[Ma vương] Chương 27


Chương 27: Mọc răng

Biết cậu vì giải vây cho chị Trương mới đến làm, phía viện dưỡng lão rất hào phóng ngầm đồng ý để đoạn thời gian này cậu đặt trọng tâm chú ý ở bên đó. Dù sao những vị khách đột nhiên đến ở tập thể này mới nhìn liền biết gốc gác lớn rồi, dựa theo nguyên tắc dây vào nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Kế Hoan có thể đứng ra tránh đắc tội với khách lúc ấy, đối với viện dưỡng lão mà nói thì đấy quả là chuyện tốt.

Thế nên khoảng thời gian này hầu như ngày nào Kế Hoan cũng đến bên cạnh “làm thêm”, cũng có khá nhiều người trong viện dưỡng lão hiếu kì với những gì cậu làm ở đó, tuy nhiên dù bọn họ có truy hỏi thể nào, thì câu trả lời của Kế Hoan vẫn cứ là sang đó quét dọn sân, bên đó kiểm tra rất nghiêm, ngoài sân viện ra cậu chưa từng đến chỗ nào khác.

Người đến truy hỏi đều thất vọng mà đi.

Cùng thất vọng còn có Vương Minh Tình và Vương Tuyên Nhã. Cô gái hôm ấy yêu cầu Kế Hoan sang đó làm việc tên là Vương Tuyên Nhã, ngày hôm sau cô gái này đến hỏi thăm tình hình Kế Hoan mới biết tên cô. Cô gái này cũng là một học sinh chuyển trường, nhưng vì tuổi tác nên học dưới Kế Hoan một lớp.

Cô hỏi thăm Kế Hoan tình huống bên kia cực kì cẩn thận, mới đầu Kế Hoan còn nghĩ cô nàng muốn ứng phó người lớn, chờ bị hỏi còn có cái để đáp; nhưng cậu nhanh chóng biết mục đích của cô nàng không chỉ có thế.

Các cô gái bị phái sang đó cũng giống hệt bọn họ: đều là những cô gái đã ở riêng. Phía gia tộc chỉ dặn họ sang làm việc cẩn thận, còn nhiều hơn thì chẳng hề hé răng.

Cái cô Vương Tuyên Nhã này thông minh hơn hẳn những gì cô nàng bộc lộ ra ngoài, kiêu căng chỉ là một loại biểu tượng, sợ là ngay từ đầu cô nàng đã không có ý định sẽ chẳng sang nếu hoàn toàn mù tịt về tình hình chỗ đấy ấy chứ?

Bởi hai vị này là “cố chủ”, nên Kế Hoan vẫn cực kì tỉ mỉ tự thuật trình tự làm việc của mình cho hai người, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có thế thôi. Vậy nên hai chị em Vương Tuyên Nhã tức giận đến giơ chân, tuy nhiên Kế Hoan lại tỏ ra im lặng đến ngu đần, cả hai cũng chẳng có cách nào đối phó với cậu cả.

Nhưng có vẻ như hai người cũng từng hỏi thăm các cô gái đến bên kia làm việc rồi, biết công việc của bọn họ bên ấy thực sự chỉ là sang làm mấy chuyện linh tinh như nhặt rác, lau bể suối nước nóng,… nên cũng không mấy hoài nghi câu trả lời của Kế Hoan. Vốn chẳng ôm bao nhiêu hi vọng nên cũng chẳng thể nói là thất vọng nữa.

Nhưng cả hai không biết rằng: Công việc hiện tại của Kế Hoan sớm đã khác với đám con gái kia rồi.

Sau khi quét dọn sân liên tục suốt ba ngày, Kế Hoan bị điều đến chỗ khác làm việc.

Khi các cô gái kia còn nhặt rác ở nơi rất xa mấy gian nhà thì Kế Hoan đã đăng đường nhập thất, lau sàn gỗ trong nhà rồi.

Gian nhà này xa hoa đến khó tin, vượt xa khỏi phạm vi miêu tả của một thiếu niên nông thôn như Kế Hoan, mỗi một hành lang trong vòng ba tiếng phải lau chùi ba lần, cái mà Kế Hoan phụ trách cũng là một trong số đó.

Thời gian làm việc của Kế Hoan ở đây là xế chiều từ 6 đến 9 giờ tối mỗi ngày, gần như thời gian làm việc ở viện dưỡng lão trước đây. Nhưng có một điểm nhỏ khác với bên kia: ở đây không bao cơm tối.

Nghĩ cũng biết nơi thế này sẽ không có căn-tin, Kế Hoan – đói bụng hai ngày – liền đơn giản mang theo cơm mỗi ngày.

Thứ như hộp cơm đương nhiên không thể mang vào, nên Kế Hoan liền đem theo rất nhiều bánh quy nhỏ. Mấy hôm nay, trước khi ngủ Hắc Đản cứ phải mút đầu ngón tay cậu một lúc lâu mới bằng lòng đi ngủ, đến cả buổi tối lúc nằm mơ Kế Hoan cũng thường xuyên mơ thấy Hắc Đản gặm ngón tay mình, tuy không sờ thấy hàm răng trong miệng thằng bé, nhưng qua việc tra thông tin, Kế Hoan cho rằng có lẽ Hắc Đản sắp mọc răng, thế nên bánh quy nhỏ đặc chế hiệu Kế Hoan cũng đúng lúc ra lò.

Nguyên liệu vô cùng đơn giản gồm bột mì và sữa bột trẻ em của Hắc Đản, còn thêm trứng gà, dù Kế Hoan không tài nào suy đoán được Hắc Đản có thích ăn hay không thông qua vẻ mặt của thằng bé, nhưng mấy ngày trở lại chỉ cần nó muốn gặm tay cậu, Kế Hoan liền thanh chóng đút cho nó một miếng bánh quy, dần dà, mấy ngày này Hắc Đản gặm bánh quy đến là chịu khó, hẳn là không ghét.

Nghĩ đến bộ dạng Hắc Đản trừng trừng cặp vành mắt trắng, vẻ mặt thành thật gặm bánh quy nhỏ, Kế Hoan nhịn không được mà cười lên.

Độ bảy giờ tối, Kế Hoan bắt đầu đói bụng, sau khi lau xong một lần sàn, cậu tìm một chỗ khó bị phát hiện ngồi xuống, sau đó lấy một túi bánh quy nhỏ ra ăn, Kế Hoan vừa ăn vừa ôn lại từ đơn. Dù cho bài tập trên trường của cậu cũng không quá nặng, nhưng để vừa đi làm vừa có thể giữ vững thành tích, trong khi làm công Kế Hoan sẽ nhân tiện ôn tập bài học trên lớp một lần.

Ngay lúc Kế Hoan vừa ăn vừa ôn tập, bên tai cậu chợt truyền đến một tiếng nói:

“Ăn ngon không?”

Giọng nói kia chẳng có chút báo trước nào, Kế Hoan thậm chí chẳng nhận thấy có người tiếp cận, cậu vội vàng quay đầu, để rồi một lần nữa bị nhấn chìm trong đôi mắt tối như đêm đen kia.

Chẳng biết từ lúc nào, người Kế Hoan gặp lần trước đã đứng bên cạnh cậu.

Thấy tầm mắt của người kia vẫn rơi trên số bánh quy trên tay mình, Kế Hoan chần chờ đưa bánh quy trong tay ra.

Ngón tay thon dài mà trắng xám kia liền cầm lấy một miếng, ăn.

Bộ dạng người kia khi ăn trông cực kì cẩn thận, cánh môi nhạt màu mở ra, bánh quy chỉ có một miếng bé tí ti, dù cho động tác của anh ta có thanh tú đến đâu cũng chỉ đủ một miếng, nhai bánh quy, vẻ mặt người kia còn rất chăm chú.

Kế Hoan bỗng nghĩ đến Hắc Đản.

Dáng vẻ Hắc Đản ăn bánh quy cũng chăm chú như vậy.

“Đây là cái gì? Mùi vị… Rất thanh đạm.” Người kia cuối cùng cũng đưa ra đánh giá về bánh quy.

Kỳ thực đánh giá của y cũng coi như là tốt rồi, trong giờ học, khi Kế Hoan lấy bánh quy ra ăn, Vương Tiểu Xuyên cũng từng ăn vụng thức ăn của Hắc Đản rồi, sau đó mặt mày đồng tình nói “hóa ra thức ăn con nít khó nuốt như vậy”.

Kế Hoan vì tiết kiệm tiền mới ăn bánh của Hắc Đản thôi, mẹ Vương Tiểu Xuyên cho thằng bé quá nhiều sữa bột, nhiều đến mức dù Hắc Đản có là một vị đại vị vương cũng không tài nào uống hết, thế nên Kế Hoan lấy sữa bột đó đi làm nguyên liệu cho một đống bánh quy luôn, chủ yếu cho Hắc Đản ăn, ăn không hết thì cậu với nội sẽ ăn phụ. Kế Hoan lẫn ông nội đều không kén ăn, ăn quen rồi còn thấy ngon nữa.

“Là bánh quy cho trẻ con.” Kế Hoan đáp, nghĩ nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu: “Tự tôi làm, làm bằng sữa bột con nít, vậy nên có thể sẽ rất nhạt miệng.”

Thế nên, lần đầu tiên Kế Hoan thấy vẻ mặt người nọ thay đổi.

Thay đổi vô cùng vi diệu, nói sao nhỉ…

Kế Hoan cảm giác lần đầu tiên cậu bị người kia “nhìn”.

Trước đó, mặc dù hai người đã gặp mặt, cũng từng nói với nhau mấy câu, tầm mắt người nọ cũng từng dừng lại trên người mình, tuy nhiên… Kế Hoan cứ có cảm giác rằng trước nay dường như đối phương chưa từng thật sự nhìn mình.

Tuy hơi quái dị, nhưng trong đầu Kế Hoan vẫn có cảm giác như vậy.

“Trẻ con? Nhà cậu có em bé sao?” Bị đối phương nhìn chăm chú một chốc, Kế Hoan nghe thấy đối phương hỏi tiếp.

“Ưm, là con của chị hai tôi, sắp được một tuổi rồi.” Ngẫm lại thì đây cũng chẳng phải chuyện gì khó nói, Kế Hoan đáp theo sự thật.

“Ồ? Vậy mỗi ngày nó ăn gì?” Dường như người kia rất tò mò về hoạt động hàng ngày của trẻ con.

Ngẫm lại thực đơn của Hắc Đản một chút, Kế Hoan sắp xếp một hồi rồi mới trả lời: “Chủ yếu vẫn là sữa bột, Kế Hoan thu dọn một hồi mới trả lời: “Chủ yếu vẫn là sữa bột, công thức 2, ngoài ra còn có bánh gato, rau băm, cháo… Tuy ăn dặm thức ăn phụ, nhưng Hắc Đản vẫn thích uống sữa bột nhất.”

Đây là nói thật, tuy mỗi ngày đều ăn dặm, nhưng Hắc Đản vẫn kiên trì mỗi ngày uống ba bình sữa, đặc biệt là trước khi đi ngủ sẽ uống một bình đầy, trong “giấc mơ” của Hắc Đản, tần suất xuất hiện của bình sữa cũng cao nhất.

“Ha! Thích uống sữa bột nhất à?” Phản ứng của người kia có hơi kì quái, thành thật mà nói, từ trước đến nay Kế Hoan chẳng thấy chuyện trẻ con thích uống sữa có gì quái lạ cả.

Cho dù Hắc Đản nhà họ không giống như những đứa bé khác, nhưng về việc thích uống sữa thì hoàn toàn giống với con nít thông thường.

Chắc là trước nay người này chưa từng chăm em bé nhỉ? Nghĩ đến bản thân trước kia chẳng có tí ti khái niệm nào về việc chăm nom một đứa trẻ, Kế Hoan cũng ném phản ứng quái lạ của người kia ra sau đầu.

Sau đó người kia lại hiếu kì hỏi dò thêm vài chuyện liên quan đến Hắc Đản.

Những chuyện mà bạn cùng trang lứa chẳng hề hứng thú, người kia lại cực kì chăm chú lắng nghe. Đến khi nghe Hắc Đản thích ăn lòng đỏ ghét lòng trắng, thích những món đồ màu xanh, trước khi mặc quần áo mới nhất định phải tè lên một lần… thì, người kia còn cười. Trước tình huống đối diện có một vị người nghe ủng hộ đến vậy, Kế Hoan cũng từ sự lắp bắp ban đầu tiến dần đến trôi chảy về sau, mà cũng trong quá trình kể lại, cậu mới chợt phát hiện hóa ra cậu đã có nhiều kí ức như vậy cùng Hắc Đản rồi.

“… Nghe ra, là một đứa nhóc vô cùng đáng yêu… nhỉ.” Cuối cùng, người kia để lại một câu nói như vậy, sau khi khen bánh quy của Kế Hoan xong, y thậm chí còn xin Kế Hoan hai cái, sau đó mới bước đi.

Tối đó sau khi trở về, Kế Hoan chơi cùng hắc đản nửa ngày như mọi khi, trước khi ngủ còn chọt chọt khuôn mặt be bé của Hắc Đản:

“Hắc Đản, hôm nay có người khen con vô cùng đáng yêu đấy.”

Phản ứng của Hắc Đản là: Thằng bé ngậm ngón tay cậu nó vào mồm, cứ như đang ăn bánh bích quy, nó cực kì chăm chú ăn đầu ngón tay của cậu. Không đau nhưng rất nhột, lần này, Kế Hoan bỗng tìm thấy thứ nhòn nhọn trong miệng thằng bé.

Hắc Đản, mọc răng.

Hết chương 27

Advertisements

3 thoughts on “[Ma vương] Chương 27

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s