[Ma vương] Chương 30


Chương 30: Kallas

Được rồi, mới nói câu này ra, cậu liền cảm thấy bản thân còn kì quặc hơn.

Thế nhưng A Cẩn lại không cười cậu, con ngươi đen tối như đêm nhìn Kế Hoan chằm chằm, y đang chăm chú nghe Kế Hoan nói.

“Dạo gần đây, thỉnh thoảng tôi sẽ nằm mơ…”

Thật ra là giấc mơ của Hắc Đản.

Trong giấc mơ của Hắc Đản có rất nhiều búp bê ếch xanh, rất rất nhiều bình sữa và nhiều thật nhiều trứng gà; cái trứng nào cũng nóng hôi hổi, đã lột vỏ, mỗi lúc Hắc Đản nhìn thấy những bình sữa và trứng gà ấy, trong lòng “Kế Hoan” sẽ tràn đầy thỏa mãn.

Trong giấc mơ của Hắc Đản, Kế Hoan là một thanh niên có khuôn mặt rất mơ hồ, chỉ mỗi cặp mắt là sắc bén. À đúng rồi, còn luôn luôn mặc bộ quần áo màu xanh lá cây mà trong tủ Kế Hoan không hề có.

Trong giấc mơ của Hắc Đản, ông nội là một con quái thú rất lớn, có thân thể xám đen, ngày nào cũng cầm vũ khí – là bình sữa – vung vẩy, rất hay trêu Hắc Đản, nhất định phải bắt Hắc Đản bò hai bước mới cho nó uống sữa, là một kẻ xấu xa! Kẻ xấu xa nọ thường thường nhìn Hắc Đản ăn mà chảy nước miếng, những lúc như vậy, Hắc Đản sẽ cẩn thận từng chút một quay đầu, sau đó tăng tốc độ ăn lên…

Những hình ảnh trong mơ quá rõ ràng, nên Kế Hoan vô thức vẽ ra vài thứ. Nhưng mà kĩ thuật vẽ của cậu không tốt, Kế Hoan – môn nào cũng giỏi – dường như chỉ thiếu mỗi thiên phú về mặt hội họa. Tác phẩm cậu vẽ ra khi còn học nhà trẻ – Ông nội của em, thậm chí đã dọa khóc thầy mĩ thuật hồi ấy. Dường như cậu được mặc định sẵn khả năng khiến bất kì item bình thường nào trở nên vặn vẹo, vậy nên cậu dứt khoát không vẽ nữa. Giờ hiếm khi mới vô ý vẽ vài nét, lại hết sức bất hạnh bị người ta nhìn thấy.

“Tôi, tôi vẽ không tốt lắm.” Kế Hoan nhỏ giọng nói. Ai ngờ ——

“Cũng chưa chắc đâu.” Giọng nói hờ hững của A Cẩn chợt truyền vào tai cậu.

“Tuy nét của cậu chưa được điêu luyện, nhưng lại khá biết cách nắm bắt đặc điểm. Lúc nãy ta nhìn không kĩ nên mới nhận sai đồ vật cậu vẽ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, tranh cậu vẽ thực ra đã rất thật.”

Nghe lời khen của A Cẩn dành cho mình, Kế Hoan hiếm khi trợn mắt há mồm.

“Người này là cậu.” Chỉ vào một bóng đen trông như búp bê ma thuật, A Cẩn nói.

Tiếng nói của y không chút ngập ngừng, hẳn là vô cùng chắc chắn đó là cậu.

Kế Hoan liếc nhìn chỗ y chỉ đến, sau đó cậu sửng sốt: Khỏi phải nói, bóng dáng mà y chỉ vào quả thật là mình.

Thực ra mà nói thì là “mình” trong giấc mơ của Hắc Đản.

Không đủ, đứa  trẻ bị mình vẽ hoàn toàn biến đổi, thậm chí tứ chi còn quỷ dị như chạc cây thế này… làm sao A Cẩn có thể nhận ra được đó là mình chứ?

Chẳng lẽ trong mắt anh ta mình lại trông như vậy? Nếu là như vậy…

Kế Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Cẩn, ánh mắt cậu… có chút quái dị.

A Cẩn lại khẽ lắc đầu: “Dựa vào đặc điểm và tỉ lệ mà nhận ra.”

“Tỉ lệ dáng người cậu rất tốt, đầu rất nhỏ, nửa người dưới dài hơn nửa người trên nhiều, loại vóc dáng này bây giờ người ta gọi là… Dáng người mẫu nhỉ? Rất ít người có, mà người này…” A Cẩn chỉ chỉ nét phác họa vụng về như con nít của Kế Hoan: “… gần như là có tỉ lệ giống hệt cậu.”

“Ngoài ra, người trong tranh cũng giống cậu, ở đây có nốt ruồi.” A Cẩn tiếp tục nói.

Kế Hoan lại sửng sốt: Trên người mình có nốt ruồi á? Chưa từng để ý đến.

Nghiêng đầu nhìn Kế Hoan, lát sau A Cẩn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ về phía cổ bên trái, gần với xương quai xanh của Kế Hoan.

Hiện tại đang vào hè, cổ áo đồng phục làm việc Kế Hoan lớn hơn so với mùa đông, cho nên chỗ ấy thi thoảng sẽ lộ ra.

Ngón tay A Cẩn nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da của Kế Hoan, một lát sau liền rời đi. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng ngón tay y lại vô cùng lạnh lẽo, lúc bị y chạm vào, Kế Hoan cố nén cảm giác muốn rụt cổ lại.

“Chỗ này, có một nốt ruồi, rất nhỏ, nếu không để ý sẽ chẳng nhìn thấy được.” A Cẩn lạnh nhạt nói, sau đó y lại chỉ vào vị trí đồng dạng trên tranh, nơi đó quả nhiên có một điểm nhỏ mà người ta ít khi để ý đến.

“Vậy ra cậu cũng không để ý đến, thế thì trí nhớ ngắn hạn của cậu rất tốt đấy. Tranh vẽ thứ trong mơ mà có thể thể hiện được thứ cậu quên đi trong hiện thực, rất lợi hại…” A Cẩn khẽ cười.

Kế Hoan ngẩn người.

Trong lúc cậu ngây người, ngón tay của A Cẩn lại lật trang, sau khi để lộ một bức vẽ nguệch ngoạc bên dưới, y mới ngẩng đầu nhìn về phía Kế Hoan: “Đây cũng là thứ cậu mơ thấy sao?”

Lần này, thứ y chỉ vào là quái thú ông nội trong giấc mơ của Hắc Đản.

Trong lúc vô tình, Kế Hoan cũng vẽ con “ông nội” ấy ra.

Kế Hoan chần chờ gật gật đầu, nhưng lần này, cậu cũng không nói rõ đó là gì.

Nhưng cậu không nói, thì A Cẩn lại tiếp tục: “Đặc trưng của bức tranh này cậu cũng nắm bắt rất chuẩn, da màu nâu xám, trên người là vảy xương, trên đầu có sừng cong họ sơn dương… Đây là Kallas.”

“Hả?” Kế Hoan phản xạ ngẩng đầu lên.

Sau đó, cậu thấy người bên cạnh nở nụ cười, trong con ngươi tối như đêm không có một tia sáng, y cười đến là u tối:

“Kallas, là tên một loại ma vật.”

“Ma vật? Đó là cái gì?” Kế Hoan ngẩn người, kỳ quặc nhìn thanh niên bên cạnh: “Đây chỉ là thứ tôi vẽ ra, thấy trong mơ, là giả, không tồn tại…”

“Hừm, đúng là trong mơ của cậu, nhưng không phải là giả, cũng chẳng phải là không tồn tại, thứ cậu mơ thấy có tên.” Lúc này A Cẩn đang nhìn xuống cuốn tập từ trên cao, một A Cẩn không cười nom khá là quái dị.

Lần thứ nhất, cậu nhìn thấy một thứ cảm giác tương tự với Hắc Đản trong đôi mắt A Cẩn.

Hư vô, trống rỗng, một mảnh đen kịt, phảng phất cái gì cũng nằm trong mắt anh ta, lại phảng phất như chẳng có gì cả.

Vậy mà Kế Hoan vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cặp mắt kia, một hồi lâu sau mới hỏi: “Ma vật… Là… Chỉ quái vật sao?”

Nhìn cậu một lúc, A Cẩn nói:

“Cũng không phải. Nhưng mà… Nếu dựa theo tiêu chuẩn bình thường của con người mà nói… Thật ra không biết chừng cũng có thể là một loại.”

Con mắt y trước hết là dười khỏi mặt Kế Hoan, đầu tiên là nhìn lên trên, dường như A Cẩn đang nghĩ ngợi gì đó, hình như y đang lẩm bẩm, một lát sau, y mới tiếp tục trả lời câu hỏi trước đó của Kế Hoan:

“Ta vừa nghĩ kĩ càng một chốc, ma vật hẳn là thuộc về nhóm quái vật trong mắt người thường, nhưng quái vật lại không hoàn toàn là ma vật. Ma vật, nói chính xác thì là một loại sinh vật dị thứ nguyên*, thời gian và tốc độ của chúng khác xa với loài người, thế nên bình thường chúng không thể bị tầm mắt của con người bình thường nắm bắt, ừm… nếu mà so sánh thì, thay vì quái vật, có lẽ bọn họ càng gần với “quỷ” mà người ta nói đến?”

“Quỷ?” Vẻ mặt Kế Hoan càng quái lạ.

“Ừm, bởi không thể nhìn bằng mắt thường, là thứ rất nhiều người không thể giải thích, nên đều được quy vào các hiện tượng thần bí, nhưng thực ra thì hầu hết các sự kiện kì bí đều do ma vật gây ra thật.” A Cẩn gật gật đầu.

“Ma vật? Ý anh là ác ma?” Kế Hoan suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận hỏi.

“… Ác ma chỉ là một loại của ma vật, không phải mọi ma vật đều là ác ma.” A Cẩn đáp lại cực kì nghiêm túc, lát sau lại chỉ vào ma vật trong bức tranh của Kế Hoan, nói: “Thế nhưng, Kallas tuyệt đối là loại ma vật bị người ta phân vào nhóm ác ma.”

“Bản tính của chúng rất tàn nhẫn, chưa bao giờ quần cư, là một số giống ma vật hiếm hoi chỉ ăn thịt, cũng bởi vì chủng loại thức ăn mà tính xâm lược của chúng cực mạnh. Đồng thời, chúng là là mỹ thực gia khó gặp trong ma vật, thích ăn thịt con non nhất.” Y dừng một chút, lát sau lại nhìn về phía Kế Hoan: “Dù là con non loài người hay ma vật non, cũng đều là món ăn ưa thích nhất của chúng.”

Kế Hoan ngẩn người, lát sau lại cúi đầu nhìn về ma vật sừng dê mình vẽ.

“Tốc độ của chúng thuộc dạng nhanh trong số các ma vật, sau lưng có đôi cánh ẩn có thể bay trong cự li gần, thị lực rất phát triển, đem so với thị lực thì thính lực của chúng khá yếu, nhưng mà, tất cả những điều trên đều rơi vào tình huống chúng còn khỏe mạnh. Kallas khỏe mạnh có vảy màu đen, lúc ốm đau hay suy nhược thì vảy sẽ từ từ chuyển thành màu trắng xám. Mà vào lúc như vậy, thính lực và thị lực của chúng sẽ dần dần suy yếu, mãi đến khi hoàn toàn mất đi.”

A Cẩn dừng lại một chút:

“Nhưng mà rất hiếm khi gặp được Kallas vảy xám trắng, bởi vì loài này tính cách tàn nhẫn, hiếu chiến, cho nên hầu hết chúng sẽ chết rất sớm.”

“Đa số Kallas sẽ chết đi trong thời kì khỏe mạnh.” Thanh niên có con ngươi đen tên là A Cẩn lẳng lặng nói.

Kế Hoan không hé răng.

“Người chưa từng thấy Kallas sẽ không thể vẽ được đặc trưng của chúng, cậu cẩn thận nhớ lại xem, xung quanh mình có dấu hiệu Kallas từng xuất hiện không?”

“Chúng thích ăn thịt, ghét mùi tanh, tiếng bước chân rất nhẹ, không có bóng… A, nhiêu đó không tính, đa số ma vật đều không có bóng; chỗ ở của chúng không có muỗi, à… này cũng không tính, rất nhiều ma vật có máu độc, nên thường thì chỗ ở của chúng đều không có muỗi.”

Nói tới đây, A Cẩn nhíu mày, đưa tay sờ sờ cằm, như là bỗng nhiên tìm được gì đó trong trí nhớ, lông mày A Cẩn giãn ra:

“Nghĩ ra rồi: Kallas đặc biệt thích tắm suối nước nóng, mọi con Kallas đều sẽ chọn nơi có suối nước nóng để xây tổ, cả một đời chúng sẽ không rời xa khỏi suối nước nóng một bước, ngoài ra, bởi vì trong vảy có một lượng vật chất tính chua, nên đất đai ở nơi trú ngụ lâu dài của Kallas sẽ đỏ lên, tấc cỏ khó sinh.”

Nghe lời người kia kể ra, nhịp tim của Kế Hoan bỗng trở nên rối loạn. Tim cậu tuy đập ngày một nhanh, nhưng thân thể Kế Hoan lại càng ngày càng lạnh, rõ ràng đang là giữa hè, vậy mà cơ thể của cậu cứ như đang ngâm trong nước đá, lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng cậu cũng không biểu lộ sự sơ hở ấy ra ngoài, sau khi đề nghị A Cẩn ăn thêm vài miếng bánh và bị từ chối, tự cậu ăn hết sạch số bánh quy, sau đó lại uống một chén trà lạnh, cuối cùng mới lễ phép nói tạm biệt với A Cẩn.

Sau khi A Cẩn đi, cậu cực kì cẩn thận lau lại sàn một lần, kiên định chờ đến khi tan ca mới xách đồ bước đi.

Vừa đến tạm chờ xe buýt dưới núi đã thấy một chiếc xe lái đến, nhưng lần đầu tiên, Kế Hoan lại không lên xe ngay như mọi ngày. Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, cậu bỏ hết thảy hai chiếc xe buýt, chờ tới lúc chiếc xe buýt cuối cùng tiến đến, sờ sờ vết muỗi chích trên người mình, lại lau mặt một cái, lúc này Kế Hoan mới mang lên vẻ mặt bình tĩnh mà bước lên xe.

Hết chương 30

*Thứ nguyên: này mình không chắc giải thích sát nghĩa, chỉ hiểu nôm na nó là chiều, kiểu ba chiều, 4 chiều, đa chiều… khác về thời gian / không gian; ở đây có thể gọi là dị thời không cũng được. ý là tồn lại của nó khác biệt với những thứ trong thế giới bình thường; ví dụ như thế giới ảo trên mạng được gọi là nhị thứ nguyên, thế giới thực thì là tam thứ nguyên, ở đây ý chỉ ma vật là một sinh vật của (có) thời không khác ý

đáng lẽ làm mãnh hổ, nhưng mấy chương này ma vương hay quá, nên làm trước vậy…

khóc mất không biết bao nhiêu nước mắt đó…

5 thoughts on “[Ma vương] Chương 30

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s