[Ma vương] Chương 37


Cặp vành mắt trắng hoảng sợ nhìn chằm chằm hàm răng dày đặc của đối phương, ngay trước khi cái miệng rộng đáng sợ kia cắn vào miệng vết thương của ông nội, Hắc Đản cũng bỗng dưng mở miệng ra ——

Nó to giọng khóc thét lên!

Kế Hoan đột nhiên bừng tỉnh.

Chương 37: Thúc tổ

Người nghe được lời Kế Hoan vừa nói mơ chỉ có Vương Tiểu Xuyên và nhân viên phụ trách trông coi mà thôi.

Nhân viên kia đứng ở cửa hơi vươn đầu ra, sau đó lại rụt về.

Dù lúc trước vị tiểu đội trưởng kia tìm Kế Hoan nói chuyện đã cố tình chọn chỗ vắng người, nhưng nội dung cuộc trò chuyện giữa họ cũng khó tránh bị người khác nghe được, sau đó truyền ra trong phạm vi nhỏ. Rất nhiều người có suy nghĩ không khác với đồng nghiệp của anh chàng đội trưởng kia mấy, bọn họ đều cho rằng đầu óc Kế Hoan có vấn đề.

Vì chuyện này, Vương Tiểu Xuyên đã vài lần âm thầm gây gổ với mấy người lén lút bàn tán chuyện, còn đánh mấy trận, khụ —— lần nào cũng thua. Cuối cùng vẫn là nhờ Kế Hoan đột nhiên xuất hiện, bùm bùm đánh đám người vây đánh Vương Tiểu Xuyên nằm bẹp dí. Thân là thành phần bất lương (đang gặp thiên tai còn quấy rối), hai người cô đơn bị ném đến một góc, bị canh chừng nghiêm ngặt.

Nhưng cũng nhờ đó mà trong khu vực cưu mang nạn dân khắp chốn lộn xộn, mật độ dân cư quá đông đúc này, hai người bọn họ may mắn được hưởng thụ một mảnh trời nhỏ yên tĩnh.

Lần này Kế Hoan cực kì nặng tay, có người trong trận động đất vẫn chẳng bị tí tẹo thương tích nào, ấy vậy mà sau khi động đất kết thúc, lại bị Kế Hoan đánh gãy xương ngay trong khu bảo hộ.

Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Xuyên thấy Kế Hoan như vậy.

Cực kì bình tĩnh, khi nắm đấm của Kế Hoan va vào người đối phương, Vương Tiểu Xuyên nghe được tiếng thứ gì đó đứt gãy hết sức rõ ràng, máu và nước bọt trong suốt phun ra từ trong miệng đối phương, Vương Tiểu Xuyên – lần đầu gặp trường hợp như vậy – sợ đến ngây người, cậu ta cứ tưởng trái tim mình nháy mắt như ngừng đập, mãi một lúc lâu sau mới “thình thịch, thình thịch, thình thịch…” khôi phục lại nhịp điệu ban đầu.

Mọi thứ dường như tua chậm lại, nhưng mà Kế Hoan lại bình tĩnh lạ kì, thậm chí trên mặt cậu còn chả có biểu cảm gì cả.

Trong khoảnh khắc đó, trên người Kế Hoan tràn đầy lệ khí, ngay cả không khí quanh cậu cũng trở nên sắc bén đến kì lạ, cứ như chạm vào liền bị cứa đứt ngay ấy.

Vương Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người.

Mãi đến lúc Kế Hoan đánh người cuối cùng ngã sấp xuống, vươn tay ra sờ sờ vết máu ở khóe môi rồi vươn tay về phía cậu.

Lúc bấy giờ Vương Tiểu Xuyên mới phát hiện mình đã ngã ngồi xuống sàn từ lúc nào không hay.

Sau lần đánh nhau đó Kế Hoan liền không rên một tiếng, khi mặt cậu đanh lại không cảm xúc như vậy, Vương Tiểu Xuyên liền không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì, mãi đến khi nãy Kế Hoan giật mình tỉnh lại, cậu ta mới ý thức được rằng: Kế Hoan căn bản không thèm quan tâm người ta nói gì, trong lòng cậu ấy chỉ có tung tích của Hắc Đản và ông mình thôi.

Đúng rồi, Kế Hoan rõ ràng chẳng hề dao động khi bị đám người kia nói vậy, thân là bạn tốt nhất của cậu ấy (← tự phong), Vương Tiểu Xuyên cảm thấy hổ thẹn vì sự dao động chớp nhoáng của mình lúc trước.

Làm gì có chuyện Hắc Đản không tồn tại chứ? Từ lúc thằng bé sinh ra đến giờ, vắc-xin phòng bệnh của Hắc Đản đều do cậu cung cấp mà! Cậu còn từng mua sữa bột cho thằng bé nữa! Còn mua thêm một con búp bê ếch xanh nữa ~ xét theo một mặt nào đó thì, Hắc Đản chính là đứa trẻ mà cậu trông nom từ bé đến lớn đấy!

Cho dù chưa từng gặp, nhưng thế thì sao nào? Kế Hoan tuyệt đối không phải một người yếu đuối tới mức phải dùng ảo giác đi thôi miên bản thân mới sống nổi, nếu cậu ấy đã nói có, thì Hắc Đản tuyệt đối tồn tại!

Nếu Hắc Đản và ông nội đều tồn tại, vậy thì chuyện cậu và Kế Hoan cần lo lắng hiện giờ là tình hình của hai người họ, sau động đất bị thiếu mất hai người, vậy mà đám nhân viên cứu hộ đều bảo hai người đó không tồn tại, thế thì có phải là bọn họ sẽ không tìm nữa hay không? Thế làm sao mà được! Một già một trẻ như vậy, biết phải làm sao nha…

Nhanh chóng chuyển hóa đến tần số suy nghĩ của Kế Hoan, Vương Tiểu Xuyên hết đường xoay xở: Bây giờ bọn họ còn không được phép ra khỏi cái sân vận động này được nữa là! Lúc trước khi ở trên khu trải sàn gỗ của sân, chen chúc với những người khác muốn đi ra còn khó, huống chi lúc này bị nhốt riêng, a a a a a! Cũng do mình, rảnh quá đi tranh luận với bọn người kia làm gì? Vốn trước trông coi còn lỏng lẻo tí, giờ thì ——

Trong thời gian ngắn, trong phòng tạm giam be bé kia chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Một rất rối loạn, mà tiếng hít thở còn lại thì cực kì trầm ổn.

Ngay lúc Vương Tiểu Xuyên không biết làm sao, Kế Hoan ở đối diện bỗng nhiên mở miệng:

“Tiểu Xuyên, chờ hai mươi phút nữa, tớ sẽ trốn ra ngoài.”

“A?” Vương Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, cậu ta nhìn về phía Kế Hoan.

Tay đặt trên chăn, Kế Hoan nhìn cậu ta, ánh mắt rất trầm tĩnh: “Phòng tạm giam trong sân vận động là dựng tựa vào cửa sổ, giờ những người gặp nạn đều bị bảo vệ trong này rồi, phía ngoài sẽ không có ai; ba mặt còn lại của phòng giam đều che lại, có thể ngăn cản tầm nhìn, tuy là cửa sổ hơi cao một chút, nhưng vẫn có thể nhảy qua. Nhân viên trông coi bảo vệ bên ngoài sân có hai mươi cả thảy, cứ mỗi ba giờ thì bảo an bên ngoài sẽ trao đổi với bên trong, khi đó bọn họ sẽ rút vào trong này…”

Theo lời Kế Hoan tự thuật, Vương Tiểu Xuyên ngây ngốc nhìn thoáng qua hoàn cảnh khu vực hiện tại, sau đó phát hiện: A! Thật à……

“Cám ơn cậu, tớ còn đang nghĩ không biết làm sao để vào đây danh chính ngôn thuận đấy.” Giọng Kế Hoan vẫn bình tĩnh như thế, sau khi nghe cậu nói như vậy, Vương Tiểu Xuyên há hốc mồm.

“… Vậy ra… Cậu đã tính toán sẵn việc đánh nhau để được vào trong này à!” Này, nhìn xa trông rộng… tới vậy sao?! Ngay lúc mình không biết phải giải quyết ra sao, Kế Hoan đã bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, không chỉ như vậy, ngay cả quy luật thay ca của nhân viên bảo an cậu ấy cũng nhớ kĩ thế sao?!

“Không, tớ chợt nghĩ tới khi thấy bọn họ đánh cậu.” Kế Hoan lắc lắc đầu.

Vương Tiểu Xuyên hoàn toàn trợn mắt há mồm.

Khẩn trương nhìn cái đồng hồ trên cổ tay Kế Hoan, lúc kim phút sắp chỉ đến 4 giờ chiều, cậu vờ như vô ý nhìn thoáng về phía cửa, lúc xác nhận nhân viên trông giữ không có ở đó mới quay đầu về, tầm mắt của cậu ta đối diện với Kế Hoan.

Bọn họ nhanh chóng hành động theo những gì đã thương lượng khi nãy.

Cửa sổ cao bằng một người đứng, vách tường trơn không có chỗ leo lên, xung quanh cũng chả để món đồ nào để làm điểm tựa, Vương Tiểu Xuyên làm cây thang của Kế Hoan, sức lực của cậu ta cũng không tính lớn trong đám con trai đồng trang lứa, nhưng may là thể trạng của Kế Hoan ở trong phạm vi an toàn, sau khi nâng Kế Hoan lên, Vương Tiểu Xuyên liền không có cách thức cũng như thời gian để leo lên đó nữa.

Mở cửa sổ ra nhìn quanh bốn phía, trước khi sắp sửa nhảy xuống, Kế Hoan quay đầu sang nhìn Vương Tiểu Xuyên một cái.

Mắt Vương Tiểu Xuyên sáng lấp lánh nhìn cậu:

“Nhất định phải tìm được Hắc Đản và ông nội đấy!” Vương Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói.

Kế Hoan gật gật đầu, cười nhìn cậu ta, sau đó nhảy xuống dưới, linh hoạt như một con báo.

Thiếu niên thon gầy, tóc đen mắt đen ngồi xổm trên cửa sổ khẽ cười cùng mình, gió từ ngoài cửa nhẹ thổi bay tóc cậu ấy, thiếu niên vẫn luôn cứng cỏi bỗng trông mềm mại đi rất nhiều…

Bóng dáng Kế Hoan trong kí ức của Vương Tiểu Xuyên như ngừng lại tại đây.

Không hề nghĩ xem chốc nữa phải ứng đối với nhân viên trông giữ ra sao, không nghĩ xem mình có thể bị mắng hay không, Vương Tiểu Xuyên chẳng nghĩ đến việc gì nữa cả, cậu ta chỉ thấy: Giờ thì, chắc là Kế Hoan sẽ tìm ra Hắc Đản và ông nội rồi ha?

Nhìn cửa sổ không một bóng người, Vương Tiểu Xuyên ngốc nghếch kia vui vẻ.

***

Chung quanh không người, Kế Hoan áp sát vào tường chạy ra ngoài, dọc đường đi cậu cẩn thận tránh camera quan sát, nhảy qua lan can tường ngoài, cậu đã đặt nhân ra ngoài khu bảo hộ.

Trốn ra khỏi khu bảo hộ chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp theo phải đi đâu, làm sao để tìm được Hắc Đản và ông nôi… đây mới là vấn đề nan giải.

Kế Hoan quyết định lên núi xem tình hình trước đã.

Nhưng mà việc này đã được định sẵn là không thể thực hiện: Thân làm khu vực “gặp thiên tai” nặng nề nhất trong tin báo, khu núi có nhà Kế Hoan đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Đường vào núi chỉ có một, Kế Hoan thử bò vào từ núi cạnh đó, nhưng trèo không bao lâu đã phát hiện dây phong tỏa màu huỳnh quang chói mắt, cùng với nhân viên cảnh vệ chịu trách nhiệm canh giữ ở đó.

Kế Hoan nhanh chóng lùi lại trước khi bị người ta phát hiện, tuy nhiên, chỉ trong mấy bước đi ngắn ngủi cậu đã nhận thấy điểm khác thường: Cậu phát hiện được vết cào.

Không phải vết cào của những thú hoang loại nhỏ thông thường, mà vết cào đó cực kì lớn, lớn đến mưc ban đầu Kế Hoan còn chả nhận ra đó là vết cào nữa.

Ngoài ra cậu còn phát hiện thứ bột đen ở đế giày mình.

Cậu lập tức nhớ đến giấc mơ mình gặp phải trước khi trận động đất xảy ra, nhớ đến con quái vật nhào về phía Hắc Đản và ông nội, trong đầu Kế Hoan nháy mắt hiện ra một từ: “Ma vật”.

Dán mình sau một núi đá, bước chân của Kế Hoan dừng lại.

Nếu chỉ đơn giản là một trận động đất bình thường biết đâu sẽ tốt hơn, tuy mắt ông nội không tốt lắm, nhưng dù sao ông cũng là… ma vật, việc có thể bảo vệ bản thân và Hắc Đản an toàn ngay trên tâm động đất cũng chả to tát là bao; nhưng mà, nếu tai nạn lần này không chỉ là một trận động đất bình thường, mà là sự cố do ma vật gây nên, rồi lại tuyên bố là một trận động đất…

Hắc Đản và ông nội dữ nhiều lành ít!

Ông nội là loại ma vật lấy thịt người và những ma vật khác làm thức ăn, trong lòng mang theo suy nghĩ “đến trước là chủ” như thế, tâm trí Kế Hoan liền rối loạn.

Không, không thể loạn. Cẩn thận ngẫm lại, mấy chuyện xảy ra trước mắt không phải hoàn toàn không có tí manh mối nào, nếu quan sát kĩ càng, nhất định sẽ tìm được chút manh mối nào đó hữu dụng.

Ép buộc bản thân bình tĩnh lại, Kế Hoan lui về sau một đoạn, nấp trong bóng râm của một tảng đá lớn, cậu bắt đầu lẳng lặng quan sát phía đối diện.

Quả nhiên, có chút manh mối hiện ra…

Kế Hoan để ý thấy trên trời có trực thăng, cứ cách một đoạn thời gian tới một lần, loại máy bay này cũng từng bay ngang trên đỉnh đầu khu bảo hộ, mọi người nói đấy là máy bay đến cấp phát lương thực, nhưng mà theo như Kế Hoan quan sát thì: Những phi cơ đó không phải thả dù thức ăn, mà dùng để vận chuyển.

Vận chuyển cái gì chứ?

Nhìn một chiếc trực thăng bay ngang đầu mình, Kế Hoan chạy theo hướng máy bay bay.

***
Mà lúc này, ở nơi những chiếc trực thăng kia hạ cánh; thấp thoáng trong lớp cây rừng trùng điệp xanh rì, trong lâm viên vẫn không chút hư hại nào; trong một căn phòng hoa mỹ quanh năm đốt hương giữa lâm viên đó ——

Người vẫn luôn ngủ trên giường chợt mở mắt:

“Dường như… ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc…”

“Hả? Tôi, tôi đâu nghe thấy tiếng khóc nào?” Người trước giường cẩn thận lắng nghe, sau đó lắc lắc đầu.

Người trên giường không nói gì thêm, sau một lúc lâu, đôi mắt kia nhắm lại, giống như y lại ngủ rồi.

Thấy y như muốn ngủ tiếp, người đứng cạnh đầu giường hầu hạ hấp tấp nói: “À… bữa tối của ngài đã đến rồi, trước khi nghỉ ngơi ngài có muốn ăn vài món không?”

“Còn nữa… Nhà họ Vương… thứ ấy của nhà họ Vương đã bị bắt lại rồi.”

“Thúc tổ?”

Người ở trên giường không hé răng, y nhắm mắt lại, như là đã ngủ, lại giống vẫn còn thức.

Ngay lúc người hầu họ muốn lui ra ngoài, y bỗng nhiên mở miệng:

“Ngoại trừ thứ ấy của nhà họ Vương, các ngươi, còn bắt thứ gì nữa?”

Rõ ràng là mùa hè, trên người y lại phủ một lớp chăn dày, cùng với tiếng nói của mình, tay y thò ra ngoài, kiên định chỉ về phía Tây Nam.

Hết chương 37

 

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s