[Ma vương] Chương 50


Quạ đen, kền kền, ma vật – đây là ba vị thực khách cố định trong bữa ăn cuối cùng của kẻ sắp chết, hai loại đầu là khách đến thăm loài người, loại còn lại thì đến thăm ma vật.
Nơi ma vật tụ tập, tất có một con ma sắp chết.

— [Ma vương] chương 1 – Mở đầu quyển dẫn truyện

Chương 50: Y nói y sắp chết

Tiếng nhạc…

Giai điệu vô cùng kì diệu, tựa như đang ai điếu vậy.

Khoan đã? Cậu nghe được sao?

Trong lòng kinh ngạc, Kế Hoan bỗng mở mắt.

Cậu chống một tay xuống sàn, ngồi dậy. Lập tức cổ tay phải truyền tới một cơn đau, Kế Hoan nhíu mày cúi đầu nhìn, lại nhận ra tay mình đã được băng bó xong xuôi. Băng vải trắng như tuyết quấn từng vòng từng vòng trên cổ tay cũng trắng như tuyết, băng bó hết sức cẩn thận, nút băng còn thắt một cái nơ con bướm.

Trái phải đối xứng, cái nơ vô cùng hoàn mỹ.

Kế Hoan vén chăn lên, nhận thấy những vết thương khác trên người mình cũng đều được xử lý ổn thỏa.

Trong phòng châm hương, mùi hương vô cùng quen thuộc, lúc trước, khi Kế Hoan dọn dẹp hành lang, cậu vẫn thường ngửi được một mùi hương toả ra từ trong cánh cửa gỗ dán giấy, không nói rõ được đó mùi gì, hơi giống mùi hoa, cũng hơi giống đàn hương. Hương liệu Kế Hoan biết cũng không nhiều, chỉ phân biệt được đến đây mà thôi. Khi ấy cậu cảm thấy khá dễ ngửi, cũng vì xung quanh phảng phất mùi hương này, nên cậu mới xác định trong đình viện cậu làm có lẽ không chỉ có một mình cậu.

Nhưng mà, ngửi mùi hương này trong nhà, cảm giác lại không dễ chịu bằng lúc ở ngoài. Bên dưới mùi hương quá mức nồng đậm ẩn giấu một mùi hôi…

Khoan đã —— trong nhà?!

Cẩn thận quan sát một chút, Kế Hoan phát hiện cánh cửa gỗ dán giấy phía trước vô cùng quen mắt. Trên mặt gỗ nâu tinh tế có khắc họa tiết tranh hoa bốn mùa vô cùng phức tạp, giống hệt với họa tiết cậu nhìn thấy ở ngoài hành lang.

Hay là… Hiện giờ cậu đang ở trong căn phòng cạnh hành lang?

Trong lòng vừa xuất hiện suy nghĩ này, Kế Hoan lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa kéo bằng gỗ. Chắc hẳn bây giờ đang là buổi tối, đèn lồng trên hành lang đã sáng lên, ánh sáng từ đèn xuyên qua lớp giấy màu trắng dán trên cánh cửa chạm khắc kia tiến vào trong, đỏ rực. Bóng của đèn lồng và bóng hiên hắt xuống sàn nhà, nếu như mọi hôm, vào lúc cậu làm việc, hẳn bóng dáng của cậu cũng sẽ bị người bên trong nhìn thấy nhỉ?

Kế Hoan ngẩn người.

Đưa tay lên sờ nhẹ lỗ tai, ngón tay chạm vào bông và băng gạc, bên trong tai không còn đau như lúc trước, mà cảm giác mát lạnh, như là đã thoa thuốc gì rồi.

Cử động như vậy khó tránh việc gây ra chút động tĩnh, thế nên, Kế Hoan cũng có thể xác nhận rằng mình có thể nghe được, tuy không rõ ràng như lúc trước, nhưng xác thực là đã lấy lại được thính lực.

Không điếc.

Nắm tay, Kế Hoan lập tức đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, cậu đột nhiên mở cửa ra ——

“Cậu tỉnh rồi?” Tiếng A Cẩn truyền đến từ bên dưới.

Cúi đầu, lúc này Kế Hoan mới phát hiện A Cẩn đang ngồi trên sàn hành lang trước người cậu, y ngẩng đầu, đôi ngươi đen nhánh nhìn cậu chăm chú.

Đồng thời nhìn qua còn có vành mắt trắng của Hắc Đản.

Bị A Cẩn đặt ở lớp vải áo quần giữa hai chân, bộ dạng Hắc Đản – đang trơn tuột – trông như muốn khóc mà không dám khóc, thấy Kế Hoan xuất hiện, Hắc Đản oa oa khóc rống lên.

Kế Hoan nhìn A Cẩn một lát, sau đó vươn tay về phía y, A Cẩn hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời nâng đứa trẻ trong tay mình lên giao cho cậu.

Hắc Đản gần như là gấp không chờ nổi mà chui vào lòng Kế Hoan, giờ thằng bé bò rất nhanh, Kế Hoan còn chưa kịp ôm vững, thằng bé đã chủ động nắm lấy ống tay áo Kế Hoan, sờ theo cổ áo xéo dài kiểu như áo tắm, thằng nhóc bò thoăn thoắt vào lồng ngực Kế Hoan.

Thịt dán thịt, Hắc Đản áp thân thể lạnh lẽo của mình sát vào lồng ngực ấm áp của cậu nó, đến lúc này nó mới lặng yên không nhúc nhích nữa.

Vươn một tay ra nhẹ nhàng nâng Hắc Đản, Kế Hoan ngồi xuống bên phải A Cẩn.

Đến khi cậu ngồi xuống, nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc trước mặt, Kế Hoan phát hiện nơi A Cẩn đang ngồi cũng chính là nơi cậu thường lén ăn bánh quy, mà nơi cậu ngồi bây gờ, lại chính là nơi A Cẩn thường ngồi.

Gần như là đồng thời với việc cậu phát hiện ra điều này, Kế Hoan vô ý thức quay đầu lại nhìn cánh cửa kéo đằng sau.

Ặc…

Nơi mà mình tự cho là không có ai, hóa ra chỉ “không có ai” đối với người bên ngoài phòng mà thôi, chứ còn với người bên trong, thực ra vừa hay nhìn thấy không sót gì hết nhỉ?

Nơi bọn họ ngồi lúc này tình cờ cũng là góc khuất, nơi mà tầm mắt nhìn vào phòng bị ngăn trở.

Nhìn lại cửa gỗ phía sau một lần nữa như suy tư gì đó, Kế Hoan trực tiếp quay đầu sang nhìn A Cẩn.

Không chờ cậu hỏi, A Cẩn trực tiếp vươn một ngón tay ra chỉ chỉ về phía cánh cửa gỗ bên phải: “Con Kallas kia ở trong đấy.”

Kế Hoan lập tức đứng dậy đi về phía cánh cửa kia, kéo cửa ra bước vào nhìn nhìn, sau đó mau chóng lùi ra.

Lại lần nữa ngồi xuống cạnh A Cẩn, đôi mắt đen nhánh của Kế Hoan đối diện với y.

“A Cẩn, anh cứu chúng tôi phải không?”

“Cám ơn anh.”

Cách Kế Hoan nói cảm ơn vô cùng thành khẩn, cậu trực tiếp dùng câu khẳng định. Sự đau đớn ở cấp độ này cũng chưa đến mức khiến cậu cựa tí đã mất trí nhớ, chuyện xảy ra trước lúc hôn mê cậu đều nhớ, thậm chí là chuyện xảy ra sau khi hôn mê… giờ nghĩ lại, hẳn cũng là chuyện đã thực sự diễn ra.

Kế Hoan do dự một chút, chỉ có một chút, sau nhanh sau đó, cậu lại mở miệng:

“A Cẩn, thật ra anh không phải nhân viên ở đây, mà… Là chủ nhân nơi này nhỉ?”

Có thể giúp cậu thoát khỏi những kẻ truy đuổi kia, có thể bảo vệ ông nội khỏi tay những kẻ ấy, thì thân phận của A Cẩn… Chỉ có thể là chủ nhân nơi này mà thôi. Nếu căn phòng đằng sau là của A Cẩn, chẳng phải là ngày ngày cậu lén lút ăn bánh quy ở đây đều bị A Cẩn nhìn thấy hết rồi sao?

Tầm mắt lặng lẽ hướng qua bên trái nhìn A Cẩn, Kế Hoan nhấp nhấp môi.

A Cẩn bỗng nhiên cười, tựa như đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu Kế Hoan lúc này, y nói thẳng:

“Đoạn thời gian kia, ngày nào ta cũng ăn không vô, thấy cậu ăn bánh quy trông ngon miệng thế, liền không nhịn được đến xem.”

Những ngày nằm yên trên giường, vô cùng nhàm chán. Ngẫu nhiên, chỉ ngẫu nhiên thôi, y sẽ ra ngoài một chút.

“Ăn không vào?” Kế Hoan lại nhíu nhíu mày: “Anh bị bệnh à?”

“Bệnh”, ngay lần đầu tiên nhìn thấy A Cẩn, thấy làn da tái nhợt của y, Kế Hoan liền vẫn có suy nghĩ thế này: Nhất định là thân thể A Cẩn rất yếu. Lúc gặp nhau rõ ràng trời đã chuyển ấm, nhưng quần áo trên người y lại rất dày, sau này khi thời tiết ngày một nóng hơn, quần áo trên người Kế Hoan đã bớt đi vài chiếc, thế mà quần áo của A Cẩn vẫn mãi chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí là càng ngày càng kín kẽ.

A Cẩn nhìn cậu, nét cười trên mặt dần biến mất.

Qua một hồi lâu, y bỗng nói:

“Cậu đã thấy mấy thứ kia rồi đúng chứ? Những thứ gần như trong suốt, tụ tập quanh khoảng sân này ấy?” A Cẩn nói, tầm mắt bỗng nhìn về phía trước, nhìn theo tầm mắt y, nhìn nhìn, cảnh tượng kì dị lúc hấp hối bỗng dưng hiện ra trong đầu cậu lần nữa.

Những thứ vô cùng to lớn, che cả trời…

Nhìn bóng đêm trước mắt, Kế Hoan bỗng rùng mình.

“Đừng sợ, những thứ đó không phải quỷ mà là ma vật, nếu trên đời này có những…” A Cẩn chỉ chỉ cái đốm ụ lên trong lồng ngực Kế Hoan: “… ma vật như thế, có những ma vật như Kallas, thì đương nhiên cũng có những ma vật mạnh hơn.”

“Trên thế giới này, bất kể là loại chuyện không thể lý giải nào, cũng đều có thể dùng sự tồn tại của ma vật để giải thích.”

“Ví như là quỷ, yêu ma, hay một vài chuyện li kỳ khác.”

A Cẩn nói không chút hoang mang, tựa như chỉ đang phổ cập thường thức cơ bản cho Kế Hoan, y dẫn chứng rõ ràng một vài sự kiện ly kì do ma vật gây ra trong lịch sử, nói cho Kế Hoan nghe như đang kể chuyện, y nói rất thú vị, ngay cả người khó đả động như Kế Hoan cũng suýt bật cười khi nghe một vài chuyện.

Lúc phát hiện mình thiếu chút nữa đã phì cười, Kế Hoan vội che tay ngang miệng, khụ khụ.

Nhưng A Cẩn xác thật giống với những gì cậu nghĩ trước đây – là một người đọc rất nhiều sách. Người có thể xâu chuỗi các sự kiện khác nhau ở những đất nước khác nhau để nói cùng nhau, và có thể nói ra phong phú, sinh động đến thế, thì A Cẩn quả là một người học thức uyên bác.

Hơi hơi mỉm cười, A Cẩn tiếp tục nói: “Tóm lại, những thứ đó chính là ma vật.”

“Cậu biết kền kền chứ?” Đề tài thay đổi, A Cẩn bỗng nhiên nhắc tới một thứ không liên quan gì đến ma vật.

“Biết.”

“Nếu ở bên ngoài, khi cậu nhìn thấy trên trời có kền kền bay xoay quanh mãi không đi, thì cơ bản có thể chắc chắn rằng bên dưới nhất định có thú hoang sắp chết.”

“Ma vật cũng không ngoại lệ, thậm chí, bởi vì sau khi ma vật chết, thân thể chúng sẽ nhanh chóng phân giải thành những hạt bụi khó bắt giữ trong không khí, nên ma vật sẽ càng mẫn cảm hơn với đồng loại sắp chết. Con mồi sắp tử vong càng mạnh, càng tươi ngon, thì sự kiên nhẫn mà chúng nó chịu bỏ ra cũng sẽ càng nhiều.”

“Chúng nó sẽ chuẩn bị tỉ mỉ cho bữa tiệc lớn này, sẽ đến dự tiệc sớm hẳn một năm, hai năm, thậm chí là ba năm. Rồi chờ mãi bên cạnh đồng loại sắp chết, vẫn trông giữ, mãi cho đến giây phút nó chết đi.”

“Đến thời khắc ấy, chúng nó sẽ mau chóng lao xuống từ trên không, chen nhau xâu xé thân thể ma vật đang chết, biến sức mạnh trong cơ thể nó thành máu thịt của mình, từ đó làm mình càng ngày càng mạnh hơn.”

A Cẩn chậm rãi nói, nghe những gì y miêu tả, Kế Hoan dường như thấy được cảnh tượng một đám ma vật khổng lồ cắn xé đồng loại của mình, ngẩn ngơ nhìn màn đêm trước mắt, Kế Hoan chợt hỏi:

“A Cẩn, anh là ma vật sao?”

Ánh mắt của người tên là A Cẩn chuyển qua, bỗng chốc đã đối diện với cậu.

“Phải.”

Kế Hoan nghe được đáp án của A Cẩn, đáp án này nằm trong dự kiến của cậu, Kế Hoan kì dị phát giác lúc này mình nghe đến từ ma vật cũng chẳng còn kinh ngạc gì cả, điều này quả là kì quái, nhưng sự thật chính là như vậy.

Sau đó, cúi đầu nhìn nhìn, cậu lại nghe thấy mình hỏi:

“Vậy… A Cẩn, anh sắp chết sao?”

Cậu không có ngẩng đầu, nhưng cậu biết là A Cẩn đang nhìn mình, thậm chí cậu còn biết ánh mắt của A Cẩn lúc này ra sao nữa: Nhất định lặng như nước, tầm mắt không có chút cảm xúc gì, đăm đăm, đóng vào người cậu.

Lại một lát sau, Kế Hoan ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu đối diện với A Cẩn, Kế Hoan thấy y cười:

“Phải.”

Y nói.

Nhưng mà, không biết vì sao, khi cậu nghe thấy A Cẩn trả lời như vậy, Kế Hoan phát hiện: Bản thân vẫn không hề thấy bất ngờ.

Hết chương 50

quên không nhắc chứ mình update mục lục tên 315 chương Ma vương được hơn tuần rồi ý :”))))))

17 thoughts on “[Ma vương] Chương 50

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s