[Ma vương] Chương 42


Kế Hoan bỗng đứng dậy từ sau phiến đá mà mình đang ẩn nấp.

Trong mắt cháy lên lửa giận gần như thực thể hóa, cậu ta trầm giọng hỏi: “Các người, muốn làm gì nội tôi?”

Chương 42: Tay

Rõ ràng là sự xuất hiện đột ngột của Kế Hoan đã khiến đám người đối diện hoảng sợ.

“Mày nói linh tinh gì vậy? Đây không phải nơi mà mấy đứa con nít có thể tùy tiện mở miệng.” Trong mắt chớp lên tia lạnh, người đàn ông râu ngắn lập tức nghiêm khắc thét lên với Kế Hoan. Vóc dáng Kế Hoan tuy rất cao, nhưng chung quy mặt mũi vẫn còn non nớt, nhìn qua liền biết không phải người trưởng thành.

Gã biết mấy đứa nhóc tuổi này, tuy cả gan làm loạn, nhưng suy cho cùng vẫn không có quyền uy. Ở trước uy quyền thực sự, bọn họ không thể có bất kì hành vi phản kháng nào.

Gã đàn ông râu ngắn vừa mở miệng, hai tên hộ vệ phía sau liền hành động: hai mắt sáng ngời nhìn Kế Hoan, bất kể lúc nào bọn họ đều có thể ra tay chế phục cậu.

“Người bị các người bắt lấy, là nội tôi, các người muốn mang ông đến chỗ nào?” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông râu ngắn, Kế Hoan không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút!

“Nội mày? Mày bảo con quái vật ấy là ông nội mày? Mắt mày có bị làm sao không? Rõ ràng đó là một con ma vật.” Tựa như gặp phải một trò cười lớn lắm, người đàn ông râu ngắn cười ha ha hai tiếng, cười xong, gã không thèm để ý đến Kế Hoan nữa, tầm mắt một lần nữa chuyển về phía tiểu đội trưởng, giọng điệu cũng không cứng rắn như vừa rồi: “Thằng nhóc đáng thương này, hết tám phần đã bị con ma vật kia mê hoặc, tôi thấy cậu ta mặc quần áo lao động của quý phủ, thế nên chuyện tiếp theo tôi cũng không quản nữa, lúc nãy tôi đã thông báo với cơ quan có chức trách về chuyện bắt được con ma vật này rồi, bọn họ cũng sắp đến rồi đấy, chuyện bắt ma vật là chuyện của quý phủ, nên chúng tôi sẽ không lộ diện, vậy nên…”

“Ngài xem, chúng tôi có thể mang con ma thú nhà mình đi trước không?” Biểu cảm vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng mà, ngữ khí của gã râu ngắn dường như lại khách khí hơn một ít.

“Này…” Vị tiểu đội trưởng kia có hơi do dự.

Nói trắng ra, gã chỉ là đội trưởng của một đội cấp thấp, mọi khi có rất ít cơ hội xử lí loại chuyện này, giờ đối phương rõ ràng để mình nhận hết công lao, đấy vốn là chuyện tốt, nhưng còn thiếu niên đột nhiên xuất hiện này…

“Tôi từng điều tra qua, người chính phủ phái xuống phụ trách xử lý việc này chính là người tham gia bắt giữ con ma vật này năm đó, mấy năm nay cậu ta vẫn lén lút để tâm đến vụ án kia, cho nên chúng ta vừa đề cập đến chuyện này, cậu ta liền nói sẽ nhanh chóng đến đây…” Gã râu ngắn ép thấp giọng, để lộ một ít bí mật.

Gã cũng chả thèm nhìn Kế Hoan, tựa như Kế Hoan chưa từng xuất hiện ở khoảng sân này vậy.

“Rõ ràng là các người đang vu khống! Ông nội tôi vốn không phải là con ma vật gây ra trận động đất này, hiện giờ thân thể ông suy yếu, mắt còn không rõ, các người bảo ông làm sao mà gây động đất được?” Nhìn gã râu ngắn hoàn toàn không để mình vào mắt, Kế Hoan nhấp nhấp môi, sau đó lớn tiếng nói.

Nhưng mà, mặc cho cậu có nói thế nào, thì gã trung niên râu ngắn đều cực kì có kĩ xảo, dùng lời nói hướng qua phía tiểu đội trưởng bên cạnh. Rõ ràng là Kế Hoan vẫn luôn nói, nhưng mà lời của cậu nói ra đều vô ích, không ai chịu nghe xem cậu đang nói cái gì.

Cũng không thể nói là không có ai thèm nghe, ở đằng sau hai gã kia, người đàn ông trẻ tên Trần Sinh vẫn luôn cúi đầu. Phía trước có tiền bối và người phụ trách nhà họ Vương đang nói khẽ, xa một chút có tiếng thuyết minh rất lớn của thiếu niên kia, lời của hai bên anh ta đều nghe được, nhưng…

“Anh biết không? Cái anh bắt không phải là một con ma vật không nhà không cửa không người thân, ông ấy là ông nội tôi, là người nuôi tôi lớn! Anh biết chứ?” Nắm bắt được ánh mắt do dự của Trần Sinh, Kế Hoan chuyển tầm nhìn sang người anh ta.

“Trong lòng anh thật sự nghĩ rằng ông tôi là ma vật gây động đất hay sao? Tại sao gã đàn ông kia lại nóng lòng lãnh con ma vật bên cạnh đi? Tôi thấy, không biết chừng con ma vật ấy mới là…”

Lạnh lẽo nhìn cậu chằm chằm, giọng gã vô cùng âm lãnh: “Câm mồm.”

Ngay từ đầu Kế Hoan đã luôn chú ý đến hành động của đối phương, cũng luôn chú ý đến bảo tiêu phía sau gã, nghe gã nói thế, cậu liền đề cao cảnh giác, tầm mắt dừng trên người bảo tiêu đằng sau gã, cậu đang đề phòng xem đối phương có khi nào sẽ đột nhiên đến bắt mình hay không, bỗng ——

Cổ căng thẳng, hô hấp cũng cứng lại, Kế Hoan bỗng nhiên phát hiện mình không tài nào mở miệng!

Không chỉ là không thể mở miệng thôi đâu, ngay cả cử động cậu cũng không làm được!

Có cái gì đó đang bóp cổ cậu! Còn giam cầm tứ chi của cậu!

Đôi mắt thon dài của Kế Hoan nháy mắt trừng to ——

Đối phương dùng lực rất lớn, hơn nữa cũng không có ý gì là sẽ lưu thủ, Kế Hoan cảm thấy mình hoàn toàn không thể hít thở, đấy còn chưa tính, ngay giây tiếp theo, cậu phát hiện bản thân chợt di động!

Cứ như có kẻ nào đó khiêng mình, cậu bỗng xoay người đi về phía sau.

Không —— ông nội! Ông nội vẫn còn ở đằng sau mà! Ông sắp bị người ta đưa đi rồi!

Đôi mắt trừng thật lớn, từng tia máu li ti trào ra từ nhãn cầu của Kế Hoan. Kế Hoan liều mạng muốn lấy lại quyền khống chế cơ thể mình, nhưng mà sức lực của đối phương quá lớn, cậu hoàn toàn không địch lại.

Ông nội!!!!!!

Kế Hoan gào to trong lòng.

Ở đằng sau, nơi cậu không thể thấy, nổ ra một tiếng hô thật lớn.

Ma vật sừng dê vốn đang ghé vào nhà giam không hề nhúc nhích bỗng bò lên, mặt hướng về phía Kế Hoan mà rít dài một tiếng, không khí nháy mắt chấn động, tựa như bị xé toạc.

“Quả nhiên là con này.” Một chiếc xe hơi màu đen bỗng từ ngoài cửa lái vào, rê đuôi một cái rồi dừng trước cửa đình viện, cửa xe mở ra, từ sau xe có một người đàn ông độ chừng bốn mươi bước xuống.

Vừa xuống xe, hắn liền lập tức đi tới cạnh quái vật sừng dê.

Không hề nao núng trước vẻ ngoài đáng sợ của đối phương, tay trái đeo bao tay da màu đen vươn ra như điện, nhanh chóng bắt lấy sừng bên phải của đối phương, sau đó, con ma vật vốn đang liều mạng va vào tường bỗng nhiên khựng lại.

Người đàn ông kia vươn bàn tay còn lại ra, dùng sức hé miệng ma vật sừng dê, không chút kiêng nể sờ mó trong miệng đối phương một lúc: “Cái răng đếm ngược thứ ba và thứ năm của hàm dưới bên trái đều bị nhổ tận gốc, không sai, chính là nó.”

Vóc dáng người nọ cũng không cao, dáng người cũng không cường tráng, nhưng hắn vừa mở miệng, vừa ra tay, khí thế liền đè ép hết tất cả mọi người ở đây. Mà không chỉ là gã râu ngắn nhà họ Vương thôi đâu, ngay cả con “ma thú” vẫn hung mãnh va vào nhà giam bên cạnh cũng bỗng nhiên thành thật.

Trong lúc nhất thời, hiện tại kẻ cả gan liều mạng lăn lộn trước mặt người đàn ông này cũng chỉ còn có con ma vật sừng dê bị hắn ta tóm lấy sừng bên phải.

“Ha… Ha… Dương thượng giáo, chính, chính là con ma vật này, ngài xem, nó hung ác đến thế, miệng há lớn như vậy, nó đang muốn công kích ngài kìa…” Gã râu ngắn là kẻ lấy lại tinh thần đầu tiên, vừa mở mồm đã đổ thêm dầu vào lửa.

Gã ta vừa nịnh nọt vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của người họ Dương, gã râu ngắn âm thầm cảm thấy may mắn: Cho “người” bắt giữ thằng bé kia quả là đúng đắn, đúng là không thể tưởng tượng nổi, khi thấy thằng ranh ấy bị bắt, con ma vật sừng dê tưởng như sắp chết này bỗng nhiên nhảy dựng lên. Gã không lường được là người họ Dương kia lại đến nhanh như vậy, không thể mang ma vật nhà mình đi trước khi hắn tới đúng là thất sách. Trong lúc gã đang lo lắng, không ngờ ma vật sừng dê lại đột ngột phát rồ, bộ dạng hung ác như thế đủ để vượt qua ác trạng* của ma vật nhà mình đặt cạnh đó, huống chi ——

*trạng thái hung ác

Người họ Dương vừa đến, ma vật nhà mình liền bỗng nhiên ngoan ngoãn, mà con ma vật sừng dê nọ lại càng làm ầm lên.

Đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Trong lòng nghĩ vậy, gã âm thầm quyết định: Để thiếu niên kia ở đây thêm một lát.

Trong lòng gã râu ngắn hiểu rất rõ rằng người có thể khiến con ma vật sừng dê kia có hành vi “hồi quang phản chiếu” như thế chỉ có một, tất nhiên là thiếu niên nọ. Chỉ cần thiếu niên vẫn cứ bị nguy hiểm, nó liền sẽ tiếp tục nổi điên, người đàn ông họ Dương nhất định sẽ phái người mang nó đi.

Trong lòng gã tính toán rất tốt, tiếp đến dù cho là ma vật sừng dê, hay là thiếu niên kia, biểu hiện của tất cả mọi người đều nằm trong phạm vi khống chế của gã, trừ một người.

“Chưa chắc.” Cẩn thận kiểm tra toàn thân ma vật sừng dê, người đàn ông họ Dương ném còng tay ra khóa chặt tay ma vật sừng dê, xoay người lại, hắn lạnh lùng nhìn về phía gã đàn ông râu ngắn cách đó không xa.

“Lời ông nói chỉ đúng một nửa.

Ma vật gây ra án mạng mười lăm năm trước đúng là con này, nhưng mà kẻ gây động đất lần này chưa chắc là nó.”

Đá nhà giam một cái, người đàn ông họ Dương cười lạnh nhìn thoáng qua con ma vật còn đang rít gào trong lồng.

“Nó sắp chết, vảy trắng, mắt mù, hàm răng cũng không được đầy đủ. Ngày xưa nó ngoạm một cái là đã cắn đứt một cánh tay của ta, nhưng hôm nay, ta dùng một cánh tay khác đã khiến nó không thể động đậy.”

“Một lão già vô dụng như vậy, không thể nào tạo ra động đất.”

Lắc lắc cánh tay, bên miệng người đàn ông họ Dương lộ ra một nụ cười trào phúng.

Trong lòng gã râu ngắn đánh “bộp” một tiếng.

Ngay lúc trong đầu gã xoay đi chuyển lại vô số ý nghĩ, tầm mắt người họ Dương bỗng nhiên dừng lại trên người Kế Hoan cách đó không xa.

“Trước mặt tôi, thế mà có ma vật dám can đảm bắt cóc con người, đúng là chán sống rồi.”

Vừa dứt lời, không chờ bất kì ai ở đây kịp phản ứng lại, người đàn ông họ Dương bỗng lại vươn tay trái ra, không ai thấy rõ hắn làm động tác gì, bỗng nhiên ——

Hai đầu gối đột ngột quỵ trên đất, Kế Hoan phát hiện bản thân ruốt cuộc có thể thở!

Há to miệng ra hô hấp, hai tay Kế Hoan sờ cổ mình, hai mắt trừng to nhìn mặt cỏ trước đầu gối, đồng thời với tiếng hít thở thô nặng của cậu, là một tảng lớn bụi đen rào rạt hạ xuống bên tai.

Người đàn ông họ Dương thoát cái hạ tay trái xuống, tầm mắt hắn chỉ dừng trên người Kế Hoan vỏn vẹn có ba giây, sau đó chuyển đi, lại dừng trên người gã râu ngắn.

Mồ hôi, dày đặc, toát ra trên trán gã.

Ngay từ đầu, gã còn dám với nhìn thẳng vào hai mắt của đối phương, nhưng sau ba mươi giây bị người họ Dương kia nhìn đăm đăm, gã rốt cuộc không nhịn được mà cúi đầu.

Người đàn ông họ Dương vừa mới ra tay, thứ chết đi không chỉ là con ma vật kìm hãm Kế Hoan, bốn con ma vật chung quanh do gã râu ngắn mang đến cũng đồng thời bị người này tiêu diệt.

Vô thanh vô tức! Toàn diệt!

“Nhưng mà ——” Ánh mắt áp lực như núi của người họ Dương rốt cuộc cũng dời đi, đổi đề tài, hắn nói: “Con ma vật này, tôi vẫn sẽ mang về.”

Nói rồi hắn phất phất tay, đám cấp dưới sớm đã xuống khỏi xe liền chạy lại, bắt đầu đồng tâm hiệp lực kéo lấy cái lồng giam giữ ma vật sừng dê.

Năng lực của bọn họ thua xa thủ trưởng của mình, đối diện với cự thú đang giương nanh múa vuốt, rít gào dữ tợn trong lồng, bọn họ hết sức cẩn thận: Ma vật cấp A rất nguy hiểm, dù cho nó yếu ớt, sắp chết đi chăng nữa, thì chỉ cần sơ ý bị nó tóm lấy, không chết cũng trọng thương.

Ngay lúc bọn họ cố định xong dây thừng ở phía ngoài nhà giam, sắp thành công kéo nhà giam đi, bỗng nhiên ——

Thiếu niên vừa được Dương Thượng giáo giải cứu đột nhiên bò khỏi đất, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, cậu ta cư nhiên bám cả người vào lồng!

“Nguy hiểm!” Ở gần cậu nhất là một người đàn ông trẻ đang cố kéo cái lồng.

Anh ta có ý tốt, sợ ma vật trong lồng đả thương thiếu niên nhỏ tuổi này, nhưng mà, lúc chạm vào ánh mắt của thiếu niên, anh ta bỗng nhiên im tiếng. Cặp mắt đầy tơ máu kia, hiện giờ đang hiện ra cái sắc lạnh khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.

“Đừng, động, vào, ông, tôi” —— yết hầu vì bị siết lấy quá lâu nên bị tổn thương; giọng nói vỡ nát của thiếu niên phun ra từng chữ từng chữ một qua cổ họng bị tàn phá như một cái ống vỡ.

Cứ như một con thú non lọt vào cảnh khốn cùng, dang hai tay ra, thiếu niên dùng thân thể thon gầy chặn trước nhà giam đang bắt giữ con ma vật hung mãnh nọ.

“Đừng, động, vào, ông, tôi.”

Ánh mắt âm ngoan khóa chặt lấy người đàn ông họ Dương, thiếu niên dùng chất giọng khàn đục, rách vỡ, một lần nữa lặp lại lời nói của mình.

Hết chương 42

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 42

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s