[Ma vương] Chương 49


Chương 49: Chim bay

Cái trứng này là một trong những vật Hắc Đản cầm từ nhà đi, cũng là vật báu duy nhất nó còn lại lúc này. Hắc Đản trân trọng cái trứng này như vậy, chỉ vì quá kích động khi được gặp lại cậu mà vô tình đánh rơi nó một lần, nhưng mà sau đó nó nhanh chóng nhớ cái trứng kia, lúc đi khỏi lồng cũng không quên nhặt lại.

Hắc Đản muốn đưa trứng gà cho cậu nó. Cậu biết lột vỏ trứng, sau đó cậu, ông nội và cả Hắc Đản nữa, cả ba có thể cùng ăn trứng rồi.

Trong đầu óc be bé của Hắc Đản, nó đã nghĩ thế đó.

Nó vẫn cẩn thận trông chừng cái trứng gà vất vả lắm mới bảo vệ được; lúc bị nhốt cùng những con ma vật khác, vì sợ trứng gà sẽ bị cướp đi, ngay cả việc “liếm một chút” nó cũng không dám làm thường xuyên, cho nên nó căn bản không nhận ra rằng trứng gà đã hỏng.

Hắc Đản không biết thứ mình dâng ra là một quả trứng gà hỏng, trong lòng nó, trứng gà là thứ ngon nhất trên đời.

Ngay cả cậu nó cũng không ngon bằng trứng gà nha!

Hắc Đản lo âu thấp thỏm nhìn người trước mắt, móng vuốt be bé kia giương lên thật cao. Nó rất sợ, cả người đều run rẩy, nhưng Hắc Đản vẫn kiên trì: Không xi xi* trên người cậu út.

*tè :))), lúc trẻ nít đi tè mình hay xi xi đó, nên HĐ mới nói là xi xi

Cặp mắt đen như nước lặng kia nhìn chằm chằm con ma vật bé nhỏ, lúc này đây, trên mặt A Cẩn không có bất cứ biểu cảm nào.

Y cứ nhìn ma vật nhỏ như thế.

Tầm mắt hờ hững bỗng chuyển xuống dưới, nhìn vào người ma vật sừng dê bên dưới ma vật nhỏ, cuối cùng lại dừng ở trên người Kế Hoan – đang được hai ma vật kia che chở ở dưới cùng.

Trên khóe môi thiếu niên còn vương một nụ cười mỉm, tầm mắt dừng ở đó một chút, rồi y nghiêng nghiêng đầu.

“Muốn tặng ta quả trứng này sao?” Y vừa mở miệng, ma vật nhỏ trước mắt lại run thêm một chút, thế nên y vươn tay về phía đối phương. Lúc A Cẩn lấy quả trứng gà trong tay ma vật nhỏ, sự run rẩy của nó thông qua trứng gà, truyền đến lòng bàn tay y.

“Ta nhận.” Cầm lấy quả trứng thối trong tay Hắc Đản, trên mặt người đàn ông nọ chợt tràn ra một nụ cười.

Đó là một nụ cười vô cùng ôn hòa, nhưng mà khi thấy y cười, Hắc Đản lại càng thêm run rẩy.

Cũng ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh ồn ào náo động do con người gây ra, Hắc Đản lập tức nghe ra đó là tiếng của người xấu đuổi đánh cậu mình, nhanh chóng lăn mình đến cạnh cậu và ông nội, nó sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

A Cẩn đứng lên, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đôi mắt đen nhánh kẽ chuyển, y nhìn ra phía ngoài tường.

Cùng lúc đó, Dương Lâm bên ngoài bỗng dừng bước.

“Dừng lại, đừng đuổi theo.”

Rõ ràng phía trước chẳng có bất cứ dấu hiệu nào, nhưng mà, ngay vừa rồi, gã đột nhiên thấy nhịp tim mình trở nên vô cùng mãnh liệt!

Không thể tiếp tục tới gần!

Cấm tiếp cận!

Nguy hiểm ——

Đột nhiên ngẩng đầu, gã tập trung nhìn về phía trước: Trước mắt là một bức tường thấp màu đỏ, trông vô cùng bình thường, loại tường thấp này xuất hiện ở khắp nơi trong đình viện, trước đấy để bắt giữ ma vật, bọn họ đã vượt không quá mười mảng tường thấp, sau mỗi bức tường đều là đình viện đủ kiểu dáng, bức tường thấp trước mắt thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt.

Nhưng mà, gã cứ có cái cảm giác như bị người ta theo dõi! Cảm giác như bị vô số tầm mắt cùng theo dõi… Trong một phút ngắn ngủi, cả người Dương Lâm đổ mồ hôi như mưa.

Gã khó khăn quay đầu nhìn ra phía sau: Đa số mọi người đều mặt mày ngơ ngác, chỉ mỗi sắc mặt sĩ quan phụ tá của mình là có chút trắng.

Nhận thấy gã nhìn mình, sĩ quan phụ tá khẽ gật đầu.

Ngay lúc này, con ma vật đen siêu A kia bỗng dưng chạy ngược về. Mà ở phía sau nó, còn có một đoàn ma vật khác!

Đám ma vật này vốn đều lao về phía bức tường đỏ kia, ma vật đen đuổi theo những con ma vật đằng trước, mà đám người Dương Lâm lại bám sát theo ma vật màu đen, cứ thế, bọn họ càng đuổi càng sâu vào trong viện, mãi đến khi tiếp cận bức tường màu đỏ kia.

Thế mà giờ đây đám ma vật kia lại vội vã chạy về?

“Chỉ có mỗi đứa bé kia cõng con ma vật sừng dê nhảy qua mặt tường đó thôi.” Phía sau Dương Lâm, sau khi cẩn thận kiểm kê số lượng ma vật, sĩ quan phụ tá nhẹ giọng nói với gã.

Tầm nhìn khóa chặt vào con ma vật màu đen kia, Dương Lâm khẽ gật đầu.

Con ma vật màu đen trước đó còn cuồng bạo đến không ai bì nổi giờ lại trông kinh hoảng không thôi, ngay khi nó sắp lao vào đội ngũ Dương Lâm chỉ huy, bỗng ——

Tựa như có một cái miệng khổ lồ há to giữa không trung.

Ma vật đen mới vừa há mồm, còn chưa kịp phát ra tiếng rít thảm thiết sau cùng, phần thân thể phía sau của nó bỗng biến mất giữa không trung. Máu phun ra từ miệng vỡ nhanh chóng biến thành thứ bột đen bay trong không trung, đi kèm với một tiếng vang lớn, ma vật màu đen giữ nguyên tư thế miệng mở thật to, mắt trừng lớn, nửa thân thể còn lại của nó ngã ầm xuống đất.

Ma vật sau khi chết đi vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cùng hoảng sợ, có thể làm một con ma vật siêu A thấy hoảng loạn đến vậy, thì rốt cuộc trước lúc chết nó đã thấy cái gì?

Ma vật cấp cao!

Phía bên kia bức tường màu đỏ nhất định có ma vật còn cao cấp hơn nữa!

Nhưng mà, ma vật cao cấp hơn cả siêu A… Thực sự tồn tại trên đời này sao?

Dương Lâm không rét mà run.

Thi thể ma vật phân giải rất nhanh trong không khí, chẳng tốn bao nhiêu thời gian, thân thể ma vật màu đen chỉ còn lại mỗi phần đầu.

Cùng lúc đó, điện thoại của Dương Lâm đột nhiên vang lên, khi thấy rõ dãy số trên màn hình, gã vội vàng nghe máy:

“Cái thằng nhãi này! Không mau dẫn người về đi!?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng một cụ ông, vừa mở miệng ra đã chửi ầm lên.

“Nhưng mà… Nhưng mà vẫn chưa bắt được con ma vật sừng dê kia, chính là… con mười lăm năm trước…” Dương Lâm do dự một chút rồi nói.

“Không có việc gì xảy ra cách đây mười lăm năm cả, nghe đây: Các cậu đã hạ gục được kẻ gây ra động đất, người nhà họ vương tự ý tiến hóa ra ma vật siêu A, việc này phải điều ra toàn bộ. Bây giờ cậu lập tức viết báo cáo đi, nhanh chóng trở về!”

“Nhưng mà, con ma vật kia rõ ràng không phải chúng tôi giết, hơn nữa, tôi nghi ngờ rằng nơi này đang che giấu phi pháp ma vật còn cao cấp hơn nữa…” Dương Lâm nói ra những gì mình hoài nghi.

“Không có con ma vật cấp cao nào cả! Không có bất cứ chỗ nào không ổn! Các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, bắt đầu từ bây giờ không được tiếp tục nhiễu dân nữa, im lặng rút khỏi đấy ngay cho tôi, nếu trong vòng ba phút mà cậu còn chưa đi, thì cậu đừng về nữa.” Tiếng nói của ông ta vừa gấp vừa nhanh, căn bản không cho Dương Lâm bất cứ cơ hội nào để phản bác, nói xong liền cắt máy ngay.

Dương Lâm giật mình.

“Lui lại.” Nhìn lướt qua bức tường đỏ kia lần cuối, chung quy thì gã vẫn phải hạ lệnh rút lui.

Dù có muốn điều tra thêm thì cũng vô dụng, gã được chế phục trên người giao quyền lợi, đồng thời cũng phải bị ước thúc bởi quyền lợi đó.

Chuyện này cũng chỉ đến thế thôi, đến đây, liền kết thúc.

“Thúc tổ, bên ngoài, bên ngoài đều lau chùi sạch sẽ rồi…” Từ phía ngoài cánh cửa kéo bằng gỗ truyền đến giọng người đàn ông trung niên kia, ông ta nơp nớp lo sợ đi từ phía ngoài vào, sau đó cung kính đứng cách nhà trong khoảng chừng hai mét.

Xa hơn khoảng cách một mét rưỡi của mọi hôm một ít.

Cho dù bên trong châm hương có mùi rất đậm, nhưng vẫn có một tia mùi hôi lộ ra qua khe cửa.

Đó là một loại mùi hôi thối, giống như mùi của thịt đã để rất lâu, bắt đầu hủ hóa.

“Ừ, lau chùi sạch sẽ hết thì tốt rồi, các ngươi cũng đi đi.” Từ trong cánh cửa truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng.

“Thế… người được chọn để cái quan*…” Người đàn ông trung niên chần chờ nói.

*người chôn cùng để theo sau hầu hạ khi ai đó chết đi (thường vua với quý tộc mới thế thôi chứ bạ ai chết cũng chém 1 người thì=]]])

“Cứ chọn cậu trai ngày ngày lau hành lang cho ta là được.”

Sau đó, người trung niên kia cứ như thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đứa trẻ ngài lựa chọn đương nhiên sẽ rất tốt, nếu vậy thì chúng tôi xin lui.”

“Ừ, đi cả đi, mang tất cả mọi người theo cùng, đừng để ai ở lại cả.” Người bên trong lại nói một câu, sau đó liền không còn bất cứ tiếng động nào truyền ra nữa.

Người đàn ông trung niên vẫn đừng chờ ngoài cửa thêm một lát, xác định đối phương không có ý nói thêm, ông ta kính cẩn cúi đầu, sau đó rón rén rời đi.

Cứng nhắc bước trên hành lang, bước trên mặt cỏ, lướt qua một con cầu nhỏ, bước chân ông ta càng lúc càng nhanh. Khi ông ta rời khỏi tiểu viện có tường đỏ kia, biểu tình của ông ta lập tức nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng vẫn còn chút khẩn trường. Mà lúc ông ta thông báo cho mọi người tập trung lại rồi bước đi, được đoàn xe to lớn hộ tống ở giữa, rời khỏi trấn Bát Đức, vẻ mặt của ông ta cũng hoàn toàn thả lỏng lại.

“Vây núi lại đi.” Hoàn toàn khác biệt với biểu cảm cung kính khi ở trong viện kia, khí thế trên người người trung niên nháy mắt đã biến thành sự uy nghi của kẻ bề trên.

“Vâng.” Thư kí ngồi ghế trước lập tức thấp giọng đáp.

“Sau khi trở về nhớ chú trọng đến việc xử lý chuyện nhà họ Vương, để lại con ma vật đó quả là lựa chọn đúng đắn, bọn họ vừa hay thua ngay tại con ma vật ấy.” Một tay chống lấy sườn mặt, tâm trạng của người trung niên bỗng tốt lên rất nhiều.

“Vậy… Thúc tổ thì sao?” Chần chờ một lát, cuối cùng bí thư cũng hỏi.

“Thúc tổ?” Người trung niên giật mình, ngay sau đó vẻ mặt của ông ta liền trở nên cổ quái, cuối cùng, ông ta cười: “Không có thúc tổ, chỉ vài ngày nữa thôi, trên thế giới này sẽ không có thúc tổ nào nữa, sau này cậu đừng nhắc đến hai chữ đó nữa.”

Nụ cười trên mặt người trung niên càng ngày càng sâu.

“Từ đây, trên thế giới này không có thúc tổ nào nữa, không có ma vật, thế giới này, cuối cùng vẫn là thế giới của con người chúng ta, ha ha, sớm đã phải như thế!”

“Ha ha!”

Ngồi ở trong xe, người trung niên lại cười ha hả.

Thư kí bị biểu cảm của người trung niên kia làm sợ, anh ta cúi đầu, sau đó không dám hỏi thêm bất kì điều gì nữa.

Đoàn xe màu đen toàn những chiếc xe cao cấp này chính là đợt người cuối cùng rút ra khỏi đây. Mấy ngày trước, vì chuyên gia địa chất đoán rằng nơi này thi thoảng còn phát sinh dư chấn, không bài trừ khả năng xảy ra động đất, thế nên cách đây hai ngày toàn bộ cư dân trong trấn đều được nhân viên liên quan sắp xếp đến trấn trên (gần đây nhất), bọn họ dừng lại ở đó vài hôm, sau đó sẽ được sắp xếp đến cư trú ở cách thành thị lớn hơn. Vấn đề nhà ở đều được sắp xếp ổn thỏa, cũng sẽ có người ưu tiên giao cho họ cơ hội làm việc, học sinh sắp sửa thi đại học cũng không phải lo lắng bởi có chính sách ưu tiên cộng điểm. Thế nên ngoại trừ việc phải chuyển khỏi quê hương mà gia đình mình đã sống từ đời này đến đời khác ra, thì đối với nạn dân mà nói, đây là kết quả khá tốt đẹp.

“… Xin hỏi, trong lượt người cuối cùng rút khỏi không có ai tên là Kế Hoan ạ?” Vương Tiểu Xuyên vẫn còn đứng dò hỏi ở nơi đăng kí, mấy ngày nay gần như hôm nào cậu ta cũng đến đây hỏi thăm một lần, đến mức những nhân viên luân phiên thay ca trực ở đây ai cũng đều quen mặt cậu ta.

“Không có, thật sự không có, cậu đã xác nhận mấy lần rồi, cũng nên hết hy vọng rồi chứ?” Nhân viên công tác bị Vương Tiểu Xuyên quấy rầy đến mất hết cả kiên nhẫn, nhân viên công tác đơn giản liền đem toàn bộ danh sách ra cho Vương Tiểu Xuyên xem, nhưng mà đến lúc thực sự nhìn thấy bộ dạng buồn rầu như đưa đám của cậu ta, nhân viên kia bỗng chốc cảm thấy có chút không đành lòng: “Nén bi thương thuận biến đi.”

Không có bất kì thân nhân nào thương vong, người duy nhất mất tích là bạn tốt của cậu ta, giữa đám nạn dân kia, thì thiếu niên này đã được coi là may mắn.

Khác với người nhà, bạn bè sau này sẽ có thêm, chờ đến lúc đứa trẻ này có nhiều bạn mới hơn, có lẽ, cậu ta sẽ mau chóng bước ra khỏi cảm giác này.

Vỗ nhẹ bả vai Vương Tiểu Xuyên, nhân viên rút danh sách ra khỏi tay cậu ta.

Đoàn xe chở người đàn ông trung niên kia đi đầu, sau bọn họ, đoàn xe chở Vương Tiểu Xuyên và những người dân khác di tản từ trấn Bát Đức cũng chậm rãi khởi động.

Trấn Bát Đức vốn tuy không đủ phồn hoa nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt nháy mắt biết thành một thị trấn trống rỗng, không có một tiếng người, nhất thời trong trấn chỉ còn có tiếng côn trùng kêu, một ngày sau đó, ngay cả tiếng chim hót trùng kêu trên trấn cũng bỗng dưng biến mất.

Rất nhiều chim chóc bay ra khỏi trấn Bát Đức, kiến lẫn rắn trong hang cũng dồn dập trốn chạy khắp mặt đất, tựa như dấu hiệu cho người ta biết rằng có một chuyện gì đó không ai mong muốn sắp xảy đến.

Hết chương 49

 

Advertisements

15 thoughts on “[Ma vương] Chương 49

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s