[Ma vương] Chương 46


“Đi đi! Nhanh đi đi!” Nhìn thiếu niên cõng ma vật sừng dê đi, Trần Sinh thậm chí còn phất phất tay với họ.

Phía tay trái, bóng dáng thiếu niên và ông nội cậu ta ngày càng xa, bên tay phải, đoàn xe người đàn ông họ Dương mang đến không biết đã mất tăm mất tích tự lúc nào.

Chương 46: Cậu tìm thấy Hắc Đản rồi!

Cõng nội, Kế Hoan nhanh chóng chạy về hướng mà người nọ chỉ cho mình.

Rõ ràng đang trong trạng thái nguyên hình, nhưng mà ông nội lại không nặng, ông cực kì gầy.

Kế Hoan không nói một lời.

Ông nội cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ghé vào lưng Kế Hoan, hơi thở của ông yếu ớt đến đáng sợ. Thu đi móng vuốt bén nhọn, ông nội dùng bàn tay khô quắt nắm chặt lấy Kế Hoan, tựa như nếu không làm vậy sẽ bị Kế Hoan bỏ rơi.

Hệt như lúc Kế Hoan còn nhỏ: sợ bị ông nội bỏ rơi nên cứ nắm chặt lấy vảy của ông thôi.

Không nói lời nào, Kế Hoan chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang nâng cánh tay ông.

Nhắc tới cũng lạ, chuyện thuở bé rõ ràng trước đây cậu chẳng nhớ mảy may, nhưng mà cứ như một cái nắp cống bị mở ra, chỉ cần nhớ ra một tí ti thôi, thì những ký ức bị quên lãng kia lại liên tục hiện lên trong đầu.

Ngoại trừ kí ức về lần đầu gặp mặt, số còn lại đều là những hồi ức thật tốt đẹp.

Những hồi ức có ông nội bên mình, đều là những kỉ niệm đẹp.

Trong cuộc đời ngắn ngủi chưa đến mười tám năm của Kế Hoan, từ khi bắt đầu biết nhớ, kỉ niệm mỗi ngày đều có ông nội tham dự. Người ở bên cạnh mình còn lâu hơn cả Tiểu Hắc, cũng chỉ có mình ông thôi.

Kế Hoan cắn chặt môi.

Chuyện xảy ra khi nãy hẳn đã được người ta báo nguy thành công, trong khu nhà lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo, tiếng sau gấp hơn tiếng trước, làm những người kia vội vội vàng vàng chạy ra từ khắp các ngóc ngách trong vườn. Trước đây khi làm việc ở nơi này, Kế Hoan chưa từng biết nơi này hóa ra lại có nhiều người đến vậy.

Cõng ông nội, Kế Hoan vừa cẩn thận né tránh người khác, vừa kiên định di chuyển về khu A5.

Hướng đấy cũng là hướng có nhiều người chạy ra nhất.

“Có ma vật siêu A xổng chuồng! Nó đang chạy đến khu này! Mau chóng rút khỏi đây ——” Một người mặc đồng phục trắng vừa hô lớn, vừa chỉ huy mọi người rút đi.

“Còn ma vật thì sao? Ma vật ở đây phải làm thế nào?” Một người còn đang bê bồn đựng thức ăn chăn nuôi run rẩy hỏi một câu: “Tôi còn đang chuẩn bị mang cơm trưa cho chúng đây…”

“Còn cơm trưa cái gì nữa? Con ma vật siêu A kia cũng đang chạy lại đây đòi ăn cơm trưa đấy! Đi mau!” Đáp lại anh ta là tiếng mắng xối xả của cấp trên.

Ôm bồn thức ăn gia súc do dự một hồi, cuối cùng thì người nọ cũng chạy theo dòng người. Trước khi đi anh ta còn đặt chậu thức ăn lại trên đất, những người vội vã trốn chạy ở đằng sau ập tới, cái bồn chứa đầy thức ăn gia súc kia liền bị dẫm bẹp.

Kế Hoan lẳng lặng ẩn nấp sau bụi cây cách đó không xa, chờ đến số người chạy ra từ bên trong ngày càng ít, lúc này cậu mới lại đứng lên, chạy tới phía mọi người chạy ra!

“Này! Cậu chạy vào trong đấy làm gì?” Không phải là không có ai phát hiện ra hành động quái lạ của cậu, nhưng mà tới lúc này rồi, cũng chẳng ai muốn lãng phí thời gian cho một kẻ xa lạ cả.

Ngược đường mà chạy, toàn bộ khu chăn nuôi giờ đã chẳng còn bóng người nào. Kế Hoan chạy thẳng một mạch, chạy theo đường ngầm, cuối cùng cậu cũng đứng trong khu phòng chăn nuôi.

Đây là một căn phòng vô cùng sáng, từ trần nhà đến sàn đều làm từ kính mờ, bên dưới lớp kính là vô số bóng đèn, dù là Kế Hoan, thì lúc mới bước vào cũng bị độ sáng trong phòng làm hoa mắt.

Híp híp mắt, khó khăn thích ứng với ánh sáng lúc này, Kế Hoan mở mắt ra sau đó lại nhìn sang xung quanh.

Lúc này cậu mới thấy rõ nơi mình vốn nghĩ là tường hóa ra lại là vô số lồng sắt, cái nọ chồng lên cái kia, những cái lồng sắt chằng chịt nối tiếp nhau kéo thật dài về phía trước, chỉ nhìn lướt qua một chút cũng khiến người ta cảm thấy rợn cả người.

Trong lồng toàn là ma vật.

Những con ma vật màu đen kia nhồi đầy tất cả lồng sắt trong phòng, quanh thân chúng trào ra một lượng sương đen khổng lồ, chúng nó ẩn giấu thân thể mình sâu trong lớp sương đen, như Hắc Đản thuở trước.

Nghĩ đến Hắc Đản ——

“Hắc Đản! Hắc Đản!” Kế Hoan lớn giọng kêu tên Hắc Đản.

Tiếng hét to bất thình lình vang lên khơi dậy hung tính của những con ma vật chung quanh, những con ma vật vốn uể oải vì ánh sáng cực mạnh kia ầm ầm đứng dậy, chúng nó dùng thân thể mình va mạnh vào lồng tạo thành tiếng vang vô cùng đáng sợ. Tiếng này tiếp nối tiếng kia, tựa như ngay sau đó chúng nó sẽ trực tiếp phá lồng mà ra; đồng thời, từ trong miệng chúng nó còn phát ra từng đợt rít gào, Kế Hoan không nghe được những tiếng gầm gừ đáng sợ đó, nhưng mà ——

Trong tai bỗng vang lên một tiếng ù rất lớn, cứ như nhận đến loại tín hiệu nào đó, dường như bên trong đầu Kế Hoan, có một sợi dây vô hình bỗng bị kích thích.

Ting ——

Dây đứt.

Khung cảnh trước mắt trở nên lốm đốm*, đi kèm với cảm giác chuếnh choáng, thân hình Kế Hoan cũng lung lay.

*nguyên là “trước mắt một mảnh hoa râm”, đại ý là hoa mắt lúc thấy mọi thứ tối sầm khi lại sáng rực, tầm nhìn cứ chớp chớp ấy, kiểu cảm giác khi tụt huyết áp hoặc bị cái gì đó va mạnh vào đầu dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, choáng váng

Chậm rãi cõng ông nội quỳ rạp trên đất, Kế Hoan nôn khan vài cái, đã nhịn cơm cả một thời gian dài, lúc này cậu chẳng nôn ra được thứ gì.

Khó khăn ghìm cảm giác buồn nôn kia xuống, Kế Hoan nhắm mắt lại để bình ổn, chờ đến lúc lấy lại tinh thần cậu bỗng dưng nhận ra rằng: Cậu không nghe thấy gì nữa. Sờ sờ lỗ tai mình, lúc trên tay dính đầy máu cậu mới phát hiện rằng lỗ tai mình chảy máu.

Cậu lại sờ sờ mũi mình, tay cũng dính đầy là máu.

Lung ta lung tung quẹt đi vết máu dính trên mặt, Kế Hoan cắn chặt răng, một lần nữa cõng ông nội bò dậy.

Cậu cực kì kiên định bước về phía trước.

Không nghe thấy gì cũng tốt.

Nếu cậu có thể nghe được tiếng kêu của tất cả ma vật xung quanh, vậy thì tiếng Hắc Đản gọi sẽ bị bao phủ giữa tiếng kêu của những ma vật khác, bây giờ mọi âm thanh đều biến mất, rốt cuộc thì cậu cũng có thể cảm thụ được tiếng gọi của Hắc Đản rồi.

Kế Hoan lớn giọng gọi tên Hắc Đản trong đầu.

Nếu Hắc Đản còn ở nơi này, nếu Hắc Đản còn… tồn tại, nó nhất định sẽ nghe được tiếng gọi của cậu.

Đây là một sự ăn ý nho nhỏ giữa cậu và Hắc Đản.

Kế Hoan gọi hết tiếng này đến tiếng khác.

Đầu óc cậu vẫn trống rỗng.

Sau đó, khi cậu bước qua cánh cửa lớn thứ tư, trong đầu Kế Hoan bỗng có thêm một rung động rất nhỏ.

Rất khó để hình dung đó là thứ cảm giác thế nào.

Từng đợt dao động bỗng hiện ra trong khoảng không giữa đại não cậu, từng đợt từng đợt, hấp tấp mà mềm mại, mỗi lần đều xoáy vào lòng cậu.

Hắc Đản ——

Tìm được Hắc Đản!

Quay đầu lại, Kế Hoan bỗng nhìn về bên phải ở sau lưng mình, nhích thân hình ông nội lên trên một chút, cậu nhanh chóng chạy về hướng đó.

Cũng là một căn phòng cực kì sáng, nhưng lồng bên trong lại lớn hơn những cái lồng trong các căn phòng trước đó rất nhiều, trong lồng cũng không chỉ nhốt một con ma vật như trước, mà là một bầy. Những con ma vật bộ dạng giống nhau chen chúc trong một cái lồng; ăn, uống, tiêu, tiểu đều diễn ra ngay bên trong, bên trong lồng chướng khí mịt mù, phủ đầy thứ mùi tanh mà quạt mãi cũng không tan.

Căn phòng có điều kiện kém cỏi đến vậy rõ ràng là chuẩn bị riêng cho những con ma vật thấp kém nhất.

Mà Hắc Đản cũng ở ngay trong cái lồng sắt nào đó trong lồng —— trong đầu bỗng hiện ra suy nghĩ như vậy, cả người Kế Hoan đều trở nên hấp tấp!

“Hắc Đản!” Kế Hoan lại lần nữa hô tên Hắc Đản.

Đã bao lâu không có cơ hội gọi tên này rồi?

Cũng đã bao lâu không thấy thằng bé rồi?

Ma vật trong phòng một lần nữa trở nên nóng nảy vì tiếng gọi của Kế Hoan. Vô số ma vật nhỏ từ khắp các ngóc ngách bò về phía Kế Hoan, thân hình chúng nó không lớn, động tác linh hoạt, từng con ma vật chen chúc, đè lên nhau mà đến, chẳng bao lâu sau, trên lồng đã treo đầy những con ma vật nhỏ!

Đã đến giờ nhân viên chăn nuôi cho ăn, chúng nó tụ lại kiếm thức ăn theo bản năng: tranh giành lẫn nhau, muốn áp đảo đồng loại bên cạnh để cướp được một vị trí tranh ăn thích hợp nhất.

Hắc Đản cũng nằm trong đám ma vật này.

Khác với những con ma vật khác đến đây tìm đồ ăn, thì: Hắc Đản chen vào vì nghe thấy tiếng của cậu!

Nhưng mà bụng bụng đã chịu đói mấy ngày rồi, thằng bé đã đói đến hơi thở thoi thóp, bất kể thế nào nó cũng không chịu ăn thức ăn mà nhân viên chăn nuôi quẳng vào, mấy ngày vừa qua, ngay cả nước nó cũng chẳng uống bao nhiêu.

Trước lúc Kế Hoan đến đây, Hắc Đản đã đói đến gầy guộc. Nhân viên chăn nuôi cũng đã sớm để ý thấy con ma vật nhỏ không ăn không uống, thậm chí còn không chịu chen chúc cùng đồng loại này rồi, nếu như Kế Hoan vẫn còn chưa tới, có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ bắt con ma vật này ra ngoài, rồi quẳng nó đi.

Nhưng ngay vào lúc này, Kế Hoan đến!

Hắc Đản nghe thấy tiếng của cậu út!

Kêu lên “Pi pi ~ pi pi ~”, chưa bao giờ Hắc Đản linh hoạt đến vậy, cặp mắt trắng quay qua nhìn đăm đăm về phía tiếng cậu nó vọng lại, nó dùng cánh tay be bé nhấc người mình lên. Sau đó ——

Không chờ cho Hắc Đản bò đến cạnh lồng, những con ma vật chung quanh cũng nghe thấy tiếng Kế Hoan. Chúng nó cũng không hiểu Kế Hoan gọi vậy là có ý gì, chỉ biết rằng mỗi khi đồ ăn đến, người cho ăn sẽ cất giọng gọi chúng nó đi ăn.

Một đám ma vật nhỏ dẫm lên người Hắc Đản, bò về phía vách lồng.

Chờ đến lúc Hắc Đản bò đến, trên vách lồng sắt toàn là ma vật, thân hình của thằng bé cũng hoàn toàn bị che lấp.

“Pi pi! Pi pi!” Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Hắc Đản nôn nóng kêu.

Nhưng mà lúc này Kế Hoan lại chẳng nghe được gì.

Lẳng lặng cảm thụ rung động từ Hắc Đản, Kế Hoan kiên định chạy về phía cái lồng nhốt thằng bé. Lúc nhìn thấy trong lồng toàn là những ma vật nhỏ giống hệt Hắc Đản, ngay cả Kế Hoan cũng phải ngẩn ngơ.

“Hắc Đản.” Hắn lại nhẹ nhàng gọi tên thằng bé.

Đáp lại cậu là phản ứng kịch liệt của một đám ma vật trong lồng.

Cầm lấy cái rìu tìm được trong căn phòng nào đó, Kế Hoan đột nhiên chém vào cửa lồng ——

Những cái lồng ở đây vô cùng rắn chắc, Kế Hoan chém khoảng trên dưới sáu mươi lần mới mở nó ra được, vươn tay xách từng con ma vật ra ngoài, Kế Hoan cẩn thận phân biệt.

Chen giữa một đám ma vật, Hắc Đản vô cùng nôn nóng!

Nơi này có nhiều Hắc Đản như vậy nha! Ngộ nhỡ cậu mang nhầm Hắc Đản khác đi mất, rồi để mình ở lại thì biết phải làm sao?

Thằng bé lo lắng là thế, thân hình nho nhỏ bị những ma vật khác đè lên, Hắc Đản vươn móng vuốt be bé ra.

Nhưng mà phản ứng của những “Hắc Đản” còn lại cũng chẳng khác thằng bé là bao, vô số móng vuốt vươn ra, ý muốn bắt lấy Kế Hoan. Những ma vật nhỏ trong lồng gần như là giống hệt nhau, dường như chỉ dựa vào bề ngoài hay hành động thôi thì chẳng thể phân biệt con nào mới là Hắc Đản, huống chi lúc này Kế Hoan đã chẳng nghe thấy gì!

Nhưng ——

Cuối cùng thì cái móng vuốt mà Hắc Đản cố vươn lên thật cao cũng bị Kế Hoan nắm lấy.

Móng vuốt be bé lập tức cầm ngược lại ngón tay Kế Hoan, được Kế Hoan ôm đến trước mặt, Hắc Đản he hé miệng, kêu pi pi.

Thằng bé không biết rằng hiện giờ cậu nó không nghe thấy gì.

Từng tiếng một, Hắc Đản dùng ngôn ngữ mới học được gọi tên cậu mình.

“Pi pi! Pi pi!” Nó vội vàng kêu.

Nhưng mà, biểu hiện của nó lúc này cũng chẳng khác gì những ma vật nhỏ khác, khi bị Kế Hoan bế lên, những ma vật còn lại cũng phản ứng giống hệt. Vội vàng nắm lấy tay Kế Hoan, miệng hé hé – phản ứng của tất cả những ma vật kia đều như vậy.

Hắc Đản Đản không còn tã giấy, vòng vàng, bình sữa, nhìn qua chẳng khác gì những ma vật còn lại.

Hắc Đản nắm chặt lấy tay cậu mình, móng vuốt bé nhỏ run lẩy bẩy, nó sợ cực kì.

Cũng ngay lúc này ——

Nó chợt thấy cậu nó cười.

“Hắc Đản, con là Hắc Đản.” Dịu dàng gọi tên Hắc Đản, sau đó, Kế Hoan dùng lực cù nách Hắc Đản.

Hắc Đản bị ép cười “hưu hưu”, đi kèm với tiếng cười “hưu hưu” ấy, cặp vành trắng mắt của thằng bé xẹp xẹp, từng giọt nước mắt thật lớn trào ra từ đôi mắt nó, Hắc Đản biến thành một cái bình phun vừa khóc, vừa cười.

Chẳng chút để tâm đến mùi thối trên người Hắc Đản, Kế Hoan trân trọng đặt ma vật nhỏ bẩn thỉu vào hõm cổ mình, rất nhanh sau đó, Hắc Đản liền quen thuộc vùi vào cổ Kế Hoan, mảng vải ở đó nhanh chóng bị nó khóc ướt.

Nhẹ nhàng vỗ về ma vật nhỏ khóc đến phát run kia, nụ cười trên mặt Kế Hoan dần dần biến mất. Nhìn vách tường trắng không thấy lối ra trước mặt mình, ánh mắt cậu trở nên vô cùng kiên định.

Hết chương 46

đoạn kế hoan cõng nội với đoạn tìm ra hắc đản, là đoạn tui edit thành pic rồi chèn vào preview lúc quyết định đào ý, có ai còn nhớ hờm :”>>

30 thoughts on “[Ma vương] Chương 46

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s