[Ma vương] Chương 47


“Hắc Đản, con là Hắc Đản.” Dịu dàng gọi tên Hắc Đản, sau đó, Kế Hoan dùng lực cù nách Hắc Đản.

Hình ảnh có liên quan

Chương 47: Nhìn nhau qua màn nước

“Làm sao mà không nhận ra Hắc Đản cơ chứ? Hắc Đản trông không hề giống những ma vật khác mà.” Nhẹ nhàng chùi đi nước mắt trên gương mặt Hắc Đản, Kế Hoan nhẹ giọng nói: “Mắt trái của Hắc Đản nhà ta lớn hơn mắt một tí phải nè!” Vừa nói, Kế Hoan vừa nhẹ nhàng chọc chọc mí mắt Hắc Đản.

Hắc Đản phản xạ mà chớp chớp mắt, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, thoạt nhìn xinh đẹp hơn những cặp mắt mở trừng trừng ngơ ngác kia nhiều.

Cầm chặt lấy ngón tay cậu theo thói quen, móng vuốt bé bé nắm rất chặt, Hắc Đản cẩn thận nghe cậu nói chuyện với mình. Tuy là nghe không hiểu, nhưng mà Hắc Đản vẫn cứ nghe rất nghiêm túc.

Những ma vật bị Kế Hoan bắt khỏi lồng trước đó đã sớm hốt hoảng trốn đi khi mới thấy ông nội, hiện tại cả một lồng sắt vốn toàn là những ma vật nhỏ giống hệt nhau chỉ còn mỗi mình Hắc Đản, sau khi Kế Hoan xoay người lại, cặp vành mắt trắng của Hắc Đản liền trực tiếp đối diện với ông nội.

“Hắc Đản, đó là ông nội.” Lo lắng Hắc Đản sẽ bị dọa sợ, Kế Hoan nhẹ giọng nói.

Nhưng trước ông nội đang ở trạng thái nguyên hình, Hắc Đản không những tỏ ra chẳng hề sợ hãi, mà ngược lại, thằng bé còn vươn vuốt nhỏ về phía ông. Lúc bấy giờ Kế Hoan mới nghĩ đến việc: phải rồi, biết đâu trong mắt Hắc Đản thì ông nội lúc nào cũng ở trạng thái nguyên hình cũng nên.

Đối với một ma vật nhỏ như Hắc Đản, ma vật giống ông nội hẳn là rất đáng sợ nhỉ? Vậy mà khi ấy mình lại dúi thằng bé vào lòng ông.

Đúng là khó cho nó mà.

Nhưng mà ——

Nhìn Hắc Đản liều mạng dang rộng vuốt về phía ông nội, Kế Hoan nhẹ nhàng sờ đầu Hắc Đản.

“Ông nội mệt rồi, chờ khi ông tỉnh mới ôm Hắc Đản được.” Nghe Kế Hoan nói vậy, Hắc Đản bỗng vặn vẹo thân mình bé nhỏ trong lòng cậu, vuốt nhỏ chỉ vào lồng. Không biết thằng bé có ý gì, Kế Hoan thả nó xuống dưới, sau đó Hắc Đản một lần nữa bò về lồng sắt, mới chỉ qua vài hôm mà tốc độ bò của thằng bé lại nhanh hơn trước nhiều, rất nhanh, Hắc Đản nắm lấy thứ gì đó trong góc, rồi lại mau chóng bò ra.

Ngay khi Hắc Đản một lần nữa về lại với vòng ôm của cậu, lúc muốn khoe cho cậu thứ mình nắm lấy, nó lại bỗng chốc quay đầu đi.

Nhìn sang hướng lúc nãy Kế Hoan chạy đến đây, đôi vành mắt trắng trợn to chưa từng thấy, không chỉ thế, thậm chí Hắc Đản còn há miệng, khoang miệng tròn cứ như một hang động đỏ tươi, trong đó phảng phất như phủ một tầng sương máu…

Đó là một biểu cảm vô cùng đáng sợ.

Khẽ giật mình, ngay sau đó Kế Hoan liền nhìn theo hướng nhìn của Hắc Đản.

Những ma vật  vốn bị nhốt cùng lồng với Hắc Đản (đã trốn mất tăm khi phát hiện ông nội) giờ bỗng bò ra từ các ngóc ngách. Kế Hoan thấy rất rõ những ma vật trong lồng gần cậu nhất đang đánh nhau! Năm con ma vật kia đột nhiên đấu đá túi bụi, chúng cắn xé lẫn nhau; cách đó xa một tí, Kế Hoan cũng chú ý thấy những ma vật bị giam cầm đang va mạnh vào lồng!

Động tác nằm trong trạng thái động vô cùng dữ dội, mà âm thanh lại rơi vào trạng thái tĩnh.

Trước mắt Kế Hoan tựa như đang trình diễn một vở kịch câm. Ban đầu, đại não của Kế Hoan trở nên trống rỗng, nhưng, cậu nhanh chóng hiểu ——

Con ma vật kia đến đây!

Lí do làm những ma vật ở hiện trường có thứ phản ứng như vậy, nhất định là vì ma vật kia sắp đến đây!

Nhanh chóng nhét Hắc Đản vào vạt áo trước của mình, Kế Hoan lập tức cõng ông nội lên, xách chiếc rìu khi nãy đặt xuống đất, rồi đột nhiên lấy rìu bổ vào cái lồng bên cạnh.

Ngay lúc nguy hiểm đến gần mà Kế Hoan còn cố phá những cái lồng trong phòng!

Chỉ cần có một khe nứt là được, ma vật bên trong sẽ lập tức dùng đủ cách thức để chui ra, cảm ứng được uy áp của ma vật bậc cao cách đó không xa, chuyện những ma vật này làm đầu tiên khi đạt được tự do là vội vàng chạy về phía cửa.

Kế Hoan cũng vội chạy ra ngoài, nhưng khác với những ma vật còn lại, cậu vừa chạy vừa dùng rìu bổ vào những cái lồng chung quanh.

Cậu nhanh chóng nắm bắt được kĩ xảo để phá lồng, cho nên bổ rìu cũng nhanh hơn nhiều. Vậy nhưng những cái lồng này rắn chắc đến kỳ lạ, Kế Hoan đã sớm hao hết phần lớn sức lực trước khi đến đây, tay phải còn bị thương, thế nên miệng vết thương mới vừa khép lại của Kế Hoan lập tức nứt ra.

Cắn răng cởi áo khoác ra buộc chặt miệng vết thương, Kế Hoan cố phá thêm mấy cái lồng nữa, trong quá trình ấy, cậu còn nhặt được một chuỗi chìa khóa dài trên đất, dựa theo kí hiệu trên chìa khóa, Kế Hoan tiếp tục thả ra một lượng ma vật rất lớn…

Những ma vật kia không phải là loại ma vật nhỏ trông giống Hắc Đản, chúng là những ma vật có hình thể to lớn, lúc chúng ra ngoài liền tạo ra tiếng động rất lớn. Trong khi chen chúc, vài lồng sắt sập xuống, một đám ma vật bị đè dưới đất phát ra tiếng tru đau đớn, mà cùng lúc đó, lại có một bộ phận ma vật thoát khỏi những cái lồng hỏng do sập đổ ——

Cái động không đáy dùng để giam giữ ma vật hoàn toàn sôi trào!

Sau lưng cõng ông nội, trước ngực treo Hắc Đản, Kế Hoan cực kì cẩn thận xen lẫn vào bầy ma vật, trốn ra ngoài.

Trên đường đi khi ngang qua căn phòng nọ, rốt cuộc thì, Kế Hoan một lần nữa nhìn thấy con ma vật màu đen kia.

Lúc này bộ dạng của con ma vật kia có chút khác so với lần gặp trước đó: Hình thể lớn hơn, thân thể thêm trong suốt, khóe miệng còn có hài cốt của những ma vật khác mà nó ăn thừa lại, ma vật đen vừa ăn vừa há cái miệng rộng ra rít gào.

Tên to xác này đang đi săn.

Toàn bộ ma vật trong phòng đều là con mồi của nó.

Vừa ăn, con ma vật to lớn ấy vừa tiến hóa!

Lúc thấy ma vật màu đen này, trong đầu Kế Hoan lập tức hiện ra suy nghĩ đó.

Bất quá, chuyện cậu có thể nhìn ra được, thì đương nhiên cũng có người đã sớm phát hiện rồi:

“Trời đất ơi! Cái thứ to lớn kia đang tiến hóa! Nó cư nhiên lại có thể phóng đại ngay trong lúc đang ăn!” Giọng nam truyền lại từ góc tây bắc, tuy Kế Hoan không nghe được tiếng bọn họ, nhưng cậu lại chú ý đến đủ loại vũ khí hạng nặng mà bọn họ đang trang bị.

Lúc bấy giờ Kế Hoan mới phát hiện rằng trong phòng ngoại trừ ma vật kia, thì vẫn còn một đám người. Những người này mặc đồng phục giống nhau, nhìn qua là biết đã được huấn luyện nghiêm ngặt, đấy có lẽ là viện binh mà người họ Dương tìm đến.

Nhưng sự xuất hiện của những người này cũng chả mang ý nghĩa tốt đẹp nào dành cho Kế Hoan, ngược lại, bọn họn còn khá nguy hiểm trong mắt cậu. Thậm chí họ còn nguy hiểm hơn cả con ma vật màu đen kia nữa!

Những người này cư nhiên bắt đầu tiêu diệt ma vật trong phòng!

“Lượng ma vật ở đây quá lớn! Chỉ cần chúng bị mục tiêu ăn thịt, thì thực lực của mục tiêu sẽ tăng lên một bậc!” Có người run rẩy than.

Sau đó, Kế Hoan một lần nữa nhìn thấy người đàn ông họ Dương: Cánh tay phải máu chảy đầm đìa, hiển nhiên ông ta vừa trải qua một hồi ác chiến.

“Giết hết đi! Ma vật chỗ này có con nào giết con đấy, không chừa một con!”

Giọng nói hết sức lạnh lẽo, ông ta hạ lệnh giết sạch những ma vật bên trong!

Kế Hoan tuy không nghe được, nhưng mà, cậu thấy được mà!

Một tia sáng trắng xuất hiện, ngay giây tiếp theo, Kế Hoan trơ mắt nhìn vị trí cách mình chừng mười lăm mét đột ngột nổ tung! Giữa đám ma vật đang chen chúc đột nhiên trống ra một vùng tròn, đi kèm với đám bụi xám rơi lả tả, những ma vật vốn chen ở đó biến mất toàn bộ, vô tung vô ảnh!

Sắc mặt Kế Hoan vốn đã đủ tái nhợt càng trở nên khó coi: Nơi đó! Bên chân mấy con ma vật to lớn là nơi ẩn nấp của mấy con ma vật nhỏ chạy ra từ cùng cái lồng nhốt Hắc Đản!

Chỉ chớp mắt thôi, những con ma vật nhỏ kia đã hoàn toàn biến thành thứ bột màu đen!

Kế Hoan mẫn cảm nhận thấy: Trong lòng cậu, cái vuốt bé lạnh băng của Hắc Đản níu lấy cậu càng chặt, thân hình nho nhỏ đang run rẩy, thằng bé cuộn mình thành một đoàn trước người cậu.

Kế Hoan bản năng vỗ vỗ cái đốm cộm lên trước ngực mình, nhưng mà, cũng chỉ trong nháy mắt, vài đốm sáng trắng liên tục nhấp ngoáng, sau khi ánh sáng lóe lên, đám ma vật kia lại biến mất thêm một tảng lớn.

Có mấy con ma vật ở gần Kế Hoan bị bắn trúng, sau khi bọn họ biến mất, bóng hình Kế Hoan cõng ông nội và Hắc Đản lập tức lộ ra trước mắt đám viện binh kia.

“Chỗ đó có con người! Có con người kìa!” Tức thì có người tinh mắt phát hiện cậu, bom đạn tiến công nháy mắt khựng lại một chút.

Chỉ có một chút.

“Tiếp tục công kích.” Theo mệnh lệnh lạnh lùng của gã họ Dương, những người vốn do dự mà tạm dừng công kích lại giương vũ khí lên. Đợt tấn công càng lúc càng dày đặc lập tức bắn về hướng Kế Hoan đào vong ——

Cuộc đối thoại này Kế Hoan không hề nghe được, nhưng mà lửa đạn mỗi lúc một dày hơn bên chân khiến cậu nhanh chóng biết được cách xử lý của đối phương:

Đối phương, thực sự hoàn toàn không muốn chừa đường sống cho ông nội.

Giờ khắc này, Kế Hoan rốt cuộc cũng hiểu: Hiện giờ việc muốn quay về nhà đã hoàn toàn là vọng tưởng.

Đối phương sẽ không từ bỏ việc săn giết ông nội, cậu sẽ không từ bỏ ông nội, thế nên đương nhiên cũng nằm trong phạm vi bọn họ săn gết.

Cuộc sống bình dị trước đây một đi không trở lại, bọn họ hoàn toàn bị thế giới loài người bài xích ——

Đi nhanh chạy vội, trong đầu Kế Hoan trống rỗng.

Giữa một mảng sương mờ, trong đầu Kế Hoan chỉ còn lại một âm thanh: Không được dừng, tuyệt đối không thể dừng lại!

Dừng lại liền chết.

Chết là cái gì nhỉ?

Kế Hoan chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cho dù kinh qua việc chị hai mình đột ngột qua đời, nhưng Kế Hoan vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Cho dù bề ngoài trông có vẻ tối tăm, nhưng mà cậu vẫn là một con người chính khí và biết phấn đấu.

Con người cậu khái quát bằng một câu sẽ là: rất kiên cường.

Cho dù gặp phải giai đoạn cực kì suy sụp thì trước nay cậy vẫn nghĩ nên làm thế nào để tương lai tốt đẹp hơn.

Tuy là làm thuê ở viện dưỡng lão rất khổ, nhưng trong lúc đi làm cậu lại học được cách chăm sóc người già chuyên nghiệp, việc đó giúp cậu có thể chăm sóc tốt cho ông nội.

Chị hai đi rồi, sau này cậu phải càng quý trọng ông nội và Hắc Đản hơn, khiến những tháng ngày cùng nhau sinh hoạt không có chút nuối tiếc nào cả.

Hắc Đản lớn lên có chút quái lạ, nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng nó cũng học được cách khóc, cách cười, chỉ cần sau này cậu tiếp tục mò mẫm, tìm cách, thì sớm muộn gì Hắc Đản cũng sẽ giống nhưng những đứa trẻ bình thường khác…

Chỉ cần cho cậu thời gian, hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Hết thảy đều sẽ ổn!

Nhưng sao chứ?

Sao hiện thực lại thế này?

Mỗi khi khắc phục một chuyện khó khăn, thì đằng sau sẽ có một việc càng khó khăn hơn chờ cậu.

Chỉ muốn cùng chung sống với ông nội và Hắc Đản thôi, chăm nom cho ông nội đến cuối đời, nuôi lớn Hắc Đản, cậu thực sự không thể hoàn thành hay sao?

Kế Hoan đi nhanh chạy vội, nắm chặt chân ông nội, thi thoảng còn phải để ý đến Hắc Đản, bước chân cậu mỗi lúc một nặng nề, quá sức nặng nhọc đi kèm với việc mất máu quá nhiều khiến thể lực cậu giảm mạnh.

Kế hoan thấy tầm mắt mình bắt đầu chếnh choáng.

Trong lòng cậu biết rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Nhưng mà nếu cậu không chịu nổi nữa, thì Hắc Đản và ông nội biết phải làm sao bây giờ?

Giữ lấy chút sức lực cuối cùng, trong đầu Kế Hoan chợt hiện ra một hành lang.

Hành lang làm bằng gỗ, đi trên đó sẽ phát ra tiếng cót két, dưới mái hiên treo đèn lồng giấy đỏ, tiến thêm về phía trước sẽ thấy một đình viện vô cùng tao nhã, nước lặng sen trắng, mỗi khi mình ngồi đó ăn bánh quy, có thể ngửi được hương súng trong veo, lại nhìn xa thêm một chút sẽ thấy bức tường thấp màu đỏ, sau tường là từng hàng cây lá đỏ cùng với… một nóc nhà có những con quái thú chạm bằng đồng…

Khi bức tranh ấy bỗng nhiên hiện lên trong đầu Kế Hoan, cậu bất thình lình có thêm sức lực.

Con quái thú bằng đồng trên nóc nhà phía trước đột ngột trùng hình với nóc nhà xuất hiện trong đầu cậu, Kế Hoan thấy được rừng cây đỏ rực ở đằng trước, ngay sau đó, cậu lại thấy một bức tường thấp màu đỏ ——

Dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đầu tiên Kế Hoan đẩy ông nội sang, sau đó bản thân cậu cũng nhảy vào trong.

Cách một hồ nước đen, cảnh tượng trong trí nhớ thình lình xuất hiện trước mắt Kế Hoan.

Trong đêm trăng, một bông súng trắng lẳng lặng nở rộ trên mặt nước đen, mùi hoa trong vắt mà cao nhã, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Kế Hoan không còn ngửi được mùi máu tươi trên người mình, chỉ còn có mùi hương ưu nhã ấy ——

Cách mặt nước nở đầy hoa súng, Kế Hoan thấy một hành lang bằng gỗ dài thật dài, đèn lồng đỏ thăm thẳm sáng, ánh đèn nửa vàng nửa đỏ rọi đầy sàn, ở nơi thường ngồi ăn bánh, cậu thấy một bóng người mặc đồ trắng.

Nhìn nhau xa xa qua màn nước, Kế Hoan ngã vào trong ánh mắt đen nhánh như hồ sâu của người nọ.

Hết chương 47

tui lại lận đận chỗ ở trọ rồi, cuối tháng phải dọn, đang tìm trọ ở một mình mà sao khó quá :(((( thanh niên chỉ muốn ở một mình và không có nhiều tiền :(((((((

à, Ma vương dừng ở chương 314 cách đây vài hôm, tích phân hơn 2 tỷ, NHT càng viết càng hay :((((

Bộ mới cùng hệ liệt với Ma vương sẽ có tên là: An tức nhật

Tối cố gắng up chương 48, qua chương 50 mình sẽ về Mãnh hổ nhan :”>

Advertisements

12 thoughts on “[Ma vương] Chương 47

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s