Other post

[Ma vương] Chương 41


Hắc Đản (không còn vòng vàng và tã giấy) giờ trông không khác mấy so với những con ma vật nhỏ khác bên trong phòng.

Cái nắm nho nhỏ bao phủ bởi sương đen bị nhân viên công tác xách ngược trong tay, trên cổ bị còng một cái vòng cổ, sau đó nó bị ném vào một cái lồng lớn ở phòng bên cạnh.

Chương 41: Xem như Hắc Đản ở nhà trẻ đi

Hắc Đản rốt cuộc cũng được trải nghiệm cảm giác của Kế Hoan lúc đầu.

Hơn mười cặp vành mắt trắng nhìn Hắc Đản chằm chằm, Hắc Đản cũng nhìn chằm chằm phía đối diện.

Hắc Đản rất cẩn thận che đi trứng trứng trong vuốt, đây là món đồ mà cậu đưa cho Hắc Đản trước lúc đi, cũng là món đồ duy nhất còn sót lại trên người thằng bé. Hắc Đản cứ sợ rằng lũ quái vật đối diện sẽ đến đây cướp cái trứng của mình, nó cực kì khẩn trương trừng lại.

Nhưng khiến Hắc Đản sợ hãi vẫn chưa phải lúc này, mà là thời gian cho ăn.

Nhân viên chăn nuôi trực tiếp bỏ một chậu thịt vào, không phải thịt băm, mà trực tiếp bỏ thịt khối!

Ngửi được mùi thịt, bầy ma vật nhỏ trong lồng lập tức cùng nhau nhào tới, tranh nhau xé rách khối thịt trong chậu, trong lúc nhấm nuốt, những cái miệng nhanh chóng khép mở liên tục kia ánh lên tia hung tàn.

Trong vòng một phút đồng hồ, những con quái vật nhỏ đó đã liếm sạch cái chậu, liếm xong liền trực tiếp trở về chỗ cũ, tiếp tục chụm vào nhau.

Bởi vì lúc nãy tranh đoạt quá mức kịch liệt, nên trên người chúng còn dính bọt máu, cứ bẩn thỉu như thế mà chen lại cùng nhau, lâu dần, trên người chúng liền tản ra mùi tanh cực kì khó ngửi.

Lại một lát sau, nhân viên chăn nuôi đi tới đổ một chậu nước vào bồn thức ăn.

Nghĩ đến mọi khi ăn cơm xong, cậu đều đổ nước cho Hắc Đản rửa vuốt vuốt, thế nên rốt cuộc Hắc Đản cũng cử động, bò sang, thằng bé rất cẩn thận ấn vuốt trái vào trong nước, sau đó lại ấn vuốt phải vào trong đó.

Bởi vì bây giờ Hắc Đản vẫn chưa biết đi, nên khi nó ngâm vuốt trái, vuốt phải cần chống xuống sàn, mà lúc ngâm vuốt phải thì phải có vuốt trái làm trụ, trên đất toàn là bọt máu với thịt vụn mà ma vật khác vung vẩy ra trong lúc tranh ăn, thế nên, sau khi rửa tay một lần, Hắc Đản phát hiện móng vuốt nhỏ của mình càng thêm dơ bẩn.

Cũng ngay trong lúc Hắc Đản nhìn kĩ lại vuốt vuốt của mình, đám ma vật nhỏ vốn ở trong góc hình như đã khát, chúng nó sôi nổi bò từ trong góc lại đây uống nước, Hắc Đản kẹt ở giữa bị chúng nó đụng ngã, do vậy mà thân hình vốn đang sạch sẽ cũng dính bọt máu trên đất.

Thế nên Hắc Đản vẫn luôn sạch sẽ cũng trở nên bẩn không khác gì những ma vật khác.

Hắc Đản chưa từng thối như thế, ngửi ngửi mùi thối trên người mình, cặp vành mắt trắng lập tức xẹp xẹp, muốn tới cái chậu tắm tắm lại, nhưng chờ đến khi thằng bé bò đến trước chậu lần nữa, nước bên trong đã bị uống cạn rồi.

Hắc Đản lại kêu pi pi hai tiếng, sau đó cứ thối hoắc như vậy mà lùi về một góc, vừa đói vừa mệt, vừa tủi vừa sợ, Hắc Đản cuộn mình trong góc rồi ngủ.

Ông nội đang ở đâu nha! Hắc Đản nhớ ông.

Còn cậu nữa? Thiệt nhiều ngày Hắc Đản không thấy được cậu rồi!

Pi pi ~ pi pi ~

Trứng trứng của Hắc Đản hoàn toàn không lột được, bụng bụng của Hắc Đản đói quá nha!

Nơi này có thiệt nhiều người xấu, bọn họ không cho Hắc Đản ăn rau màu xanh, toàn bưng lên thịt đỏ đỏ! Còn không cho Hắc Đản rửa vuốt nhỏ ~

Pi pi ~ pi……

Hắc Đản trong mơ vô cùng tủi thân, lúc thì nhớ ông nội, khi lại nhớ cậu, Hắc Đản tủi thân khóc lên.

***

Mí mắt giật giật, Kế Hoan cứ cảm thấy mình lại nghe thấy tiếng khóc của Hắc Đản.

Nín thở, Kế Hoan ép bản thân đem toàn bộ lực chú ý tập trung về phía cái lồng phía trước.

Không sai, lồng…

Đó là một nhà giam cực kỳ chắc chắn, bên trong giam giữ một con mãnh thú dữ tợn, ánh trăng chiếu vào người nó, vảy xương tuyết trắng, sừng dê tuyết trắng.

Từ góc độ của Kế Hoan nhìn sang, có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu loang lổ dính vào lớp vảy kia.

Đó là…

Nội!!!

Kế Hoan cực kì đau lòng, trong lòng gào lớn tên ông.

Nhưng mà dường như ông nội hoàn toàn không có ý thức đến, chỉ lẳng lặng ghé vào lồng sắt, không tạo ra chút động tĩnh nào.

Cưỡng chế thứ cảm xúc quay cuồng trong lòng, Kế Hoan cẩn thận quan sát những ngóc ngách khác trong lồng, sau đó khẽ gọi tên Hắc Đản trong đầu mình.

Ngay từ khi bắt đầu chia sẻ giấc mơ với Hắc Đản, Kế Hoan liền phát hiện mối liên hệ giữa cậu và Hắc Đản ngày càng mật thiết, mỗ khi cậu gọi tên Hắc Đản trong đầu, dù cho Hắc Đản đang ở đâu, đang làm gì, thì nó vẫn có thể quay đầu sang đúng hướng có Kế Hoan.

Hắc Đản, Hắc Đản, Hắc Đản…

Kế Hoan âm thầm gọi trong đầu, càng lúc càng gấp gáp.

Cậu vẫn gọi mãi, nhưng mà cái đầu đen nho nhỏ kia vẫn chẳng hề xuất hiện.

Lúc xác định rằng Hắc Đản thực sự không có trong lồng, Kế Hoan không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm, hay là càng thêm lo lắng nữa.

Cậu cứ có cảm giác như có tiếng Hắc Đản khóc vang vọng bên tai.

Nhịn lại, phải chịu đựng.

Hắc Đản à con gắng chờ một chút, chờ cậu út cứu ông nội ra, sẽ lập tức tìm con về.

Ép cho nhịp tim của mình từ từ vững vàng trở lại, tầm mắt của Kế Hoan dừng trên cái lồng cạnh đó: Đó là một nhà giam giống hệt như cái lồng đang giam giữ ông nội. bên trong đang nhốt một con mãnh thú màu đen, cũng vì đối phương có màu đen, cộng thêm hiện giờ đang là buổi tối, nên Kế Hoan khó thấy rõ diện mạo của nó. Khác với ông nội đang im lìm, con mãnh thú kia không ngừng va chạm ở trong lồng, thi thoảng lại phát ra một tiếng rít đáng sợ.

Khi nghe thấy tiếng rít của đối phương, Kế Hoan nhíu nhíu mày: Cứ có cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi.

Vừa nín thở nhìn chăm chú hai cái lồng sắt, Kế Hoan vừa cẩn thận chú ý cánh cửa phòng cách đó không xa.

Cậu đã tới chậm một bước.

Kế Hoan đuổi theo hướng bay của trực thăng, chạy thẳng lên núi, chưa kịp tìm ra địa điểm phi cơ hạ cánh, từ trên đầu cậu đã truyền đến một tiếng nổ thật lớn.

“Ầm ầm ầm ——” Tổng cộng ba tiếng, ba chiếc trực thăng lần lượt đáp xuống, chiếc cuối cùng ở gần cậu nhất, vị trí hạ xuống ở trước cậu không đến 100 mét, chấn động cực mạnh quét qua cậu. Kế Hoan trực tiếp bị dòng khí sinh ra (do phi cơ hạ cánh) hất tung.

Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, trong lỗ tai, lỗ mũi toàn là máu; chùi đi vết máu trên mặt, Kế Hoan cắn răng chạy về phía chiếc trực thăng đầu tiên hạ cánh. Phát hiện nơi máy bay hạ cánh chính là dinh thự thần bí mà mình làm việc trước nay, Kế Hoan ngẩn người một lúc, sau đó không hề do dự mà chạy vào.

Cổng lớn có chút hỗn loạn, người qua kẻ lại không ngớt, Kế Hoan tỏ ra hết sức trấn định, sau khi đưa thẻ xác minh thân phận khi làm công, cậu dễ dàng trà trộn vào trong.

Sau khi quanh co vòng vèo nhiều lần để đến khuôn viên này, cậu liền nhận ra ông nội đang bị nhốt trong lồng.

Cậu muốn tìm cơ hội mở cái lồng ra, sau đó cứu ông nội ra ngoài. Nhưng mà luôn có người ra ra vào vào căn phòng phía sau lồng, bên cạnh lồng cũng luôn có kẻ trông giữ, khiến Kế Hoan không tìm ra cơ hội xuống tay.

Cứ chờ như thế mãi, liền trôi qua bốn giờ đồng hồ.

Kế Hoan núp trong bụi cỏ bên cạnh đã bốn tiếng, may là trước kia cậu từng quét dọn khoảng sân này rồi, cho nên việc tìm ra chỗ ẩn thân ở đây cũng không phải là quá khó khăn đối với cậu.

Lại một lát sau, có một đoàn người đi ra khỏi că phòng phía sau lồng.

“… Chàng trai à, cậu cũng thật khó lường đấy chứ, mới ra tay mà đã bắt được ma vật gây sự cố lần này, công này lớn đấy.” Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest sẫm màu, chất vải rất tốt, trên miệng còn để râu ngắn chỉnh tề; vừa đi ra ngoài, gã ta vừa nghiêng đầu nói chuyện với người phía sau.

“Không biết con ma vật này đã trốn ở đây bao lâu, mọi khi vẫn ở ngay trên núi Bát Đức này, nếu lần này không nhờ ma thú mà Vương tiên sinh đây chăn nuôi có khứu giác nhạy bén tìm ra nó, sợ là nó sẽ vẫn tiếp tục trốn được.” Người đáp lời chính là người đứng cạnh gã trung niên, tuổi trẻ hơn gã, mặc một bộ đồ phòng hộ màu trắng. Kế Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đồng phục của đám nhân viên được điều đến đây để xử lý sự cố, hẳn là còn có trùm đầu nữa, chỉ là do lúc này anh ta không mang lên mà thôi.

“Đây cũng thật trùng hợp, con ma thú này tôi nuôi nhìn qua hung dữ một chút, nhưng bình thường lại rất hiền lành, dù có phát hiện ra cũng có là chi, chẳng phải vẫn không bắt được đối phương hay sao? Chậc —— nghe nói con ma vật ăn thịt hai người rồi chạy trốn cách đây mười lăm năm cũng là con ma vật này, công lao của Tiểu Trần lần này là gấp đôi rồi.” Gã đàn ông tỉa râu ngắn lắc đầu cười, lại bắt đầu khen thanh niên trẻ tuổi đằng sau.

“A? Việc này… Ừm… tôi cũng trùng hợp phát hiện được thôi, trùng hợp ấy mà, nếu không nhờ ma thú của ngài Vương đây làm nó trọng thương, chỉ với năng lực của tôi thì không bị nó ăn thịt đã là may mắn lắm rồi…” Người đàn ông râu ngắn tự dưng bắt chuyện với mình, không biết làm sao, người trẻ tuổi phía sau hai người kia —— tức Trần Sinh, bất đắc dĩ mở miệng.

Trần Sinh này không phải Trần Sinh nào xa lạ, mà chính là thanh niên lúc chiều sơ ý bắt lấy Hắc Đản, sau đó vì bỗng dưng nhìn thấy ông nội mà sợ đến ngã ngửa.

Bởi vì cấp bậc của cả đội đều rất thấp, bọn họ tuy cảm thấy cấp bậc của con ma vật này tương đối cao, nhưng nếu bị bọn họ bắt được, thì hẳn cũng chẳng quá lợi hại đâu; nên chẳng ai xem trọng con ma vật đó lắm, sau khi xử lý xong nhiệm vụ của tiểu đội, bọn họ liền dựa theo quy trình, mang con ma vật này đến nơi giam giữ.

Nơi bắt giữ cũng không coi nặng việc này, con ma vật kia đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương, nhìn qua đã biết là không sống được bao lâu nữa, thế nên cách bọn họ xử lý nó là: trực tiếp ném con ma vật ấy đến khu rác thải.

Loại ma vật mới nhìn là thấy đã già, lại bị trọng thương như vậy, thì bộ phận cơ thể cũng chả có giá trị thu giữ nào hết. Để ở nơi này một thời gian, ma vật sẽ trực tiếp hóa thành bụi đen, quét một cái là xong, cực kì bảo vệ môi trường.

Nhưng mà mới ném nó đi không bao lâu, người nhà họ Vương đã tìm tới, mang theo tin tức kinh người: “Con ma vật sừng dê ấy chính là nguyên nhân gây ra trận động đất vừa rồi”. Động đất lần này ảnh hưởng rất lớn: làm sập nửa ngọn núi, ảnh hưởng đến một nửa hộ dân trong trấn. Phía chính phủ đã phái người đến điều tra, nên xui xẻo thế nào mà những gia tộc có nhiều người đến đây ở đều trở thành đối tượng cần chú trọng điều tra.

Mà nhà họ Vương thường đào tạo ma vật liền trở thành đối tượng cần chú ý nhất trong những đối tượng cần chú ý.

Trên thực tế, mấy năm gần đây, bọn họ vẫn luôn là đối tượng cần chú ý nhất trong những đối tượng cần điều tra.

Thúc tổ có quan hệ tốt đẹp với phía chính phủ đã tỏ rõ là sẽ không ra mặt, mà trong lúc bọn họ quính quáng đến sứt đầu mẻ trán, nhà họ Vương bỗng tìm ra kẻ gây họa thích đáng nhất —— một con ma vật có tiền án bậc cấm.

Đã vậy còn sắp chết.

Không có đối tượng nào thích hợp hơn nữa.

Khác hẳn với con người, khi người ta mất tích thì còn có thân nhân tìm kiếm, báo cảnh sát; nhưng giờ thứ mất tích là một con ma vật, người nhà nó làm sao mà dám báo cảnh sát cho được? Huống chi là, thứ như ma vật mà cũng có người nhà sao?

Nhưng mà lúc này đây, bọn họ lại đoán sai:

Con ma vật ấy có người nhà, thân nhân của nó vì tìm ra nó, đã bất chấp mọi giá đi đến đây, vì nó, thì chuyện gì người thân của nó cũng dám làm.

Nghe hết lời bọn họ nói, Kế Hoan bỗng đứng dậy từ sau phiến đá mà mình đang ẩn nấp.

Trong mắt cháy lên lửa giận gần như thực thể hóa, cậu ta trầm giọng hỏi: “Các người muốn làm gì nội tôi?”

Hết chương 41

không biết do mình ngu đi hay do chương này khó mà edit cứ break mãi, cộng thêm đang đồ án tới tấp nên up trễ quá xá trễ…

21 bình luận về “[Ma vương] Chương 41

    1. siêu bận, mà dạo này tự nhiên bị thèm ngủ kinh khủng ấy, kiểu người lúc nào cũng lờ đờ, chả biết vì lười hay bị ốm hay thiếu chất gì không… mọi khi ngày ngủ 2, 3 tiếng vẫn khỏe, giờ đánh 1 giấc từ 11h tới 9h vẫn đờ người k dậy nổi, còn trong thời kì khủng hoảng bài tập nữa…

    1. quá là dài luôn TvT
      mà cũng sắp end chính văn rồi
      dạo này để ý thấy nhiều nhà bắt đầu cắm bộ này quá nên tui cũng bối rối, tuy là mạnh ai nấy làm thôi nhưng mà nhiều lúc tâm trạng cũng bị ảnh hưởng @@

        1. thế giới thiệt loạn, xong nốt bộ này với mãnh hổ chắc tui chuyển qua làm đoản

          mà nói thật đoản khó chọn truyện quá, tầm chục chương chả mấy bộ hay ;;^;;, t thì chỉ thích thì mới cày thôi, mà toàn đọc truyện dài, edit thì lết như sên =)))))

  1. Ko phải cô ngu đâu mà là do noa khó đấy. T__T Cô làm đồ án nhanh nhanb rùi up chương mới đi. T ngóng dài hết cổ rùi. Thương Đản Đản quá. Bọn cô đồ án liên miên nhỉ. Nghĩ đến học hành mà ngại

    1. nhiều lúc cũng nghĩ sao ngày xưa chọn bên này, kiểu như đam mê mãnh liệt với nó ấy, giờ học đuối quá thì thích đến mấy cũng thấy mệt mỏi là nhiều, già rồi còn nghĩ tiêu cực nữa
      ngày xưa mà cứ chọn ngành nhẹ nhàng mà học, tới cuối kì lo học bài rồi thì, lâu lâu teamwork thuyết trình gì đấy đã khỏe hơn, học bên này suốt ngày đội mưa đội nắng tới đồ án thì thức không biết bao nhiêu, thà học bài thôi, không thuộc bài thi thấp cũng k có gì, đây vác bài hoàn thành lên mà không ra gì thì rầu rĩ lắm
      nói thì nói thế thôi chứ vẫn yêu ngành lắm =)))

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/