[Ma vương] Chương 35


Kế Hoan muốn đi vào giấc mơ của Hắc Đản, thông qua giấc mơ của nó mà tìm ra cả hai. Nhưng mà, lúc này cậu đã định sẵn là phải thất vọng rồi.

Đã rất lâu rồi Hắc Đản không dám ngủ.

Chương 35: Thức ăn gia súc

Con quái thú xám trắng có sừng, cứ thế bị một đám người kéo ra khỏi đống đổ nát. Lúc mọi người vừa cầm dây trói tròng lên cổ nó, từ trong miệng quái thú bỗng phát ra một tiếng hí vang với tần suất cực cao! Đó là một tiếng hí vô cùng thê lương.

Có vài người đánh rơi cả dây thừng trong tay, cũng may đối phương chỉ kêu một tiếng rồi nằm đó không nhúc nhích. Đầu to rũ xuống, nhìn qua gần như là đã chết. Cũng vì nó an tĩnh như thế, mà mấy nhân viên phụ trách bắt giữ mới nhìn thấy được bộ dạng của nó.

Lúc thấy rõ khuôn mặt thật của quái thú kia, dù là hiểu biết rộng rãi như đám “nhân viên cứu hộ” này cũng phải hoảng sợ:

Đó là một loài quái vật bọn họ chưa bao giờ gặp, diện mạo cực kỳ đáng sợ! Cái mồm cực lớn kia đang há rộng hết mức, lộ ra hàm răng như lớp lớp dao nhỏ! Con quái vật này còn có lớp vảy màu xám trắng giống như hàm răng của nó! Rõ ràng có tứ chi như một người thường, nhưng mà toàn thân trên dưới không có nơi nào giống con người cả, những nơi không có vảy trên người nó còn mọc ra lông tóc cực dài…

“Được đấy! Thứ này vừa thấy đã biết là ăn thịt……” Nhân viên cứu hộ túm lấy con quái vật kia chậc chậc lưỡi, gã hếch hếch cằm, ý bảo đồng nghiệp nhìn miệng con quái vật kia: Trong răng toàn là máu và vảy, không hề nghi ngờ, nó vừa trải qua một trận ác đấu.

Bọn họ vừa thấp giọng trò chuyện, vừa kéo con quái vật này về hướng lồng sắt. Lúc đi qua đội trưởng của bọn họ, mấy người đang kéo ngừng lại một chút.

Quái vật không thể nhốt lung tung, nơi cụ thể để nhốt từng con quái vật cũng cần đội trưởng của họ sắp xếp.

Tên cầm đầu rũ mắt nhìn con quái thú sừng dê chật vật kia, tầm mắt dừng lại trên lớp vảy xám trắng và mấy cái răng gãy của nó đặc biệt lâu, sau đó mới lên tiếng:

“Kéo nó đến cái lồng cuối cùng bên phải đi.”

“Được.”

Con quái thú màu xám trắng liền bị nhốt cùng với vài con quái thú nhỏ vào cái lồng cuối cùng bên phải. Trong quá trình kéo, lớp vảy xám như xương bị bong ra, máu ở miệng vết thương vốn đã khô lại lần nữa chảy ra, để lại một vết ướt thật dài trên quãng đường kéo đi.

Cánh quạt trực thăng làm nổi lên một trận cuồng phong, vết ướt trên mặt đất mau chóng bị hong khô, biến thành thứ bụi đen li ti bay xuống, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Thân thể be bé của Hắc Đản bám chặt vào lớp lông dưới cổ ông nội, như một cái bóng phủ ở đó.

Khi nãy đám người kéo quái thú nghe được một tiếng hí vang, tất cả đều cho đó là tiếng rên siết hấp hối của quái thú, nhưng mà không phải.

Đó là ông nội đang nói chuyện với Hắc Đản đấy…

“Hắc Đản mau bò nha! Mau mau trốn đi! Ngoan ngoãn nấp trong tối, chờ cậu con về!” Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của con người kia, nội đã biết bản thân không thể chạy thoát, lúc đám người đó cầm dây thừng chuyên dụng tiếp cận mình, ông dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình, ném văng Hắc Đản đang nấp dưới người mình ra ngoài.

Hắc Đản lúc này đã biết bò, nếu mà tranh thủ thời gian bò đi, nhất định sẽ tránh được việc bị đám người kia giam cầm!

Nhưng mà Hắc Đản không hiểu.

Lời người lớn nói với Hắc Đản, thằng bé chỉ có thể liên hệ đến mấy thứ nó vẫn thường thấy, đó cũng là những từ mà nó hay gặp nhất:

Tỷ như “Uống i”, ông nội rất thích dùng từ này dỗ Hắc Đản, nhưng mà cậu út nó lại thấy buồn nôn quá nên chẳng nói ra miệng được.

Hắc Đản còn nghe hiểu được từ “bình sữa”, ngoài ra, còn có “Đản đản”.

“Đản Đản” có hai cái ý, một là “trứng trứng” mà Hắc Đản thích ăn nhất, ý khác là chỉ chính thằng bé nha!

Ông nội vẫn hay gọi nó là “Hắc Đản Đản”.

Những lúc không có ai, thỉnh thoảng cậu nó cũng gọi vậy.

Hắc Đản cũng nghe hiểu từ “bánh quy bé” nữa! Bánh quy thơm quá nha! Mỗi lần Hắc Đản ăn đều có thể ăn rất nhiều!

Hắc Đản đã có thể nghe hiểu rất nhiều từ, nhưng những lời nội vừa nói thằng bé đều không hiểu.

Tiếng ông nội hí vang làm người khác nghe sợ, vào tai Hắc Đản lại chả khác mọi khi là mấy.

Hắc Đản chẳng sợ chút nào.

Vì thế, sau khi bị ông nội ném khỏi cái bụng ấm áp, Hắc Đản ngây người ba giây, thực mau sau đó, nó lại nhanh chóng bò đến.

Hắc Đản giấu mình ở dưới cổ ông nội, thế nên ông nội chẳng dám ngọ nguậy gì nữa, mặc cho những kẻ kia nhốt mình vào một nhà giam thật lớn, rắc một tiếng, bốn phía tối đen.

Sau một hồi xóc nảy lên xuống, chẳng rõ đã đi qua bao nhiêu nơi, rốt cuộc thì cái lồng sắt nhốt Hắc Đản và ông nội cũng tiếp đất một lần nữa.

“Ma vật trong cái lồng này phải xử lý sao đây?” Là một giọng nam hơi thô.

“Nhốt vào khu cất chứa thức ăn gia súc đi, ba ma vật này đều trọng thương, sống không được.” Giọng còn lại trả lời.

Vì thế, lồng sắt vừa được đặt xuống đất lại bị nâng lên, sau một hồi quanh co lòng vòng, cửa lồng mở ra.

Hai con ma vật khác trong lồng bị kéo ra trước, sau khi chúng nó bị lôi ra ngoài, trong lồng chỉ còn lại ông nội.

Người ở đây dùng một loại máy kéo đồ để di chuyển ma vật, mòn mỏi suốt quãng đường đi, giờ ông nội chẳng còn tí sức lực nào cả, ông thậm chí chẳng còn sức để rụt cổ rồi che giấu Hắc Đản dưới cổ mình nữa, thế cho nên, khi người chịu rách nhiệm “phân loại” vừa xê dịch ông nội, Hắc Đản – vẫn luôn trốn ở cổ ông – liền rơi ra.

Trong phòng rất tối, con ma vật rơi ra bé tí teo, nhìn qua cứ như là một đám sương đen.

“Không phải nói ba con à? Sao lại có con thứ tư?” Người nọ leo xuống khỏi cái máy, tóm lấy ma vật nhỏ nằm trên đất nhìn nhìn: “Ma vật sơ sinh cấp thấp? Xùy ——”

Động tác của hắn có chút thô lỗ, thình lình bị xách lên, Hắc Đản không kịp nắm chặt lấy bình sữa trong vuốt.

Bình sữa xanh biếc của thằng bé lăn vào một góc.

“Bình sữa? Thứ ấy lại ở đâu ra thế chứ?” Nhìn lướt một vòng, không muốn gây chuyện thị phi, người nọ khom lưng nhặt bình sữa lên, sau đó ném nó vào đống rác bên cạnh.

Mấy thứ “thức ăn gia súc hoang dã” bắt từ bên ngoài về thường sẽ mang theo một vài món đồ vô dụng, ném đi là được.

Tiếp theo, hắn lại nhìn thoáng qua Hắc Đản, bé như vậy…

Ngay sau đó người nọ ném Hắc Đản lên trên người mấy con ma vật kéo ra trước đó, ngay nháy mắt bị quẳng ra ngoài, Hắc Đản chuẩn xác tìm được con ma vật có tầng vảy màu xám trắng trong ba con ma vật kia, móng vuốt nho nhỏ nắm chặt lấy vảy của ông nội, Hắc Đản vẫn không nhúc nhích.

Cặp vành mắt trắng mở ra to tròn, ngốc ngốc nhìn chằm chằm về nơi người nọ mới ném bình sữa.

Sau đó…

Bình sữa của Hắc Đản liền càng ngày càng cách xa khỏi thằng bé.

Một lần nữa ngồi lên máy kéo, người nọ nặng nề ném ba con ma vật vào trong phòng.

Trong căn phòng tối tăm dần hiện ra những chấm sáng, trong bóng đêm, trông như những cái bóng đèn.

Đó là đôi mắt của bầy ma vật đang lẩn mình trong đêm.

Nơi này là khu cất trữ thức ăn gia súc ——

Trên thế giới này, ngoại trừ những “tồn tại” mà con người nhìn thấy được, còn có sự “tồn tại” mà loài người không thể nhìn bằng mắt thường.

“Nhìn không thấy”, không đại biểu cho “không tồn tại”.

Bất luận là thiên sứ và ác ma của người phương Tây, hay thần tiên và lệ quỷ trong miệng người phương Đông, trong những tháng năm trước kia, loài người bằng nhiều cách đã vô ý ghi chép lại dấu vết minh chứng rằng loại tồn tại ấy đã từng xuất hiện.

Mãi cho tới hôm nay, bọn chúng vẫn cứ tồn tại.

Hiện giờ, có người gọi thứ tồn tại mà con người không thể nhìn thấy được ấy, là “Ma vật”.

Khu cất trữ thức ăn gia súc, nghĩa cũng như tên, chính là nơi tồn trữ thức ăn gia súc, thức ăn gia súc ở đây dùng để bón cho ma vật, mà thức ăn gia súc, cũng đồng dạng là ma vật.

Thể nào cũng sẽ có người thấy được “Ma vật”, mà có thể nhìn thấy đồng nghĩa với việc có thể bị bắt đi.

Thế mới có toàn bộ đám ma vật ở khu dự trữ thức ăn gia súc này.

Đây là một khu dự trữ rất lớn, không có chút đèn nào, đâu đâu cũng là bóng tối mà ma vật thích nhất. Chúng nó là thức ăn gia súc, là thức ăn dành cho những ma vật càng cao cấp hơn ở ngoài kia, đồng thời, cũng là thức ăn cho những con ma vật khác trong khu này.

Những ma vật ở đây đều không bị khóa, việc đến lúc đói khát sẽ phát sinh chuyện “ăn lẫn nhau” cũng ở trong phạm vi cho phép của nhân viên chăn nuôi. Những thứ thức ăn gia súc hoang dại như thế này thường xuyên được thêm vào, đa số là bị bắt vào khi đang trong tình trạng bị thương, dưới tình huống này, ném vào trong để đám thức ăn gia súc khác ăn, vừa kinh tế vừa thực dụng.

Hơn nữa đây còn là một cách thức chọn lựa ra “thức ăn gia súc tốt”.

Bản thân thức ăn gia súc càng mạnh mẽ, thì chất dinh dưỡng mà máu thịt chúng cung cấp cũng càng nhiều.

Đây là một khu chứa đựng thức ăn gia súc sơ đẳng, bên trong là một ít ma vật sơ cấp, mà ném ba con ma vật trọng thương này vào đây thật ra cũng vì có ý muốn thêm cơm cho mấy con ma vật sơ cấp kia. Nếu thường xuyên ăn được “thức ăn tốt”, ma vật cấp thấp cũng có khả năng thăng cấp.

“Mấy đứa, ăn cơm! Hôm nay có món ngon nha ~” vui vẻ nói một câu với đám ma vật bên trong, sau đó nhân viên chăn nuôi lập tức đóng cửa lại.

Những đốm sáng trong đêm nháy mắt ùa lại gần đám thức ăn gia súc mới bị ném vào! Trong bóng tối, chợt vang lên tiếng hí không thuộc thế giới này ——

Ma vật sừng dê màu xám trắng vốn đã ngất đi, nhưng giờ không biết lấy sức lực từ đâu ra, lúc mấy ma vật cắn người nó để bò lên, nó bỗng dưng gào rống một tiếng thật lớn!

Lập tức có không ít ma vật bị tiếng hí tần số cực cao này chấn động mà rơi xuống dưới, thậm chí có vài con hôn mê ngay tức khắc, ngay sau đó thân thể của chúng bị đám ma vật bên cạnh ập tới, nhanh chóng gặm hết như tằm ăn dâu.

Thế nhưng lại có một con ma vật có thể miễn dịch trước công kích sóng âm của ma vật sừng dê, nó linh hoạt leo lên lớp vảy thô cứng của đối phương, nhanh chóng định bám vào cổ ma vật sừng dê ——

Đôi vành mắt trắng trừng trừng, bóng tối cũng không thể ngăn cản tầm mắt nó, Hắc Đản thấy rõ bộ dáng của quái vật kia.

Móng vuốt bé bé nắm chặt lấy râu của nội, thân mình nho nhỏ của Hắc Đản run run.

Cặp vành mắt trắng to kia xẹp xẹp, Hắc Đản không nhịn được mà tè một chút, nhưng thằng bé không khóc.

Thấy đối phương bỗng há to miệng cạp lại đây, Hắc Đản nắm chặt râu ông nội, nhìn chằm chằm con quái vật kia.

Ngay lúc này, ma vật sừng dê chợt nhúc nhích.

Không biết lấy sức lực từ đâu, miệng nó đột nhiên mở rộng ra, lúc miệng nó há còn to hơn cả thân thể con ma vật lén lút phóng đến đây, ma vật sừng dê vươn ra đằng trước nhanh chóng ngoạm lấy thân hình kẻ xâm lấn, rồi đột nhiên ngậm miệng lại.

Có thứ chất lỏng mạnh mẽ nổ tung ra trước mắt Hắc Đản.

Hết chương 35

 

Advertisements

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 35

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s