Other post

[Ma vương] Chương 28


Chương 28: Hắc Đản và ông nội

Có vẻ như Hắc Đản rất tò mò trước việc mình mọc răng, thằng bé vẫn không nhịn được mà đưa tay ra sờ cái răng bé xíu mới mọc của mình, mỗi lúc để ý nó làm như vậy, Kế Hoan liền đánh cái vuốt nhỏ của nó, thế nên, những lúc Kế Hoan và ông nội ở nhà, Hắc Đản sẽ ngoan ngoãn rụt vuốt, nhưng chờ đến khi Kế Hoan đi học, lúc ông nội không để ý đến nó, cuối cùng Hắc Đản cũng thành công thăm dò một lần.

Sau đó ——

Cái vuốt nhỏ bị răng nhỏ cứa đứt rồi!

Cho nên vào buổi trưa, khi Kế Hoan làm xong bài tập sớm nên nằm ngủ gà ngủ gật chợt mơ thấy Hắc Đản đang oa oa khóc lớn.

Trong mơ, Hắc Đản khóc đến vô cùng đau lòng, nhưng đấy lại không phải là nguyên nhân làm Kế Hoan hoảng hốt. Thứ làm cậu sợ hãi là con quái vật ôm Hắc Đản trong mơ!

Một con quái vật mà Kế Hoan khó có thể hình dung nổi đang ôm chặt lấy Hắc Đản.

Đó là con quái vật mà bình sinh Kế Hoan chưa từng nghe đến: Toàn thân màu xám đen, trên người có vảy cứng, ở khuỷu tay, mu bàn tay, lỗ tai và cằm đều có lông trắng, ngoài ra, trên đầu nó còn có cái sừng như sơn dương!

Quái  vật  kia cao to vô cùng, nhưng lại gầy còm đến quái lạ, Kế Hoan hầu như có thể đếm được trên người đối phương có mấy cái xương sườn, nó có một cặp vuốt cực kì mạnh mẽ, móng tay sắc bén, trên mu bàn tay còn có lớp lông cứng như sợi thép, giờ khắc này, Hắc Đản đang nằm trong một cặp vuốt sắc của quái vật, gào khóc giãy dụa, nương theo từng động tác của con quái vật kia, một phần thân thể thằng bé cứ như hóa thành khói đen…

Kế Hoan đứng bật dậy, nói với Vương Tiểu Xuyên một tiếng rồi chạy về nhà!

Từ sau khi phát hiện bản thân tình cờ có thể chia sẻ giấc mơ của Hắc Đản, Kế Hoan liền cực kì thận trọng trước việc nằm mơ. Giấc mơ vừa này có thể là giấc mơ của cậu lúc ban ngày, nhưng cũng rất có thể là lời cầu cứu trong mơ của Hắc Đản.

Kế Hoan nhanh chóng liều mạng chạy thẳng về nhà.

Khi cậu thở hồng hộc mở cái cửa lớn trong nhà ra, Hắc Đản quả nhiên còn đang khóc, nhưng không phải kiểu gào khóc oa oa như trong mơ, mà là khóc thút thít. Cũng có người đang ôm chặt lấy thằng bé không cho nó lộn xộn thật, nhưng đó chẳng phải quái vật, mà là ông nội Kế Hoan.

Sau khi nhận ra Kế Hoan trở về, cặp ông cố – cháu cố kia gần như cùng lúc treo biểu cảm cầu cứu lên trên mặt.

“Tiểu Hoa à! Mau mau ôm lấy Hắc Đản, ui da! Râu mép của nội mày…” Ông nội – với nhúm râu trên cằm bị Hắc Đản bứt đến trống trải hoang sơ – nhanh chóng đưa Hắc Đản ra.

Hiển nhiên Hắc Đản cũng không chờ nổi nữa mà tìm về với cái ôm của cậu nó, gần như là ngay khi nhìn thấy Kế Hoan, nó liền buông chòm râu mép đáng thương của ông cố ra, chủ động duỗi móng vuốt be bé về phía Kế Hoan.

Sau khi biết rõ ngọn ngành, Kế Hoan hết lời để nói: Được rồi, buổi trưa nhân lúc ông nội đi nhà cầu, Hắc Đản cuối cùng cũng thành công duỗi ma trảo về phía cái răng sữa của mình. Sau đó, vì răng quá sắc bén, nên ngón tay của thằng bé bị đâm thủng, nhìn đầu ngón tay út không ngừng rỉ máu kia, Hắc Đản lần nữa trở thành cái bình phun. Ông nội dỗ thế nào cũng không được, mãi đến thời gian ngủ trưa cố định của Hắc Đản, thằng bé ngủ, sau đó thì Kế Hoan nằm mơ.

“Nhìn đi, đã bảo con đừng sờ răng mình rồi, mà con còn cố mò, giờ làm đứt tay rồi đó thấy chưa?” Dán một miếng keo cá nhân lên trên móng vuốt bé bé của Hắc Đản, Kế Hoan vừa nói với thằng bé, vừa quan sát kĩ tay Hắc Đản.

Tuy rằng trước đây thường xuyên bị vóng vuốt nhỏ của Hắc Đản nắm lấy, nhưng Hắc Đản vẫn không chịu cho cậu nhìn bàn tay của nó.

Đây là lần đầu tiên Hắc Đản vươn móng vuốt ra cho Kế Hoan.

Móng vuốt thật sự.

Móng tay của Hắc Đản vừa dài vừa sắc, hoàn toàn không giống con người…

Kế Hoan mặt không đổi sắc dán băng cá nhân cho Hắc Đản, còn thổi thổi đầu ngón tay của thằng bé.

“Được rồi, thổi thổi sẽ không đau nữa.” Cậu nói với Hắc Đản những lời mà ông nội từng động viên mình những lúc bị thương khi cậu còn bé.

Cặp vành mắt trắng nhìn đăm đăm vào mặt Kế Hoan, sau khi những đốm nước mắt biến mất, Hắc Đản bỗng dưng làm ra một động tác kì quái.

Vẫn cứ nhìn cậu đăm đăm, Hắc Đản há miệng ra với Kế Hoan.

Một mảnh đỏ tươi.

Ngây người một chốc, Kế Hoan lập tức cẩn thận nhìn sang. Lúc này cậu mới phát hiện trong miệng Hắc Đản cũng chẳng phải thứ khói hồng không thấy đấy như đã thấy lần trước, mà có thực cảm, do máu thịt tạo thành. Nhưng khác với khoang miệng của người thường, màu sắc trong cổ họng Hắc Đản là đỏ tươi như máu, nhìn qua cứ như đang có máu chảy ra…

Không, không phải “Nhìn qua cứ như”, mà thực sự đang chảy máu.

Trong khoang miệng be bé kia, Kế Hoan thấy được cái răng be bé nhọn nhọn kia đầu tiên, đó là một cái răng dưới, cái răng trắng bóc, mang hình dạng khác hẳn với người thường.

Tầm mắt Kế Hoan chỉ dừng lại trên cái  răng ấy một chốc rồi lập tức dời đi, sau đó cậu chú ý đến dịch miệng của Hắc Đản, bỗng để ý đến thứ gì đó, nhằm chứng minh suy đoán của mình, Kế Hoan cẩn thận khử trùng ngón tay của mình, sau đó thò vào trong miệng Hắc Đản nhấn nhấn thăm dò. Lúc cậu chạm đến chỗ mình vừa nhìn kĩ, Hắc Đản liền lập tức ngậm miệng lại, cặp vành mắt trắng rưng rưng nhìn cậu, còn có một hạt nước mắt.

Kế Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hắc Đản.

“Hóa ra không chỉ có đứt tay, miệng Hắc Đản cũng bị đâm thủng nữa.”

Được rồi, răng làm thủng đầu ngón tay, đầu ngón tay cũng đâm thủng miệng, Hắc Đản tự mình dàn dựng một vở kịch “tự mâu thuẫn”, nhìn qua… Buồn cười kì cục…

Cuối cùng cũng không ghìm nổi nụ cười trên khóe miệng, Kế Hoan cười lên.

Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm Hắc Đản, Hắc Đản quả nhiên không chịu nhột nổi mà há miệng ra, Kế Hoan liền mẹ nhàng hé cái cằm nhỏ của thằng bé ra, sau đó thổi thổi vào bên trong.

“Được rồi, thổi thổi sẽ không đau nữa.”

Trong miệng không thể dán keo cá nhân, cũng chẳng thể bôi thuốc, ngoài việc dùng biện pháp an ủi tinh thần ra thì chẳng còn cách nào nữa.

Hăc đản sau khi được cậu an ủi tinh thần: Chóp chép cái miệng nhỏ, sau đó lại há miệng ra.

Được rồi, sau đó Kế Hoan lại thổi cho thằng bé.

“Hắc Đản, con phải cắt móng tay đi, không thì sau này con sẽ cào nát bản thân đó.” Lại nhấc một cái vuốt nhỏ lên nhìn nhìn, Kế Hoan đề nghị Hắc Đản.

Hắc Đản Đản chỉ trừng trừng cặp vành mắt trắng mà nhìn cậu, được rồi, giờ vẫn còn há mồm.

“Con không nói gì thì coi như đồng ý nhé.” Nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ quỷ dị của Hắc Đản, Kế Hoan trực tiếp quyết định thay cho thằng bé.

Lấy bộ đồ cắt móng tay mà ông nội bảo là đồ gia truyền bốn mươi năm trong phòng ông ra, Kế Hoan bắt đầu chuyên chú cắt móng tay cho Hắc Đản.

Cắt móng tay xong, còn cắt luôn móng chân. Sau khi cắt tỉa xong xuôi, nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hắc Đản, Kế Hoan một lần nữa nhấc cái tay bé bé của nó lên, cứa một cái lên má mình.

Hơi đau, nhưng mà… không đứt.

Nghĩ thầm như vậy, Kế Hoan để Hắc Đản nhìn vào gương mặt bị móng tay thằng bé cứa qua của mình.

“Cắt móng tay rồi sẽ không cứa đứt da nữa.” Cậu nói với Hắc Đản như thế.

Vẻ mặt Hắc Đản vẫn ngốc sững.

Thế nên Kế Hoan một lần nữa duỗi “ma trảo” về phía thằng bé.

Duỗi tay ra, Kế Hoan cù cù thịt ngứa của Hắc Đản, vậy nên hắc đan bị ép cười đến run rẩy cả người*.

*hoa nhi lạn chiến: rung lắc như nhánh hoa

Kế Hoan liền thoả mãn.

“Ừ, vào lúc này thì cười mới đúng chứ.”

Sau lần này, Hắc Đản như nhận được bài học nhớ đời, nó không dám thò tay vào miệng mình nữa. Ngược lại, hình như biết được răng của mình là một món đồ rất đáng sợ, nên sau này lúc thằng bé ăn lại càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Nếu như trước đây thằng bé gặp một miếng đã diệt  gọn luôn cái bánh quy, thì giờ nó lại gặm miếng bánh quy nhỏ ấy rất lâu, ăn chậm nhai kĩ, dáng vẻ đặc biệt quy mao.

“Hà! Hắc Đản nhà mình ăn thật ngoan, trước nay chẳng vung vãi lung tung bao giờ!” Ông nội cực kì tự hào đưa tay ra chọt chọt khuôn mặt nhỏ bé của Hắc Đản, nhưng mà thị giác của ông quá chênh lệch, thứ ông chọc vào lúc này không phải khuôn mặt của Hắc Đản, mà là miệng thằng bé.

Hắc Đản đang gặm bánh quy lập tức bị sặc.

Hắc Đản lại lần nữa gào khóc oa oa!

Được rồi, Hắc Đản và ông nội…

Nhìn Hắc Đản đản khóc chít chít, lại nhìn ông nội đang lấy lòng cầm miếng bánh quy mới đưa đến trước mặt Hắc Đản, Kế Hoan lại âm thầm thở dài: Chuyện ông nội trong giấc mơ của Hắc Đản là một con quái thú, chắc vẫn không nên nói cho nội biết đâu ha? Ông mà biết sẽ đau lòng mất.

Hết chương 28

Advertisements

One thought on “[Ma vương] Chương 28

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s