[Ma vương] Chương 44


“Cho nên ——”

Đưa cánh tay phải còn đổ máu vào trong cái lồng đang giam cầm ma vật sừng dê, biểu tình của thiếu niên trầm tĩnh đến đáng sợ.

Chương 44: Ma vật

“Tất cả thất thần gì thế hả? Mau lôi thằng bé kia đến đây!” Người đầu tiên phản ứng là người đàn ông họ Dương, hắn ta nhìn cấp dưới đang sửng sốt xung quanh, hét lớn một tiếng, hoàn toàn quên rằng vừa rồi mình cũng sững sờ tại chỗ.

Hai tên lính gần lồng nhất lập tức đi ngăn Kế Hoan lại, nhưng làm sao mà Kế Hoan có thể để mình bị bắt ngay lúc này chứ? Nhanh chóng bò lên theo côn kim loại của nhà giam, chỉ với vài ba bước lên xuống, cậu đã bò đến đỉnh lồng sắt!

Trong lúc Kế Hoan hành động, càng nhiều máu chảy ra, không phải vì cậu hoạt động quá mạnh dẫn đến miệng vết thương bị xé rách, mà là do trong lúc cậu tránh né người khác bắt mình, cư nhiên dám vạch miệng vết thương của mình ra thêm!

Độc, thiếu niên này quá độc!

Trước mắt bao người, Kế Hoan bám lấy thanh côn kim loại, quỳ gối trên đỉnh lồng. Máu tươi chảy ra từ tay phải cậu, xuyên qua khe hở giữ hai thanh côn, từng giọt tí tách rơi vào trong lồng.

Máu tươi màu đỏ tích trên người ma vật sừng dê, ma vật vốn đã đủ dữ tợn lại càng thêm đáng sợ.

Ngửi thấy mùi máu, con ma vật sừng dê vốn ghé vào sàn nhà giam ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh lồng.

Thế nên thiếu niên đang ghé vào đỉnh lồng cũng lẳng lặng đón lấy tầm mắt nó.

Biểu cảm của thiếu niên vẫn trầm tĩnh như thường.

Giờ này khắc này, trong mắt cậu ta không bi cũng không hỉ, không có hoảng loạn đến chẳng biết phải làm sao, cũng không hề có thứ cảm xúc mê mang khi không biết gì về con đường phía trước.

Hai mắt cậu ta vô cùng trầm tĩnh.

Hai tên binh lính đã bất chấp khó khăn, cũng bò lên đỉnh lồng. Mắt thấy có người đến bắt mình, thiếu niên lập tức ngưng việc đối diện với ma vật bên dưới, linh hoạt tránh né trên đỉnh lồng, cuối cùng, cậu ta thậm chí chảy lên đỉnh lồng bên cạnh!

Theo một loạt động tác chạy nhảy cực mạnh của cậu, không chỉ mình cái lồng của ma vật sừng dê, mà lồng ma vật cạnh đó cũng có máu tươi vẩy vào.

Trong không khí, dần dần xuất hiện mùi rỉ sắt nhàn nhạt.

Tầm nhìn một lần nữa quay sang gương mặt thiếu niên, sắc mặt cậu ta tuy có đôi chút tái, nhưng biểu cảm vẫn cứ vô cùng trầm tĩnh.

Mí mắt người đàn ông họ Dương lại giật giật.

Tầm mắt hắn lập tức dừng trên cánh tay đối phương, không xem như cường tráng, thậm chí còn trắng hơn người thường một ít, nhưng cũng vì trắng, nên cánh tay hiện tại đã dầm dề những máu mới trông đặc biệt ghê người!

Không biết cánh tay mảnh khảnh hơn đàn ông thành niên hẳn một vòng kia lấy đâu ra nhiều chất lỏng như vậy.

Máu, còn đang chảy.

Biểu cảm của thiếu niên vẫn cứ bình tĩnh.

Trong lồng sắt dưới chân cậu ta, một đen một trắng, không biết từ lúc nào hai con ma vật đều đã ngẩng đầu lên, trong quá trình kịch liệt né tránh, máu của thiếu niên xối lên khắp người chúng nó.

Cả khối cơ bắp một bên má của người họ Dương bỗng giật một chút.

“… Ma vật chung quy là ma vật, không cùng loài với con người. Đặc biệt là ma vật từng ăn thịt người ——”

“… Chỉ cần chúng nó ngửi được mùi máu tươi của con người, thì con ma vật thường ngày ngụy trang thành bộ dạng lương thiện đến mức nào cũng sẽ không nhịn nổi, ham muốn, khát vọng máu tươi từ trong huyết mạch của chúng sẽ áp đảo tất thảy, chúng nó sẽ lập tức biến trở lại bộ dạng vốn có…”

Những lời từng nói ra từng miệng hắn, sau đó được thiếu niên lặp lại thêm một lần, bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn.

“Bắt cậu ta xuống, cầm máu cho cậu ta! Mau! Mau! Mau ——” liên tiếp ba chữ “Mau”, dù là ai cũng có thể nhận ra cảm xúc của hắn không đúng lắm.

Cũng ngay lúc này, con ma vật sừng dê trong lồng lại có động tác.

Cúi đầu, nó ngửi ngửi máu tươi trên vảy mình.

“Trở về! Đều trở về cho tôi! Người quanh lồng lui hết về đây! Mau!” Hai mắt trừng to, người họ Dương nhanh chóng quyết định sửa đổi mệnh lệnh!

Bình thường được huấn luyện nghiêm khắc, nên hai binh lính bị hắn ta phái ra ngăn Kế Hoan lập tức nhảy xuống khỏi lồng, tuy không rõ vì sao cấp trên lại sửa lệnh, nhưng trên mặt bọn họ cũng chẳng có gì khác thường: Phục tòng mệnh lệnh đã thành bản năng của họ.

Hai người trẻ tuổi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ cạnh lồng.

Sau đó ——

Đi kèm một tiếng thét tê tâm liệt phế, một cột máu phun lên ót một trong hai người họ!

Tên lính bị dòng chất lỏng nóng bỏng kia phun tới lập tức kinh ngạc quay đầu lại: “Trời ạ!”, anh ta khó tin nhìn về lồng sắt phía sau.

Ở cái lồng sắt bên trái, phía sau anh ta, con ma vật sừng dê im lặng không phát ra chút tiếng động, trong mắt nó chảy xuống hai dòng huyết lệ.

Nhưng máu của ma vật già cũng không phải nguyên nhân khiến mặt mũi anh ta biến sắc, đối tượng khiến anh ta kinh ngạc đến hoảng sợ đến từ cái lồng bên phải: Không biết từ lúc nào con ma vật màu đen khi nãy vẫn cực kì an tĩnh đã nhào đến vách lồng, trong miệng đầm đìa máu, có thể nhìn thấy rõ nửa cánh tay con người ở trong đó. Mà gã râu ngắn khi nãy vẫn thành thạo điêu luyện giờ đã ngã xuống đám cỏ bên cạnh, cánh tay mới đó còn nguyên vẹn giờ đã biến mất, từ miệng vết thương trên tay giờ trào ra rất nhiều máu tươi, gã đàn ông mới đó còn tây trang bóng bẩy giờ đã thành một người máu!

Tên lính này bị dọa đến ngây người, vốn định rời đi ngay khi đáp xuống đất, nhưng lại vì chuyện đột ngột phát sinh ở phía sau mà sửng sốt vài giây, cũng may là đồng đội anh ta cảnh giác, chưa kịp phân trần đã lập tức kéo anh ta ra. Ngay sau khi cả hai rời khỏi đó, con ma vật màu đen kia hung hăng nhào về hướng bọn họ, không có ai biết, sức lực của con ma vật màu đen nom có vẻ thông thường kia lại lớn đến mức ấy, cái lồng chắc chắn nháy mắt bị nó đâm lồi ra ngoài, cái mồm to như một chậu máu (vừa ăn một cánh tay người) há ra, bởi vì đánh lén thất bại, nên tạo thành một tiếng vang chói tai như kim loại va mạnh vào nhau giữa khoảng không!

Tầm mắt của mọi người khi nãy nếu không tập trung trên người Kế Hoan thì cũng tập trung vào ma vật già, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có bao nhiêu người thực sự thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Trong số những người ấy có Trần Sinh.

Trước lúc này, cũng như những người khác, anh ta bị câu chuyện giữa con ma vật già và thiếu niên tên Kế Hoan kia làm chấn động.

Anh ta là kiểu người hơi dễ mềm lòng*, sau khi bắt được con ma vật này, thấy nó đáng thương, anh ta liền không nhịn được mà cho nó ăn chút thịt.

*nguyên văn là “lạn người tốt”, mấy người thật thà, hay mủi lòng, hay tốt bụng mấy chỗ không cần thiết ấy

Ma vật già không ăn một miếng nào.

Sau đó, anh ta không cẩn thận đánh rơi nửa quả táo vào trong lồng.

Thế mà nửa quả táo đó lại bị ma vật già ăn mất.

Xong xuôi, anh ta cho nó thêm một quả táo.

Vẫn bị nó ăn mất.

Một con ma vật như thế, khi người nhà họ Vương nói nó là đầu sỏ gây ra trận động đất, người đầu tiên không tin chính là anh ta. Nhưng mà, đối phương lấy ra đủ loại chứng cớ, nói năng như thật, cuối cùng anh ta vẫn đồng ý với những gì đối phương đề nghị.

Khi nãy chính là bước cuối cùng, bọn họ đem ma vật già ra để ứng đối trước những nghi vấn được đặt ra, người nhà họ Vương có thể nhận lại ma thú mà họ chăn nuôi, sau đó mọi người đều vui mừng. Nhưng mà ——

Trong lòng Trần Sinh cứ thấy có gì đó không ổn.

Lỡ đâu…

Ngộ nhỡ con ma vật già này thực sự không phải đầu sỏ, vậy chả phải là con ma vật phá phách thật sự vẫn còn lang thang ở ngoài sao?

Thống kê số lượng thương vong sau trận động đất đã sớm được đưa ra, ở vùng núi tổng cộng tử vong 15 người, 4 người mất tích, đấy là nói ra ngoài, nhưng với những người thực sự hiểu rõ nguyên nhân trận động đất này, trong lòng họ đều biết: Những người gọi là mất tích ấy thật ra không hề mất tích.

Căn bản là bị ma vật ăn mất!

Một khi hưởng qua thịt người một lần, con ma vật kia sẽ không thể nào sử dụng thức ăn chăn nuôi thông thường nữa.

Đây là thường thức cơ bản trong lòng những người có chút hiểu biết về ma vật!

Một con ma vật từng ăn thịt người được thả, từ nay về sau, sẽ không thể nào ăn tiếp thức ăn gia súc bình thường nữa, mà cần phải nuôi bằng thịt người…

Trần Sinh không rét mà run.

Anh ta chỉ là người có chút thiên phú về mặt này, chỉ hơn người thường một tí ti thôi, những ma vật anh ta có thể bắt cũng không cao cấp, lựa chọn việc làm này, anh ta định nghĩa bản thân chỉ đơn giản là “Nhân viên chăn nuôi động vật lương cao”.

Anh ta chưa từng tiếp xúc đến ma vật cao cấp, nếu không phải lần này trùng hợp, có lẽ cả đời anh ta cũng không tiếp xúc với chúng nó.

Trước khi tình hình khi nãy xảy ra, trong lòng anh ta, ma vật cao cấp cũng vẫn cứ giống như ma vật già trong lồng: Tuy rằng lớn lên xấu xí hung ác, nhưng mà lại rất ôn thuần.

Đúng vậy, ôn thuần.

Ma vật có lớp vảy trắng xám nhìn qua rất ôn thuần.

Nhưng mà ——

Ngay lúc mà người họ Dương rống to lên bảo mọi người lui lại, gã đàn ông râu ngắn đứng trước anh ta lại trái lời mà đi lên. Mục tiêu là cái lồng chứa con ma vật màu đen, trong lúc ma vật màu đen ngửi mùi máu tươi, gã móc thứ gì đó trong ngực ra, mắt Trần Sinh rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là một cái ống chích.

Duỗi tay vào trong lồng, gã râu đen đột nhiên đâm ống chích về phía ma vật màu đen bên trong.

Nhưng mà, lại là một từ nhưng mà ——

Trước khi ống chích đâm vào mình, con ma vật màu đen kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ngoạm ngay một ngụm! Cánh tay gã râu ngắn vươn vào lập tức bị con ma vật ấy cắn đứt!

Giờ khắc này, Trần Sinh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện:

Con ma vật màu đen này… Nghe nói là bị bắt giữ ở khu núi rừng xảy ra “động đất”.

Ngay sau đó, anh ta nhớ tới câu nói thiếu niên kia vô ý nói ra:

“Trong lòng anh thật sự nghĩ rằng ông tôi là ma vật gây động đất hay sao? Tại sao gã đàn ông kia lại nóng lòng lãnh con ma vật bên cạnh đi? Tôi thấy, không biết chừng con ma vật ấy mới là…”

Cuối cùng ——

“Ma vật chung quy là ma vật, không cùng loài với con người. Đặc biệt là ma vật từng ăn thịt người ——”

“… Chỉ cần chúng nó ngửi được mùi máu tươi của con người, thì con ma vật thường ngày ngụy trang thành bộ dạng lương thiện đến mức nào cũng sẽ không nhịn nổi, ham muốn, khát vọng máu tươi từ trong huyết mạch của chúng sẽ áp đảo tất thảy, chúng nó sẽ lập tức biến trở lại bộ dạng vốn có…”

Một khi hưởng qua thịt người một lần, con ma vật kia sẽ không thể nào sử dụng thức ăn chăn nuôi thông thường nữa.

Lời người họ Dương vừa nói qua cùng với lời tiền bối nói cho anh ta ngay từ ngày đầu làm việc đồng thời hiện lên trong đầu anh ta, mặt Trần Sinh tái nhợt một mảnh.

“Là nó! Kẻ gây ra động đất chính là nó! Ma vật ăn bốn người ở khu địa chấn cũng là nó!” Chỉ vào ma vật màu đen trong lồng sắt, Trần Sinh kêu lên thất thanh!

Cứ như chỉ đợi cho người ta nói những lời này ra, coi như không thấy được hành vi của con ma vật bên cạnh, con ngươi đen nhánh của Kế Hoan chỉ lẳng lặng nhìn người họ Dương ở xa xa:

“Dựa theo cách nói của các người, ông tôi là con ma vật hung ác ăn thịt hai mươi người, là tội phạm gây ra trận động đất này, đồng thời, còn là kẻ tập kích người ở khu địa chấn, cho nên ông muốn mang ông nội tôi đi.”

Kế Hoan lẳng lặng thuật lại những lời nghe từ gã râu ngắn, giọng cậu không cao, nhưng lại vững đến kì lạ.

Dưới chân cậu, con ma vật màu đen va vào nhà giam mạnh hơn, thấy được, nhà giam sắp bị phá vỡ rồi.

“Đồng dạng, dựa theo cách nói của các người, ma vật chỉ cần từng ăn thịt người sẽ không thể kháng cự lại sự cám dỗ của máu thịt con người, nói như vậy, tôi có thể cho rằng: Nếu có ma vật có thể chống lại sự cám dỗ của máu thịt con người, vậy, con ma vật này nhất định chưa ăn thịt người, phải chứ?”

Con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông họ Dương, trên mặt Kế Hoan vẫn trầm tĩnh như thường.

Đến tận lúc này, người họ Dương cũng biết được dụng ý của cậu.

Run run môi, biểu cảm của Dương Kỳ rốt cuộc xuất hiện một kẽ nứt.

“Chỉ vì chứng minh việc này liền dùng máu mình dụ dỗ cho ma vật phát cuồng, cậu có biết như vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào không?”

Lúc này đây, không dùng thiếu niên để xưng hô với Kế Hoan nữa, lần đầu tiên, hắn đem Kế Hoan đặt ở vị trí là một người thành niên như mình.

Chờ hắn nói xong câu đó, biểu cảm của thiếu niên tóc đen đối diện cũng thay đổi.

Môi hơi hơi cong về phía trước, trên mặt thiếu niên mơ hồ lộ ra một nụ cười.

Có chút bi thương, có chút bi tráng.

Dương Kỳ nóng nảy: “Cậu còn không chịu nhanh chóng xuống dưới?! Con bên cạnh cậu chính là con ma vật đã ăn thịt ng ——”

Nhưng mà ——

Cũng đã muộn rồi, ngay lúc hắn hô lên những lời này, đi cùng với một tiếng đứt gãy giòn tan, con ma vật màu đen bên cạnh phá lồng mà ra!

Hết chương 44

Advertisements

One thought on “[Ma vương] Chương 44

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s