[Ma vương] Chương 48


Nhìn nhau xa xa qua màn nước, Kế Hoan ngã vào trong ánh mắt đen nhánh như hồ sâu của người nọ.

Chương 48: Trứng gà

“A……” Miệng Kế Hoan há há, chỉ nói được một chữ rồi im bặt.

Trốn đến khoảng sân quen thuộc là chuyện duy nhất Kế Hoan có thể nghĩ đến, cũng là việc duy nhất cậu có thể làm được lúc này. Dù biết có lẽ mình không thể trốn thoát, nhưng Kế Hoan bản năng vẫn muốn tìm đường sống cho mình, ông nội và Hắc Đản.

Khoảng sân ngày trước cậu thường làm việc rất hẻo lánh, hẻo lánh đến mức ngoài A Cẩn ra, cậu căn bản chưa từng gặp một người nào khác. Có lẽ, có một phần vạn khả năng cậu có thể tránh thoát sự rượt đuổi của đối phương.

Chỉ vì một phần vạn khả năng này, Kế Hoan dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nhảy vào bên trong sân, cũng không ngờ sẽ gặp A Cẩn ở đây.

Kế Hoan lẳng lặng nhìn chằm chằm A Cẩn đang đứng phía đối diện.

Cậu thấy y đứng lên.

A Cẩn vẫn ưu nhã như mọi khi.

Giơ tay nhấc chân đều có quy tắc, A Cẩn cứ như một bức tranh ở trạng thái tĩnh, có thể di động.

Cậu vẫn luôn thấy A Cẩn là một người vô cùng kỳ lạ, lớn thế này, đây là lần đầu tiên Kế Hoan gặp một người như thế, chẳng bao giờ có chút hoang mang, gần như không có điều gì A Cẩn không biết.

Y sẽ giúp Kế Hoan giải đáp mấy câu hỏi khó khi làm bài tập, không cần biết khó đến đâu, với bất cứ môn học nào, chưa từng có bài tập nào làm khó được A Cẩn; y còn tỉ mỉ giải thích ưu nhược điểm của các ngành nghề khi Kế Hoan muốn chọn ngành học, trường học ở nông thôn nhỏ chưa bao giờ chú ý đến những việc này, nhà trường chỉ coi trọng điểm số và tiếng tăm mà thôi, còn việc ngành nghề nào hợp với học sinh nào thì chẳng ai nói đến. Không như Vương Tiểu Xuyên ngay từ đầu đã có ba mẹ xác định sẵn ngành học, ông nội Kế Hoan hoàn toàn không hiểu việc này, quan hệ giữa thầy cô với Kế Hoan lại hết sức bình thường, thế nên cuối cùng cậu vẫn nhận được ý kiến về việc lựa chọn ngành nghề từ A Cẩn. A Cẩn phân tích hết ưu nhược điểm của cậu, sau đó lại phân tích các ngành học của Kinh Hoa cho cậu nghe, tuy cuối cùng cũng không chỉ rõ cho Kế Hoan rằng cậu hợp với ngành nào, nhưng trong lòng Kế Hoan đã hoàn toàn hiểu rõ; A Cẩn còn góp ý cho cậu cách để lựa chọn được phòng trọ thích hợp khi Kế Hoan đến kinh đô, thậm chí còn góp ý cho Kế Hoan về cách ăn bận, màu sắc áo quần.

A Cẩn là loại người từ lớn đến bé cái nào cũng tinh xảo, không chút cẩu thả. Lúc ở cạnh y, Kế Hoan luôn cầm lòng không đặng mà cẩn cẩn thận thận, cố gắng khiến bản thân có thể làm tốt nhất, tựa như là chỉ cần không làm vậy, thì A Cẩn sẽ giận ấy.

Kỳ quái…

Rõ ràng A Cẩn nhìn qua là một người rất ôn hòa.

Kế Hoan cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng hơn, tầm mắt cũng ngày càng lòe nhòe đi.

Cậu thấy thật lạnh.

Trong tầm nhìn mông lung, cậu thấy A Cẩn đứng lên, giống hệt như mọi khi, bước bước chân không nhanh không chậm, đi xuống khỏi hành lang, đi qua làn nước, tiến về phía mình.

Vạt áo của A Cẩn cũng trắng hệt như đóa súng trong hồ. Khi y lên bờ, Kế Hoan phát hiện làn da lộ ra bên ngoài của y thậm chí còn trắng hơn cả vạt áo nữa.

Đôi chân tái nhợt đó dừng ở trước mặt Kế Hoan.

Kế Hoan cố sức ngẩng đầu lên, cậu thấy A Cẩn đang cúi đầu nhìn mình, đôi con ngươi như nước lặng kia còn sâu, còn nặng hơn cả đêm đen. Cậu thấy miệng A Cẩn hơi há ra, giống như đang nói gì với mình. Nhưng mà ——

“A Cẩn, tôi… Điếc, không nghe thấy anh nói gì…” Lẩm nhẩm trong miệng, Kế Hoan khàn khàn nói.

Sau đó, cậu liền thấy trên gương mặt luôn trấn định tự nhiên của A Cẩn bỗng lộ ra một tia kinh ngạc, cảm giác cằm bị đối phương nâng lên, cứ như đang nhìn lỗ tai mình, Kế Hoan bỗng nhiên cười: “A Cẩn, anh, đúng là một người tốt bụng… dịu dàng mà.”

Biểu cảm trên mặt A Cẩn càng thêm kì quái.

Nhưng mà lúc này Kế Hoan chẳng còn chú ý được những chuyện đó nữa, khung cảnh trước mắt cậu đã bắt đầu tan rã.

“Trước đây có nói, chờ tôi thi đậu đại học Kinh Hoa, tôi sẽ mang anh đến gặp ông nội, cho anh thấy Hắc Đản, nhưng hình như phải sớm hơn rồi…”

Dưới ánh trăng, trên người thiếu niên chật vật bất kham kia trừ máu thì là vết bẩn, bộ dạng cậu thoạt nhìn có chút dữ tợn, ngay trong tình huống cùng đường bí lối này, bỗng nhiên thiếu niên lại cười.

“Xem, đây… Chính là ông nội tôi và Hắc Đản…”

Không phải là nụ cười cứng nhắc như mọi khi, mà là một nụ cười phù hợp với tuổi của cậu, có chút ngây thơ, có chút trẻ con.

Nụ cười còn vương trên khóe miệng, mà mí mắt Kế Hoan thì từ từ khép lại.

Ông nội, đây là A Cẩn, là người bạn con mới quen dạo gần đây.

Hắc Đản, người này tên là A Cẩn, con nên gọi anh ta… Nên gọi là gì nhỉ? Từ nhỏ đến lớn chẳng có được mấy người thân, cho nên Kế Hoan hơi âu sầu về chuyện xưng hô, họ hàng giữa người với người một lát.

Nhưng cậu cũng chỉ thấy buồn rầu một chút trong lòng thôi.

A Cẩn trước mắt sớm đã cùng vặn vẹo biến hình với hành lang và đèn lồng đỏ đằng sau rồi, híp mắt, trước mắt Kế Hoan một mảnh mê mang.

Không có thính lực, không có thị lực, rốt cuộc cũng không cảm giác đến cái đau đớn trên người mình, cũng không cảm nhận được đụng chạm của người khác, hiện giờ Kế Hoan đang ở trong một giai đoạn cực kì kỳ diệu.

Tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thân thể mới vừa hết sức nặng nề giờ nhẹ bẫng, cậu có cảm giác như mình đang bay về phía trước.

Kế Hoan trên không trung bỗng nhiên ngơ ngẩn: Cậu thấy được một hình ảnh hết sức quỷ dị.

Sân vẫn là khoảng sân đó, mỗi ngày quét dọn hành lang ở đây, cậu đã sớm quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ, từng hòn đá núi giả rồi, cậu tự nhận là mình vô cùng quen thuộc khoảng sân này, nhưng mà ——

Từ khi nào quanh sân xuất hiện nhiều quái vật đến vậy?

Đôi mắt hẹp dài bỗng dưng trợn tròn, Kế Hoan thấy bên trong đình viện tràn ngập đủ loại quái vật hình thù quái lạ! Thân thể bọn chúng hiện ra dưới dạng sương mù màu xám, hình thể tương đối lớn, lớn đến mức ban đầu Kế Hoan thậm chí còn chả nhìn ra đó là cái gì, chúng nó đứng chen chúc hết con này đến con khác, dùng hình thể khổng lồ vây quanh cả khoảng sân. Trong ánh mắt như ma trơi của lũ quái vật là một mảnh hư vô, chúng nó cúi đầu nhìn xuống phiến đất dưới chân Kế Hoan!

Rất nhiều quái vật đã đến, xa xa ngoài kia, còn có những con ma vật khác không ngừng ùa về. Trên màu trời màu đen không có lấy một ánh sao, không trung bị thân thể xám đen trong suốt của lũ quái vật che lấp mất!

Mỗi một con quái vật đều muốn tới gần khoảng sân thêm một chút, chúng nó tranh đoạt lẫn nhau. Giữa lúc cắn xé, tranh đấu kịch liệt, liên tục có quái vật bị thương, máu và thịt bị xé ra, bay vào không trung, nhanh chóng biến thành bụi đen, một phần rơi ngoài sân, một phần rơi vào trong viện.

Bị gió thổi qua, một phần bột đen liền rơi xuống hành lang tinh mỹ làm bằng gỗ kia.

Vậy ra màu xám đen trên hành lang vì đây mà có!?

Đôi mắt Kế Hoan hoàn toàn trợn tròn!

Đúng rồi, đấy không phải quái vật, mà là ma vật!

Tựa như lập tức ý thức được cái gì, Kế Hoan đột nhiên nhìn về hướng lũ quái vật mãnh liệt muốn nhào tới, cậu đột ngột thấy ông nội và Hắc Đản, có thể hình cao lớn của đám ma vật bên ngoài sân làm nền, thì ngay cả khổ người của ông nội cũng trông có vẻ “nhỏ xinh” rất nhiều, huống chi là Hắc Đản, khoan đã ——

Những ma vật kia không nhìn ông nội, cũng chẳng nhìn Hắc Đản, mà là ——

Dưới người ông nội và Hắc Đản, Kế Hoan bỗng thấy được đầu tóc của mình, sau đó thấy bên cạnh mình là…

A Cẩn?!

A Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của A Cẩn, Kế Hoan từ trên không rơi mạnh xuống dưới!

“Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm thấy, cậu nhất định sẽ có ngày này.” Thấy thiếu niên tên là Kế Hoan kia chật vật lật người nhảy qua, A Cẩn nói với cậu ta như vậy.

Ngữ khí của y tuy vẫn vững vàng như mọi khi, dáng vẻ cũng ưu nhã như thường, nhưng trong những lời này lại ẩn giấu một tia châm chọc và ác độc.

Sau đó, y liền bắt đầu chờ mong phản ứng kế tiếp của Kế Hoan.

Một con người kiên cường, một thiếu niên mới ở tuổi này đã phải trải qua quá nhiều lần mài giũa, dưới tình huống ấy, khi nghe thấy người vẫn luôn đối xử hiền lành với cậu ta nói ra những lời thế này, sẽ ra sao nhỉ?

Sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập tinh thần của cậu ta chứ?

Y liếc mắt một cái đã nhận ra, Kế Hoan đã bước hai chân lên đường cùng, giờ chỉ cần một cọng rơm nhấn xuống, liền dễ dàng vỡ nát.

Đặt biệt là khi kẻ ném cọng rơm ấy ra lại là một người “tốt bụng” “dịu dàng” trong cảm nhận của Kế Hoan.

Người đàn ông mang tên A Cẩn kia từ trên cao nhìn xuống Kế Hoan.

Sau đó ——

“A Cẩn, tôi… Điếc, không nghe rõ anh đang nói gì…”

Trong lòng đầy rẫy chờ mong, lại chờ đến một câu như vậy, biểu tình của A Cẩn liền trở nên cổ quái.

Điếc?

Điếc?

Điếc!

Vươn một bàn tay ra, y nâng cằm thiếu niên lên, sau đó tầm mắt liền nhìn về phía hai tai thiếu niên, lúc này y mới phát hiện bên tai thiếu niên còn vương một vệt máu, hẳn là màng nhĩ bị chấn nát, màng nhĩ mà rách sẽ khiến tai điếc, mà làm được đến mức độ này…

Nhất định là thiếu niên này bị ma vật công kích bằng sóng âm.

Thật yếu ớt mà…

Đôi mắt hơi hơi híp, người đàn ông kia nhìn kĩ bộ dạng chật vật của thiếu niên, mà cũng ngay lúc này, y lại nghe thấy câu đánh giá kia thêm lần nữa:

“A Cẩn, anh, đúng là một người tốt bụng… dịu dàng mà.”

“Xem, đây… Chính là ông nội tôi và Hắc Đản…”

Ở ngay lúc này, y thấy được nụ cười của thiếu niên.

“Người kia cười, nụ cười của nàng cứ như đóa hoa dại ngoan cường nở rộ giữa bùn lầy đẫm máu” —— trong nháy mắt, y bỗng nhớ đến một câu đã đọc rất lâu trong sách.

Đó là một cuốn tiểu thuyết hoang đường tả về tình yêu giữa con người và ma vật, nam chính thân là ma vật yêu một cô gái nông thôn, quá trình rơi vào bể tình chỉ diễn ra trong nháy mắt, là khoảnh khắc thấy đối phương cười.

Đối với cái này, A Cẩn chỉ cười cho qua.

Nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng đến việc y đọc hết cả bộ truyện.

Tuy rằng cốt truyện hoang đường, nhân vật trong đó đều rất ngu xuẩn, nhưng mà y thấy trong sách vẫn có mấy câu tốt đẹp.

Y thích những thứ tốt đẹp như vậy.

Khi thấy được nụ cười của Kế Hoan, y bỗng nghĩ đến câu văn mà mình từng cho rằng rất tốt đẹp.

Thiếu niên sắp chết, con ma vật bên cạnh cũng đang dở sống dở chết, ồ! Còn có một con ma vật nhỏ bẩn thỉu nữa.

Ngay khoảnh khắc thiếu niên kia hôn mê, con ma vật già mà A Cẩn nghĩ là nửa chết nửa sống kia chợt nhào lên, che chở thiếu niên kia dưới thân mình, đồng thời nó còn gầm lên một tiếng yếu ớt về phía A Cẩn.

Trước sự đe dọa cỏn con đó, người đàn ông tên là A Cẩn kia đến lông mày cũng chẳng thèm nhướn lên một chút, y nhẹ nhàng đưa tay ra búng một cái, con ma vật già liền ngã xuống lần thứ hai. Những tưởng cứ thế là xong, ai ngờ ngay sau đó, con ma vật nhỏ bẩn thỉu kia chợt bò ra từ dưới thân thiếu niên.

Ô? Nhận ra hai tên bảo vệ mình đều tiêu tùng, nên định bỏ rơi bọn họ sao?

Ngồi xổm xuống, A Cẩn lẳng lặng nhìn con ma vật đen thui dưới chân mình.

Đây là một con ma vật cấp thấp nhất, được mỗi cái mồm to. Ngay từ lần đầu tiên gặp Kế Hoan, trên người cậu ta toàn là mùi của con ma vật này.

Ý nghĩa của cái mùi hương đó là: “Đây là đồ ăn của ta, đừng có cướp.”

Quả là một thủ đoạn sơ cấp.

Ma vật trời sinh đã vô cùng khát vọng thức ăn, đặc biệt là ma vật sơ sinh.

Chúng nó sẽ khiến cho tất cả những thứ được xem là đồ ăn phủ đầy mùi vị của mình, để cảnh cáo những ma vật khác đừng vi phạm. Ngoài ra, chúng nó còn dính chặt lấy đồ ăn của mình, trông nom cẩn thận.

Thế mà con người tên là Kế Hoan đó lại chưa từng phát hiện.

“Hắc Đản rất thân với tôi, ngày nào cũng dính lấy tôi.” Cậu ta từng nói vậy, nhìn thiếu niên tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong giọng nói toát ra một tia hài lòng, khi ấy A Cẩn làm gì?

Dường như cũng chỉ cười cợt.

A Cẩn nhìn chằm chằm con ma vật đen nhẻm.

Cả thân thể con ma vật nhỏ kia nháy mắt cứng còng, hai vòng mắt trắng rưng rưng, rồi lại rưng rưng.

Sau đó, nó duỗi một vuốt về hướng A Cẩn.

Một cái trứng gà tròn vo bẩn thỉu nằm gọn trong móng vuốt cũng bẩn thỉu không kém của ma vật.

Là cái trứng gà nó cực kì yêu quý.

Từng hạt nước mắt thật lớn rớt xuống khỏi vành mắt trắng, Hắc Đản dâng cho A Cẩn quả trứng gà nó thích nhất.

Hết chương 48

xưa đọc tới đoạn này khóc như mưa luôn :((

thanh niên A Cẩn đọc rất nhiều sách, từ truyện thiếu nhi đến tiểu thuyết ngôn tình =))))

có chữ là đọc =))))

42 thoughts on “[Ma vương] Chương 48

  1. Lúc trước đọc tui cũng thương Hắc Đản lắm, mà bây giờ đọc lại thấy cách diễn đạt suy nghĩ của a Cẩn buồn cười ghê :3
    Đang đợi phiên ngoại, là lá la la ~~~
    Cố lên đồng chí ơi ~~

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s