Other post

[Ma vương] Chương 36


Trên thế giới này, ngoại trừ những “tồn tại” mà con người nhìn thấy được, còn có sự “tồn tại” mà loài người không thể nhìn bằng mắt thường.

“Nhìn không thấy”, không đại biểu cho “không tồn tại”.

Bất luận là thiên sứ và ác ma của người phương Tây, hay thần tiên và lệ quỷ trong miệng người phương Đông, trong những tháng năm trước kia, loài người bằng nhiều cách đã vô ý ghi chép lại dấu vết minh chứng rằng loại tồn tại ấy đã từng xuất hiện.

Mãi cho tới hôm nay, bọn chúng vẫn cứ tồn tại.

Hiện giờ, có người gọi thứ tồn tại mà con người không thể nhìn thấy được ấy, là “Ma vật”.

 – Ma vương chương 35

Chương 36: Trong bóng tối

Sau khi xé nát thêm mấy con ma vật bò lại đây, xung quanh không còn con ma vật nào dám nhào đến.

Những con ma vật bị xé nát nọ và hai con ma vật bị ném vào cùng ông cháu Hắc Đản liền trở thành đối tượng để bầy ma vật còn lại xâu xé. Trong nửa giờ ngắn ngủi, chúng bị ăn sạch sẽ. Một con ma vật vào cùng đợt với họ hẳn là vẫn chưa chết, nhưng nó trọng thương không nhúc nhích được, nên cứ thế mà bị cắn đến chết.

Dùng chút sức lực cuối cùng mang Hắc Đản nấp vào bóng tối, ông nội nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ăn cơm máu me đang diễn ra trong bóng tối, bụng ông cũng réo inh ỏi một hồi.

Hắc Đản liền nâng cái đầu nhỏ lên, duỗi vuốt nhỏ của mình ra cho ông nội.

Bụng bụng kêu = bụng bụng đói, Hắc Đản vẫn hiểu chuyện này, giờ phút này, trong cái móng vuốt be bé màu đen của nó có một quả trứng gà.

Khi nãy không biết thằng bé giấu quả trứng này ở đâu mà vẫn còn giữ lại được. Giương trứng trứng lên cao cao, Hắc Đản ý muốn bảo ông nội ăn.

Ông nội – đã không nói ra tiếng – nhẹ nhàng liếm vỏ trứng một cái, sau đó tiếp tục không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía đối diện. Ông bao bọc kĩ Hắc Đản vào giữa hai tay mình.

Thế nên Hắc Đản (tưởng rằng nội đã ngủ) rụt vuốt về, chui ở dưới cổ ông, Hắc Đản cũng đói bụng, thế nên nó cũng rất cẩn thận liếm trứng gà một miếng.

Một miếng, lại một miếng.

Hắc Đản không biết lột trứng gà nha!

Thế nên cũng chỉ có thể liếm.

Tiếng ăn tắt đi rất nhanh, bóng tối lại trở về yên tĩnh. Chung quanh một lần nữa sáng lên những trản “đèn con”, nếu lúc này có người từ bên ngoài đi vào, nhìn về phía góc nơi ông nội và Hắc Đản đang ẩn náu, cũng sẽ phát hiện ra rằng trong bóng tối, đôi mắt của ông nội cũng là hai trản đèn trong đêm tối.

Đám ma vật đang giám thị lẫn nhau.

Đây mới là cuộc sống mà bầy ma vật vốn nên có, khi có đồng loại bên cạnh sẽ không bao giờ ngủ, lúc nào cũng cảnh giác, chỉ có thế mới không biến thành thức ăn cho kẻ khác khi đang ngủ.

Ngay từ đầu Hắc Đản cũng không ngủ, nó sẽ trợn tròn mắt nhìn Kế Hoan đăm đăm suốt cả đêm, đây là ý thức phòng bị khắc sâu vào bản năng.

Nhưng mà bây giờ Hắc Đản đã học được cách “ngủ”, thói quen của thằng bé bị Kế Hoan điều chỉnh rất có quy luật: sáng thức dậy tầm 6 giờ, ăn sáng, sau đó được ông nội dẫn ra ngoài đi dạo loanh quanh, nhìn trời nhìn đất, móng vuốt be bé kia có khi còn được sờ sờ nước trong con suối. Tầm 9 giờ sáng lại ăn thêm một bữa, sau đó đúng 12 giờ sẽ ăn trưa cùng ông nội, ăn no cái bụng bụng rồi, thằng bé sẽ bắt đầu chơi trên giường ông nội, những ngày có nắng, trên gường ông nội sẽ có ánh mặt trời rất sáng. Chơi chơi rồi Hắc Đản liền ngủ, thằng bé có thói quen ngủ trưa, ông nội cũng sẽ ngủ một lát, ánh mặt trời chiếu lên ông nội và Hắc Đản, ấm cực kì.

Thật sự thì ma vật không hề ghét mặt trời xíu xiu nào, ngược lại, đa phần rất thích ánh nắng.

Trừng đăm đăm đôi vành mắt trắng về phía đối diện, Hắc Đản muốn ngủ, nó nhớ cậu nó, nó còn nhớ con búp bê ếch xanh nho nhỏ của mình.

Người mỗi tối ngủ cùng thằng bé đều là cậu nó, búp bê ếch xanh thì an vị ở đối diện Hắc Đản, cặp mắt trắng tròn của ếch xanh đối diện với Hắc Đản, vành mắt trắng của Hắc Đản thì đối diện với ếch xanh, cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, rồi Hắc Đản ngủ mất.

Hắc Đản thật sự ngủ, trong mơ, nó lại trở về cái giường nhỏ của mình, đối diện đặt con búp bê ếch xanh, bỗng nhiên ——

Một con quái vật hình tròn nhào tới từ đuôi giường, đè chặt lên người cậu và Hắc Đản!

Hắc Đản lập tức tỉnh.

Thằng bé thực sự đang bị đè xuống, Hắc Đản theo thói quen định khóc hai tiếng, nhưng mà rất nhanh sau đó nó phát hiện thứ đè lên mình là cái đầu lớn của ông nội, nỗ lực duỗi duỗi thân thể nho nhỏ để tạo ra một khoảng thoái mái hơn cho mình trong không gian nhỏ hẹp, sau đó Hắc Đản phát hiện ra ông nội đã ngủ rồi.

Ma vật sừng dê bị trọng thương kia cuối cùng cũng không chống trụ nổi nữa.

Trước lúc ngất xỉu, ông dùng móng vuốt bảo vệ ở trước ngực mình, đặt Hắc Đản vào nơi an toàn nhất: dù lúc mình đang hôn mê bị ma vật khác ăn mất, đám con nít thân hình nhỏ xinh kia muốn ăn hết một ma vật to lớn thế này hẳn cần một khoảng thời gian, nếu mà may mắn, Hắc Đản có thể trốn thoát.

Nhưng mà… Tiểu Hoa thì sao?

Trong đầu cứ nhớ đến cháu trai và chắt trai, ma vật sừng dê không cam lòng chìm vào bóng tối.

Vươn móng vuốt nhỏ ra, Hắc Đản sờ sờ ông nội, một lúc lâu sau thấy ông nội không có chút phản ứng nào. Thằng bé liền nhẹ nhàng vỗ về ông nội.

Giống như lúc cậu dỗ mình ngủ, nó vỗ nhẹ ông nội.

Sau đó, trong mắt trắng của Hắc Đản đối diện với đám ma vật như hổ rình mồi ngoài kia ——

Thân mình nhỏ run run vài cái, vành mắt trắng xẹp xẹp, chậm rãi, Hắc Đản dường như đã bình tĩnh hơn, móng vuốt nhỏ màu đen níu lấy cánh tay ông nội, thay thế ông nội, đôi mắt thằng bé nhìn chằm chằm ma vật ở đối diện.

Nếu như ngủ ở nhà, Hắc Đản sẽ cùng ngủ với cậu út và ông nội.

Nhưng mà đến lúc ở ngoài, ông nội và cậu nó chẳng bao giờ ngủ, lúc Hắc Đản nhịn không nổi nữa mà đi ngủ, hễ cứ tỉnh lại liền thấy ông nội và cậu đều đang tỉnh, điều này khiến Hắc Đản thấy thật an toàn.

Ma vật sơ sinh bản năng bắt chước hành vi của người lớn, vì thế, nó học được cách “Bảo vệ”.

Trong lúc nó còn chưa hiểu hàm nghĩa của từ này, Hắc Đản bản năng làm ra hành vi mang tính “Bảo vệ”.

Không chút động tĩnh nào, Hắc Đản chỉ dùng đôi vành mắt trắng nhìn chằm chằm chung quanh.

Mắt của ma vật không nhìn ra tiêu cực, cứ như một cái đèn, phảng phất như đã khóa chặt một mục một tiêu, cũng phảng phất như hết thảy mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. Kẻ nào nhắm mắt trước thì kẻ ấy thua.

Hắc Đản trải qua đêm đầu tiên ông nội ngất đi bằng việc đối diện với những kẻ đi săn ngoài kia.

Sau đó, cùng với tiếng ục ục réo lên hết đợt này đến đợt khác, đám ma vật lại đói bụng.

Dư uy của ma vật sừng dê hãy còn ở đó, kèm thêm việc Hắc Đản không hề biếng nhác làm mất cảnh giác, lúc bấy giờ cũng chả còn ma vật nào khác đến đây chọc phá họ, Hắc Đản và ông nội may mắn vượt qua được cuộc đi săn thứ hai.

Hắc Đản lại liếm liếm trứng gà trong móng vuốt, nó càng muốn uống i, nhưng mà, bình sữa xanh biếc của thằng bé đã bị ném đi rồi.

Liếm trứng gà hai liếm, Hắc Đản lại giơ trứng gà ra chạm chạm vào miệng ông nội, ông nội chẳng hề có chút động tĩnh gì là sẽ há mồm, thế nên Hắc Đản tiếp tục cẩn thận giấu trứng gà đi.

Sau đó Hắc Đản tiếp tục tập trung tinh thần nhìn vào quá trình ăn uống của đám ma vật ngoài kia.

Cứ nhìn đăm đăm như vậy, theo tiếng rột roạt vang lên từ bụng ông nội, Hắc Đản gặp được bữa ăn thứ ba của bầy ma vật.

Lúc này đây, may mắn trong đợt săn mồi thứ hai cũng chấm dứt: Có ma vật tiến đến phía bọn họ!

Đó là một con ma vật hình thể không lớn lắm, thân thể hình tròn giấu trong lớp sương đen, không phân biệt đâu là đầu đâu là người, thậm chí chả nhìn thấy được tứ chi của nó, chỉ thấy được trên đỉnh người nó có đôi mắt như ma trơi. Hình thể như vậy khiến nó không thể chiếm ưu thế trong lúc tranh đoạt với đồng loại, nó thậm chí còn chả dám tiến lại gần, bởi vì chỉ cần sơ ý một tí thôi là bản thân sẽ biến thành lương thực của đồng loại.

Nhưng mà nó rất thông minh.

Nó nhớ đến con ma vật sừng dê vẫn nằm yên không nhúc nhích ở bên này.

Vì thế trong lúc những ma vật khác cắn xé lẫn nhau, nó lặng lẽ mò về phía Hắc Đản và ông nội, Hắc Đản – vẫn quan sát kĩ lưỡng xung quanh – lập tức phát hiện nó.

Hắc Đản thử đẩy đẩy ông nội, nhưng mà ông vẫn không nhúc nhích, cũng ngay lúc này, con ma vật kia đã dừng lại ngay trên thân thể che đầy vảy cứng của ông nội, nhắm ngay vị trí da tróc thịt bong trên ngực ông, nó đột nhiên mở miệng ra ——

Cặp vành mắt trắng hoảng sợ nhìn chằm chằm hàm răng dày đặc của đối phương, ngay trước khi cái miệng rộng đáng sợ kia cắn vào miệng vết thương của ông nội, Hắc Đản cũng bỗng dưng mở miệng ra ——

Nó to giọng khóc thét lên!

Kế Hoan đột nhiên bừng tỉnh.

“Kế Hoan, cậu sao vậy? Gặp ác mộng hả? Trán cậu ra nhiều mồ hôi quá…” Cậu thức dậy gây động tĩnh quá lớn, khiến Vương Tiểu Xuyên ngủ cạnh đấy cũng bị đánh thức.

“… Tớ nghe thấy Hắc Đản khóc.” Thiếu niên vốn quen đanh mặt lại lần đầu lộ ra biểu cảm hớt hoảng khôn nguôi, hồi lâu sau, cậu ta mới nói với Vương Tiểu Xuyên.

Động đất xảy ra vào chiều hôm trước, đến giờ đã gần hai ngày trời, trong lúc đó bọn họ đã di dời một lần, bây giờ nạn dân đều đang ở trong sân vận động của trường tiểu học trên trấn. Nơi bị động đất nghiêm trọng nhất là khu phía đông núi Bát Đức, nạn dân trong trấn cũng đều là người ở đấy, mà khu phía tây – nơi có nhà Vương Tiểu Xuyên lại gần như chẳng bị ảnh hưởng tí nào, dân cư ở đấy đông đúc hơn, cũng phồn hoa hơn. Thực ra thì đa phần hộ gia đình trên trấn đều không bị ảnh hưởng quá lớn.

Nhưng mà vì sợ còn có dư chấn, nên đa số người dân vẫn thống nhất đến ở trong khu công trình kiến trúc có khả năng chống động đất cao.

Miệng há há, cuối cùng Vương Tiểu Xuyên cũng chẳng nói gì.

Tiểu đội trưởng tổ cứu hộ kia là một người rất giữ chữ tín, sau khi nghe thấy tình hình bên nhà Kế Hoan liền lập tức đến đây nói cho cậu, mấy ngày hôm nay Vương Tiểu Xuyên vẫn luôn ở cạnh Kế Hoan nên đương nhiên cũng nghe được nội dung.

 “… Không tìm thấy người già và trẻ con ở chỗ nhà cậu, nhờ vả nhân viên cứu hộ bên kia rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy, lại phát hiện một vài hộ dân khác trên núi may mắn còn sống và được nhân viên cứu hộ trợ giúp, nhưng mà… tất cả mọi người ở khu ấy đều nói nhà họ Kế không có ông nội, cũng chẳng có con nít, chỉ có một cậu trai hơn mười tuổi, hiện đang học cấp ba trên trấn…”

Lúc nói ra những lời này, ánh mắt tiểu đội trưởng kia có chút suy ngẫm.

Mấy người được cứu còn nói thêm rằng trước đây nhà này còn có một cô con gái, sau này vào thành phố làm việc, nhưng chẳng bao lâu lại qua đời vì tai nạn xe cộ. Năm ngoái có một đám người đến đây báo tang hỏi đường nên họ mới biết, sau đó, nhà nọ liền chỉ còn lại một cậu con trai…

Nhưng mà đồng nghiệp phụ trách cứu hộ lại thực sự tìm thấy một ít đồ dùng trẻ em ngay khu đất ấy, còn có thêm ba bài vị.

Nói đến đây cũng đã có chút huyền huyễn.

Mấy vị đồng nghiệp kia nói chắc hẳn là thiếu niên kia đã quá mức đau lòng, nên mới ảo tưởng có người nhà làm bạn với mình. Ban đầu tiểu đội trưởng kia cũng tiếp nhận lí do ấy, nhưng tận dụng chức vị của mình, anh ta lại tra xét thêm ra chút chuyện. Sau đó mới phát hiện rằng hộ gia đình này đã qua đời trong tai nạn xe vào mười năm trước rồi, chỉ để lại hai đứa bé mà thôi.

Khi ấy một đứa bé mới hai tuổi, đứa còn lại  chưa đầy năm tuổi, dưới tình huống không có người lớn chăm nom như vậy, làm sao chúng nó có thể sống đến bây giờ? Trừ phi sự thực diễn ra giống lời thiếu niên này nói: trong nhà còn có một vị “ông nội”, vậy mà những hộ dân gần đó đều nói trước đây chưa từng nghe tiếng động gì khác phát ra từ ngôi nhà nọ, cũng chưa từng thấy ai ra khỏi ngôi nhà ấy ngoại trừ thiếu niên kia!

Mọi việc hoàn toàn huyền huyễn.

Hết chương 36

Advertisements

20 thoughts on “[Ma vương] Chương 36

                    1. à bộ này nhiều ng hốt lắm, còn nhà tui gửi link là nhà giới thiệu, mà cái đoạn giới thiệu đó là tui edit đấy :))), đoạn cuối phần này nè

            1. tui đang bận tối mặt cô à :((((((
              cứ có là tui quăng bạn beta rồi quăng lên luôn chứ tui chả ém bao giờ :((((, rảnh thì lần 5, 6 chương mà bận thì…

              chương 46 mới hết đoạn này :(((

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s