Other post

[Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi] Chương 37


Chương 37


Khương Xuyên: “…”

Cẩn Nhiên: “…”

Mọi người: “…”

Con hamster ngồi xổm trên vai cậu chàng cao lớn kia tặng cho má của chủ nhân mình một nụ hôn nồng nàn yêu thương, lúc nó lấy cái đầu lông xù của mình ra khỏi khuôn mặt anh tuấn ấy, đám người nháy mắt trầm mặc —— sau đó tại trước mắt bao người, Khương Xuyên ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc dịch đi.

Dừng một chút, thuận tay bắt con hamster trên vai mình xuống, bỏ vào túi áo.

Mọi người: “…”

Cô trợ lý A: “… Khương Xuyên đỏ mặt.”

Cậu trợ lý B: “Cô cũng thấy sao tui còn tưởng tui hoa mắt…”

Cô trợ lý C: “Trời ạ a a a Khương Xuyên đỏ mặt! ! !”

“Khương Xuyên, cậu show ân ái với một con chuột béo làm gì, còn đỏ mặt… Đỏ cái lông ấy! Khẩu vị của cậu bớt nặng tí được không! Khương Xuyên vẻ mặt chất phác lúc cô bé chụp ảnh xinh đẹp kia xin số điện thoại của cậu đi đâu rồi!! Chết rồi phỏng!!” Phương Dư phát điên, “Bỏ nó vào lồng mau đi, cắn người xong còn muốn thế nào, muốn tặng nó một đóa hồng à! ! !”

Khương Xuyên giơ tay lên xoa xoa cái lỗ tai bị hamster kéo lúc nãy – giờ vẫn còn hơi nhột, lười biếng liếc Phương Dư một cái, môi mỏng khẽ mở: “Nói lớn thế làm gì, tôi đâu có điếc.”

Phương Dư: “…”

Khương Xuyên: “Còn nữa, không đỏ.”

Phương Dư: “Ha?”

Khương Xuyên: “Anh mới đỏ mặt.”

Phương Dư: “…”

Bộ dạng biếng nhác ngạo mạn khi phủ nhận việc mình đỏ mặt ấy, cứ như cách xa ngàn dặm so với cái tên mới vừa có tí đỏ ửng lướt qua trên mặt, nhất thời ba chữ “tương phản manh” hiện ra trong đầu quần chúng nơi đây, lại là một đợt khẩn trương đến hít thở không thông, nhất thời, mọi người (không hẹn mà cùng) hiểu lơ mơ vì sao đạo diễn Giang và thầy giám chế lại kiên quyết dùng cậu người mới này —— tuy trầm mặc ít lời, bộ dạng có hơi khó gần, nhưng, trong tương lai, cậu ta nhất định sẽ nổi tiếng.

Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, thân là một nhân viên trong công ty điện ảnh và truyền hình, đại đa số người ở đây đều đã từng tiếp xúc sâu với cái giới này —— dù là nổi lên trong một đêm rồi sau đó vênh vang đắc chí, là loại lăn lộn rất lâu nhưng vẫn cứ là tiểu trong suốt, hay là loại đắp nặn ra ngoài một hình tượng tốt nhưng tính cách tệ hại,… muôn hình muôn vẻ, các ngôi sao đủ mọi kiểu dáng bọn họ đều gặp qua rất nhiều. Người ở đây dù là nam hay là nữ, thì loại đàn ông họ ưa đều không giống nhau, nhưng trong giây lát ấy, từng người trong họ đều có thể tìm ra kiểu mình thích trên người Khương Xuyên.

“Cậu không biết bộ dạng đỏ mặt khi nãy của cậu ta manh cỡ nào đâu!”

“Lúc liếc Phương Dư cũng thiệt cool mà!”

“Đùa à, không phải là lúc nghiêm túc trịnh trọng nói về chuyện vì sao vòng tay lại chạy ra khỏi hộp, cái bộ dạng công bằng thẳng thắn đó mới quyến rũ nhất sao? !”

“Tôi lại thích kiểu bình thường đánh ba gậy cũng chả mở mồm, mà nói ra một câu liền cực kì sắc bén ý.”

… Đây đúng là vô cùng hiếm gặp.

Mà càng khó gặp hơn là: từ ngữ khi cậu ta nói và ánh mắt cậu ta nhìn, có thể nhận thấy, cậu ta không hề diễn.

Nói xong những lời nên nói, làm xong những chuyện cần làm, Khương Xuyên xoay người đi tới chỗ lồng hamster, đầu tiên là xác nhận Tiểu Hắc vẫn còn thành thành thật thật ở bên trong, cậu ta thở phào một hơi, móc con hamster trong túi áo ra thả vào lồng —— thấy nó nhanh như chớp trèo vào ngồi trong nhà gỗ nhỏ, Khương Xuyên mới bắt đầu xoay người nghiêm túc nghiên cứu cái cửa lồng bị vặn lỏng, cứ như đang cực kì hoang mang không biết tại sao lần trước đã vặn chặt thế rồi mà cái đinh ốc này vẫn lỏng trở lại ——

Đương nhiên là cậu ta sẽ không biết, kể từ ngày cậu ta gia cố lại đinh ốc thì, cứ mỗi khi rảnh rang Cẩn Nhiên sẽ đến sờ nó một chút. Chính vì cái gọi là tháng ngày tích lũy, nước chảy đá mòn ấy, mà sau một thời gian, cái đinh ốc vốn rất chặt cũng dần dần nới lỏng… Cẩn Nhiên lăn trong đám bông, tùy ý cho chủ nhân nhà mình đứng ngoài nghiên cứu đinh ốc, bản thân nó thì làm trái tim đập thình thịch không dừng nổi (do kích động khi thành công hôn trộm) của mình trầm tĩnh lại .

Đúng lúc này, nó nhận thấy có một cái bóng phủ xuống từ tầng hai —— ngay sau đó, một cục gì đó nhảy xuống từ tầng hai rồi lăn vào cái ổ be bé của nó, Cẩn Nhiên vừa vặn bị đè, ngẩn người, nâng lên vuốt lên đá văng Tiểu Hắc đang đè trên người mình: “Tránh ra tránh ra! Mi làm chi đấy!”

“Lúc nãy tôi thấy,” Trong giọng Tiểu Hắc không nghe được hỉ nộ ái ố, “Anh với chủ nhân chơi trò hôn hôn.”

“…” Bị vạch trần trực tiếp như vậy cũng rất xấu hổ, Cẩn Nhiên ho khan: “Cái quỷ gì chứ, cậu nói nhăng cuội gì đấy ——”

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị cái vuốt mang hơi hamster lạ ấn lên, trong bóng tối, nó chỉ thấy con bụng đen một sọc kia áp sát vào mình: “Anh bị bệnh à? Dù có xét theo thẩm mĩ của loài người mà nói, chủ nhân coi như dễ nhìn, nhưng anh ta vẫn là người.”

Cẩn Nhiên: “Gì?”

Tiểu Hắc buông vuốt mình ra, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc Cẩn Nhiên một cái: “Một trái cầu bên dưới của anh ta thôi cũng đã to hơn cả cái xác chuột nhà anh rồi.”

Cẩn Nhiên: “Gì? Gì?”

Gì mà một quả cầu bên dưới?

Con trà sữa béo núc ních nháy mắt mấy cái, trừng con bụng đen một sọc che trước mặt một chốc – hình như nửa ngày vẫn không hiểu nổi tên này đang nói cái gì. Hai con hamster yên lặng nhìn nhau hồi lâu, từ trong cặp mắt chuột bình tĩnh của Tiểu Hắc, rốt cục thì Cẩn Nhiên cũng get được ý tứ của con hamster kia —— trong nháy mắt đó, nó chỉ thấy trong đầu nổ “uỳnh” một tiếng thật lớn, cả con chuột ngốc sững tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trân: ” … Mi… Mi…”

Tiểu hắc: “Ngươi cái gì ngươi?”

Cẩn Nhiên: “Mi là cái thứ lưu manh! ! ! ! ! ! !”

Tiểu hắc: “A.”

Cẩn Nhiên: “Tôi là người! ! ! Cậu thì biết cái gì!”

Tiểu hắc: “…”

Cẩn Nhiên: “…”

Sau vài giây trầm mặc, chỉ thấy con bụng đen một sọc dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn Cẩn Nhiên một lát, sau đó lắc lắc đầu than thở gì mà “Điên rồi”, “Hết đường cứu chữa”,… tiếp sau đó lại trượt xuống tầng dưới uống nước, chỉ để lại Cẩn Nhiên – mới hò hét xong câu “Tôi là con người” liền bị bỏ vào hàng ngũ “kẻ điên” – ở lại một mình, hỗn độn trong gió.

Cuộc đối thoại với Tiểu Hắc đã cho Cẩn Nhiên vài gợi ý.

Ví như nó cuối cùng cũng tỉnh ngộ rằng: liệu có phải là ngay từ khi biến thành hamster, nó đã quá mức dễ dàng thuận theo số phận an bài hay không —— thậm chí nó còn chưa bao giờ nghĩ rằng, thực ra bản thân có thể nói với vài người có thể giúp được mình. Về chuyện Viên Cẩn Nhiên vô tình biến thành hamster… Tuy chuyện nghe qua có chút vớ vẩn, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Hơn nữa nếu như nó có được bằng chứng thuyết phục cho việc mình là “Viên Cẩn Nhiên” chứ không phải “Khương A Béo” thì… biết đâu cuộc sống về sau của nó sẽ dễ dàng hơn hẳn.

Người đã từng vây xung quanh nó sẽ lại trở về cạnh bên nó, chí ít thì nó không cần vì muốn ăn một miếng táo nhưng không được thỏa mãn mà phải nhảy lưng tưng trong lồng —— mà Phương Dư, Khương Xuyên hay thậm chí là mẹ của nó, cũng sẽ nuôi nó như nuôi một con người, hầu hạ nó như hầu hạ lão phật gia (nghĩ nhiều quá đấy)… Nói thật, nó đã thèm thuồng cái giường mềm mại kia của Khương Xuyên lâu lắm rồi, chuyện như ngày ngày ngủ trong đám bông khiến nó thấy hết sức cô đơn, nếu có cơ hội, nó dẫm dẫm vài cái trên gối của Khương Xuyên.

—— phải nói việc mình là Viên Cẩn Nhiên cho người đáng tin cậy.

Khi đã quyết định như vậy rồi, tâm tư Cẩn Nhiên bắt đầu rục rịch lại, cứ như cuối cùng cũng tìm được mục tiêu sống “cuộc đời con chuột” từ sau khi trở thành hamster… Vì thế, trong khoảng thời gian tiếp theo, trong đầu óc Cẩn Nhiên chỉ nghĩ đến việc mình phải làm sao để truyền đạt cái tin “Tôi là Viên Cẩn Nhiên” ra ngoài, còn việc Khương Xuyên kết thúc công việc khi nào, khi nào thì cậu ta xách cả lồng lẫn chuột ra khỏi phòng hóa trang, lúc nào thì về đến nhà… nó đều không nhớ được.

Thậm chí còn bỏ qua cả giờ cơm chiều nữa ấy chứ.

Giờ khắc này trong đầu hamster, lúc là hình ảnh mình manh manh ôm bút viết từng nét trên giấy, khi thì là tiếng mình trực tiếp dùng trộm máy tính Khương Xuyên, nhảy nhót trên bàn phím của cậu ta… thật ra thì dùng máy tính sẽ nhanh hơn – Cẩn Nhiên nghĩ.

Kết quả của việc càng nghĩ càng hưng phấn là: khi nó nhắm mắt lại quyết định nên đi ngủ chờ trời sáng rồi tính thì, không biết từ đầu, nó nghe thấy tiếng gà gáy.

… Đừng hỏi nó vì sao trong tòa nhà nhân viên công ty giải trí lại có người nuôi gà.

Tóm lại làm một con hamster thích ăn uống ngủ nghỉ, thế mà nó lại vì huyễn tưởng mà hưng phấn đến một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau là hai chín tết.

Mới sáng sớm , chuông cửa nhà Khương Xuyên đã bị ấn vang —— lúc bấy giờ, khi mà con hamster (ngồi xổm trong nhà gỗ hưng phấn cả một đêm) đã mệt mỏi không chống đỡ nổi mà treo hai vành mắt đen xì, mặt mày oán trách thò đầu ra nhìn xem tên nào phá giấc mộng đẹp của người ta lúc này, nó vừa khớp cũng nhìn thấy Khương Xuyên mang theo một mái đầu màu nhạt rối tung đi ra từ phòng ngủ, trên đường đi cậu ta ngáp mấy lần liên tục, nhìn thoáng qua mắt mèo, sau đó lộ ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn mà thò tay mở cửa ——

Phương Dư: “Năm mới vui vẻ! Buổi sáng tốt lành! Tào phớ nóng hổi thơm lừng đây!”

Khương Xuyên nhìn lướt qua số tào phớ trong tay anh chàng đại diện này, lại hít hít chóp mũi, hơi hơi nheo cặp mắt xanh thẳm ngái ngủ của mình lại, dừng mấy giây mới hơi hơi trì độn nhích người qua một bên để Phương Dư bước vào. Trên tay Phương Dư đại khái lập tức mang theo mấy túi thực phẩm lớn bé khác nhau bước vào trong, ngồi xuống cạnh bàn ăn. Khương Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm nắm đấm cửa, quay đầu lại, nhìn Phương Dư đang khí thế ngất trời mà mở bọc bánh bao, bánh màn thầu, bánh nướng, bánh quẩy, sữa đậu nành cộng thêm tào phớ ra, nháy mắt trong phòng khách đã ngào ngạt mùi thức ăn.

Con hamster ghé vào tấm acrylic chảy dãi ròng ròng.

Khương Xuyên: “Phương đại ca.”

Phương Dư – đang cầm một cái thang bao cắm ống hút – nhanh chóng vui vẻ đáp: “Hửm?”

Khương Xuyên: “Anh làm bảo mẫu cho Viên Cẩn Nhiên lâu quá thành quen rồi à?”

Phương Dư: “Phải nha.”

Khương Xuyên: “…”

Cẩn Nhiên: “…”

Khương Xuyên dùng ánh mắt có chút thưởng thức nhìn Phương Dư – vô cùng thản nhiên thừa nhận mình là bảo mẫu – một lần, xoay người đi vào phòng rửa mặt đánh răng như một u hồn. Trong quá trình chờ đợi, Phương Dư vừa ăn sáng vừa móc di động ra gõ ầm ầm không biết đang đăng cái gì, Cẩn Nhiên cũng ghé vào lồng mà nhìn. Một lát sau, Khương Xuyên (đã tắm xong) tinh thần thoải mái bước ra khỏi phòng, kéo một cái ghế ra ngồi, cầm cái bánh lên cắn một miếng, dường như thấy quá dầu mỡ, liền buông xuống, nuốt miếng bánh trong miệng rồi hỏi: “Tới làm cái gì?”

Phương Dư không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: “Tới xem cậu.”

Khương Xuyên nhướng mày.

Phương Dư cười hì hì nói: “Chiều tôi bay về quê rồi, nhân tiện mang cái vòng kia về cho mẹ Cẩn Nhiên, hết mồng hai tết mới quay lại. trong thời gian này cậu ở nhà một mình, chơi với A Béo —— chiều nay cậu đi siêu thị với tôi, mua ít đồ ăn, tết bên này thì chợ, siêu thị hay sạp nhỏ đều không mở cửa, cái tên ngoại quốc như cậu không lo chuẩn bị gì cẩng thận chết đói đấy…”

Khương Xuyên: “Nói ý chính.”

“Cho cậu xem cái này.” Phương Dư đưa điện thoại cho Khương Xuyên, “Chuyện Từ Thiến Thiến làm hôm qua, bị Lý Cẩu Hải đăng lên rồi.”

Khương Xuyên hơi hơi ngạc nhiên mà duỗi đầu nhìn, cùng lúc đó, nghe thấy Phương Dư (cứ như sợ cậu không biết Tiếng Trung), bắt đầu đọc: “Tin tức độc quyền của Cẩu Gia —— buổi chiều hôm qua, đạo cụ của đoàn phim 《Dân quốc dị văn lục》 gấp rút chế tác lại, một đám người hấp tấp đến, buổi chiều đạo diễn mời mọi người uống trà chiều ăn điểm tâm, Từ Thiến Thiến nói để quên di động trong phòng hóa trang nên quay về một mình, mọi người thấy cô nàng đi nửa ngày chưa về nên đi tìm, kết quả là mới vừa mở cửa ra đã thấy Từ Thiến Thiến một tay nắm con hamster nhà Khương Xuyên định ném chết, tay còn lại cầm cái vòng tay Viên Cẩn Nhiên mua tặng mẹ mình —— chậc chậc, Từ tiểu thư, có cần thiếu thốn thế không, vòng tay hiệu S cũng chẳng đắt mấy mà? Không có ảnh, tin không thì tùy, cứ thế nhé.”

Khương Xuyên: “…”

Cẩn Nhiên: “…”

Phương Dư: “Ha ha ha ha ha, tên Lý Cẩu Hải này bị mắng thảm lắm, mới sáng sớm, một đám fan Từ Thiến Thiến nghịch tập, mắng chửi đủ đường… Sau đó fan Cẩn Nhiên cũng nổi lên, một đám nhóc ở dưới khóc thành ngốc bức luôn, ồn ào nói đây là di vật của Cẩn Nhiên mà suýt chút nữa đã bị con ả kia mượn gió bẻ măng —— di vật, say ha ha ha ha ha ha ha ha, tên tai họa kia còn chưa có chết đâu!”

Cẩn Nhiên đi một vòng quanh lồng.

Trong lòng nghĩ, đem so với việc gõ vào máy tính một dòng chữ “Tôi là Viên Cẩn Nhiên, tôi là A Béo, tôi đại diện cho mình”, thì có phải là đánh “Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa Phương Dư kia trả biệt thự cho ông trả xe thể thao cho ông” sẽ càng làm bật lên thân phận của mình không?

Hết chương 37

Zu:

các thím chờ Bạn trai (YoonJae) có thể mừng rồi, Hyo sắp comeback =))))

tui thì sẽ núp tiếp tới chừng nào thầy duyệt đề án cho tui làm đồ án mới thôi uhuhu :((((((((

đứa khác nghỉ hè cả rồi sao tui khốn khổ quá :((((

beta của tui bận tuần nay rồi nên đọc tạm bản chưa tìm sâu nhe

tới giờ cơm tối rồi =)))

桃源眷村:一样是豆浆油条,如何用高逼格情怀卖早点

thang bao:

bánh bao + màn thầu:

bánh nướng:

Bánh quẩy sữa đậu nành :)))

Tào phớ (đậu hũ hoa):

7 bình luận về “[Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi] Chương 37

    1. T__T yên tâm nếu ngày mai suôn sẻ thì mốt lại đăng T__T, bận quá mà truyện này dài nên lừoi
      người hãy f5 chương này để xem bất ngờ ở cuối chương truyện tui mới thêm nha ahihi =)))))))

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/