Other post

[Ma vương] Chương 31


Chương 31: Nụ cười của quái vật

“Sao lúc nãy cậu không lên xe?” Ngay sau khi Kế Hoan quẹt thẻ xong, chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống thì bác tài bỗng mở miệng hỏi.

Kế Hoan nhìn chung quanh: vì trên xe chỉ có một hành khách duy nhất là mình, nên cái lí do để cậu hiểu nhầm rằng tài xế đang trò chuyện với người khác cũng không có.

Đó là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, nửa người dưới mặt đồng phục tài xế xe buýt, nửa người trên thì vì mát mẻ nên chỉ mặt một cái áo thun rách.

Kế Hoan biết tài xế này, vì mỗi ngày đều lên cây xe buýt này để đi học rồi về nhà, nên hầu như cậu biết mặt mỗi một tài xế trên xe, chỉ là chưa từng nói chuyện thôi.

Thứ nhất là cậu không thích nói chuyện, thứ hai thì ông nội dặn cậu đừng nói chuyện với người lạ.

Ông nội —— trái tim Kế Hoan lại run lên.

Kế Hoan nhớ, lần đầu tiên cậu đón xe buýt tự đến trường, vẫn là do ông nội dắt tay đưa đến.

Thấy cậu lên xe rồi mà ông nội vẫn đứng yên đó chờ, Kế Hoan ở trên xe vẫn dán mắt nhìn ông, chếch cửa xe không nhìn thấy nữa, thì cậu liền chạy đến đuôi xe nhìn qua cửa kính rộng, ông nội vẫn ở nơi đó, ở xa xa, sau khi thấy bóng dáng cậu, còn vẫy vẫy tay với cậu.

“Bác… sao bác biết…” lúc nãy cháu không lên xe? Nhìn chằm chằm gò má tài xế xe buýt, Kế Hoan hỏi.

“Đồng nghiệp bác nói, nói cậu cứ ngồi đó không chịu lên xe, sau đó thì đồng nghiệp thứ hai cũng nói vậy, bọn họ bảo nếu bác thấy cậu còn ngồi đấy, thì phải kéo cháu lên.” Bác tài nói, ngữ điệu của ông cũng không trang trọng, nhưng Kế Hoan lại nghe thấy sự quan tâm trong đó.

“Cháu.. . Không muốn về nhà ngay.” Có lẽ là do xung quanh không còn ai khác, Kế Hoan bỗng nói với con người vừa quen vừa lạ này ý nghĩ thực sự trong lòng mình.

“Thi không tốt à? Nhưng thấy cậu ngày nào cũng về trễ như thế, nhìn qua liền biết không phải học sinh ngoan, thế mà vẫn vì một bài thi mà sợ đến không dám về nhà à?” Bác lái xe liếc mắt.

Kế Hoan không hé răng, qua một lúc lâu, ngay khi sắp đến chỗ xuống xe, cậu mới thấp giọng nói: “Cháu sợ… gặp ông nội.”

“Ha? Sợ bị đánh sao? Dù có đánh cậu thì cũng là ông nội cậu, à bác nhớ rồi, bác từng thấy ông nội cậu, có một lần trên đường gặp tai nạn xe cộ, ông nội cậu đặc biệt lo lắng, trông ông cụ hiền từ như vậy, nhìn qua là biết không phải loại người hung dữ, thế cho nên, cậu mau mau về nhà đi, nhận sai, rồi hứa với ông, cùng lắm là bị đánh mấy roi rồi cũng đâu vào đấy thôi.” Tài xế còn nói vài câu, sau đó, không chờ Kế Hoan nói thêm mấy câu với ông ta thì cậu đã đến nơi rồi, Kế Hoan lập tức bị tài xế đuổi xuống xe.

Nhìn theo chiếc xe buýt cũ kĩ kia xì xà xì xịch chạy đi mãi đến khi mất bóng, Kế Hoan mới quay người sang.

Nhưng không thể không nói, cuộc trò chuyện với tài xế ban nãy cũng có chút tác dụng, cậu dần trấn định lại.

Kế Hoan chậm rãi đi về phía nhà mình.

Hiện tại là mùa hè, là lúc cây cỏ tốt tươi, lượng nước trong suối cũng dồi dào, dưới chân toàn là cỏ dại, rất dài, dẫm chân xuống có cảm giác rất mềm mại, không chạm đến mặt đất. Tiếc nước róc rách, tiếng chân đạp lên cỏ sàn sạt, Kế Hoan còn nghe được cả tiếng ve sầu.

Nhưng mà, Kế Hoan càng đi đến gần nhà, những âm thanh này cũng từ từ biến mất.

Tiếng sàn sạt dưới chân cũng không còn nữa. Dừng bước lại nhìn xuống dưới chân, thấy đám cỏ rậm rạp không biết đã biến thành đất từ lúc nào, cậu giật mình.

Cậu đã đến cửa nhà.

Sân nhà Kế Hoan rất bằng phẳng, tuy không hề lát đá nhưng cũng không phải thỉnh thoảng lại làm cỏ một lần giống như những hộ trên núi có sân đất khác.

Đất sân nhà cậu không tốt, trồng gì cũng khó mọc, chỉ có một thân cây duy nhất, mới đây còn bị ông nội chặt làm bài vị cho chị hai. Sau này Kế Hoan cùng ông nội lấy đất mới phủ vào trong lều lớn, thế mới có rau dưa nhà trồng để ăn.

Ông nội nói, việc này là do nhà cậu có một mạch suối nước nóng.

Suối nước nóng, cây cỏ khó sinh, muỗi không quấy nhiễu… Còn gì nữa?

Đất đỏ, đúng, là đất đỏ.

Kế Hoan nhìn nhìn đất đai trọc lốc dưới chân mình, trời tối quá, cậu nhất thời không phân biệt được màu đất, ưm… Sao bỗng dưng cậu không thể nhớ được đất trong sân có màu gì nhỉ? Rõ ràng ngày nào cậu cũng quét sân…

Kế Hoan đứng ở cửa nhà, lần này, cậu không mở miệng gọi ông nội như mọi ngày, mà nhẹ nhàng mở cửa ra.

Trong nhà đen kịt một màu, lặng lẽ.

Động tác của Kế Hoan cũng là lặng lẽ.

Cậu rón rén bước đến trước cửa phòng ông nội, dừng lại một chút, lát sau nhẹ nhàng vặn ra.

Cậu không có gõ cửa, cũng không gọi ông nội, mà trực tiếp đẩy cửa ra.

Bởi thường xuyên bảo dưỡng, tra dầu, nên tuy là trục cửa nhà Kế Hoan tuy đã dùng nhiều năm nhưng vẫn tốt, đẩy cửa hầu như không phát ra tiếng động nào.

Cửa phòng ông nội yên lặng mở ra.

Kế Hoan chậm rãi đi về phía giường ông nội, sau đó, cậu nhìn thấy Hắc Đản đang ngủ ở đấy.

Trên giường chỉ có một mình Hắc Đản, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng động đậy, có lẽ là đang mơ.

Ông nội không ở đây.

Ngơ ngác nhìn Hắc Đản trên giường, Kế Hoan chậm rãi lùi ra, rồi lại hệt như lúc đến, cậu một lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa phòng ông nội lại. Nhưng mà ngay khi cậu bước về phía phòng mình, giọng ông nội chợt truyền lại từ đằng sau.

“Tiểu Hoa, là Tiểu Hoa sao?” Trong hành lang tối tăm, Kế Hoan mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ông nội dựa vào cửa.

Nhìn tư thế của ông nội thì thấy, ông đã mở cửa ra từ bên trong. Mà lúc nãy khi Kế Hoan bước vào trong đó, bên trong không hề có bóng dáng của ông nội. Cứ như ông nội bỗng dưng hiện ra trong nhà vậy…

Con ngươi hơi co lại, Kế Hoan lập tức đáp: “Vâng, ông nội, con về rồi.”

“Con thay quần áo đã, xong sẽ sang phòng nội ôm Hắc Đản.”

“Không cần vội, mày ăn cái gì trước đã, cháo mày nấu lúc sáng ông nội uống không hết, để phần lại cho mày ở trong nồi đấy.” Ông nội vẫn lải nhải như mọi ngày.

Nghe những lời quen thuộc đó, Kế Hoan gần như trả lời theo phản xạ: “Có tí xíu cháo ấy sao mà ăn không hết, ông nội lại không chịu ăn nữa ——”

Lời nói tới đây bỗng nhiên dừng lại.

“Ây! Tiểu Hoa, mày thật là tỉ mỉ, cái gì cũng không giấu nổi mày, được rồi được rồi, lát ông nội cùng ăn cháo với mày.” Ông cũng không chú ý thấy Kế Hoan bỗng dừng lời, trực tiếp nói tiếp.

Sau đó ông liền xoay người vào phòng, “tách” một tiếng, ông nội thuận lợi bật đèn hành lang, hành lang lập tức sáng bừng lên, đang trong khung cảnh tối tăm chợt chuyển qua nơi sáng sủa, Kế Hoang choáng một chút, trong lúc đó ông nội đã một lần nữa đi vào phòng ngủ, lát sau mới ôm Hắc Đản ra.

Kế Hoan nhìn xuống chân ông nội theo phản xạ, khi phát hiện nơi đó quả nhiên không hề có bóng, đầu óc cậu trống rỗng.

Thẫn thờ bước xuống bếp hâm cháo, pha sữa bột cho Hắc Đản xong, Kế Hoan còn xào ít cải thìa, sau đó còn luộc ba cái trứng gà.

“Ơ! Tiểu Hoa mày sao vậy? Chẳng phải lúc trước mày nói với nội là sau tám giờ không được ăn quá nhiều à?” Trước đây ông nội lúc nào cũng đói bụng, nửa đêm hay thức dậy kiếm đồ ăn, từ khi Kế Hoan xem chuyên mục của chuyên gia biết được làm vậy không tốt cho hệ tiêu hóa của người già, liền lập quy tắc cho ông, hai ông cháu đã giữ vững quy tắc này hơn một năm rồi, người lập ra quy tắc đó là Kế Hoan, nay phá vỡ nó cũng là Kế Hoan.

“Hôm nay đói bụng, thi thoảng ăn một lần cũng chẳng sao mà.” Nói, lại chần chờ một chút, Kế Hoan liền gắp cho ông nội một đũa cải.

Sau đó ông nội liền vui rạo rực ăn hết số cải ấy.

“… Bản tính của chúng rất tàn nhẫn, chưa bao giờ quần cư, là một giống ma vật hiếm hoi chỉ ăn thịt…”

Lời của thanh niên có con ngươi đen lặp đi lặp lại trong đầu Kế Hoan, cậu phát hiện bản thân không tài nào khống chế không cho mình đối chiếu từng lời y nói với ông nội đang ngồi đối diện.

Ông nội ăn đồ chay rất ngon miệng, thậm chí, nhân lúc Kế Hoan không chú ý, ông lén ăn luôn nửa đĩa cải trắng trên bàn.

Lúc ông nội ăn cơm, Hắc Đản liền nhìn chằm chằm ông gặm cải trắng, thấy ông nội ăn đến ngon miệng, cái miệng nhỏ của Hắc Đản cũng chu một cái, móng vuốt lạnh lẽo của nó kéo tay cậu, khuôn mặt Hắc Đản vẫn nhìn về phía ông nội.

Một lúc lâu vẫn không thấy cậu để ý đến mình, Hắc Đản mới quay mặt nhìn về phía Kế Hoan, sau đó…

Xoạch… Xoạch…

Có hạt nước nhỏ lên mặt Hắc Đản.

Cặp vành mắt trắng mở lớn kia lập tức nhìn lên, thấy có nước không ngừng tuôn ra từ trong mắt cậu, Hắc Đản nhìn chăm chú một hồi, lát sau, Hắc Đản lại duỗi móng vuốt be bé của nó ra kéo kéo Kế Hoan.

Thằng bé kéo rất nhiều lần Kế Hoan mới cúi đầu nhìn nó.

Sau đó, Hắc Đản liền hào phóng đưa bình sữa mình đang ôm trong vuốt ra cho Kế Hoan.

Kế Hoan sửng sốt.

Một lát sau, phát hiện trong đôi mắt Kế Hoan còn có “nước”, cặp vành mắt trắng của Hắc Đản chuyển động, nhìn cái vuốt nhỏ của mình một lát, cuối cùng nó duỗi cái vuốt khác của mình ra, để lộ một quả trứng gà nó giấu ở đó cho Kế Hoan thấy.

Sau đó Kế Hoan liền lau nước mắt một cái, nở nụ cười.

Buổi tối đó, Kế Hoan lại nằm mơ.

Trong mơ là mình đang khóc, đây là lần đầu tiên Kế Hoan thấy mình khóc.

Sau đó, Kế Hoan thấy mình duỗi ra một bàn tay trông như cái móng vuốt be bé, đưa cho mình đang khóc một bình sữa lớn, sau đó lại thêm một bình lớn nữa, cuối cùng còn cho rất nhiều trứng gà.

Sau đó mình trong mơ liền nở một nụ cười cứng nhắc.

Sau đó “Kế Hoan” liền cảm thấy rất vui vẻ.

Một giây trước đó Kế Hoan còn đang vui vẻ, giây sau cậu đã vui vẻ chơi với trứng gà. Trong cái rổ đựng đồ chơi toàn là trứng gà đỏ nha! Còn có cả ếch xanh, xe đẩy màu xanh, “Kế Hoan” chơi rất hài lòng.

Thời gian chơi đùa khô khan ấy còn kéo dài một chốc, sau đó Kế Hoan lần thứ hai nhìn thấy quái thú sừng dê từng xuất hiện trước đó.

Lần này, quái thú sừng dê trong giấc mơ của Hắc Đản càng thêm rõ ràng, rõ ràng đến mức Kế Hoan có thể thấy rõ mỗi chi tiết trên miếng vảy của nó.

“Kế Hoan” nhìn thấy mình bị quái thú ôm vào lòng ăn cơm, vừa ăn cơm, quái thú vừa nhìn mình chảy nước miếng.

“Kế Hoan” rất sợ.

Nhưng dường như đối phương chỉ chảy nước miếng thôi, chứ cũng chẳng làm gì khác cả. Quái thú khi thì đưa bình sữa cho mình, lúc lại đưa bánh quy, “Kế Hoan” cảm thấy mình thoải mái hơn một ít.

Sau đó, “Kế Hoan” liền bị quái thú sừng dê ôm vào lòng rồi đi loanh quanh.

“Hắc Đản, đây là cây này!” Kế Hoan nghe thấy quái thú sừng dê nói vậy, đáng tiếc, nó nói là cây, nhưng ngón tay lại chỉ về hướng một bắp ngô.

“Hắc Đản, trời có thật nhiều mây nha!” Quái thú sừng dê lại chỉ chỉ lên trời, đáng tiếc, ngày hôm nay trời âm u, một bóng mây cũng không thấy.

Mắt của quái thú sừng dê ấy không tốt —— trong mơ, Kế Hoan nghĩ như vậy.

Sau quá trình dạy học cực kì lệch lạc, quái thú sừng dê ôm mình đi WC.

Kế Hoan đã chuẩn bị tinh thần bị hun ngạt, bỗng nhiên, cậu sửng sốt:

Quái thú ói ra.

Nương theo một tiếng lại một tiếng nôn mửa, Kế Hoan thấy nó nôn tất cả đồ ăn sáng ra ngoài.

Lúc này Kế Hoan mới chú ý đến, con quái thú này vô cùng gầy gò.

Sau đó, chờ đến khi “Kế Hoan” lại bị quái thú sừng dê ôm vào trong phòng chơi ếch xanh, cậu bỗng dưng chẳng còn chút sợ hãi nào cả.

Nhìn con quái thú, Kế Hoan thấy mình đưa cho nó một bình sữa.

Quái thú sừng dê – không nhìn thấy gì – ngạc nhiên không hiểu gì, sau đó, Kế Hoan lại thấy mình dùng miệng bình sữa đâm đâm vào mớ râu bạc của quái thú.

Đến cuối cùng quái thú sừng dê cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trên khuôn mặt vô cùng xấu xí kia bỗng lộ ra một nụ cười.

Tuy là rất xấu, nhưng Kế Hoan chắc chắn đó là một nụ cười.

Sau đó, cậu và Hắc Đản trong mơ cùng nghe thấy quái thú kia vui sướng nói:

“Hắc Đản, con đúng là một đứa trẻ hiếu thảo, hiếu thảo giống như cậu Tiểu Hoa của con! Ông nội vui quá ——”

Vậy nên, Kế Hoan và Hắc Đản trong mơ cũng cười theo.

Hết chương 31

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc mọi người đều biết rồi nhỉ?

Về bí mật đó.

không biết, cho nên lúc mới đọc sốc lắm…

Advertisements

3 thoughts on “[Ma vương] Chương 31

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s