[Ma vương] Chương 43


“Đừng, động, vào, ông, tôi.”

Chương 43: Kí ức phủ đầy bụi

“Nội*?” Người đàn ông họ Dương nhướn mày, quay đầu, hắn nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh: “Xác nhận một chút, nội theo tiếng bản địa có nghĩa là…?”

*Thật ra từ đầu truyện tác giả dùng “a gia” và “gia gia”, nhưng đa phần là a gia = cách nói địa phương trong truyện, mà mình thì chỉ biết có ông nội =)))))) nên cứ để nội với ông nội thôi uhuhu

Không chờ người phụ nữ mặc quần áo đen phía sau hắn trả lời, Kế Hoan đã chủ động đáp lại.

“Nội… Ở chỗ tôi… nghĩa là ông nội.”

“Giờ phút này… Bị các người nhốt vào lồng… gán cho tội danh vô căn cứ (1)… định kéo đi…… Là ông nội tôi.”Giọng nói vỡ nát như truyền từ cái ống vỡ, lời Kế Hoan có chút đứt quãng.

Giọng cậu không lớn, nhưng hiện giờ xung quanh đều an an tĩnh tĩnh, cho nên giọng cậu truyền đến tai mỗi người ở đây rất rõ ràng.

Không ít người giờ này mới hiểu: Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, con quái vật sừng dê khi nãy còn lăn lộn kia cũng không làm ầm lên nữa, móng vuốt bám vào lan can kim loại của lồng, nó lẳng lặng đứng sau thiếu niên.

Bị thiếu niên che sau lưng.

“Một thân một mình nuôi tôi và chị hai lớn lên… Ông nội tôi đã hơn mười năm không ăn thịt. Con ma vật ăn một loạt hai mươi người mà các người nói… không thể nào là ông tôi được.” Ánh mắt không hề sợ hãi, hai mắt đen thùi nặng nề của Kế Hoan nhìn thẳng đối phương.

“Mười lăm năm không ăn thịt, mỗi ngày chỉ ăn rau với cơm, sau khi tôi đi, lại nôn hết rau với cơm ra, mười lăm năm qua, mỗi ngày ông nội tôi đều trải qua như vậy, các người nhìn ông đi, nhìn ông cho kĩ vào, ông đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, mắt cũng mù… Ông đã là ông cụ gần đất xa trời!”

“Các người ——” Kế Hoan còn muốn nói tiếp, nhưng người đàn ông họ Dương lại bất chợt mở miệng.

“Mười lăm năm không ăn thịt, chỉ ăn cơm, ha hả, này thì chứng tỏ được điều gì? Chỉ có thể thuyết minh là thịt của thằng nhãi cậu khó ăn, ma vật già của chúng ta đây chê, lười ăn mà thôi.” Giọng hắn lạnh băng, nói ra những lời châm chọc.

“Ông ——” Hai mắt trừng to, sự tức giận trong hai tròng mắt đen tuyền của Kế Hoan gần như bốc cháy. Nhưng không để cậu có cơ hội nói thêm, người họ Dương nói tiếp.

“Tuy nhiên, đối với con ma vật già kia, tuy thịt cậu khó ăn, nhưng mà…” Khóe miệng giương lên, hình thành một đường cung, người đàn ông họ Dương nhìn chằm chằm Kế Hoan:

“Cha mẹ cậu lại ——”

“Grào ——————————” Một tiếng gào thật lớn nổ bung từ phía sau Kế Hoan, cùng với tiếng vang trầm đục do thân thể va mạnh vào lồng kim loại tạo nên, ma vật sừng dê vốn an tĩnh đứng sau Kế Hoan bỗng nhiên rống ro như phát cuồng.

Nó va mạnh như vậy, vảy xám trên người thậm chí đều đứt gãy, bong ra từng mảng.

“Ông nội! Ông đừng đâm! Đừng va nữa!” Rốt cuộc cũng chẳng rảnh để giằng co với kẻ khác, Kế Hoan xoay người, binh lính chung quanh chẳng kịp ngăn cậu lại, cậu duỗi hai tay vào nhà giam, định dùng sức mình ngăn lại hành động kịch liệt của ma vật sừng dê.

Nhìn hình ảnh này, độ cong trên môi người họ Dương kia càng ngày càng lớn, lờ đi động tĩnh to lớn phát ra khi ma vật va đập lung tung, hắn chậm rãi bước về trước một bước, nói hết câu đang dang dở:

“Đối với con ma vật này, tuy thịt cậu không ăn được, nhưng mà thịt cha mẹ cậu lại rất ngon đấy.”

“Mười lăm năm trước, người bị hại thứ ba, thứ tư từ dưới đếm lên, vừa lúc là cha mẹ cậu đấy.”

Khóe miệng nhếch lên đến tận cùng, nụ cười châm chọc của người đàn ông nọ có thể dùng từ tàn độc để diễn tả.

Kế Hoan ngây ngẩn cả người.

Ma vật sừng dê trong nhà giam cũng ngây ngẩn.

Động tĩnh khi nãy dường như chỉ là ảo giác, đình viện một lần nữa trở nên im ắng.

“Ông… Nói cái gì?” Tay dừng lại trên lớp vảy trắng xám, Kế Hoan chậm rãi quay đầu lại.

“Ha hả.” Người họ Dương cười, tay trái giương lên, lộ ra trang giấy màu trắng trên đó: “Ngay khi nhìn thấy cậu, cấp dưới của tôi đã đi lục tư liệu của cậu, xem tôi tìm được gì này ——”

“Trong vụ án mười lăm năm trước có hai người bị hại, vừa hay là cha mẹ cậu đấy ~”

“Không thể nào, ba mẹ tôi mất do tai nạn xe.” Tay nắm chặt lấy cánh tay cứng rắn của ông nội trong lồng, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông họ Dương đối diện, sắc mặt Kế Hoan dần trở nên tái nhợt.

 “Quả thật là chết do tai nạn xe, nhưng mà đầu sỏ lại chính là con ma vật đang bị cậu nắm tay. Trên đường trốn chạy, nó đụng phải một chiếc xe, gây ra tai nạn liên hoàn, thật là bất hạnh mà, chiếc xe cha mẹ cậu lái chính là chiếc bị nó đụng phải, chờ đến khi chúng ta đuổi đến, nó đã ăn mất nửa thân mình cha mẹ cậu rồi.”

Cả chiếc xe đều bị lật, đầu xe ở trên, đuôi xe ở dưới, hai đứa bé bị trói ở ghế an toàn phía sau xe, máu tươi… nhỏ từ trên xuống.

Ban đầu là tí tách ấm áp.

Theo thời gian trôi đi, chất lỏng trở nên đậm sệt, rồi thành lạnh lẽo, tí tách… Tí tách… Tí… tách…

Cuối cùng không còn chất lỏng nhỏ xuống nữa.

Máu đông lại.

Cũng có thể là đã bị hút khô.

Khi cảnh sát phát hiện đoạn đường nhỏ bé hẻo lánh này xảy ra tai nạn, hai vợ chồng ở ghế trước từng người đã thiếu mất một nửa cơ thể. Con ma vật kia rất kén ăn, chỉ ăn bộ phận nó thích, chỗ không thích thì tuyệt đối không động đến.

Bọn họ tới kịp thời, hai đứa bé ở ghế sau vẫn chưa bị ăn thịt, trong đó một 2 tuổi, một 4 tuổi, trên người dính đầy máu, không phân biệt được là của mẹ hay là cha chúng, một tảng lớn chất lỏng sền sệt dính trên áo quần của bọn trẻ.

Những cảnh sát nhìn thấy tình cảnh này gặp ác mộng ít nhất một tuần liền.

“Gọi ma vật ăn thịt cha mẹ mình là ông, cậu cũng xem như tiêu biểu cho phường nhận giặc làm cha. Nhưng cũng chẳng trách cậu được, lúc đó cậu còn quá nhỏ, cái gì cũng không nhớ.”

Hẳn là khi ấy hắn đã từng gặp đứa bé này một lần, nhưng cũng nhanh chóng bận xử lý vụ án, sau nhiều năm, hắn nhớ rõ diện mạo tất cả những người bị hại, nhưng lại quên mất mặt mũi đứa bé này.

Nhưng mà có nhớ thì cũng vô dụng, mười lăm năm qua đi, đủ để một đứa bé lớn lên thành thanh niên.

Kế Hoan ngây dại.

Từng giọt nước lớn bỗng rơi xuống từ trên không, Kế Hoan ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy không biết từ khi nào, trên má ma vật sừng dê đằng sau cậu đã chảy xuống hai vệt nước thật dài.

Đục ngầu, là nước mắt của ma vật già.

“Ông nội, sao ông lại… khóc?” Theo phản xạ, Kế Hoan nhẹ nhàng sờ lên cánh tay ma vật sừng dê: “Nội, mắt ông không tốt, không thể rơi lệ đâu…”

Việc nhắc nhở ông nội chú ý thân thể đã thành một loại bản năng, không lúc nào không khắc sâu trong Kế Hoan. Cho dù ông nội bỗng nhiên biến thành ma vật, cho dù có người mới nói cho cậu rằng, ông nội là con ma vật ăn thịt cha mẹ cậu…

“Không tin sao? Cậu có muốn xem hồ sơ năm đó không? Chỗ tôi còn có ảnh, cậu sắp 18 rồi, đúng chứ? Mười tám tuổi thì là người trưởng thành rồi, chắc xem mấy thứ này cũng không đến mức bị dọa ngốc đâu nhỉ?” Người đàn ông họ Dương nói, lại bước về phía trước mấy bước, như là muốn đưa tờ giấy trong tay cho Kế Hoan.

Đúng lúc này, Kế Hoan cảm thấy thân mình lạnh lẽo dưới tay cậu bỗng nhiên run rẩy.

“Không thể, không thể nào là ông nội tôi…” Nắm chặt cánh tay ma vật già, Kế Hoan còn định nói thêm gì đó, lại ——

Càng nhiều nước mắt lăn xuống từ đỉnh đầu cậu, sau đó nước mắt không rơi nữa.

Lâu lắm không ăn cơm uống nước, ma vật già cũng không có nhiều nước mắt để rơi.

Thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, giây tiếp theo, ma vật sừng dê quỳ gối xuống trước mặt Kế Hoan.

Hèn mọn quỳ xuống trước người thiếu niên thon gầy, một tiếng gào rống vỡ nát phát ra từ lồng ngực ma vật sừng dê.

Tiếng ma vật hí vang, truyền tới tai con người rõ ràng là tiếng rít chói tai, không hiểu sao Kế Hoan lại thấy âm thanh ấy rất quen tai.

Sao lại quen thế nhỉ?

Rõ ràng, hôm nay… Là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng ma vật của ông nội.

Đúng rồi, tại sao giờ cậu mới nghĩ tới, hôm này là lần đầu tiên mình thấy được bộ dạng ông nội khi làm ma vật nhỉ? Đồng thời, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu sờ đến vảy của ông.

Rõ ràng là lần đầu tiên, vậy sao…

Cái cảm giác quen thuộc này… Kế Hoan cứ cảm thấy, ông nội thế này khiến cậu thấy quen thuộc lắm.

Tiếng rít chói tai cũng vậy, sừng dê to lớn cũng thế, hay là, xúc cảm lạnh băng của thân hình đầy vảy này…

Kế Hoan cảm thấy dường như rất lâu trước đây mình đã gặp ông nội như vậy rồi.

“Grào —— grào —— grào!” Hô như vậy là đang tức giận.

“Grào grào grào ~~~~” Hô dồn dập như vậy ý là mau lại đây.

Còn có:

“Grào grào ~ grào grào ~” Đây là tiểu hoa nha ~

Lúc ban đầu, ông nội – không thể biến thành người, ngày ngày dùng âm thanh như vậy trò chuyện với mình.

Thậm chí chính Kế Hoan cũng có thể rống lên hai tiếng.

Trước khi học được tiếng người, câu nói đầu tiên Kế Hoan học được là một tiếng hô quái lạ.

“A ~~ grào ~” Đây là Tiểu Hoa muốn gọi ông nội.

Mười lăm năm trước, Kế Hoan khi ấy mới 2 tuổi, bắt được con ma vật đầu tiên trong đời.

Khi con ma vật ấy tham lam ngấu nghiến thi hài của cha mẹ cậu ở ghế trước, Kế Hoan bé nhỏ bò về phía trước, tay nhỏ vươn ra năm một cái, chỉ một động tác đơn giản thế thôi, ẩn trong không khí, một con ma vật máu me đầm đìa cứ thế xuất hiện trước mắt hai chị em Kế Hoan.

Năm ấy, Tiểu Hoa 2 tuổi, Tiểu Hắc 4 tuổi.

Đương nhiên, khi đó Tiểu Hoa vẫn chưa gọi là Tiểu Hoa, tương đương, khi ấy Tiểu Hắc cũng chưa được gọi là Tiểu Hắc.

Lúc ấy Tiểu Hắc sợ hãi.

Bản năng, con bé muốn bắt lấy em trai mình, nhưng dây an toàn cài quá chặt, con bé căn bản không thể chạm tới thằng bé.

Vì thế, con bé cũng chỉ có thể nhìn con quái thú bỗng dưng hiện ra từ trong không khí chợt nhìn về phía em trai mình, gương mặt dài nhỏ mọc đầy vảy quay qua, cái mồm đẫm máu kia há to, trong kẽ răng còn có thịt nát chưa ăn xong.

Đó là một gương mặt quái vật mà người lớn tưởng tượng ra khi dọa trẻ con.

Tiểu Hắc sợ tới mức không thể nhúc nhích, hoảng sợ, con bé nhìn quái vật kia càng ngày càng kề sát em trai mình.

Nó sợ cực kỳ.

Nhưng mà, em trai nó lại chẳng sợ tí nào.

Nhóc con mới hai tuổi, cái gì cũng không hiểu, nhìn thấy quái vật cũng không sợ, cái miệng nhỏ chẹp chẹp, thằng bé đói.

Sau đó, cũng chẳng biết quái vật kia nghĩ đến cái gì mà lại đưa một bàn tay máu me be bét đến bên miệng thằng bé. Trên ngón áp út lung la lung lay của bàn tay ấy còn có một chiếc nhẫn vàng gia công tinh tế.

Đó là nhẫn kết hôn của mẹ bọn nhỏ.

Bé gái kia đã có ấn tượng với chiếc nhẫn này, nhưng bé trai vẫn không biết gì cả.

Cực kì bất mãn với thức ăn bị ma vật đưa đến cạnh miệng mình, bạn nhỏ vươn bàn tay be bé ra, chỉ vào bình sữa lăn ở dưới.

Đối với trẻ con mới hai tuổi, đây mới là “đồ ăn”.

Do dự một lát, thế mà quái vật kia lại thật sự đưa bình sữa cho thằng bé.

Nhóc con liền nhuần nhuyễn nâng bình sữa lên, “ừng ực ừng ực” uống sữa.

Vừa gặm bàn tay kia, ma vật trẻ sừng dê vừa ăn, vừa nhìn thằng bé uống sữa.

Mãi đến lúc nhóc kia uống đủ sữa, bàn tay mũm mĩm nâng niu bình sữa bỗng đưa đến cạnh bờ môi máu me đầm đìa.

“A!” Tiếng con nít non non nớt nớt.

Liếm chất lỏng còn vương lại trên núm vú cao su một cái, ma vật sừng dê phun phì phì ra hai tiếng, sau đó bỗng nhiên rời đi.

Sau đó, bé trai kia lại đưa bình sữa bị ma vật ghét bỏ cho chị nó.

Bé gái bị dọa hỏng không hề chê bình sữa, “ừng ực”, con bé cũng uống sữa.

Lại sau đó, cứu viện tới.

Đôi vợ chồng đáng thương ở ghế trước được tẩm liệm, hai chị em ở ghế sau được đưa đi bệnh viện, bọn họ bị đưa về căn nhà không có một bóng người. Toán cảnh sát dẫn hai đứa trẻ về còn bận điều tra, bọn họ nhanh chóng bước đi, trước khi đi còn nhờ vả hàng xóm xung quanh giúp đỡ trông nom hai đứa bé, lúc đầu còn được, nhưng không bao lâu liền thay đổi.

Cảnh sát cho rằng hàng xóm láng giềng sẽ giúp chăm sóc bọn nhỏ, mà hàng xóm xung quanh thì lại nghĩ cảnh sát sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ đáng thương này, cuối cùng ——

Hai đứa nhỏ lại phải đơn độc ở lại trong căn phòng không một bóng người.

Không có một “người” nào, nhưng mà lại có một con ma vật.

Không biết tại sao, sau này con ma vật kia lại đến hai lần.

Lần thứ ba lại đây, vừa vặn gặp hai kẻ vào nhà cướp bóc.

Đó là hai nạn nhân cuối cùng của vụ án này.

Sau ngày hôm ấy, hai đứa trẻ kia cũng biến mất khỏi căn phòng.

Trên núi lại có thêm một con ma vật sừng dê trẻ tuổi, cộng thêm hai đứa bé.

Tiểu Hắc kia mặc một cái váy màu đen, nên gọi là Tiểu Hắc;

Tiểu Hoa mặc một cái quần đùi hoa, cho nên gọi là Tiểu Hoa Nhi.

Ông nội… Không có ai gọi tên ông nội nha! Cho nên cứ gọi ông nội là được rồi!

Thời gian cứ thế trôi đi.

Trong đầu dường như bỗng mở ra một trản linh khiếu*, từng đoạn ký ức ngắn ngủi chôn sâu trong đầu cứ thế lác đác nổi lên, chậm rãi kết thành một câu chuyện cũ không mấy hoàn chỉnh.

*Linh khiếu = thức tỉnh linh hồn

“Gràoo ——————” thật dài, tiếng rống thật dài, là ông nội đang nói thật xin lỗi.

Kế Hoan sững sờ tại chỗ.

Chất giọng trầm thấp của người đàn ông họ Dương vang lên, từng chữ từng chữ truyền lại từ sau lưng cậu:

“Ta không biết tại sao mười lăm năm qua nó không ăn cậu, nhưng mà ——”

“Ma vật chung quy là ma vật, không cùng loài với con người.”

“Đặc biệt là ma vật từng ăn thịt người.”

“Chỉ cần chúng nó ngửi được mùi máu tươi của con người, thì con ma vật thường ngày ngụy trang thành bộ dạng lương thiện đến mức nào cũng sẽ không nhịn nổi, ham muốn, khát vọng máu tươi từ trong huyết mạch của chúng sẽ áp đảo tất thảy, chúng nó sẽ lập tức biến trở lại bộ dạng vốn có.”

“Cho nên ——”

“Tránh ra đi.”

Người đàn ông kia vươn tay trái ra, nhẹ nhàng phẩy, Kế Hoan liền ngã vào giữa hai tên binh lính cạnh đó.

Vài tên binh lính còn lại lập tức một lần nữa cố định nhà giam đang nhốt ma vật sừng dê, lúc này đây, ma vật bên trong không có chút phản ứng nào.

Ghé đầu vào khe hở phía bên nhà giam, nó chỉ mở to mắt nhìn Kế Hoan.

Trong mắt là ánh nhìn cực kì phức tạp.

Hối hận, áy náy, từ ái… Có lẽ, còn có một tia giải thoát?

Không dám nhìn thêm nữa, mấy tên binh lính kéo lồng sắt. Nhưng mà bọn họ chưa kéo được mấy cái, một nguồn lực mạnh lại cứng rắn kéo nhà giam về hướng ngược lại, mấy người giương mắt nhìn, liền thấy người làm chuyện vừa rồi lại chính là thiếu niên vừa nãy.

“Đừng, động, vào, ông, tôi!” Hai tay giữ chặt lấy song kim loại trên lồng, dùng sức lực toàn thân để ngăn cản không cho đối phương mang lồng đi, Kế Hoan lặp lại từng chữ từng chữ một lời mình đã nói.

“Cái thằng nhóc này, cậu không nghe được tiếng người hay là nghễnh ngãng vậy? Ngay cả con ma vật này cũng đã thừa nhận rồi, ấy thế mà cậu còn che chở nó sao?”

Lúc này đây, tuy là người họ Dương cũng bị hành động của cậu chọc giận, nhưng vẫn lười không muốn mất thời gian với cậu, thượng giáo họ Dương đã mệnh lệnh hai tên cấp dưới đến bắt Kế Hoan, những người còn lại thì nhanh chóng chuyển ma vật sừng dê vào thùng xe.

Cũng ngay lúc này, bỗng nhiên ——

Một vệt máu tươi.

Một vệt máu tươi bỗng nhiên cách lồng sắt phun vào trên người ma vật sừng dê bên trong lồng.

Vảy là màu trắng, máu tươi là màu đỏ.

Phía ngoài lồng, trên cổ tay phải của thiếu niên tên là Kế Hoan kia, máu tươi tí tách.

Trong nháy mắt vừa rồi, cậu ta cắt đứt cổ tay phải của mình, rưới máu lên người ma vật già nua trong lồng sắt.

Cũng không rõ cậu ta rốt cuộc đã dùng sức lực lớn đến nhường nào để cắt mình, máu kia không chỉ phun lên người ma vật sừng dê, mà ngay cả cái lồng bên cạnh cũng bị vảy lên rất nhiều máu, thậm chí, vảy cả lên người gã đàn ông họ Vương đứng ở bên kia!

“Cậu làm gì vậy? Tiểu Tạ, cô mau sang đó cầm máu cho cậu ta.” Chưa bao giờ gặp người có thể hành động như vậy, người đàn ông họ Dương nhìn mà môi cũng run run.

Ngẩn người, sau cùng thì thì hắn cũng không bỏ mặt, chẳng quan tâm đến Kế HoanKế Hoan, mà chuẩn bị cho người băng bó miệng vết thương cho Kế Hoan.

Nhưng mà ——

Nữ cấp dưới bị hắn điều đi băng bó miệng vết thương cho Kế Hoan đột nhiên bị cậu tránh né, lúc mọi người ở đây trợn mắt há mồm nhìn diễn biến này, Kế Hoan bỗng nhiên mở miệng:

“Lúc nãy ông nói với tôi: Ma vật chung quy là ma vật, không cùng loài với con người. Đặc biệt là ma vật từng ăn thịt người ——”

“Ông nói chỉ cần chúng nó ngửi được mùi máu tươi của con người, thì con ma vật thường ngày ngụy trang thành bộ dạng lương thiện đến mức nào cũng sẽ không nhịn nổi, ham muốn, khát vọng máu tươi từ trong huyết mạch của chúng sẽ áp đảo tất thảy, chúng nó sẽ lập tức biến trở lại bộ dạng vốn có.”

“Cho nên ——”

Đưa cánh tay phải còn đổ máu vào trong cái lồng đang giam cầm ma vật sừng dê, biểu tình của thiếu niên trầm tĩnh đến đáng sợ.

Hết chương 43

(1) nguyên văn là tội danh có lẽ có, ở thời Tống, TQ, gian thần Tào Cối vu khống cho Nhạc Phi tội mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có chứng cứ gì không, Tào Cối trả lời “có lẽ có”, sau này từ này được người ta dùng để chỉ ý bịa đặt, vô căn cứ.

Theo lời tác giả nói, Ma Vương là một câu chuyện cổ tích tăm tối… Không tươi sáng như Nguyên thủy tái lai hay Mộc hữu lai sinh, Ma vương ngay từ đầu đã u tối rồi.

nhưng yên tâm, cho tới giờ khi MV đang tới hồi kết, thì không có quá nhiều pha trụy tim đâu T.T

à, Halloween vui vẻ :)))

Đã update mục lục tới chương hiện tại

 

Advertisements

8 thoughts on “[Ma vương] Chương 43

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s