[Ma vương] Chương 45


Đi cùng với một tiếng đứt gãy giòn tan, con ma vật màu đen bên cạnh phá lồng mà ra!

Chương 45: Tin tức về Hắc Đản

“Cứu tôi!” Gã đàn ông râu ngắn nằm trên cỏ cạnh lồng hét thảm một tiếng.

Nhưng lúc này kêu cứu cũng đã muộn, việc đầu tiên con ma vật màu đen kia làm sau khi phá lồng chạy ra đó là cúi đầu, há to miệng về phía gã ngã xuống ——

Tiếng thét thảm thiết của gã râu ngắn đột nhiên im bặt.

Gã bị ma vật màu đen cắn.

Không kịp trở tay, những người đang ở hiện trường chỉ có thể trơ mắt nhìn gã râu ngắn biến mất từng chút từng chút một trong miệng con ma vật kia, thậm chí, vì chuyện này xảy ra quá nhanh, trước khi bộ phận cuối cùng của gã râu ngắn biến mất, mọi người còn có thể nhìn thấy, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, miệng gã còn mở ra.

Nhưng mà khi ấy gã đã không tài nào phát ra bất cứ âm thanh gì —— yết hầu của gã đã bị ma vật kia cắn xé.

Cong lưng, ma vật màu đen nhanh chóng “ăn cơm”, đi cùng mỗi một lần nhấm nuốt, từ trong miệng nó phát ra âm thanh khiến da đầu người ta tê dại. Khi nó ăn nốt miếng cuối cùng, thân hình màu đen bỗng run lên, trước mắt bao người, thân thể ma vật màu đen kia bỗng phình lớn như thổi khí cầu! Tiếng kẽo cà kẽo kẹt từ trong thân thể nó truyền đến, thi thoảng còn phát ra một tiếng nổ lớn, chờ đến khi mọi biến đổi đều dừng lại, hình thể ma vật màu đen đã lớn gần hai lần so với lúc đầu, cứ như là toàn bộ xương cốt đều đứt gãy rồi ráp lại từ đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con ma vật này trông khác hoàn toàn so với lúc trước!

Dù là bất cứ ai, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ma vật màu đen, đều sẽ không hề nghi ngờ việc đây là một con mãnh thú.

“Các người phải đưa ra một lý do thuyết phục.” Khi tiếng nói của người đàn ông họ Dương bỗng vang lên sau lưng hai tên hộ vệ mà gã râu ngắn đưa đến, bọn họ vẫn còn đang chìm trong sự khiếp sợ, lúc nghe được lời người họ Dương nói rồi vội vàng quay đầu lại, cả hai đã được ông ta đúng lúc mang đi.

May mắn được đem đi, hai người bọn họ vốn định bước về phía gã râu ngắn, nếu không có người họ Dương mang họ đi, không khó để tưởng tượng ra rằng, kẻ bị ma vật tập kích tiếp theo chính là bọ họ.

“Đó, đó, đó là…” Tìm được đường sống trong chỗ chết, một trong hai tên hộ vệ lập tức lắp bắp, ngay lúc hắn ta sắp sửa nói ra chuyện gì đó không nên nói, đồng nghiệp bên cạnh liếc hắn một cái.

“Bây giờ giấu diếm cũng chả có nghĩa lí gì nữa, có mắt liền biết là có gì xảy ra rồi.” Chút mờ ám giữa bọn họ tự nhiên không lừa được Dương thượng giáo, hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh giọng quát: “Đây là ma vật siêu A! Các người tự gây giống một con ma vật bậc siêu A!”

Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người.

Siêu A! Đây là khái niệm gì? Một con ma vật siêu A nếu sống trong biển có thể gây ra sóng thần trên cấp 4, mà nếu sống trên đất bằng, có thể dây động đất vượt cấp 4!

Có thể nói, có được ma vật cấp bậc này đã tương đương với nắm vũ khí nguyên tử trong tay!

Chuyện này bị nghiêm cấm.

“Chờ các người khai báo sau đi.” Hung hăng liếc hai gã hộ vệ nhà họ Vương một cái, ngay sau đó tầm mắt Dương thượng giáo chạm đến Kế Hoan, lại phát hiện ra Kế Hoan cũng là một trong số những kẻ ngây người: Hiển nhiên, cả cậu cũng không nghĩ đến hậu quả của việc mình cắt cổ tay lấy máu sẽ như thế.

Thân thể ma vật màu đen đã ngày càng mơ hồ, hắn ta biết đó là do ma thú này sắp tiến vào tốc độ của thời không tiếp theo, nếu trước đó không bắt được nó, một khi nó đi vào, hắn ta cơ bản sẽ không có khả năng bắt được nó nữa.

Bàn tay sờ sờ cây súng luôn mang theo, cuối cùng hắn cũng kiềm lại ý muốn khiến đối phương bị thương.

“Toàn bộ mọi người lui lại! Tất cả lên xe ngay!” Nhanh chóng quyết định đưa chỉ thị rút lui, ngay sau đó người họ Dương tóm hai người gần mình nhất lên xe.

Mọi người bị tiếng rống này của ông ta làm bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía xe.

Đúng là trong xui có may, bởi vì mục đích lần này là đến nhận ma vật, nên trong xe của đám người mà người họ Dương mang đến đều có trang bị chuyên môn, trong thùng xe cũng biến đổi thành một nhà giam thật lớn, từng cây song kim loại kia thậm chí còn rắn chắc hơn cả nhà giam bên ngoài.

Mọi người chen nhau bò về phía lồng sắt.

Trong lúc tất cả mọi người đều di chuyển về một phía, thì việc xuất hiện hai người đứng yên bất động càng trở nên nổi bật: Hai người kia một là Kế Hoan, khi người khác đào vong tứ tán, Kế Hoan cũng nhảy xuống khỏi lồng, cầm một khối đá lớn liều mạng gõ vào ổ khóa của lồng, theo bộ dạng này có thể thấy là cậu đang muốn thả ma vật sừng dê ra.

Mà người bất động còn lại chính là Trần Sinh.

Lúc cùng những người khác chạy trốn về phía xe, anh ta bất cẩn vấp ngã, ngã một cái ngay cạnh lồng nhốt ma vật sừng dê, lúc nhấc mắt lên nhìn đối phương, hai chân run lên, anh ta hoàn toàn không đứng dậy nổi, đùi bủn rủn cứ như không mọc trên thân thể anh ta vậy. Mãi đến lúc này, Trần Sinh với nhận ra mình là một người đặc biệt nhút nhát.

Cho đến bây giờ, bóng dáng con ma vật màu đen đã hoàn toàn biến mất trong không khí, không thể dùng thị lực bắt lấy đối phương, Trần Sinh lại sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Mặt mày một mảnh trắng bệch, khi Trần Sinh cảm thấy mình đã bị mọi người vứt bỏ, kết cục đã định là hôm nay anh ta phải chết ở chốn này, anh ta bỗng phát hiện bản thân bị người ta lôi mạnh lại.

“Cậu… Cậu…” Tầm mắt hoảng loạn bất định dừng lại trên người người bắt lấy mình, lúc này anh ta mới phát hiện người kéo mình đứng dậy chính là Kế Hoan khi nãy còn ở trên đỉnh lồng!

Vóc người thiếu niên cũng cao tương đương mình, coi như cao so với bạn đồng trang lứa, nhưng mà vì tuổi nhỏ nên thân thể không cường tráng lắm. Tuy nhiên sức lực cậu ta rất lớn, gần như là khiêng mình lên chạy về phía trước!

Một câu cũng không nói, Kế Hoan nhanh chóng khiêng anh ta đến đuôi chiếc xe cuối cùng (còn chưa kịp đóng cửa), đẩy mạnh, Trần Sinh liền bị đẩy lên xe.

Lúc hai chân dẫm lên sàn xe, Trần Sinh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Vươn đôi tay, anh ta nôn nóng hô to với Kế Hoan còn ở dưới: “Mau! Nhanh lên, cậu cũng mau đến đây đi!”

Nhưng mà đối phương lại chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, cậu ta xoay người, một lần nữa chạy về phía lồng.

Trần Sinh bị sự quyết tuyệt trong mắt đối phương dọa đến ngây người.

Thiếu niên một lần nữa quay về cạnh lồng sắt, bình tĩnh đấm vào khóa.

Bên trong lồng sắt, ma vật sừng dê bi thương kêu lên.

Rõ ràng là Trần Sinh không nghe thấy tiếng kêu của nó, nhưng mà giờ khắc này, anh lại cảm thấy mình hiểu đối phương đang kêu cái gì.

Trong nháy mắt, trong mắt anh ta bỗng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kì diệu: Con ma vật sừng dê trong lồng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cụ già tóc trắng xóa.

Rơi lệ đầy mặt, ông đang nhìn Kế Hoan đầy khẩn cầu, van xin đối phương mau mau vứt bỏ mình, rời đi cùng những người khác.

Hóa ra, mình thật sự bắt nhầm rồi.

Thứ mình bắt thực sự là “ông nội” của thiếu niên này.

Một cụ già có thể đối xử tốt như vậy với thiếu niên loài người, chỉ có thể là thân nhân của cậu ta.

Trần Sinh trên xe ngơ ngẩn.

Ngay lúc người đứng cạnh cửa xe chuẩn bị đóng cửa thùng xe lại, Trần Sinh bỗng nhiên nhảy xuống, nhấc chân chạy về phía Kế Hoan và lồng sắt!

Vừa chạy vừa lục lọi túi, chờ đến khi anh ta chạy đến cạnh lồng, trên tay cầm theo một chùm chìa khóa.

Cực kì khẩn trương nhìn thoáng qua Kế Hoan, sau đó mở khóa thay cho cậu.

Lúc bấy giờ, khóa được mở ra rất nhanh.

Ngay khoảnh khắc cửa lồng mở ra, Kế Hoan lập tức chui vào, khi cậu nhấc ma vật sừng dê lên định cõng, Trần Sinh đứng cạnh đó cũng hỗ trợ. Dưới sự trợ giúp của anh ta, Kế Hoan nhanh chóng cõng được ông, nhưng sau khi ra khỏi nhà giam, hướng cậu bước đến lại hoàn toàn ngược lại với hướng chiếc xe tải mà người ta dùng để tị nạn.

“Cậu không đi xe à?” Ngốc ngốc, vừa nói ra những lời này, Trần Sinh liền biết mình hỏi một chuyện rất ngốc.

Kế Hoan lắc lắc đầu.

“Thế… giờ các cậu định đi đâu?”

Miệng miễn cưỡng cong cong, Kế Hoan cũng không trả lời câu hỏi này.

Từ giây phút cậu chọn ông nội, cậu liền biết bản thân rốt cuộc không thể quay lại sinh hoạt trước đây rồi.

Sau này biết làm sao, ông nội phải thế nào… Kế Hoan đều không biết.

Kế Hoan mê man.

Miệng Trần Sinh há há, bỗng nhiên, cứ như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ta đột ngột bắt lấy tay áo Kế Hoan lần nữa.

“Hắc Đản!” Bỗng nhiên gọi tên này ra, Trần Sinh lại kéo kéo tay áo Kế Hoan.

Kế Hoan cùng với ma vật sừng dê trên lưng cậu đều khẽ chấn động, khó tin quay đầu lại, Kế Hoan thấy Trần Sinh vừa vung tay vung chân vừa nói:

“Lúc bắt… tìm được ông cậu, trên người ông có một con ma vật nhỏ, lớn thế này, đặc biệt đen, mặc một cái tã giấy, trên tay trên chân còn đeo vòng vàng khắc hai chữ Hắc Đản, cậu cũng biết nó phải không?”

Khi nhìn thấy một ma vật nhỏ bộ dạng cứ như con người, cũng giống như những người khác, ngoài trừ thấy kì quái, bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, sau khi thấy đủ loại giao tiếp giữa ma vật già và thiếu niên trước mắt, anh ta chợt nhớ đến ma vật nhỏ kia.

Ma vật nhỏ có thể đeo vòng vàng trên tay trên chân, còn có thể có tên…

“Hắc Đản là cháu tôi!” Quả nhiên, thiếu niên mới đó còn mặt mày hoang tàn xám ngắt lập tức trầm giọng nói.

“Quả nhiên…” Trần Sinh gật gật đầu, ngay sau đưa tay chỉ về một hướng: “Con ma vật nhỏ kia… Không, cháu cậu, Hắc Đản chắc là đang bị nhốt ở khu A5, cậu mau mau đến đón nó đi…”

Trần sinh không biết vì sao lúc ấy mình lại làm ra quyết định không tưởng như vậy, cố tình, khi ấy anh ta lại cực kì nhiệt tình, nhìn đôi mắt đen của thiếu niên bỗng cháy lên sự sống, anh ta nói hết tất cả những gì mình biết ra.

“Đi đi! Nhanh đi đi!” Nhìn thiếu niên cõng ma vật sừng dê đi, Trần Sinh thậm chí còn phất phất tay với họ.

Phía tay trái, bóng dáng thiếu niên và ông nội cậu ta ngày càng xa, bên tay phải, đoàn xe người đàn ông họ Dương mang đến không biết đã mất tăm mất tích tự lúc nào, chờ đến khi Trần Sinh phục hồi tinh thần lại, trong đình viện to lớn chỉ còn mình anh ta!

Từ từ ——

Không biết chừng không phải chỉ có mình, biết đâu con ma vật màu đen kia cũng ở đây.

Chậm chạp ý thức đến chuyện này, Trần Sinh lập tức một lần nữa lui về cái lồng mà ông nội Kế Hoan từng bị giam trước đấy, dùng chìa và ổ khóa tốt nhất trong tay mình, anh ta run rẩy khóa chặt lồng lại.

Đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời anh ta.

Hết chương 45

Advertisements

6 thoughts on “[Ma vương] Chương 45

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s