[Ma vương] Chương 34


[… Đây là hai người quan trọng nhất đời cậu…]

[… Y tiếp tục ngồi một mình ở hành lang yên lặng không một bóng người, sau một lúc lâu, y lại cười.

Một nụ cười không hề dịu dàng, không hề giống người tốt.]

Chương 34: Mất tích

“Là người kia à?”

“Người nào?”

“Cao cao gầy gầy, mắt hẹp dài, cái cậu mặc một cái áo ngắn màu trắng đang đi ra ngoài kia kìa.”

“Là cậu ta! Chính là cậu ta! Thằng bé gần đây thường nói chuyện cùng thúc tổ chính là cậu ta!”

“Thúc tổ thường xuyên tìm cậu ta nói chuyện! Thường xuyên! Thường xuyên!”

“Điều tra lai lịch của nó chưa?”

“Điều tra rồi, cậu ta……”

Trong khu vườn rộng lớn, đâu đâu cũng là cây cối xanh um tươi tốt, những lùm cây đó cũng là vật ngăn cách tốt nhất, Kế Hoan làm việc ở đây đã một thời gian, nhưng chẳng gặp qua mấy người, dẫu vậy cậu vẫn biết nơi này có người, khi cậu làm việc trong vườn, thường xuyên có cảm giác bị giám thị, nhưng mỗi khi cậu quay lại nhìn, lại không phát hiện được gì.

Mùa thu sắp tới, gió thổi lên một đợt hương cây rừng, tiếng lá cây xào xạc nơi xa nghe cứ như tiếng thì thầm khe khẽ.

Hoàn toàn không hề phát hiện những thứ ấy, Kế Hoan chỉ muốn mau chân về nhà.

Vừa đi, vừa lập bảng kế hoạch: Bây giờ cần bắt đầu cố gắng học tập gấp bội để thi đậu vào trường, chắc là phải ngừng làm thêm lại, sau khi nhận lương tháng này, cậu cần nói với hai người Vương Minh Tình một tiếng là mình không làm nữa, phải rồi, còn phải nói cho A Cẩn một tiếng…

Cậu nghĩ rất đơn giản.

Nhưng mà, ngày hôm sau, khi cậu đi học như mọi hôm, vào tiết thứ hai —— Kế Hoan nhớ rõ ràng đó là một tiết ngữ văn, giọng nói của giáo viên trên bục giản mang khả năng thôi miên quá mạnh mẽ, Kế Hoan lấy bàn tay chống má, mơ màng ngủ.

Sau đó đại khái là cậu thật sự vô tình ngủ quên mất, trong mơ, Kế Hoan thấy Hắc Đản, Hắc Đản bận một cái quần đùi xanh đang ôm một bình sữa, uống hết sức mĩ mãn. Ông nội với cái sừng dê đang dựa vào giường, môi cong lên, khóe miệng còn có một giọt nước miếng, chắc là ông ngủ rồi.

Giấc mơ này cứ quai quái —— Kế Hoan nghĩ.

Suy nghĩ một lát, cậu liền biết tại sao giấc mơ này lại kì quái: Ngày thường cậu rất hiếm khi nằm mơ, đương nhiên, nghe nói con người không thể nào không mơ, cảm giác như bản thân không mơ chỉ là vì mình quên mất đó thôi. Tóm lại trước kia hầu như Kế Hoan sẽ chả có kí ức về những giấc mơ của mình, mãi cho tới khi cậu cùng chia sẻ giấc mơ với Hắc Đản. Nhưng khi cậu dùng chung giấc mơ với thằng bé, trong giấc mơ cậu sẽ hóa thành Hắc Đản, sẽ cảm thụ ý tưởng của Hắc Đản, chia sẻ tầm nhìn với Hắc Đản, và cả thính giác nữa.

Nhưng lần này thì khác.

Kế Hoan có thể nhìn thấy Hắc Đản, cũng có thể nhìn thấy ông nội, không dùng thân phận của Hắc Đản, mà là dùng góc nhìn của chính cậu.

Kế Hoan nhìn thấy Hắc Đản uống một ngụm sữa, nhìn ông nội một cái, sau đó lại uống một ngụm sữa.

Một lúc lâu sau hình như Hắc Đản ngồi mệt rồi, nó liền lăn cái bình đến bên đùi ông nội, thân mình bé bé kia cũng lăn qua, nằm xuống uống i*. Thấy Hắc Đản như thế, Kế Hoan cười, sau đó, dường như vành mắt trắng của Hắc Đản bạch có thể nhìn thấy cậu, thằng bé nghiêm túc nhìn về hướng này, một lát lâu sau thì nó dang hai vuốt be bé về hướng cậu.

*uống sữa, Hắc Đản chưa đọc được chữ sữa nên nói là I (nhớ đoạn sau tác giả có nói thế)

Kế Hoan cũng cười, cậu còn đang định bế Hắc Đản dậy, bỗng nhiên, cậu thấy Hắc Đản bất chợt rụt vuốt về, trong cặp vành mắt trắng ấy đột ngột tràn đầy sợ hãi, cái miệng nhỏ màu đỏ kia hé ra, Kế Hoan nghe thấy Hắc Đản phát ra một tiếng khóc cực kì chói tai.

Hoàn toàn khác với những tiếng khóc mọi khi, đó là thứ âm thanh hoàn toàn có thể làm thủng màng nhĩ Kế Hoan!

Cùng lúc đó, Kế Hoan nghe thấy một tiếng gầm rú rất lớn truyền lại từ đằng sau, cậu đột nhiên xoay người sang! Khi nhìn rõ đằng sau là một con quái thú cực kì dữ tợn, Kế Hoan sợ đến ngây người ——

“Ông nội!” Kế Hoan la lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy.

“Kế Hoan, em rống cái gì trong giờ học thế!” Nhíu mày, giáo viên ngữ văn khó chịu nhìn cậu. Thái độ của ông đối với Kế Hoan không như những giáo viên khác, giáo viên khác chỉ cần thành tích của Kế Hoan tốt, thì sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thái độ của cậu trong giờ học, nhưng mà giáo viên ngữ văn (trời sinh nghiêm khắc) lại không hề nghĩ vậy, đồng ý là thành tích môn văn của Kế Hoan rất tốt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc ông sẽ nhìn cậu bằng một con mắt khác.

Đột nhiên nhìn về phía nhà mình, không hề trả lời câu hỏi của giáo viên, ngay sau đó Kế Hoan làm ra một động tác mà không ai lường được:

Đẩy bàn ra, thế mà cậu ta lại nhấc chân chạy mất!

Sách giáo khoa trong tay thầy ngữ văn rớt xuống đất, bước nhanh ra khỏi phòng khọc, ông rượt theo Kế Hoan! Mắt thấy mọi việc không ổn, Vương Tiểu Xuyên cũng lập tức chạy theo hai người, kết quả là các học sinh còn lại trong phòng, hoặc là muốn ra ngoài xem trò hay, hoặc là muốn đi tìm giáo viên khác… Tón lại thì trong vòng một phút đồng hồ, tất cả học sinh lớp này đều chạy ra khỏi phòng.

Sau đó, bọn họ liền trở thành học sinh của cái lớp duy nhất may mắn còn đủ sĩ số.

Khoảng tầm ba phút sau khi bọn họ chạy ra khỏi lớp, cũng là lúc thầy ngữ văn tóm lấy cổ áo Kế Hoan đồng thời là lúc Vương Tiểu Xuyên lao ra ngoài kéo góc áo sơ mi của ông ——

Dãy phòng học đằng sau họ bỗng chốc nứt ra một vết nứt rất lớn, từ trung tâm, dãy phòng bị vỡ ra làm hai nửa. Theo tiếng thét hoảng loạn của những học sinh trong dãy nhà, một tai nạn khủng khiếp đã xảy đến.

Động đất.

Thị trấn Bát Đức là một vùng rất nhỏ, dù là có suối nước nóng, nhưng nghe đồn còn có núi lửa ngầm, thế nhưng mấy trăm năm trở lại đây, nơi này vẫn gió êm sóng lặn, dù là động đất hay là núi lửa phun trào… đều chưa từng xảy ra. Mà cũng vì chưa từng xảy ra, cho nên cấp bậc phòng chấn động của các công trình kiến trúc cũng không cao, thế nên chỉ cần xảy ra tai họa, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Cũng may là cấp động đất ở trấn trên cũng không cao, nghe nói nơi nghiêm trọng nhất là một vùng núi nào đó ở núi Bát Đức, có một ngọn núi sạt lở hoàn toàn. Không phải ở hướng viện điều dưỡng chật chội những người, mà là ở phía hẻo lánh ít người đặt chân đến. Đối với đại đa số người ở thị trấn Bát Đức mà nói, đây là “trong cái rủi có cái may”.

Nhưng với Kế Hoan mà nói ——
“Kế Hoan…” Vương Tiểu Xuyên lo lắng nhìn cậu.

Nơi bị động đất mạnh nhất, khu núi đồi bị hư hao nghiêm trọng nhất, là nhà của Kế Hoan.

Tất cả bọn họ hiện đều đang ở trong sân thể dục của trường, đây là khoảng sân mới xây, vừa rắn chắc vừa rộng rãi, cũng là nơi an toàn nhất trên thị trấn vào lúc này. Đám học sinh bắt buộc phải ở đây, không ít dân trên trấn cũng được đưa vào.

Tầm mắt các bạn học trong lớp đều lơ đãng dừng lại trên người Kế Hoan, không ít người tới lúc này vẫn kinh hồn bất định, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ: nếu không do Kế Hoan đột ngột chạy ra ngoài, dẫn đến mọi người cũng theo sau, thì sợ rằng…

Lúc xảy ra động đất đa số học sinh đều học trong lớp, sĩ số mỗi lớp đều rất đông, cửa ra thì vừa nhỏ vừa hẹp, rất nhiều người không chạy thoát, bị thương coi như là may rồi, vì rất nhiều người đã chết trong trận động đất. Nếu không chết do cơn động đất, thì cũng chết vì chen lấn dẫm đạp nhau.

Làm tâm điểm của mọi ánh nhìn, kế hoàn hoàn toàn không định giải thích. Cậu chỉ nhìn quét đám người ra ra vào vào sân một lần lại một lần, mãi đến khi nhìn thấy một hàng người mặc quần áo nhân viên cứu hộ, cậu cũng không nhịn được nữa, thả người nhảy qua hàng rào phòng hộ, chạy về phía bọn họ.

“Chào anh, lúc nãy tôi có hỏi thăm anh, xin hỏi anh có tìm thấy ông nội tôi với… với một đứa bé sắp tròn một tuổi hay không?” Ngay nháy mắt phát giác động đất xảy đến, Kế Hoan liền hấp tấp muốn chạy về nhà, nhưng giáo viên ngữ văn và mấy nhân viên cứu hộ cùng ngăn cậu lại, để trấn an cậu, bọn họ nói nếu có tin tức từ bên kia, sẽ lập tức đến thông báo cho Kế Hoan.

Mà đội cứu hộ trước mắt cũng là nhóm người đã hứa với cậu.

“Không, không có.” Nhìn thiếu niên với vẻ mặt tái nhợt, tổ trưởng nhóm cứu hộ tuy có chút không đành, nhưng vẫn nói cho cậu nghe kết quả thăm dò được: “Tình hình bên kia quá nghiêm trọng, không phải là chỗ mà những nhân viên cứu hộ tầm tôi có thể đi vào, đã phái một nhóm khác vào trong.”

Cứ đắn đo mãi, cuối cùng anh ta vẫn nói ra cái từ “tình hình nghiêm trọng” ấy, tuy nếu như bình thường bọn họ sẽ nói giảm nói tránh bớt để trấn an người gặp tai họa, nhưng mà thiếu niên trước mắt…

Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đây lại là một đứa trẻ mạnh mẽ, so với những từ ngữ trấn an dối trá kia, cậu ta càng hi vọng có thể nghe được lời thật.

Cậu ta thừa nhận được.

Không biết tại sao, ngay khoảnh khắc nhìn vào hai mắt của thiếu niên, vị nhân viên làm cứu hộ hơn ba mươi năm này nghĩ như vậy.

“Nhưng mà không có tin tức gì cũng tốt, cậu cứ chăm sóc bản thân cẩn thận, tôi nhớ cậu rồi, khi nào có tin tôi sẽ tới tìm cậu, nên cậu đừng đi lung tung.” Vỗ vỗ vai thiếu niên, ngay sau đó nhân viên cứu hộ mang đội viên của mình đi ra ngoài.

Kế Hoan đứng ngẩn ra ở đó, một lúc lâu sau Vương Tiểu Xuyên mới từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng kéo cậu vào góc nghỉ ngơi.

Quen biết Kế Hoan lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Xuyên thấy một Kế Hoan như thế. Cậu ta nghĩ rằng Kế Hoan sẽ bỏ ăn bỏ uống một đoạn thời gian, còn chuẩn bị sẵn những lời khuyên, nhưng Kế Hoan lại ăn ngấu nghiến thức ăn cứu viện đưa tới, sau đó ngồi trong góc, ôm đầu gối nặng nề ngủ.

Hắc Đản, Hắc Đản, con với nội đang ở đâu? Mau đến đây với cậu…

Kế Hoan muốn đi vào giấc mơ của Hắc Đản, thông qua giấc mơ của nó mà tìm ra cả hai. Nhưng mà, lúc này cậu đã định sẵn là phải thất vọng rồi.

Đã rất lâu rồi Hắc Đản không dám ngủ.

Nằm ở dưới thân mình của ông nội, Hắc Đản không dám hé ra một tiếng nào, cũng không dám khóc.

Ông nội đang ở trên người thằng bé, hơi thở mỏng manh.

Lại một lát sau, Hắc Đản thấy hơi đói bụng.

Hắc Đản lặng lẽ hút hút núm vú cao su, nhưng mà bình sữa lại trống trơn, không có lấy một giọt sữa. Vốn còn lại hơn nửa bình, nhưng vì thói quen cứ sợ hãi liền hút hút núm vú cao su của thằng bé, mà lúc này một giọt sữa cũng không còn.

Miệng ngậm núm vú cao su, Hắc Đản trừng trừng cặp vành mắt trắng, cùng ông nội lẩn mình trong bóng tối, Hắc Đản yên lặng nhìn mọi việc đang diễn ra xung quanh.

Mấy con quái thú to lớn gào rống, bên cạnh còn có rất nhiều người, những người đó chia làm vài tổ, mỗi tổ vây quanh một con quái thú, đang kéo quái thú vào những cái lồng sắt đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó có một con quái thú đặc biệt lớn, mỗi khi nó giãy dụa, quanh thân liền có một đợt đất rung núi chuyển.

Nếu lúc này Kế Hoan có thể cùng chia sẻ tầm nhìn với Hắc Đản, cậu nhất định sẽ nhận ra con quái thú này chính là con mình thấy trong mơ!

Hắc Đản bản năng không rên một tiếng.

Bản tính của thằng bé vốn vô cùng an tĩnh, nếu Kế Hoan và ông nội không chủ động nói chuyện với nó, nó sẽ cứ an an tĩnh tĩnh như vậy mãi.

Khi Hắc Đản không nói năng gì, sự tồn tại của nó sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, nếu không nhìn kĩ, thì sẽ rất khó phát hiện ra nó.

Cũng không rõ đây có phải là bản năng tự vệ của ma vật sơ sinh hay không nữa.

Đáng tiếc, khả năng tự vệ của nó vẫn chưa đủ mạnh, giữa đám người đang thu thập những con ma vật to lớn kia, bỗng có một gã đàn ông quay đầu qua, cẩn thận nhìn về phía chỗ tối nơi Hắc Đản và ông nội đang trốn một lát, sau đó bỗng nhiên vươn tay chỉ sang đây:

“Bên này còn có một con ma vật cấp A, bắt nó lại đây.”

Hết chương 34

Chuẩn bị hứng sóng gió đi nào, đây là phần khiến mình quyết tâm đào hố đấy T.T

Advertisements

11 thoughts on “[Ma vương] Chương 34

  1. Những người kia là người của A Cẩn phải ko? Tôi vẫn bảo toàn quan điểm A Cửu là ma vương hoặc đại loại là ma vật gì đó và đang cố tình tiếp cận với Kế Hoan với mục đích gì thì tôi ko biết đc 😂😂 Đành phải chờ chương sau vậy :3

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s