cổ và vòng cổ bằng vàng quá nổi bật, lóe mù mắt Abul.

Ồ! Lại còn là bé gái nhà giàu~

“Aida! Trứng Mun nhà ông là bé trai.” Ông nội nhanh chóng nói giới tính của Trứng Mun, để làm chứng, ông còn nhấc góc váy quần ra cho người ta nhìn chim nhỏ của bé con.

“Nha ~” Trứng Mun còn phối hợp cười ngây ngô một tiếng.

“Ấy… Đây là… sở thích của Kế Hoan?” Abul vuốt cằm, không thể không nghi ngờ.

“Aida! Hoa Nhỏ không có sở thích đấy đâu! Tình hình gia đình ông cậu cũng biết, đâu ra tiền mà mua? Toàn là bạn tặng cả đấy. Vòng tay với nhẫn là A Cẩn tặng, váy cũng do cậu ấy mua, buộc tóc thì do Asimu tặng đấy! Asimu là cậu chuyển phát nhanh hay giao hàng khu này đó! Là cậu trai tốt bụng ~”

Ánh mắt Abul liền trở nên kì lạ.

Rõ là Trứng Mun biết mấy từ ông nội đang nói là gì, nó địu đà lắc lắc đầu, khoe kiểu tóc lẫn dây buộc của mình rồi lại giơ cánh tay be bé lên, khoe vòng tay vàng của mình ß vòng tay nặng lắm, nhưng giờ thằng bé khỏe hơn xưa rồi, giơ tay lên cũng chẳng đến mức một thấp một cao.

Cuối cùng lại khoe nốt cái nhẫn mới nhận được.

Thằng bé rất rộng rãi, còn chủ động cho Abul sờ.

Lúc Abul sắp chạm đến nhẫn, sắc mặt cậu ta bỗng biến đổi.

“Con cầm được rồi, chú không sờ, chú mạnh quá sợ hỏng của con.” Abul từ chối lời mời của Trứng Mun.

Trên trán cậu ta lại đổ mồ hôi lạnh.

Lúc sắp sửa chạm vào nhẫn, Abul bỗng nhận ra vì sao hơi thở trên người ma vật nhỏ này lại đáng sợ đến thế: Sự đáng sợ đến từ chiếc nhẫn này.

Khi A Cẩn đưa nhẫn cho Kế Hoan có kèm cái hộp đựng, trên cả đường về Kế Hoan không mở nó ra nên đám Abul vẫn không nhận ra uy áp bên trên đó. Bây giờ chiếc nhẫn kia lại được đeo ngay trên cổ ma vật nhỏ trước mắt.

Không thể đụng vào!

Đụng vào sẽ gặp một chuyện vô cùng dễ sợ!

Hai ý nghĩ bên trên nháy mắt hiện lên trong đầu Abul khi tay cậu ta sắp sửa chạm vào nhẫn.

Thế nên cậu ta tránh đi.

Abul lại nhìn vòng vàng trên người ma vật nhỏ, lúc này mới phát hiện vòng tay cũng chẳng bình thường. Nếu nhìn kĩ thì đến cả hai dây buộc tóc xanh lục kia cũng mang một hơi thở cực kì tà ác…

Chậc ~

Vẫn là một đứa bé giàu sang.

Abul chống cằm nhìn ma vật nhỏ màu đen.

Sự ngờ vực ban đầu được giải đáp, nhưng lại có thêm câu hỏi khác: Hơi thở đáng sợ thế kia mà gia đình Kế Hoan không nhận ra hay sao?

Hay cả gia đình Kế Hoan cũng là những ma vật đáng sợ nên mới không nhận thấy?

Ngay lúc này, Xám mang một nồi đủ loại giò kho ra ngoài, Naji thì mang một mâm thịt nướng lớn, Kế Hoan ra sau cùng thì bưng mì sợi.

“Ăn cơm nào!”

“Oa oa oa!” Abul hoan hô ra tiếng, lập tức bị đánh lạc hướng.

Hết chương 130.

Giao diện mới dùng bao lần vẫn không biết dùng ấy…

4 bình luận về “[Ma vương] Chương 130

  1. Cách gọi Út Đen có hơi kì ấy chủ nhà.
    Mình gọi bên qt là Tiểu Hắc, cô ấy là chị Kế Hoan nên để Út thì kì, có thể để là Bé Đen chủ nhà thấy sao?

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/