[Ma vương] Chương 40


Trần Sinh vươn tay, nhìn theo chân con ma vật nhỏ xuống phía dưới nó, sau đó…

Nhìn thấy móng vuốt phủ đầy vảy xám trong tay mình, hai chân anh ta mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi xuống đất!

Chương 40: Hắc Đản bị dọa đến ngây người!

Đó là một con ma vật cực kì đáng sợ!

Toàn thân xám trắng, đầu thon dài, bên trên hai lỗ tai là hai cái sừng dê thô dài, hàm răng của con ma vật này cực kì đáng sợ, miệng cũng rộng hơn những loại ma vật khác, bất thình lình thấy mình túm phải một con ma vật như vậy, Trần Sinh sợ hãi.

Ma vật là sinh vật sinh tồn tại ở thứ nguyên khác với loài người, âm thanh chúng phát ra hoặc cao hơn hoặc thấp hơn khoảng giới hạn tần số con người nghe được, âm thanh của chúng sinh ra đa phần loài người không thể nghe được.

Tốc độ chuyển động của chúng cũng cực kì nhanh, đa phần thì thị lực của loài người không có khả năng nắm bắt được tung tích của bọn chúng, tàn tích mà thân thể ma vật để lại trong không khí sẽ nhanh chóng hóa thành thứ vật chất trông như bụi đen; bất kể là da thịt, xương cốt hay là tế bào máu; ngay cả tốc độ phân giải của ma vật loài người cũng không thể bắt kịp!

Đây là tình huống chung của đại đa số người, một bộ phận nhỏ loài người có thể ngẫu nhiên nhìn thấy ma vật; nếu có thêm chút tư chất thì bọn họ còn có thể thấy rõ ma vật; mà nếu như có thể bắt được ma vật, thì đây gọi là thiên phú dị bẩm.

Chỉ có những người có tốc độ thật nhanh – có thể trong nháy mắt ở cùng một tần số với ma vật, mới có thể chạm đến chúng.

Nhưng đấy cũng chỉ là một cách nói qua loa, ma vật có rất nhiều loại, dựa theo tiêu chuẩn nhất định, người ta tự chia ma vật ra làm bốn cấp bậc là A, B, C, D, thấp hơn nữa thì gộp chung thành “bất nhập lưu”*, đó là những ma vật cấp thấp nhất. Mà cũng đối chiếu từ đấy, người có thể nhìn thấy ma vật cũng phân làm bốn cấp A, B, C, D. Đội của Trần Sinh đa số đều ở cấp D, đội trưởng cao hơn một ít, miễn cưỡng đạt đến B. Khu vực bọn họ phụ trách dọn dẹp hiện tại hầu hết là cấp D thậm chí là ma vật bất nhập lưu, dựa theo năng lực của bọn họ thì cũng dư dả, ma vật cấp cao hơn sẽ có những đội ngũ cao cấp hơn phụ trách dọn dẹp.

*ý đại loại là thuộc cấp bậc thấp quá không đáng để vào mắt (thượng lưu, trung lưu, hạ lưu, bất nhập lưu ấy)

Phần lớn ma va vật thường ngày bọn người Trần Sinh tiếp xúc đều là loại bọn họ có thể bắt được, hình thể tầm tầm động vật nhỏ, trông như động vật thân mềm phóng lớn, chỉ cần dùng máy bắt giữ bắt được liền dễ dàng xử lí, thi thoảng bọn họ cũng nghe được những chuyện đáng sợ về đám ma vật cao cấp, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy tận mắt, hiện giờ Trần Sinh không chút đề phòng lại lôi ra một thứ đáng sợ như vậy, khiến tất cả mọi người sợ hãi không thôi.

“Bình, bình tĩnh một chút! Con ma vật này đã chết, mà nếu chưa chết thì cũng sắp chết, mọi người chớ có khẩn trương.” Cuối cùng vẫn là tiểu đội trưởng bình tĩnh lại trước tiên, đúng lúc lên tiếng khống chế cảm xúc của mọi người xung quanh, sau khi mọi người được gã trấn an rồi bình tĩnh trở lại, gã chỉ huy đội viên bao vây lấy con ma vật đáng sợ kia.

Trần Sinh vì sợ hãi nên đã sớm buông lỏng tay, con ma vật kia lúc này đã ẩn hình, nhưng theo phán đoán của đội trưởng, cuối cùng bọn họ cũng dùng máy bắt giữ “bắt được” con ma vật này.

“Không biết con ma vật này ở đâu ra, các cậu nhìn xem nó gầy đến da bọc xương rồi, cũng sắp sửa chết đói, lúc sắp chết gặp con ma vật nhỏ này, biết đâu đang định ăn nó, rồi lại bị Trần Sinh lôi ra.” Một đội viên nói ra suy đoán của mình.

“Không biết chừng là ngược lại ấy chứ! Có khi con ma vật nhỏ kia thấy con ma vật lớn này sắp chết, nhân dịp này muốn chiếm nó làm của riêng, mấy con ma vật non mới sinh ra vài ba tháng như này đều bản năng xem đối tượng mà mình thấy thích hợp nhất là đồ ăn, biết đâu thứ được Trần Sinh cứu lại là con ma vật lớn kia ấy chứ!”

Bọn họ lại nói thêm một lát, cuối cùng thì đội trưởng lên tiếng ngăn họ lại, cẩn thận trông giữ con ma vật sừng dê kia. Trong khi đội trưởng ra mặt thông báo đội ngủ cấp cao hơn đến tiếp nhận, con ma vật con mặc tã giấy bị bọn họ chẳng thèm để ý kéo xuống khỏi lồng ngực ma vật lớn, ném vào lồng bắt giữ sau lưng Trần Sinh.

“Nha! Nha!” Ma vật nhỏ —— Hắc Đản, không thể chống cự lăn vào trong lồng chứa đầy ma vật cấp thấp, cặp mắt trắng lớn nhìn chằm chằm ma vật sừng dê còn nằm trên đấy, nó kêu lên.

“Nghe đi, con ma vật nhỏ kia còn đang lưu luyến bữa tiệc lớn của nó kìa!” Một đội viên trong đó nghe được tiếng kêu của Hắc Đản, cười nói với đồng nghiệp bên cạnh.

“Ai mà biết được? Không biết bên trên định xử lý đám ma vật này ra sao nữa, lúc về cho ăn ít thức ăn gia súc đi.” Một đội viên khác bước đến, cùng Trần Sinh kéo cái lồng đi.

Nôn nóng bâu ở trong lồng nhìn ông nội nằm trên đất, ngày càng xa mình; Hắc Đản kêu nha nha, ngẩng đầu, nó nhìn người đẩy lồng sắt mà khóc hai tiếng. Nhưng đây không phải nhà nó, không có ai quan tâm đến tiếng khóc của Hắc Đản cả.

Lại qua một góc cua, Hắc Đản không thể nhìn thấy ông nội nữa.

Từng lồng từng lồng ma vật được kéo vào phòng đã thống nhất, do chuyên gia chịu trách nhiệm làm sạch.

Lồng nhốt Hắc Đản cũng bị kéo vào một phòng trong số đó, phòng rất sáng, đang từ chỗ tối tăm chợt đến nơi sáng như vậy, đám ma vật trong lồng đều lâm vào trạng thái cáu kỉnh, lồng vốn đã rất chật mà tất cả ma vật trong đó còn chạy lung tung, Hắc Đản chỉ lo cố sức giữ chặt trứng gà, bị một đám ma vật chen qua lấn lại, thằng bé cũng khó chịu mà xẹp xẹp đôi mắt.

Nhưng mà có chen lấn cỡ nào đi nữa cũng vô dụng thôi, không bao lâu sau, cái lồng bị người ta lấy máy móc nhấc lên cao cao, cánh tay bằng máy còn lại từ bên cạnh tiến tới rút chốt mở ở phía dưới đáy lồng, đám ma vật trong lồng liền rơi ầm ầm xuống sàn.

Sàn nhà ốp một lớp kính mờ, không biết phía dưới đó lắp bao nhiêu bóng đèn mà cả cái sàn sáng đến đáng sợ, bầy ma vật gần như vừa rơi xuống đất liền ngất xỉu. Đối với những con ma vật quen sống trong bóng tối này, môi trường sáng sủa như vậy luôn là đáng sợ nhất.

Khi hầu hết ma vật đều ủ rũ, nhân viên công tác trong phòng mới bắt đầu làm việc.

Trong phòng có tổng cộng ba người, ba người một tổ, một người xách ma vật đã té xỉu lên bàn làm việc, mà một người khác thì cầm một cái vòi phun trong tay, chịu trách nhiệm súc rửa sạch sẽ ma vật ở trên bàn.

Ma vật từ ngoài vào đều rất bẩn, để tránh chúng nó lây bệnh, bước này vô cùng cần thiết.

Áp lực nước sát trùng phun ra từ vòi phun tương đối lớn, nhiệt độ cũng rất thấp, ngoài ra còn đặc biệt có thêm một loại hương mà ma vật đặc biệt ghét, suốt một thời gian sau khi tắm rửa, con ma vật kia sẽ càng thêm ũ rũ.

Súc rửa xong, nhân viên công tác thứ ba vẫn luôn đứng cạnh đó sẽ trực tiếp tròng một cái vòng vào cổ ma vật, trên đó có đánh số, sau đó chẳng thèm lau chùi lấy một cái, nhân viên kia liền trực tiếp xách con ma vật còn ướt nhẹp sang phòng bên cạnh. Phòng cạnh đó vẫn là một phòng sáng, toàn bộ căn phòng cấu thành từ từng hàng giá đỡ, trên giá chi chít những lồng, ném con ma vật trên tay vào một lồng trong số đó xong, gã thuần thục khóa lại.

Nhân viên chịu trách nhiệm tiêu độc còn có một việc quan trọng nữa: Kiểm tra mức độ thương tật của ma vật, những con ma vật bị thương sẽ bị hắn bắt riêng ra, sau đó người thứ ba sẽ đánh dấu đặc biệt trên vòng của nó, để riêng trong khu vực đặc biệt. Nếu vết thương quá nghiêm trọng, sẽ trực tiếp xử lí.

Số lượng ma vật trên sàn nhanh chóng giảm đi, hiển nhiên bọn họ đã quen thuộc với dây chuyền làm việc này, hợp tác với nhau rất ăn ý.

Tên nhân viên đầu tiên lại xách một con ma vật từ trong đám ma vật ra, nhưng mà, lần này, khi thấy rõ ma vật mình xách trong tay, anh ta liền ngẩn người.

“Con tiếp theo.” Đồng nghiệp đứng cạnh thúc giục.

Sắc mặt cổ quái, anh ta cứ thế xách con ma vật kia đến.

Thế nên Hắc Đản mặc tã giấy “xoạch” một tiếng, rơi trên bàn làm việc.

Bàn làm việc cũng là ván chưa sơn, thân mình nho nhỏ màu đen của Hắc Đản nằm trên ấy đặc biệt nổi bật.

Đánh giá con ma vật nhỏ kì quái này từ trên xuống dưới một lần, nhân viên thứ hai ấn nó xuống, sau đó liền kéo cái tã giấy bẩn thỉu kia xuống.

Hắc Đản đã rất quen với việc cậu thay tã cho mình, thế nên đến lúc này, nó vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Nhưng ngay sau đó, người nọ lại bắt đầu lấy đi vòng tay trên cổ chân thằng bé.

Cái vòng vàng trên cổ chân bị lấy mất, rất nhanh sau đó, cái vòng trên cổ tay cũng chẳng còn.

Ném hết mấy thứ này vào thùng rác, tên nhân viên kia liền mặt không chút biểu tình cầm lấy vòi phun ở cạnh đó, nhấn chốt mở, dòng nước mạnh mẽ lập tức phun vào thân thể bé nhỏ của ma vật con.

Hắc Đản sợ hãi!

Nó liều mạng tránh né, nhưng người kia lại nhấn nó quá chặt, khi tia nước mạnh mẽ kia phun thẳng lên mặt, Hắc Đản vươn móng vuốt nhỏ bé của mình che lấy đôi mắt…

Chờ đến khi hết thảy những thứ này dừng lại, hơi thở của Hắc Đản – ướt dầm dề, nằm trên tấm ván chưa sơn – chỉ còn thoi thóp.

Hắc Đản (không còn vòng vàng và tã giấy) giờ trông không khác mấy so với những con ma vật nhỏ khác bên trong phòng.

Cái nắm nho nhỏ bao phủ bởi sương đen bị nhân viên công tác xách ngược trong tay, trên cổ bị còng một cái vòng cổ, sau đó nó bị ném vào một cái lồng lớn ở phòng bên cạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, cư dân bên trong nháo nhào chui vào trong góc lồng, mãi đến lúc cái lồng bị khóa lại lần nữa, tiếng bước chân của nhân viên công tác dần dần rời xa, chúng nó mới một lần nữa ập đến như bầy ong vỡ tổ.

Tứ chi bé bé, vành mắt trắng to to, mỗi con ma vật trong lồng đều có bề ngoài cực kì giống Hắc Đản!

Hắc Đản trông như thế nào, trong lòng mỗi người chúng ta đại khái đều biết rõ, nhưng bản thân thằng bé lại không biết nha!

Vì thế, nó bị đám quái vật nhỏ trước mắt dọa ngây người.

Hết chương 40

ráng hết quyển 1 Ma vương (hoặc hết phần này tức là chương 50) sẽ dừng tí nhảy qua bò tiếp Mãnh hổ, tại chương MH dài hơn MV quá nhèo mà tui thì bận quá, nên cứ nhìn cái là oải hết muốn edit :(((((((

Advertisements

7 thoughts on “[Ma vương] Chương 40

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s