Chương 131: Ăn được.
Ừm hứm ~ ông cụ siêu thích ăn xí quách đấy!
“A a a! Chân giò hầm ăn ngon tuyệt cú mèo! Xương nhừ hết cả, ngon hơn thịt nữa!” Hiển nhiên chỗ này cũng có một người đam mê xí quách như ông.
Người đó là Abul, xương ma thú thường cứng đến mức răng ma vật cũng khó nhai nát nên trước nay toàn ném đi cho nhanh, nhưng mà chân giò nhà Kế Hoan hầm đã hai ngày nhá! Thịt nhừ xương lại mềm, ở đây ngoài Kế Hoan và Trứng Mun ra ai cũng nhai được hết, so với thịt hầm đến mềm nhừ thì Abul ưa món xương kho (?) hơn nhiều.
“Ăn thế này tiết kiệm ghê.” Xám cũng gặm xương, nhưng thằng bé nghĩ xa hơn Abul nhiều nên nhanh chóng nhảy số: ăn thế này sẽ không lãng phí bộ phận nặng nhất của con mồi.
Khả năng đi săn của Xám không bằng Abul và Naji nên chất lượng con mồi cũng không tốt được như họ. Ngày xưa săn bắt khó nên trừ da với lông ra, thằng bé gần như ăn hết toàn bộ con mồi, đến cả nội tạng và xương cốt mà đa số ma vật khác vứt đi nó cũng không chừa lại. Nhưng Xám cũng chỉ nhai nổi xương của mấy ma thú loại nhỏ kiểu như gu thôi, mấy con lớn hơn xương cứng quá, nó cắn không nổi đành phải vứt đi. Mỗi lần như vậy thằng bé cũng thấy phí phạm quá chừng.
Thế nên thói quen xử lý cả xương để ăn của nhà họ Kế siêu hợp với lý tưởng của Xám.
Xương hầm ăn ngon thiệt chớ! – Abul.
Ma vật thấy xương ném đi phí quá nên kiếm cách nấu để ăn, mấy người tiết kiệm hơn cả mình thiệt đáng nể. – Xám.
#%! #&¥! ¥#! ¥% – Naji.
Thức ăn rất nhiều, món ăn cũng đa dạng hết mức. Chân giò đầy ắp nhưng tiếc là mì chả có bao nhiêu, đủ cho mỗi người một chén thôi, được cái con mồi bọn Abul mang đến cũng lớn nên cơ bản là ăn cũng dư dả lắm.
Đám ma vật chả mấy chốc mà no nê, lúc này Kế Hoan lại mang cho họ hai món tráng miệng.
Một là ngọn bí xào, một là bí đỏ hầm.
Trước cũng từng đề cập qua rồi ha: Ở đây cây xanh đã ít, rau ăn được lại càng hiếm hơn. Abul thì đỡ chút – lúc nãy ra phụ việc đã rúng động bởi vườn rau nhà Kế Hoan, Xám cũng chả mấy bất ngờ – trước đây Kế Hoan hay cho nó bí đỏ lắm, mỗi Naji nãy giờ toàn cắm mặt trong bếp nên chưa có tí cái nhìn trực quan nào với vườn nhà Kế Hoan, thế nên lúc cậu ta thấy cả mâm rau đã kinh ngạc vô cùng.
“Cái này là bí đỏ, thứ rau xanh kia thì là chồi bí, ăn tốt lắm.” Kế Hoan giới thiệu một chút.
Vì ở đây không có loại thực vật này nên Kế Hoan dùng tiếng Trung để đọc hai chữ “bí đỏ” luôn, phát âm này hơi khó với các ma vật bản địa nên ngoài Xám ra thì Abul và Naji đều phải lặp đi lặp lại mấy lần mới đọc được.
“Dở ghê.” Abul nhấm nháp thức ăn màu xanh kia rồi nói thẳng, nhưng cậu ta vẫn ăn hết thứ “rất dở” trong mồm mình: Ma vật ở Yefaer không lãng phí thức ăn.
“Nhưng mà tốt lắm đấy.” Kế Hoan nói, cậu nhớ lại các công dụng của bí đỏ mình từng được phổ cập rồi tóm tắt lại cho các ma vật ở đây: “Món này tốt cho phổi và dạ dày, thông kinh lạc, dây bí sống giã nhuyễn còn trị phỏng.”
Thật ra còn điều hòa kinh nguyệt nữa nhưng mà Kế Hoan không nói ra miệng được.
=-=
Thế nên đám ma vật xơi luôn cả mâm ngọn bí.
Tiếp theo đến bí đỏ, Naji ăn miếng đầu tiên mắt đã sáng trứng: “Cái, cái này… ngon, ngon quá!”
“Ngon thì ăn nhiều vào nhé, bao no.” Kế Hoan nói rồi ôm Trứng Mun trong lòng ông nội lên, cậu để ông nghỉ tay chút, tiện ăn nhiều bí đỏ vào.
“Ông ăn nhiều bí vào, ngừa lẫn.”
Ông nội: =-=
Tuy là mày nói thật đó cháu, nhưng mà sao nghe cứ… cứ sao sao ấy?
Bí đỏ vừa thơm ngọt vừa mềm được tất cả các ma vật xung quanh ưa thích, không biết có phải vì Yefaer không ai bán đường không, mà ma vật nào cũng mê đồ ngọt hết.
Một quả ăn không đủ, thế nên kế Hoan lại đi chưng thêm quả nữa.
Cơm tối xong xuôi, Xám dọn bàn cho kế Hoan, Abul cũng giúp một tay, chỉ mỗi Naji…
Cậu ta ngồi ngẩn tò te bên bàn ăn, bất động rất laai.
Chén bát chưa dọn xong bày lộn xộn khắp bàn, dưới ánh đèn mờ nhạt, đầu tóc ma vật nhỏ gầy trông càng bông xù hơn.
Kế Hoan bưng một cái bát, nhìn sang Naji.
“Cậu chưa no à? Ăn thêm quả bí không? Thịt nướng cũng còn đấy.”
Naji vẫn ngây ngốc hồi lâu, sát đó thở ra một hơi dài.
“Bữa ăn này… ngon quá.” Naji cảm thán.
“Chỗ, chỗ này… no no.” Naji vừa nói vừa vỗ ngực mình.
“Này bữa cơm…… Cơm…… Ăn ngon thật.” Naji cảm khái nói.
Cậu ta vỗ trái tim chứ không phải bụng,
Hoặc cậu ấy chưa hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu nhưng khó biểu đạt ra, nhưng Kế Hoan nháy mắt đã hiểu.
Khóe môi cậu cong lên, Kế Hoan bưng bát vào bếp.
Chả mấy chốc Naji cũng bê hết đống chén bát còn lại vào, là toàn bộ chén bát thật đó, đống đồ Naji bê vào cao muốn bằng nửa người cậu ta luôn. Kế Hoan hoảng hồn nhìn núi chén bát lung lay muốn đổ kia, nhưng Naji bê rất vững, cậu ta để đống chén bát xuống đúng chỗ xong còn sang phụ Kế Hoan rửa nữa.
Bếp nhà họ Kế có bồn rửa rất lớn, bên trong là nước giếng Kế Hoan để từ sáng tinh mơ, nước dùng cả ngày cơ bản đều ở đây cả. Nay được hôm khách khứa đông nên nước chỉ còn phân nửa.
Bọn Abul không hỏi sao nhà cậu nhiều nước vậy.
Nơi khan hiếm nước sinh hoạt sẽ có cách rửa bát riêng của họ, Kế Hoan cũng không hề phí phạm nước rửa chén mà đựng vào một chậu khác, chỗ nước đấy làm này làm kia thì khó, nhưng đem tưới rau cũng được.
Mấy ma vật chung sức vào làm, chả mấy chốc đã dọn xong bếp, tuy nhiên…
Đây là lần đầu tiên Naji rửa bát, đến cả ống tay áo cậu cũng không biết xắn lên, thế nên bát thì sạch mà trên dưới cậu ta đều ước lem nhem.
Kế Hoan nhìn mấy ma vật còn lại cũng chả khá hơn Naji được mấy, cậu quyết định chia sẻ thêm một bí mật nữa của gia đình họ Kế cho các bạn.
“Muốn ngâm suối nóng không?” Kế Hoan hỏi.
Vậy nên chả mấy chốc ba ma vật liền ngâm mình trong suối nóng giữa vườn rau nhà Kế Hoan.
Công nhân pha nước ấm chuyên nghiệp – Trứng Mun – nổi lềnh bềnh trong ao, bé con siêu vui vẻ khi thấy quá trời người nhìn nó bơi. Thằng bé nhanh nhẹn lặn xuống nước, chỉ thấy miệng nhỏ màu đỏ kia toét ra, vành mắt trắng trợn trừng lên, tóc xõa tung như rêu dưới đáy ao…
Và đây là những người bị bắt xem phim kinh dị cùng Kế Hoan: Abul, Naji, Xám.
Chả mấy chốc hơi nước nóng bốc lên từ trong ao.
Công nhân pha nước ấm chuyên nghiệp – Trứng Mun – đã hoàn thành công đoạn điều tiết nhiệt độ nước.
“Xuống nước được rồi đấy.” Kế Hoan ngồi xổm xuống kiểm tra nước rồi mời các vị khách cùng ngâm suối nóng.
Ba ma vật lập trứng cởi sạch đồ nhảy xuống.
Ao nước nhà Kế Hoan không lớn lắm: chen một Abul quá khổ, một Xám bé tí teo, một Naji gầy như cọng giá với một Trứng Mun bơi bơi lượn lượn giữa cả bọn nữa là không còn chỗ nào để Kế Hoan ngâm cùng. Thế nên Kế Hoan liền tranh thủ đi đem chỗ nước thừa sang tưới cho luống rau ngoài vườn (trong tầm nhìn của Trứng Mun).
Dưới vầng trăng tím treo trên bầu trời, nghe tiếng gió thổi lá cây vang lên xào xạc, ba ma vật vừa trẻ ngâm suối nóng vừa thấy mọi thứ nơi đây huyền huyễn vô cùng.
“Đây là suối nước nóng duy nhất ở Yefaer nhỉ?” Abul vừa lẩm bẩm vừa nâng tay lên ngửi ngửi: “Có mùi trứng thối.”
Naji liền bắt chước vốc một ít nước lên ngửi.
Từ dưới nước bỗng nổi lên một bong bóng khí.
Ba ma vật liền cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu nghi ngờ hồi lâu, sau cùng Abul mở miệng hỏi: “Ai xì hơi đấy?”
Cả ba cùng cúi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Sau đó cái mông nho nhỏ của Trứng Mun chốc ngược lên, trồi ra khỏi mặt nước. Thằng bé dùng đôi vành mắt trắng lấp lánh nhìn Abul.
Abul liền ôm lấy nó.
Trứng Mun cứng đơ ra một chút, lúc nó nhìn sang tìm cậu út, thấy út vẫn ở gần mình, Xám cũng ngay bên cạnh, thằng bé lại yên tâm để Abul ôm tiếp.
“Con là Trứng Mun nha.”
“Nha!” Trứng Mun nghe gọi tên mình, liền đáp lại bằng một tiếng “nha” trong trẻo.
Ma vật bé con ướt nhẹp, lông đầu dán hết vào trên trán làm nó không giống ma da nữa, mất đi bím tóc, Abul càng nhìn càng thấy nó rất quen.
Sao càng nhìn càng… giống một loài ma vật cấp thấp lúc bé từng ăn ta ơi?
Khoan…
Abul nhìn sang Naji, thấy Naji cũng đang nhìn Trứng Mun.
“Nó trông, giống… khó ăn… quá…”
Hiển nhiên là Naji cũng nhìn ra được.
Thế là Abul hoảng hốt đứng khỏi ao, cậu ta trần truồng ôm Trứng Mun cũng trần truồng phi về phía luống rau, to giọng hỏi Kế Hoan: “Kế Hoan ơi, cậu có bao nhiêu đứa cháu đấy, trước giờ bị lạc bao giờ chưa?”
Kế Hoan bị sự nghiêm túc này làm cho lo sợ, cậu cũng vô cùng trịnh trọng trả lời: “Có mỗi đứa này thôi, lạc một lần nhưng tôi tìm lại được rồi.”
Gương mặt Abul – đàn ông đích thực – nháy mắt tái mét.
Kế Hoan nhìn Naji cũng xanh lè cả mặt trong ao, rồi lại nhìn sang Xám, nhớ lại lời nó nói trong lần đầu gặp, Kế Hoan nháy mắt tâm linh tương thông với Abul và Naji.
(Dùa: Hồi đó Xám chê Trứng Mun ăn dở lắm, nghĩ nhà Kế Hoan nghèo thiệt nghèo không có ăn.)
“Yên tâm, quê tôi không ở đây, dù các cậu có từng ăn qua… ma vật nhỏ tương tự thì cũng không phải cháu tôi đâu.”
Abul: = 口=
“Cậu, cậu biết hả?” Abul gãi gãi đầu.
“Ừ, tôi còn biết Trứng Mun ăn dở nữa.” Kế Hoan cong môi bế Trứng Mun lên, cậu đi đến cạnh ao nước nóng, bỏ thằng bé lại vào trong rồi vẫy tay với Abul: “Vào ngâm đi, ngoài trời lạnh lắm.”
“Ầm” một tiếng, Abul đã ngồi vào trong ao.
“Trứng Mun là cháu tôi, cậu nhìn xem, mắt bên này của bé to hơn bên kia, trên đầu có lông, cổ tay đeo vòng, một ma vật nhỏ đặc biệt thế này sao tôi nhìn nhầm được.”
“Ừa ừa, sau này tôi cũng không nhầm đâu.” Đám Abul vội vàng ghi nhớ điểm đặc biệt của Trứng Mun.
“Nhưng cậu không phải người ở đây à?” Abul hơi tò mò.
“Vậy cậu ở đâu thế?” Abul tính tình thẳng thắn, nghĩ sao hỏi vậy.
Kế Hoan liền nhìn ánh trăng trên trời.
Mùa xuân ở Bát Đức là màu phấn trắng.
Mùa anh đào nở, từ trên núi đến dưới núi, từ đầu đường đến cuối ngõ đâu đâu cũng rợp một màu trắng của hoa anh đào bản địa. Thị trấn nhỏ như phủ mây, mỗi lúc trời mưa, cánh hoa rụng xuống dưới rồi xuôi theo dòng nước chảy kín ngõ phố, trên cây trụi lủi, mặt đất lại phủ đầy hoa, nhìn như các bạn anh đào chạy từ bầu trời xuống mặt đất.
Đến hè, Bát Đức đổi áo xanh. Thị trấn này đâu đâu cũng có cây, mà có cây là có bóng râm, con gái Bát Đức chả bao giờ bung dù mà vẫn trắng. Nhờ tán cây tầng tầng lớp lớp lọc hết ánh nắng chói chang, chút ánh nắng còn xót lại thì thoải mái vô cùng nên họ cũng không cần bôi kem chống nắng nữa. Cũng vì nhiều cây nhiều nước mà mùa hè ở đây cũng không nóng lắm, không cần điều hoà, có cái quạt hương bồ là đủ. Thi thoảng có ngày nóng nực khó ngủ, ông nội liền lấy cái quạt lớn ra phẩy phẩy, cứ thế, trong tiếng ve gọi hè và tiếng gió lùa cửa sổ ken két, cậu cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sang thu, Bát Đức chuyển màu vàng nhạt. Hoa quế nở, nhà nhà ra cửa giã hoa, ngâm mật làm thành thứ kẹo, đường khoái khẩu của mọi bé con. Các tiệm điểm tâm to nhỏ cũng tranh thủ bán bánh hoa quế theo mùa, cũng là món ông nội thích nhất.
Vào mùa đông, Bát Đức chỉ còn một màu trắng xoá. Không phải phơn phớt như xuân, mà là trắng tinh rợp trời. Sắc trắng đè lên màu xanh của chút ít lá cây còn xót lại, đẹp vô cùng.
Kế Hoan nhớ đến một đoạn văn tả cảnh cậu viết hồi tiểu học.
“… Đó là nơi trồng rất nhiều bí đỏ.” Nhưng cuối cùng chỉ nói được có thế này thôi.
“Bí đỏ à…” Abul liền gãi đầu.
“Bí đỏ ăn ngon ghê.”
Nhìn bạn bè ngồi khắp ao, Kế Hoan lại cười.
Hết chương 131.
Ôi mãi mình vẫn chưa beta hết hơn trăm chương kia, mình nghĩ hay up dần chương nào đã beta lên wattpad nhỉ?
Lễ mà có truyện đọc là 10 đỉm không có nhưng nha 😉
Nghĩ lễ zui zẻ nhé người ơi =)))))
Ối dồi ôi lâu lắm mới lại thấy cô ngoi lên nha 😍 Cơ mà thế này lại phải cày Hắc Đản lại từ đầu r 🤣🤣