Other post

[Ma vương] Chương 29


Chương 29: Mơ

Nếu so sánh với bạn cùng trang lứa thì quy luật sinh hoạt hàng ngày của Kế Hoan thật đáng sợ, cũng nghiêm khắc đến đáng sợ.

Mỗi sáng sớm thức dậy lúc năm giờ rưỡi, sau khi rửa mặt xong thì nấu cơm, ngoại trừ nấu cơm sáng ra, Kế Hoan còn phải nấu hết cơm cho ông nội ăn cả ngày, nấu xong chia ra một phần đặt trên bàn, phần còn lại thì để trong tủ lạnh. Lúc trước Kế Hoan để dành tiền làm thêm mua một cái lò vi sóng, công năng rất đơn giản, chỉ có thể hâm nóng cơm, nhưng chỉ có loại loại lò như vậy thì thị lực không tốt như ông nội mới dễ dùng.

Trong lúc nấu cơm cũng nấu nước luôn, đồng thời còn làm chút rau xay trái cây xay, sau đó còn luộc thêm mấy quả trứng gà – đây là khẩu phần ăn hiện tại của Hắc Đản. Trừ sữa bột ra Hắc Đản còn phải ăn một lượng lớn thức ăn dặm, mà ngoài rau xanh xay thì Hắc Đản thích ăn trứng gà nhất, đặc biệt là lòng đỏ trứng! Hiện giờ thằng bé vô cùng nhạy với hai chữ “trứng trứng”, mỗi sáng sớm có thể ăn hết một cái trứng gà.

Lay Hắc Đản còn ngủ úp sấp trên giường dậy, Kế Hoan cho thằng bé ăn xong rồi nhét nó vào trong chăn của ông nội, để Hắc Đản ngủ bù cùng ông cố của nó, còn Kế Hoan thì sớm xuống núi đến trường.

Giờ học ở trường là từ bảy rưỡi sáng đến năm giờ chiều, trong đoạn thời gian này, Kế Hoan sẽ hoàn thành phần bài cần soạn, ôn tập bài và làm luôn bài tập trong ngày. Nếu như buổi trưa có thời gian trống, cậu còn có thể ngủ một chốc.

Thời gian biểu khô khan ấy khiến Kế Hoan lúc đến trường hoàn toàn không có thời gian giao lưu với học sinh khác, khó mà trách tại sao cậu lại trở thành một tên lập dị chẳng ai chơi cùng.

Tình huống thê thảm này có chút thay đổi sau khi cậu chơi với Vương Tiểu Xuyên, nhưng cũng chỉ một mức độ thôi.

“Aizz, lại ngủ rồi…” Khi đi học, Vương Tiểu Xuyên theo thói quen lén nhìn Kế Hoan ngồi phía sau, lại phát hiện Kế Hoan đã nằm nhoài trên bàn mà ngủ say sưa.

Lại nhìn lên đằng trước, vẻ mặt của thầy đại số đang dạy quả nhiên tái đi rồi.

Vì muốn dời cơn giận của thầy sang người mình, Vương Tiểu Xuyên liền làm một hành động vô cùng nghĩa khí: Cậu ta, rõ rành rành ngồi nói chuyện với bạn bàn dưới, quả nhiên là thầy chú ý đến việc này. Lúc bị thầy kêu lên đáp đề, vẻ mặt Vương Tiểu Xuyên đầy bi tráng.

Nhưng rốt cuộc thì thầy đại số vẫn không quên đi hành động to gan của Kế Hoan, để lại một đề đại số tương đối khó cho Kế Hoan làm bài tập ngoài giờ, lúc này ông mới ung dung bước đi.

Đề bài này đúng là khó, làm hết bài tập khác trên xe buýt rồi, chỉ còn mỗi đề này giải mãi không ra nên ngay cả lúc đi làm Kế Hoan cũng còn nghĩ mãi về đề bài này.

“Bài tập toán?” Ngay khi Kế Hoan trốn đến nơi vắng người nghĩ cách giải bài, một giọng nói ôn hòa chợt vang lên bên tai cậu.

Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là người kia.

“A Cẩn.” Kế Hoan gọi tên y.

Tên của người này là A Cẩn, lần thứ tư hai người gặp nhau, Kế Hoan cuối cùng cũng biết tên y.

“Chào buổi tối, Kế Hoan.” Nói chuyện, người kia ngồi xuống cạnh Kế Hoan.

“Chào buổi tối.” Kế Hoan đáp lại y, lát sau bỗng nghĩ đến điều gì, cậu lấy từ bên cạnh ra một cái túi nhỏ, sau đó đẩy đến giữa hai người.

Vẫn là bánh quy cho bữa phụ của Hắc Đản, từ khi phát hiện A Cẩn thật sự thích loại bánh này, mỗi lần cậu liền đều mang nhiều một ít.

Sau lần thứ hai mang bánh đến, A Cẩn cũng không đi tay không nữa, y cầm theo một bộ trà cụ, sau đó mời Kế Hoan uống trà.

Động tác pha trà của A Cẩn là cách thức pha trà tao nhã nhất mà Kế Hoan từng thấy, cứ như nước chảy mây trôi, dẫu không có nước trà để uống, thì chỉ nhìn y pha trà cũng là một sự hưởng thụ rồi. Mặt khác, tuy rằng A Cẩn không có nói rõ, nhưng Kế Hoan chưa từng được nếm qua thứ lá trà nào có mùi vị ôn hòa thuần hậu, hồi vị lâu dài đến vậy. Nhất định là một loại trà ngon, cực kì quý giá.

Lá trà ngon nói đến ở trên phối với bánh quy trẻ nít tự chế, phối hợp như vậy có hơi kì quái, nhưng hai bên chia sẻ dường như chẳng nhận thấy điều này có vấn đề gì cả.

Kế Hoan thưởng thức tư thái pha trà của A Cẩn, chờ đến lúc A Cẩn đẩy sang một chén trà nóng hổi thì, cậu cảm ơn một tiếng rồi chăm chú uống hết chén trà ấy.

“Xuất xứ ở Trương Khê… Bạch Phượng Hào…” Sau đó cậu nói ra kết quả mình nếm được.

“Ha ha, đúng rồi.” Sau đó A Cẩn liền vui vẻ cười.

Trương Khê là chốn nào, Bạch Phượng Hào lại là cái gì, trước đây Kế Hoan hoàn toàn không biết, những thứ này đều do A Cẩn nói trong khi tán gẫu.

Nhưng quả thật là Kế Hoan khá giỏi trong phương diện này, những món ăn ăn qua ở ngoài, chờ cậu về nhà ngẫm nghĩ có thể làm lại hết tám, chín phần mười, A Cẩn giới thiệu trà cậu uống, uống một lần thôi cũng có thể phân biệt sơ sơ rồi.

A Cẩn là một người vô cùng biết tiết chế, uống một chén trà, lại ăn ba miếng bánh quy sẽ không ăn nữa, ngược lại thì Kế Hoan làm toán cả nửa ngày nên đói bụng, đặt sách bài tập sang bên rồi tiếp tục ăn.

“Ta xem được chứ?” Hỏi thăm ý kiến của Kế Hoan, sau khi được cho phép, A Cẩn mới cầm vở Kế Hoan lên. Chỉ trong thời gian Kế Hoan uống một chén trà, mà y đã cầm bút lên xoẹt xoẹt viết đáp án xuống vở của Kế Hoan!

Cầm vở lên xem, Kế Hoan kinh ngạc đến ngây người:

Thật sự giải ra!

Lần theo cách giải bài của A Cẩn một lượt, Kế Hoan liền nhận ra đáp án này không sai chút nào, cách A Cẩn giải đề cực kì chuẩn xác, y dùng phương pháp Kế Hoan chưa từng nghĩ tới trước đó để giải đề bài này, ở giữa còn thêm vào một công thức mà Kế Hoan chưa từng gặp qua.

Ngoài ra, Kế Hoan còn bị chữ viết của A Cẩn làm chấn động không nhẹ:

Rõ ràng chỉ dùng chiếc bút bi đơn giản nhất, nhưng từng nét bút của A Cẩn viết xuống lại cực kì đẹp đẽ, mới nhìn liền thấy là… Ừm! Đã từng luyện thư pháp!

“Này… Thật là lợi hại.” Kế Hoan chỉ có thể tán dương như vậy.

“Đâu có, thầy của cậu thật là xấu bụng, công thức này phải lên đại học mới gặp, nếu không có công thức này thì… đề bài này hoàn toàn không thể giải ra.” A Cẩn chỉ cười nhàn nhạt.

“Đại học?” Kế Hoan nghe vậy, (cậu hiếm khi) mới tỏ ra hiếu kì, nhìn A Cẩn.

A Cẩn tiếp tục cười: “Tuổi của ta lớn hơn cậu đấy…”

“Ồ.” Gật gật đầu, Kế Hoan cũng không hỏi nhiều về chuyện này, chỉ chuyên chú hỏi A Cẩn về cách dùng của công thức kia, sau đó viết viết vẽ vẽ ngay cạnh đề bài, đến khi chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn hiểu được, cậu mới nghiêm túc nói cảm ơn A Cẩn.

“Đừng khách khí.” A Cẩn chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó duỗi ngón tay ra chỉ lên cuốn vở trên tay Kế Hoan: “Nhưng lúc nãy ta có chú ý, đây là…”

Nhìn thấy chỗ ngón tay A Cẩn chỉ đến, mặt Kế Hoan lập tức đỏ lên!

Nơi mà ngón tay thon dài trắng xám kia chỉ đến rõ ràng là một con ếch xanh.

Trên sách bài tập có con ếch xanh thì thôi, thế mà vẽ bằng một nét vẽ nguệch ngoạc, cứ như trẻ nít vẽ hoành! Những hình ảnh tiện tay vẽ ra trong khi tìm hướng giải cho bài tập bị người ta nhìn thấy, Kế Hoan đỏ mặt, lát sau mới nhỏ giọng nói:

“À ừm, đó là ếch xanh…”

“Ạch… Là ếch xanh à? Lúc nãy ta còn tưởng là con cua.” Dường như A Cẩn không nhận thấy sự lúng túng của Kế Hoan, ngược lại y càng thêm cẩn thận nhìn con ếch xanh nọ, lát sau mới lẩm bẩm: “Nhìn kĩ tứ chi của nó quả thật là ếch xanh, chính cậu vẽ à?”

A Cẩn ngẩng đầu lên, đồng tử đen nhánh nhìn Kế Hoan đăm đăm.

Kế Hoan liền khốn quẫn gật gật đầu.

“Ừm… Thật ra cậu nắm bắt kết cấu vật thể cũng rất chính xác.” Nói ra lời nói đúng trọng tâm, A Cẩn mới cầm lấy cuốn vở vẽ ếch xanh trong tay Kế Hoan, sau đó chỉ sang chỗ khác: “Đây là đá quý à?”

Y chỉ tay vào một đám đồ vật tròn tròn.

Đầu Kế Hoan liền cúi xuống thấp hơn: “Đó là trứng gà…”

“Ạch… Vậy những thứ này…”

“Là bình sữa.” Tiếng nói càng nhỏ hơn.

Ánh nhìn chăm chú của A Cẩn lại đánh giá Kế Hoan một lượt, lát sau Kế Hoan nghe thấy A Cẩn chậm rãi nói: “Ý nghĩ trong đầu mấy thanh thiếu niên bây giờ, thực sự là ta không hiểu nổi…”

Ếch xanh + trứng gà + bình sữa…

Ngay cả Kế Hoan còn thấy mấy thứ mình vô tình vẽ ra có hơi… khó mà hình dung được.

Một hồi lâu sau, cậu mới phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói:

“Đây là những thứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.”

Hết chương 29

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy người thấy 99 của tui không? ——poster phim điện ảnh kinh dị của diễn viên Hắc Đản Đản 

by du thì Huyên

khoe kĩ thuật vẽ của 99 một cái

Hình ảnh nội tuyến 2

by biến mất không còn tăm hơi kim ngư _ ngày hôm nay nên ăn thịt

Zu:

99 = cửu cửu ~ cữu cữu = cậu.

Advertisements

6 thoughts on “[Ma vương] Chương 29

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s