Other post

[Ma vương] Chương 39


Tay run lên, người đàn ông kia lập tức buông con ma vật nhỏ trong tay ra.

Xoạch một tiếng ngã xuống đất, ma vật nhỏ dơ dáy nhớp nháp kia nhanh chóng bò về phía con ma vật xám trắng đang nằm trên đất.

Chương 39: Giam cầm

Một thứ gì đó lăn lông lốc đến dưới chân người đàn ông, đụng vào mũi chân y rồi dừng lại.

Đó là… Một quả trứng gà.

Một quả trứng gà màu trắng, rất bẩn, bên trên còn có một dấu móng be bé, nhìn độ lớn thì… tầm mắt người đàn ông kia lại lần nữa chuyển đến trên người con ma vật nhỏ đang nấp dưới cổ con ma vật xám trắng.

Ma vật nhỏ dơ bẩn nhìn y chăm chăm.

Khóe miệng khẽ cong, y lại cười.

Thấy nụ cười của y, ma vật nhỏ càng thêm cảnh giác.

Người đàn ông nọchậm rãi cong người xuống, vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đẩy trứng gà một chút.

Trứng gà lăn lông lốc hai vòng, sau đó tạm dừng ở vị trí trung gian giữa y và ma vật xám trắng.

Ma vật nhỏ vẫn nhìn y đăm đăm.

Nhìn nhìn con ma vật một lần nữa, tầm mắt dừng lại trên cổ tay phải của nó một chút, ngay sau đó y xoay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng y từ từ bước đi, đôi mắt của con ma vật nhỏ chẳng nháy lấy một cái.

Khi bóng dáng người đàn ông kia khuất sau cửa, ma vật nhỏ đột nhiên nhúc nhích: Nó nhanh chóng bò ra khỏi lồng ngực con ma vật xám trắng, cái vuốt bé cố sức nắm, quả trứng gà trắng trên đất nháy mắt trở về với móng vuốt của nó, ngay sau đó, nó lại bò về với lồng ngực của con ma vật xám trắng. Nhìn con ma vật già “đã ngủ” kia, nó cầm trứng gà chạm chạm vào miệng ma vật nọ, sau đó lại tự mình liếm liếm, vì vậy mà cái trứng vốn đã rất bẩn càng trở nên bẩn hơn, nhưng mà ma vật nhỏ cũng không để ý, hết sức cẩn thận, nó nắm chặt cái trứng, thân hình bé nhỏ tựa vào vai con ma vật xám trắng, hai cái chân nhỏ xíu đáp trên cánh tay ma vật, nó điều chỉnh thành một tư thế thoải mái trong lồng ngực ma vật màu xám trắng, sau đó bắt đầu vô cùng nghiêm túc nhìn cái trứng gà màu trắng trong vuốt, tựa như đó chính là cả thế giới của nó vậy.

Thu hết hình ảnh ấy vào trong đáy mắt, lúc này người đàn ông nọ mới thực sự rời đi.

Khóe miệng của y vẫn luôn khẽ cong, sau đó, y bỗng nhiên nhớ đến thiếu niên nào đó đã vắng bóng mấy hôm nay.

Rõ ràng là một người thường, mà lại sống chung với hai con ma vật.

Không những thế, cậu ta còn nuôi dưỡng một con ma vật nhỏ cấp thấp, giữa loài người và ma vật, còn có thể thế nào đây?

Y nhớ đến một vài chuyện cũ.

Nhưng rốt cuộc thì y vẫn nhớ đến Kế Hoan.

Khi mà y nghĩ về một người nào đó, thì đều có một đoàn người tìm cho y.

Ngay lúc một bộ phận người đến khu bảo hộ tìm Kế Hoan, trận tai nạn xảy ra bất ngờ ấy nhanh chóng bị trấn áp.

Chuyện diễn ra ở đây nhanh chóng bị người ta chú ý, những chuyện thế này luôn có một hệ thống quy trình xử lý nghiêm khắc, khẩn cấp; khi tình huống đặc biệt phát sinh, lập tức sẽ có người nhanh chóng tiến hành can thiệp xử lý, những người ngã xuống lần lượt được nâng đi, rất nhiều nhân viên chuyên môn xử lý những tình huống như vậy lập tức đến hiện trường, tiếp nhận toàn bộ công việc ở nơi này.

Chuyện đầu tiên bọn họ cần làm là kiểm kê số ma vật còn lại ở đây.

Khu vực chăn nuôi tạm thời lúc này chỗ nào cũng là bụi đen do ma vật chết đi để lại, nên tất cả mọi người đều phải mặc đồ phòng hộ dày nặng.

Vừa kiểm kê, bọn họ vừa kinh hồn táng đảm.

“Chả biết nhà họ Vương nuôi ra cái quỷ gì, mà làm chết nhiều ma vật như vậy.” Người đi sau cùng nhỏ giọng nói với đồng nghiệp đi cạnh mình.

Vừa nói, anh ta vừa cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay anh ta có một công cụ nhìn như cái kẹp, thi thoảng lại đưa cái kẹp ấy ra thăm dò, đoạn trước của nó sẽ nhanh chóng phân ra thành bộ phận như vòng khóa, một con ma vật màu đen sẽ bị cột bên trong đó.

Hóa ra đây là một máy bắt ma vật.

Cầm máy bắt lẫn con ma vật đen đến trước mặt mình, đằng sau mặt nạ bảo hộ, người đàn ông này nhíu mi: “Đây là thứ ma vật gì?”

Anh ta nói vậy đã nhẹ nhàng rồi, bởi đó là một con ma vật trông vô cùng quái dị: đầu bẹp, vừa nhìn trông như một con sâu róm, nhưng hình thể lại giống như một con chó Labrador, ngoài ra, những thứ cộm lên trên người ma vật đó cũng không phải gai, mà là mấy cái xúc tu!

“Tởm thật.” Cau mày, anh ta nhanh chóng ném nó vào cái lồng sắt kéo đi ở đằng sau.

“Nhìn ngoại hình thì là một con lai giống, bọn người nhà họ Vương luôn thích làm vậy, những thứ này bắt cả đồng vẫn không bắt hết, vậy mà bọn chúng còn tự ý sản sinh thêm ma vật mới.” Đồng nghiệp của người đàn ông kia cuối cùng cũng đáp lại, nghe giọng thì là nữ.

Cô ta cũng bắt thêm một con ma vật, lần này thì là một con ma vật giống cái khay.

“Những ma vật nuôi ở đây là thứ chúng gọi là thức ăn gia súc, là loại chuẩn bị cho ma vật cao cấp đấy. Trí tuệ của chúng nó rất thấp, không có tư duy, chỉ là một miếng thịt sống thôi.” Giọng điệu của cô ta có chút lạnh nhạt.

Tiểu đội trưởng dẫn đầu quay lại liếc bọn họ một cái, hai người liền không hé răng, đi theo sau những người khác, nghiêm nghiêm túc túc làm việc.

Nhưng không được bao lâu, người đàn ông kia lại hét to một tiếng. Lúc này không chỉ là tiểu đội trưởng đi trước, mà tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn: Anh ta kêu quá lớn.

“Nhìn tôi kẹp được cái gì này? Một cái tã giấy!” Giọng anh ta đầy kinh ngạc.

Có vài người liền “xùy” một tiếng rồi quay đi, nhưng mà đồng nghiệp nữ đằng trước y lại thực sự không nhịn được mà xoay người qua, nhìn về phía cái kẹp trên tay anh ta.

Quả thật là một cái bỉm, còn rất bẩn.

Nhưng mà, vấn đề không phải là cái tã ok? Nhìn kỹ một cái, người nữ kia càng xem càng hoảng sợ, cô ta nhịn không được mà nói: “Không… Đây đâu chỉ là cái tã thôi đâu, này, trên này… Là người?”

“Không! Không đúng! Là một con ma vật!”

Là một con ma vật mặc tã giấy.

Cứ như thấy được chuyện khó tin nhất trên đời, cô ta không nhịn được mà cất cao giọng.

Lúc này đây, đám đồng nghiệp đã quay đi ở phía trước nhịn không được mà vây lại.

Con ma vật nhỏ mặc tã giấy rốt cuộc cũng lộ ra trước mắt mọi người.

Trông nó như một đám sương đen, đây cũng không phải lạ, đa số ma vật lúc mới sinh đều nhìn như một đám sương đen, thay vì thân thể thì chúng nó lấy hình thức năng lượng để sinh ra trên thế giới này. Đại khái là do bản năng từ khi sinh ra, ma vật thích ẩn mình trong tối, cho dù đã lớn lên thì chúng nó vẫn thích không gian u tối.

Con ma vật nhỏ trước mắt này cũng không phải ngoại lệ, nhưng khác với những đồng loại khác, nó mặc một cái quần bỉm mà trẻ nít loài người mới mặt, nhìn kĩ hơn thì bên trên còn có in một cái hoa nhỏ màu xanh, kết hợp với LG bên trên, hình ảnh trước mắt đúng là vô cùng quái lạ.

Lần đầu tiên bị nhiều người vây xem như vậy, ma vật nhỏ cực kì sợ hãi, nó rụt rụt người, nhưng lại bất đắc dĩ bị đám người tò mò kia tóm lấy chân tay.

“Không chỉ có tã giấy thôi đâu, trên đùi nó còn có vòng tay.” Một người đàn ông đang cầm lấy bắp chân nó lúc này trầm giọng nói: “Còn là tiệm vàng Tứ Hỉ”.

“Trên cổ tay cũng có.” Một người đàn ông nắm lấy vuốt nó cũng nói ra cái mình phát hiện được: “Bên trên còn có hai chữ, để tôi nhìn xem…”

“Hắc Đản, hai chữ trên vòng vàng là Hắc Đản.” Gã đọc ra: “Hắc Đản? Đấy là cái quỷ gì!”

Gã lại lặp lại lần nữa.

Thế nên, con ma vật nhỏ bị họ nắm chặt không thể nhúc nhích kia bỗng nhiên kêu lên.

Không phải là loại âm thanh có tần suất của sóng âm hay sóng siêu âm, mà là một âm thanh cực kì nhỏ, cực kì non nớt.

“Pi! Pi pi!” Cực kì cố gắng, nó kêu vài tiếng.

“Nó kêu cái gì vậy?” Người đàn ông túm lấy nó nhíu mày.

“Không hiểu, ai biết nó kêu cái quái gì chứ? Nhưng mà còn có thể phát ra âm thanh mà người nghe được, con ma vật này cũng khá là thú vị.” Miệng nói thú vị là thế, nhưng hiển nhiên gã cũng không mấy hứng thú với con ma vật này, nói xong, gã liền thu bàn tay cầm vuốt con ma vật lại.

Nhưng mà, ngón tay của gã lại bị con ma vật kia nắm chặt.

“Pi!” Ma vật nhỏ lại kêu một tiếng.

Tựa như một tiếng này đã hao hết tất cả sức lực, giọng của nó đã khàn khàn.

Dùng vuốt nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của người đàn ông kia, cặp vành mắt trắng xẹp xẹp, nó nhìn người đàn ông ấy chằm chằm.

Người đàn ông mà nó thấy là, rất giống cậu.

Sau đó ——

Cái vuốt nhỏ bị người ta vô tình hất đi.

“Ném nó vào lồng đi, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian để trì hoãn đâu.” Tiểu đội trưởng trầm giọng nói với mọi người.

Vì thế, ai cần giải tán thì giải tán, cần đi thì đi, người đàn ông đi cuối đội “ồ” một tiếng, đang định ném con ma vật quái lạ kia vào lồng sắt.

Nhưng mà chuyện kì quái lại xảy ra lần nữa.

“Trần Sinh, sao cậu không sang đây?” Ở đằng trước, đồng nghiệp nữ của anh ta đã đi xa hơn mười mét, phát hiện anh ta không đuổi theo mới xoay người hô một tiếng.

“Lạ thật, xách, xách không lên ——” Người gọi là Trần Sinh kia lớn tiếng nói.

“Một con ma vật nhỏ thì có thể nặng bao nhiêu? Cậu coi xem có phải trên người nó có gì kẹt trên đất không.” Đồng nghiệp nữ nhắc.

“Ừ.” Ngoài miệng đáp vậy, Trần Sinh vươn tay, nhìn theo chân con ma vật nhỏ xuống phía dưới nó, sau đó…

Nhìn thấy móng vuốt phủ đầy vảy xám trong tay mình, hai chân anh ta mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi xuống đất!

Hết chương 39

mới update lại tiêu đề các cuốn trong Ma vương

tui thích tiêu đề lắm mà hình như có mình tui để ý tới tên chương với tên quyển à TvT

dạo này tui chỉ ước là có mẹ nào chịu đánh chữ cho tui, để tui đọc rồi gõ chương cho khỏi chậm tiến độ, huhu, bụi phủ kín lối luôn rồi :((((((

 

Advertisements

12 thoughts on “[Ma vương] Chương 39

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s