[Ma vương] Chương 33


Thế nên ngày hôm sau, cậu ngừng hành vi hầm thịt xa xỉ mỗi sáng lại, nấu một nồi cháo đậu đỏ, chỉ dùng đậu đỏ và gạo trắng, sau đó bỏ thêm một chút máu của mình mà thôi.

Chương 33: A Cẩn nhận được thẻ người tốt

Ông nội hai mắt đục ngầu vô thần sớm không thấy rõ nhìn về phía Kế Hoan, nói thế nào ông cũng không chịu ăn cháo.

 “Nội, sao ông không ăn?” Kế Hoan ung dung ăn một muỗng cháo có máu của mình như chẳng việc gì.

“Không ăn! Không ăn! Ông không ăn đấy.” Hôm nay ông nội lại bướng bỉnh rồi, mặc cho Kế Hoan khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ăn. Cuối cùng Kế Hoan cũng “giận”, thoắt cái đứng lên, cậu trực tiếp gỡ băng vải trên cổ tay trái, đưa đến trước mặt ông nội.

 “Không ăn cháo thì thôi, cứ trực tiếp uống cái này đi.” Một miệng vết thương ngay ngắn gọn ghẽ hiện ra trên cổ tay trái của Kế Hoan, vết thương rất mới, còn chưa khép miệng, ngay thời khắc Kế Hoan tháo băng vải xuống, liền chảy ra một đường máu đỏ.

Mùi máu… nồng đậm và tươi mới.

Ông nội muốn lùi về sau, nhưng Kế Hoan hoàn toàn không cho ông cơ hội làm vậy, lập tức áp tay mình tới ngay môi ông cụ, Kế Hoan ép ông nội uống máu của chính mình.
“Uống ngon không?” Cuối cùng, cậu còn làm như những lần nấu ra món ăn mới rồi nhờ ông nội nếm thử: dò hỏi ông nội xem có ngon hay là không.

“Tiểu Hoa…… Ăn ngon quá!” Ông nội khóc nói.

Kế Hoan: …

Tất thảy mọi chuyện đều bị Hắc Đản được ôm trong lòng ngực ông nhìn thấy, giờ thằng bé đã lớn hơn một chút, bắt đầu thích bắt chước người lớn rồi.
Người mà Hắc Đản thích bắt chước nhất là cậu út đó.

Vì thế Hắc Đản cũng vươn cái vuốt be bé ra, kéo râu ông nội để ông cúi xuống, ông nội bị hành động của thằng bé biến thành hòa thượng sờ mãi không thấy tóc (không hiểu ra làm sao), khó khăn lắm mới hiểu ý nó, mới liếm hai cái lên móng vuốt bé bé kia, sau đó ông nội liền khóc rống:

 “Hắc Đản cũng ngon! Ngon hơn cả cậu con…”

Sau đó Hắc Đản liền cười hưu hưu.

Dọn dẹp bàn ăn xong, Kế Hoan liền xách cặp sách đi học, ông nội ôm Hắc Đản “ăn rất ngon” cùng tiễn cậu đi học.

Đây là hai người quan trọng nhất đời cậu —— lúc nhìn Hắc Đản mặt thơ ngây, bị ông nội nắm lấy vuốt nhỏ vẫy vẫy mình, Kế Hoan nói với lòng mình như vậy.

Sau đó cậu nhanh chân chạy về phía xe buýt.

“Buổi sáng tốt lành!” Tài xế xe buýt hôm nay trùng hợp lại là người lái xe tối ấy, nghĩ đến những lời ông khuyên mình hôm đó, Kế Hoan hiếm khi chủ động chào hỏi người khác.

“Buổi sáng tốt lành.” Bác tài mặc áo thun rách lười biếng quét mắt đánh giá Kế Hoan mấy lần, thấy bộ dạng tâm trạng rất tốt của cậu, mởi mở miệng hỏi: “Tối ấy về có bị đòn không?”

Sau hôm ấy, vì thời gian biểu của cả hai không trùng nhau, bọn họ đã khuất mặt mấy hôm.

“Không có, ông nội không đánh cháu đâu.” Kế Hoan hiếm khi lộ ra dáng vẻ của một thiếu niên, đắc chí nói.

Từ nhỏ đến lớn, ông nội chưa từng đánh Kế Hoan, bởi vì “Bé Tiểu Hoa vẫn luôn rất ngoan nha!” Ngược lại thì chị hai Tiểu Hắc, cả ngày leo lên nóc nhà lật ngói, chuyện gì quậy phá cũng muốn thử, từ bé đến lớn nhận không ít chổi lông gà của nội, khiến cho ông luôn cảm thấy bởi vì đặt ngược tên ở nhà, nên Tiểu Hắc với tên mụ con trai còn bướng bỉnh hơn cả con trai, mà Kế Hoan đặt tên con gái ngoan ngoãn như bé gái, ngày ngày đều đi theo ông nội, không đi đâu hết.

Ông nội thương Tiểu Hoa nhất đó!

“Ừ, xem ra ông cháu cậu nói rõ ràng rồi, nói ra thì tốt rồi, đều là người một nhà, chỉ cần nói rõ, chuyện gì mà không vượt qua cơ chứ?” Tài xế – không rõ sự tình – tỏ ra già dặn mà cảm khái.

Kế Hoan cũng gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch: “Vâng, đều là người một nhà, cái gì cũng sẽ trôi đi.”

Sau khi biết được thân phận thật của ông nội, Kế Hoan không những không hề sợ hãi xa cách, ngược lại thì, thái độ sống của cậu càng trở nên nghiêm túc.

Thức trà A Cẩn mang đến hôm nay là trà Tử Duẩn*, nhưng người pha trà hôm nay không phải y mà là Kế Hoan. Trước đây từng nhìn mấy lần, Kế Hoan đã học được đại khái cách pha trà rồi.

*Một loại trà có từ đời Đường

Mà trong lúc Kế Hoan pha trà, A Cẩn cầm một cuốn sách bài tập trong tay – đó là sách bài tập của Kế Hoan, hiện giờ thi thoảng Kế Hoan gặp những bài tập khó giải ra, cậu sẽ nhờ A Cẩn gúp đỡ.

Nhưng mà cậu cũng không hề nhờ không, Kế Hoan sẽ mang cho A Cẩn vài món quà từ ngoài vào. Tặng quà đương nhiên phải tặng mấy thứ “gãi đúng chỗ ngứa”, nhưng mãi đến bây giờ, về sở thích của A Cẩn, Kế Hoan chỉ biết được một mục đầu tiên là “uống trà”, nhưng mà trà ngon thì phải cần có cách thức mới mua được, cậu không nghĩ mình có thể mua được thứ trà ngon hơn tốt hơn những loại trà A Cẩn đem đến, nên đành đi lối tắt.

Nghe theo kiến nghị của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan bắt đầu tặng CD cho A Cẩn.

Đều là CD của các nghệ nhân nổi tiếng hiện thời, dựa theo cách nói của Vương Tiểu Xuyên thì, hầu hết mọi người đều thích nghe nhạc, tuy rằng không xác định được là thích nghe nhạc của ai, nhưng mà tặng nhiều, tất có cái y thích.

Kế Hoan tán thành cách nói của Vương Tiểu Xuyên, cũng đúng, ngay người không để tâm đến các xu hướng như mình, mà còn có ca sĩ ưa thích đấy, tỷ như Tống X Anh, nhạc của cô nghe rất không tồi đó!

Vương Tiểu Xuyên: Này… Đó ca sĩ nổi tiếng mấy thập niên trước rồi.

Thế nên A Cẩn liền liên tiếp nhận được CD do Kế Hoan tặng, nhưng không phải khi nào cậu cũng tặng CD, Kế Hoan còn tặng những thứ khác, đều không đáng giá là bao, nhưng lại là những thứ giới trẻ bây giờ rất thích, suy xét đến thân phận “tốt nghiệp đại học thực thực hư hư” của A Cẩn, cậu còn nghiên cứu với Vương Tiểu Xuyên hồi lâu về sở thích của sinh viên ra trường, thế nên những thứ A Cẩn nhận được lại càng thêm hỗn tạp.

Thậm chí A Cẩn còn nhận được tạp chí ảnh mỹ nữ từ Kế Hoan.

Khụ khụ!

Không hề biểu hiện ra chút gì không hài lòng, y đều vui lòng nhận lấy.

“Cảm giác… như dạo này cậu rất hăng hái.” Uống trà Kế Hoan pha, A Cẩn thuận tiện đưa lại cuốn bài tập đã viết xong cách giải cho Kế Hoan.

“Ừ, bị anh nhìn ra rồi sao?” Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên nhìn lướt qua mặt y, sau đó lại cúi đầu xem bài giải.

Hiếm lạ, thật sự là chuyện rất hiếm gặp.

Lúc mình đang ngồi trước mặt, mà lại có người không nhìn mình, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên thứ khác.

Uống trà, A Cẩn nhìn Kế Hoan đang cúi đầu nghiên cứu các bước giải đề.
Tầm mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới, thi thấy cánh tay quấn đầy băng vải của đối phương, y không hề hé răng.

“Tôi, định thi vào đại học Kinh Hoa, nhất định phải thi đậu.” Nhìn kĩ các bước giải đề một lần, lúc Kế Hoan lại ngẩng đầu lên, cậu nói như vậy.

“Tôi muốn làm ông nội vui lên một chút, ông nội vẫn muốn tôi thi đậu trường ấy, đó là nguyện vọng lớn nhất của ông.” Khóe miệng cứng đờ kia cong cong, ngay sau đó Kế Hoan phát hiện trà trong tách của A Cẩn đã cạn, vội vàng châm cho y một tách nữa.

Nhìn thiếu niên đang nghiêm túc châm trà cho mình, khóe miệng A Cẩn gợi lên một nụ cười.

Thú vị, thực sự là thú vị ——

Quả là, đã lâu không gặp được một con người thú vị như thế!

Bị một con Kallas nuôi lớn, giờ lại thu dưỡng một con ma vật sơ sinh cấp thấp, nếu như dưới tình huống không biết gì về ma vật nên mới đưa ra quyết định “sai lầm” thì thôi, sau khi y “không cẩn thận” làm lộ thân phận ma vật, y còn cho rằng hôm sau mình sẽ không nhìn thấy thiếu niên này nữa, ai ngờ đối phương vẫn trước sau như một đến đây!

Không những thế, con non loài người này còn tự cho là không làm người ta để ý mà dò hỏi thực đơn của Kallas, sau khi phát hiện máu thịt của súc vật thông thường không thể thõa mãn đối phương, thậm chí còn tự mình lấy máu nuôi nấng con Kallas đói khát nọ!

Nụ cười trên khóe miệng chẳng hề thay đổi, A Cẩn mềm giọng nói: “Nguyện vọng lớn nhất của ông nội cậu là cậu thi đậu đại học Kinh Hoa ư?”

Một con Kallas, mà có nguyện vọng lớn nhất là để một con người thi đậu đại học à?

Đùa gì vậy?

Nguyện vọng của Kallas không phải là nạn đói, tai họa, chiến tranh hay sao?

Đối với một con Kallas mà nói, đó là thời đại tốt nhất để nó tận tình thỏa mãn cơn thèm ăn.

Ai ngờ Kế Hoan cũng cười: “Ừ, ông nội ban đầu muốn cho Hai thi, nhưng chị ấy học không tốt nên không đậu, giờ chỉ còn tôi thi, chờ đến lúc tôi đậu đại học Kinh Hoa, sẽ mang nội đến kinh đô.”

Cạnh kinh đô cũng có suối nước nóng, đến lúc đó mình thuê nhà ở chỗ có suối nước nóng, ban ngày đi học, buổi tối làm công, cả nhà tiếp tục sống bên nhau, nghe nói việc học ở trường đại học nhẹ nhàng hơn cấp ba rất nhiều, cuộc sống lúc đó hẳn sẽ tiện hơn, phía trước sợ tốn tiền, sợ xa nhà, là do mình nghĩ chưa thông.

“A Cẩn, tối rất vui khi biết anh, trong khoảng thời gian này…… tôi học được rất nhiều thứ từ anh, nếu…… Nếu như tôi thực sự đậu Kinh Hoa, anh có bằng lòng đến nhà tôi chơi không?” Cúi đầu sửa chữa hiệu số một chốc, đến lúc ngẩng đầu lên lại, sắc mặt Kế Hoan bỗng treo lên một chút ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mời người khác đến nhà.

Cậu đã hạ quyết tâm, lấy cuộc thi lần này làm thời hạn, nếu như thi đậu, cậu sẽ mời A Cẩn và Vương Tiểu Xuyên đến nhà mình chơi, thuận tiện để ông nội gặp bạn mình. Tuy thời gian quen biết chưa lâu, nhưng Kế Hoan thật lòng cảm kích những người bạn này.

Vương Tiểu Xuyên giúp đỡ mình rất nhiều trong việc nuôi nấng Hắc Đản, ngoài ra, cậu ta là một người rất thẳng thắn, nếu thấy Hắc Đản mà sợ quá… cậu sẽ cẩn thận giải thích cho cậu ta, nếu thật sự không thể đón nhận thì cậu sẽ mang ông nội và Hắc Đản đi ngay, sau đó không bao giờ đã trở lại.

Mà A Cẩn, tuy rằng tới giờ mình vẫn không biết nhà của A Cẩn trông thế nào, nhưng anh ta đã giúp mình rất nhiều trong học tập, còn việc A Cẩn thấy ông nội và Hắc Đản có sợ hãi hay không thì… Kế Hoan không hề nghĩ đến khả năng ấy.

Nhất định là A Cẩn biết gì đó, lần trước anh ta nhắc đến loài ác ma kia với mình… Anh ta, cố ý đúng không?

Đúng rồi, sau đó Kế Hoan lại tự hỏi một lúc, liền cảm thấy những lời ngày đó A Cẩn nói không phải là bắn tên không đích, nhất định là anh ta phát hiện bên người mình có dấu hiệu xuất hiện của loài ma vật hung ác như Kallas mới cố ý nhắc nhở mình, đúng chứ?

Đôi mắt đen thẳng thắn chân thành nhìn A Cẩn, rốt cuộc Kế Hoan cũng nói ra những lời vẫn luôn muốn nói:

“A Cẩn, cám ơn anh, anh đúng là một người dịu dàng tốt bụng.”

Vì thế, sau CD, truyện tranh, tạp chí ảnh thần tượng, A Cẩn lại nhận được một tấm thẻ người tốt từ Kế Hoan.

Dịu dàng… tốt bụng?

Mấy lời này của Kế Hoan vang đi vọng lại trong đầu, một lần lại một lần. Giữa hai người, Kế Hoan là người bước đi trước. Sau khi nói xong câu ấy không bao lâu, thì thời gian tan ca của Kế Hoan cũng đến, quy định ở đây là tan ca phải rời đi ngay, không thể ở lâu, sau khi nhắc nhở A Cẩn cần chú ý thời gian tan ca, Kế Hoan liền xách đồ theo, vội vàng nói tạm biệt.

Chỉ còn lại một mình A Cẩn, y tiếp tục ngồi một mình ở hành lang yên lặng không một bóng người, sau một lúc lâu, y lại cười.

Một nụ cười không hề dịu dàng, không hề giống người tốt.

Hết chương 33

ngọ về rồi :”(((((, lâu quá không edit nên động tới cứ thấy quái quái làm sao ý TT.TT

Advertisements

28 thoughts on “[Ma vương] Chương 33

    • người chăm comt ghê TvT
      bà Tang nói 2 truyện kia hường phấn đủ rồi nên truyện này bả viết theo motif tối tăm mà, cơ mà yên tâm =)))))
      truyện hoàn rồi và k có gì khó chấp nhận quá đâu, đọc truyện mà cứ lo sợ đến ngay phút chót bả quay qua cho ăn cám =)))))))))))

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s