[Ma vương] Chương 32


Chương 32: Thịt hầm

Hôm sau khi Kế Hoan tỉnh dậy, gối đã ướt nhẹp.

Khóc ướt.

Không biết ông nội vào phòng cậu từ lúc nào, bàn tay thô ráp của ông dường như muốn sờ lên mặt cậu, nhưng lại không cẩn thận sờ phải cái gối ướt sũng.

“Tiểu Hoa, mày tỉnh rồi à? Ông nội còn đang định gọi mày dậy, nhưng sao chỗ này lại ướt thế?” Ông nội khó hiểu nói.

“Ồ? Hắc Đản tè.” Mặt không đổi sắc tim không đập, Kế Hoan đẩy hết lên người kẻ duy nhất không thể nói chuyện ở trong phòng này – Hắc Đản.

Nghe thấy cậu gọi mình, Hắc Đản thoăn thoắt bò ra từ dưới chăn, dường như thằng bé vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang dùng móng vuốt bé của mình nỗ lực dụi mắt.

“Ôi! Đây quả thật là một bãi nước tiểu, sau này vẫn nên cho Hắc Đản mặc bỉm đi.” Ông nội tuy nói vậy, nhưng mặt vẫn cười híp mắt, cầm lấy cái gối của Kế Hoan rồi đi ra ngoài.

Nhanh chóng mặc đồng phục vào, Kế Hoan ôm Hắc Đản nhìn ra ngoài: Ông nội đang ngồi trong sân hì hục giặt áo gối, ruột gối thì được ông dùng kẹp kẹp lên, treo trên dây phơi đồ trong sân.

Trong thau giặt đồ của ông nội hiện giờ đang có bốn thứ: Áo gối, quần lót của Kế Hoan, bít tất, yếm xanh của Hắc Đản…

Quần áo bị đặt chung hỗn độn ngổn ngang, trước đây Kế Hoan từng nói rất nhiều lần, nhưng ông nội vẫn cứ quên, giờ ông nhìn không thấy nữa nên càng khó mà phân loại hơn.

Người đang ngồi trong viện nhỏ đơn sơ mà sạch sẽ kia rõ ràng là một cụ già, nhưng, không biết vì sao, hiện giờ trong mắt Kế Hoan, người giúp cậu giặt tất, giặt quần lót lại biến thành một con quái thú sừng dê đáng sợ.

Nó to lớn như thế, bộ dạng lại hung ác như thế, vậy mà giờ đây, nó lại đang cẩn thận từng li từng tí một giặt áo gối, bít tất, à! Còn có một cái yếm nhỏ màu xanh lá cây.

Ông nội giặt rất cẩn thận.

Nhưng bên trên thể nào cũng sẽ có vài vết rách —— Kế Hoan nghĩ thầm.

Từ nhỏ đến lớn, Kế Hoan vẫn biết ông nội giặt đồ quá mạnh tay, mỗi lần để ông giặt quần áo lành lặn xong, chắc chắn bên trên sẽ có thêm vài lỗ thủng.

Mỗi cái quần jean của Kế Hoan đều bị rách, không phải chạy theo mốt, mà thuần túy là do sức ông nội quá mạnh mà còn thích làm việc.

=-=

Cũng may là ông nội cũng biết điều này, thế cho nên xưa nay không giúp Kế Hoan giặt đồng phục bao giờ.

“Ông nội, ông lại giặt quần lót với bít tất chung rồi!” Nói một câu như thường lệ xong, Kế Hoan nói tiếp: “Con đi nấu cơm.”

Hái một ít rau xanh trong vườn như mọi ngày, nhớ lại dáng vẻ nôn mửa của quái thú sừng dê hôm qua, Kế Hoan đang ôm rổ rau chợt dừng lại.

“… Bản tính của chúng rất tàn nhẫn, chưa bao giờ quần cư, là một giống ma vật hiếm hoi chỉ ăn thịt…”

Lời nói của A Cẩn lại vang lên trong đầu cậu.

Kế Hoan liền bưng rổ rau chạy đến cạnh tủ lạnh, sau khi mở tủ ra, cậu sửng sốt: Không có lấy một miếng thịt, chỉ có hai con cá ông nội câu mà thôi.

“Ông nội không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau.” Từ nhỏ, ông nội vẫn thường hay nói thế, Kế Hoan cũng là tin là thật.

“Tiểu Hoa và Tiểu Hắc thích ăn cá như vậy nha, mội ngày ông nội đều câu cho hai đứa được không?” Cũng chỉ vì một câu nói ấy, ngày nào ông nội cũng đi câu cá, câu một lần liền câu suốt mười năm, dù mắt đã mờ cũng chẳng hề dừng lại.

“… Bọn họ thích ăn thịt, ghét mùi tanh…”

Một câu nói khác của A Cẩn lại vang lên trong đầu.

Cắn cắn môi, Kế Hoan thả rổ rau xuống cạnh ao, sau đó chạy đến chuồng lợn.

Bọn Đại Bạch đã sinh, tổng cộng sinh bảy con lợn con, bởi Kế Hoan chăm sóc tốt nên tất cả đều sống, đã bắt đầu sinh thịt. Kế Hoan không định ăn chúng nó, lợn mình nuôi lớn làm kiểu gì cũng không thể xuống tay, cậu đã bàn với ông nội, định đến tết lại mang ra ngoài bán, nhưng mà…

Cắn môi, Kế Hoan nhảy vào chuồng lợn, bắt ra con lợn con béo nhất, sau đó mang nó vào nhà bếp.

Kế Hoan thích sạch sẽ, lợn con vẫn còn nhỏ, mà giờ lại là mùa hè, nên Kế Hoan vẫn hay mang chúng nó vào bếp tắm, dần dà, đám lợn con cũng quen để Kế Hoan bắt lấy mình đi tới đi lui, con này lại là một con đặt biệt thích tắm rửa, thấy Kế Hoan dẫn nó đến nhà bếp, nó vẫn vui vẻ cuốn đuôi nhỏ lên.

Bỏ lợn con vào trong chậu nước, sau đó, Kế Hoan che mắt nó lại.

Giơ tay chém xuống ——

Mở trừng trừng cặp vành mắt trắng nhìn cậu mình, Hắc Đản nghiêng đầu, khịt khịt mũi.

Kế Hoan cũng khịt khịt mũi.

Sau đó cậu bắt đầu làm việc.

Lúc thu bàn tay dùng để che mắt lợn con lại, để lộ cặp mắt trợn to bên dưới, cậu lại khịt khịt mũi.

Sau đó, sau đó cậu cũng triệt để tỉnh táo.

Thu thập máu lợn, rửa sạch nội tạng, chặt thân thể lợn ra thành từng phần.

Sáng sớm đó, Kế Hoan nấu một nồi thịt lợn rất lớn, mùi hương thơm ngát bay xa thật xa, ông nội cũng bị mùi hương này hấp dẫn đi đến.

“Tiểu Hoa, đây là… Thịt lợn? Mới sáng sớm, mày mua đâu ra đấy?” Ông nội biết rất rõ trong nhà không có thịt, trong nhà rất ít ăn thịt, nếu có tình cờ làm thì hầu như đều để Kế Hoan ăn, đương nhiên, lúc còn Tiểu Hắc thì, Tiểu Hắc cũng thích ăn thịt.

“Lợn nhà mình nuôi, lúc nãy con thịt một con nhỏ.” Kế Hoan bình tĩnh nói, không phải cậu không nghĩ đến chuyện đi ra ngoài mua thịt rồi từ từ làm, nhưng nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, nghĩ đến con quái vật gầy gò nôn mửa đó, một giây cậu cũng không chờ nổi.

Kế Hoan đảo đảo thịt trong nồi: “Ông nội, ngửi ngửi xem, thơm không?”

Vừa nói, cậu vừa gắp một đũa thịt heo đến cạnh mũi ông nội.

Nước thịt không cẩn thật rơi vào mặt Hắc Đản đang nhìn cậu và ông cố, duỗi móng vuốt nhỏ ra lau nước, Hắc Đản liếm một cái, sau đó phun ra phì phì.

Hắc Đản đúng thật là ghét ăn thịt.

“Ai! Tiểu Hoa nhi con làm gì thế? Con quên là ông nội không thích ăn thịt à…” Phản ứng của ông nội có chút bối rối, ông lui về phía sau mấy bước, dáng vẻ cứ như thật sự e sợ tránh không kịp. Nếu là trước đây, Kế Hoan nhất định sẽ tin là thật, nhưng giờ thì…

Kế Hoan chú ý đến chút nước nhợt nhợt ở khóe miệng ông nội.

Thế nên cậu kiên định nhét thịt lợn vào miệng ông

“Con xem kênh sức khỏe, chuyên gia nói người lớn tuổi đều không thích ăn thịt, nhưng không thích cũng phải ăn, sau này nhà mình sẽ định kì mua thịt ăn.” Lúc này đã ngày càng có bộ dáng chủ gia đình, Kế Hoan không nói hai lời định ra danh sách mua sắm mới.

Sáng sớm hôm đó, hai ông cháu ăn thịt hầm.

Hắc Đản Đản không quen ngửi mùi thịt hầm, nên vẫn cứ bú sữa bột, ăn trứng gà, cuối cùng còn ăn một chén rau xay —— xanh xanh nha!

Nhìn ông nội miệng nói không thích ăn, đũa lại gắp đến vội vàng, Kế Hoan cứng ngắc cong cong khóe môi.

Nhưng mà ông nội vẫn tiếp tục suy nhược, dường như ai cũng có mốc thời gian, trước điểm mốc này, bọn họ cường tráng mạnh mẽ, dù sơ ý mọc ra một nếp nhăn cũng không thấy họ già yếu chút nào, nhưng mà khi bước sang đầu kia của điểm mốc đó, thì mọi việc sẽ hoàn toàn khác.

Bỗng nhiên già đi, suy yếu, cả người già nua lẩm cẩm —— mà ông nội bây giờ, chính đang đứng ở bên kia mốc thời gian.

Cho dù mỗi bữa cơm Kế Hoan đều làm thịt rồi để ông ăn, nhưng ông vẫn cứ như một quả bóng khí bị thủng, càng ngày càng khô quắt. Vảy cứng trên người con quái vật sừng dê trong mơ kia… Đã có hơn một nửa biến thành màu trắng xám.

Thế nên một ngày nọ, khi lại lần nữa gặp được A Cẩn ở chỗ làm, Kế Hoan bất ngờ hỏi y một câu:

“Kallas… có ăn được thịt lợn với thịt bò không?”

Câu hỏi này của cậu hiếm thấy khiến A Cẩn ngây người, sau đó, Kế Hoan liền nhìn thấy A Cẩn cười: “Sao mà được chứ? Kallas là ma vật bậc trung, những sinh vật cấp thấp như lợn bò sao có tác dụng với chúng được chứ? Những thứ máu thịt thấp kém đó chỉ đủ để kích thích vị giác của chúng, làm chúng càng khát máu tàn bạo hơn thôi…”

Kế Hoan sửng sốt.

Thế nên ngày hôm sau, cậu ngừng hành vi hầm thịt xa xỉ mỗi sáng lại, nấu một nồi cháo đậu đỏ, chỉ dùng đậu đỏ và gạo trắng, sau đó bỏ thêm một chút máu của mình mà thôi.

Hết chương 32

Tác giả có lời muốn nói: 

^^

Tiểu Hoa, là một người rất tàn nhẫn đó.

Advertisements

21 thoughts on “[Ma vương] Chương 32

  1. Đúng là lâu lâu đọc nhiều chương cùng lúc thấy thích thật!!!!^^
    P/s: Ta thuộc team sủng công nên hóng A Cẩn hoài à!!!!^^
    P/ss: Chương này nhắc đến thịt thế truyện có thịt không???

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s