[Ma vương] Chương 38


“Ngoại trừ thứ ấy của nhà họ Vương, các ngươi, còn bắt thứ gì nữa?”

Chương 38: Con ma vật nhỏ bẩn thỉu

Tiếng khóc thật lớn nổ bung ra ——

Nghiêm khắc mà nói, đây cũng chẳng phải âm thanh, mà là một loại “sóng âm”.

Tai người có thể nghe được âm thanh có tần số từ 20-20000Hz, tùy theo điều kiện sinh lý mà phạm vi này cũng có thay đổi, nhưng đại khái là không thể vượt qua phạm vi này.

Đối với đại đa số con người mà nói, âm thanh này là “Không tồn tại”.

Nhưng không nghe thấy cũng không đồng nghĩa với không tồn tại.

Rất nhiều loài động vật có phạm vi “tần số âm thanh có thể tiếp nhận” rộng hơn nhiều so với con người, ví như chó, hay là mèo, cá heo có thính lực gấp 7 lần con người, trước khi có tai họa lớn xảy đến, rất nhiều loại động vật đều biểu hiện khác thường, nguyên nhân là do chúng nó có thể tiếp thu được thứ hạ âm hoặc siêu âm mà con người không cảm nhận được.

Âm thanh mà ma vật sinh ra vừa lúc nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của loài người.

Trong khoảnh khắc ông nội sắp sửa bị con ma vật kia cắn trúng, Hắc Đản phát ra sóng siêu âm vượt ra ngoài phạm vi thính giác của con người! Âm thanh ấy cực kì đáng sợ, khi hàm răng sắc nhọn kia còn chưa kịp đụng đến vảy của ông nội, con ma vật đến đây để nhặt mồi thơm kia chợt khựng lại, thứ chất lỏng màu đen bỗng phún ra từ cơ thể nó, chất lỏng nhanh chóng hóa thành thứ bột màu đen, ngay sau đó, con ma vật kia rơi uỵch xuống, trong ba giây chớp nhoáng, thân thể béo tròn kia nhanh chóng kéo rút thành một thứ quắt queo.

Mà không chỉ có mỗi con ma vật đó, trong bóng đêm, những con ma vật đang giành thức ăn khác cũng hệt như nó, đều bỗng nhiên ngừng động tác đang thực hiện lại, ngay sau đó, liền chết.

Phía ngoài hành lang, quản lý đang tuần tra bỗng ngã xuống, miệng nhả ra một bãi uế vật, gã nháy mắt bất tỉnh.

Nôn mửa, té xỉu coi như là bệnh trạng cơ bản, cách đó 150 mét, một nhân viên công tác đang đi bộ ở ngoài đột nhiên phun ra máu, tim ngừng đập, cô ta ngã nhoài ra đất.

Sóng âm vô hình xuyên qua tường, lướt qua tầng tầng rừng cây, trên đường nó đi qua, người ta đồng loạt ngã xuống.

Không có cách nào chống cự, tất cả đều ngã xuống.

Người trung niên đứng ngay mép giường, cung cung kính kính hầu hạ thúc tổ đang nghiêng tai lắng nghe, nhưng chưa nghe được mất kì thanh âm nào, ông ta cũng thình lình ngã xuống nền đất. Cái thảm dày màu đỏ rực, thêu đủ họa tiết hoa quý yên lặng đón lấy ông ta.

Đình viện cực lớn vốn đã yên tĩnh giờ càng yên tĩnh hơn.

Không có bất kì ai sống, cũng chẳng có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót nào. Yên tĩnh như cái chết.

Cứ như là… tất cả mọi người đều ngã xuống.

Nhưng mà, ngay lúc này, một cặp chân trông như ngọc bạch chợt đáp xuống.

Không, lấy bạch ngọc ra để hình dung thì không chính xác, cặp chân kia trắng thì có trắng, nhưng mà trắng đến không chút huyết sắc, không bóng loáng mượt mà như ngọc, mà ngược lại, tái nhợt và cứng nhắc như viên đá.

Cặp chân kia yên lặng đáp xuống thảm, y đứng lên.

Ngón tay cũng thon dài tái nhợt như đôi chân nhẹ nhàng vén màn lên, phía sau lộ ra một khuôn mặt thon gầy nhợt nhạt.

Thoáng nhìn gã đàn ông trung niên đang nằm trên đất, người nọ bước chân qua thân thể gã rồi đi về phía cửa.

Một con chim sẻ xám nâu lẳng lặng nằm trên hành lan gỗ phía ngoài cửa, nó vẫn không nhúc nhích.

Y lại lần lượt đi ngang qua vài người ngã nhoài trên đất.

Bước đi không ngừng về phía Tây Nam.

Hai xác trực thăng xì khói vỡ nát trên cỏ, hẳn là đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, lúc rơi xuống đè sập nửa bức tường, chúng rơi cũng chưa được bao lâu, lúc người đàn ông kia đến, cánh quạt của một trong hai chiếc máy bay hỏng kia vẫn còn đang quay.

Tiếng cót két cót két trở thành âm thanh duy nhất ở đây lúc này.

Không bao lâu sau, lực quán tính làm cho cánh quạt chuyển động cũng tiêu hao hết, âm thanh cuối cùng cũng biến mất.

Không quan tâm đến cảnh sắc chung quanh, người đàn ông kia tiếp tục đi về phía trước, từ đầu chí cuối, bước chân y vẫn duy trì tần suất như cũ.

Không nhanh quá, cũng chẳng quá chậm.

Tiếp tục giữ vững bước chân, y lập tức đi vào cụm kiếm trúc bị rừng cây thấp thoáng bao phủ, phía cuối bên trái có một cầu thang kéo dài xuống dưới, bậc thang rất nhiều, nhất thời không thể nhìn đến đầu bên kia.

Chân y bước lên thang, bước từng bước đi xuống dưới.

Khi toàn bộ thân hình của y đã khuất trong hầm, không khí chung quanh đã khác hẳn với không khí trên mặt đất! Đi kèm với tiếng mãnh thú hí vang và tiếng vật nặng ầm ầm va vào tường, không khí xung quanh cứ như bị nén lại tầng tầng lớp lớp, trong địa đạo ngập tràn một loại cảm giác khiến da đầu người ta run rẩy, tê rần.

Khi y bước qua bậc thang cuối cùng – lúc một lần nữa đạp lên đất bằng – không gian trước mặt y phân tản ra như hình mạch máu, uốn lượn thành mấy con đường dài không thấy điểm dừng.

Tiếng mãnh thú thét gào cùng với tiếng va đập vang ra từ những bức tường đồng vách sắt của “mạch máu” chấn động đến tai y. Giữa những âm thanh ấy, tiếng khóc trẻ con trở nên đặt biệt đáng chú ý. Nghiêng tai lắng nghe một lát, y mới bước chân về con đường thứ ba phía tay trái.

Lấy được chìa khóa từ trên người người đàn ông ngất xỉu ở cửa, người đàn ông kia mở cánh cửa cuối cùng ra —— tiếng khóc, truyền ra từ chỗ này.

Y đẩy cửa ra.

Cũng ngay trong khoảnh khắc cửa mở, giống như một ma pháp đã được giải cấm chế: Thứ bột đen li ti như khói sương ngập tràn không gian trong phòng lập tức rơi xuống.

Cứ như một trận mưa đen.

Trong phòng đâu đâu cũng là thứ bột đen ấy, nhưng mà người đàn ông kia lại chẳng hề bị ảnh hưởng, bộ quần áo trắng của y vẫn sạch sẽ như mới.

Con ngươi đen nhánh như nước lặng nhìn chằm chằm một góc tối, tiếng trẻ nít khóc thút thít truyền ra từ nơi đó.

Trong bóng đêm, hai “ngọn đèn” mỏng manh như ma trơi lơ lửng ở đấy, xẹp xẹp.

Người đàn ông kia ấn công tắc đèn ẩn hình trên tường, con ma vật màu đen giấu mình trong đêm tối hiện hình ra trước mắt.

Đó là một con ma vật cực kì nhỏ bé, nằm rạp trên người một con ma vật toàn thân phủ đầy lớp vảy màu xám trắng, thậm chí nếu không để ý sẽ không phát hiện được nó.

Tiếng khóc vọng ra từ trong miệng nó.

Mặt không có chút biểu tình nào nhìn con ma vật nhỏ kia, y dùng một tay xách nó lên.

Móng vuốt của con ma vật nhỏ bám chặt vào vảy con ma vật bên dưới, nhưng chút sức lực cỏn con ấy của nó sao có thể chống lại người đàn ông kia chứ, mấy miếng vảy xám trắng rơi xuống, ma vật nhỏ bị y cứng rắn tách khỏi người con ma vật xám trắng kia.

Cái miệng đỏ tươi hé hé, từ trong miệng con ma vật nhỏ phát ra một tiếng thét mà chỉ có ma vật mới nghe được.

Cặp vành mắt trắng hoảng sợ đối diện với cặp mắt đen láy như nước lặng của người đàn ông kia, vài giọt nước từ từ chảy xuống theo bàn tay, rồi tí tách rơi xuống cổ chân y.

Nước rỉ ra từ trong cái túi giấy quái đản trên người con ma vật kia.

Cẩn thận phân biệt thử vật bằng giấy bẩn thỉu trên người con ma vật nhỏ kia, người đàn ông ấy khó tin mà phát hiện thứ ấy là…

Một cái tã giấy?!

Con ma vật này thế mà còn mặc tã giấy?

Thứ chất lỏng rỉ ra từ bỉm thì có thể là gì, đó là ——

Tay run lên, người đàn ông kia lập tức buông con ma vật nhỏ trong tay ra.

Xoạch một tiếng ngã xuống đất, ma vật nhỏ dơ dáy nhớp nháp kia nhanh chóng bò về phía con ma vật xám trắng đang nằm trên đất.

Nhanh chóng mà lão luyện, nó giấu mình trong lớp lông ở ngay cổ ma vật xám trắng kia.

Hết chương 38

tui bận quá nhưng các mẹ nhớ hôm nay là ngày gì hơm

hôm qua tui đã bất chấp làm 2 chương truyện up mừng #10022015 #YoonJaeIsBack2015 đó :((((

sau đó thức tới gần 4 sáng giờ để cày bài :(((((((

ôm truyện rồi lại kẹt này kẹt nọ thấy xấu hổ quá :((

Advertisements

19 thoughts on “[Ma vương] Chương 38

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s