[Ma vương] Chương 26


Chương 26: Sạch sẽ

Toàn thân người kia từ trên xuống dưới đều là màu trắng, quần áo màu trắng, da dẻ cũng màu trắng, chỉ có tóc, lông mày là đen như mực. Đúng rồi, cả con mắt của y cũng có màu đen, đen như bóng đêm, là vào đêm trời đầy mây, không có chút chấm sáng nào, một mảng đen thuần.

Như một vũng nước chết.

Dù là Kế Hoan – chẳng mấy khi để tâm đến diện mạo người khác, trong khoảnh khắc nhìn thấy người này cũng bị chấn động đến đầu óc trống rỗng.

Nhưng cậu cũng mau chóng nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm người ta rất thiếu lễ phép, dù cho người này là nam hay là nữ thì cũng là không lễ phép, nên nhanh chóng thu lại tầm mắt. Một lúc lâu sau thấy cứ lờ người ta đi như thế cũng quái, nên mới nhấc đầu lên:

“Anh… Cũng đến đây dọn vệ sinh à?”

Tuổi tác người kia dường như cũng chẳng khác mình là mấy, “đồng phục” trên người cũng gần như mình, cộng với ở ngay thời gian này nói đến vấn đề mức độ sạch sẽ của không gian xung quanh, Kế Hoan liền lựa câu nói này làm lời dạo đầu.

Thế nên sau khi câu hỏi này vang lên, đôi mắt tĩnh lặng như nước của người kia liền dời sang mặt cậu, chăm chú, rõ ràng nhìn qua không chênh lệch tuổi tác với Kế Hoan là bao, nhưng cảm giác người kia gây ra cho kẻ khác lại cực kì uy nghiêm. Nếu là người thường sợ là đã thu ánh nhìn lại từ lâu, không dám tiếp tục mạo phạm nữa.

Nhưng mà, người gánh chịu uy thế của người kia hiện giờ lại là Kế Hoan.

Ngày nào cũng bị Hắc Đản nhìn đăm đăm, bị thằng bé nhìn chằm chằm mà ăn cơm, bị nó nhìn chằm chằm mà thay đồ, bị nó nhìn chằm chằm mà ngủ… Được rồi,mấy ngày đầu khi bị Hắc Đản nhìn chằm chằm ngủ, dù là Kế Hoan thì cũng từng gặp ác mộng mấy ngày liền, nhưng trải qua thời gian dài như vậy cậu cũng sớm đã quen rồi, đương nhiên, bây giờ Hắc Đản cũng sẽ nhắm mắt ngủ.

Có lẽ việc trước kia Hắc Đản nhìn chằm chằm lúc cậu ngủ, cũng là biểu hiện khi thằng bé có cảm giác thiếu an toàn nhỉ? Sau này, ngẫm lại Hắc Đản của những ngày ấy, Kế Hoan vẫn thấy rất đau lòng.

Trong lòng nghĩ đến Hắc Đản, Kế Hoan ngẩn người, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đối diện với người kia. Lúc người kia nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng nhìn chằm chằm y, Kế Hoan vẫn chưa ý thức được rằng: Cũng như Hắc Đản bị cậu huấn luyện ra rất nhiều “thói quen”, trong đoạn thời gian này cậu cũng đồng thời bị Hắc Đản tập cho một ít “thói quen”.

Lẳng lặng đối diện với Kế Hoan một lát, người kia nở nụ cười.

Y vừa cười, cảm giác quỷ dị trước đó nháy mắt biến mất, thậm chí Kế Hoan còn có cảm giác trong nụ cười của đối phương có thứ cảm giác “ấm áp hòa hợp”.

“Dọn vệ sinh? Ừ, đúng, tôi cũng đến đây dọn vệ sinh.”

Sau đó Kế Hoan cũng gật gật đầu với y, nhìn hai tay trống trơn của y một lát, cậu cực kì hào phóng lấy một cái chổi không cần dùng trong bộ dụng cụ quét dọn mình mang đến đưa sang:

“Cho anh mượn.”

Người ở đây rất kì quái, chẳng hề phát dụng cụ vệ sinh cho công nhân, may là cậu đã dự phòng trước nên mang theo một bộ, nếu không lúc này cậu biết tìm ai hỏi đây?

Người trước mắt hẳn là một trong những người không lo xa nên đến đây mới há hốc mồm đây mà.

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, sau đó Kế Hoan liền tiếp tục ngồi chồm hỗm trên đất cực kì chăm chú lau chùi vết bẩn trên tảng đá kia.

Lại một lát sau, lúc Kế Hoan – đầu đầy mồ hôi – đứng dậy, đối phương vẫn còn chậm rãi quét. Tư thế cầm chổi rõ ràng không chuyên nghiệp, Kế Hoan nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ đến mấy đại tiểu thư mình thấy khi trước.

Được rồi, vị này không biết chừng cũng là thiếu gia đây mà.

“Chổi không dùng như vậy, anh cầm cao quá, thế sẽ không được chắc đâu, xem tôi này.” Thật ra Kế Hoan chỉ là một người không giỏi nói năng thôi, về bản chất mà nói, cậu là một thiếu niên rất thích chăm sóc người khác. Ở lứa tuổi này, người có tính chất như cậu rất ít. Nguyên đoạn thời gian sau đó, cậu rất kiên trì dạy đối phương cách dùng chổi, khăn lau, cộng với từng loại dụng cụ vệ sinh trong thùng vệ sinh.

Nhưng rõ ràng là mọi khi đối phương rất ít dọn dẹp, tuy trên danh nghĩa thì Kế Hoan đang dạy y, nhưng mà bất giác, nguyên khu vực đối phương phụ trách hầu như phần lớn đều được Kế Hoan dọn sạch ngay trong quá trình làm mẫu rồi.

Cậu dạy rất chuyên tâm, hiển nhiên đã xem đối phương như một người thực sự đến đây để làm việc giống mình.

Cũng chính vì Kế Hoan là kiểu nam sinh bình thường ít chú tâm đến ăn bận, chỉ dựa vào màu sắc, kiểu dáng quần áo tương tự của hai người mới xem đối phương là một công nhân vệ sinh giống mình. Nếu đổi lại là một cô gái, hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như thế: chất liệu, màu sắc, chi tiết nhỏ… trên bộ quần áo của hai người có quá nhiều chỗ bất đồng, sao có thể là quần áo cùng loại được chứ?

“Cũng trễ rồi, tôi phải về, anh muốn đi cùng không?” Nhìn đồng hồ, Kế Hoan phát hiện thời gian làm việc đã hết, thế nên cậu cũng chuẩn bị bước đi.

Đối phương lắc lắc đầu.

Được rồi, người ta đến muộn hơn mình, chưa đến giờ chưa đi được cũng đương nhiên.

Trong lòng nghĩ như vậy, Kế Hoan phất phất tay về phía người kia: “Tạm biệt.”

Nhìn theo bóng Kế Hoan bước đi, trên mặt người kia vẫn treo nét cười nhàn nhạt.

Nhìn đình viện lại lần nữa trở nên sạch sẽ chỉnh tề, con ngươi màu đen xoay một cái, vẻ mặt người đàn ông kia trở nên khó lường.

“Thúc tổ! Thúc tổ! Trời sắp tối, đã đến giờ ngài uống thuốc, thúc tổ! Ngài ở đâu vậy?” Xa xa truyền đến tiếng gọi dồn dập mơ hồ.

Nhìn theo hướng Kế Hoan khuất bóng hồi lâu, người đàn ông kia chậm rãi xoay người lại, bước lên bậc thềm, từng bước một đi xa, từ từ quẹo vào khối kiến trúc gỗ tinh mỹ mà đám người Kế Hoan không được phép bước vào.

Lư hương bằng đồng nuốt mây nhả khói, khói sương trắng xóa phiêu diêu bốc lên từ bên trong.

Trong phòng tràn ngập một mùi hương kì dị, mùi gỗ trầm hương, và mùi thuốc.

Trong phòng có người, nhưng vẫn yên lặng, mãi đến lúc một giọng nói đánh tan sự yên tĩnh ấy.

“Những kẻ quét dọn góc sân nam hôm nay… Là người nhà họ Vương phái đến sao?” Âm thanh truyền lại từ sau lớp màn giường dày nặng, chỉ nghe giọng nói chẳng thấy người.

“Vâng, thưa thúc tổ, không rõ nhà họ nghĩ thế nào, mà lại phái một đống thiếu nữ trẻ tuổi đến đây. Tôi sợ họ làm phiền ngài, nên sắp xếp họ đến góc sân vắng nhất, cũng chẳng trông cậy bọn họ sẽ làm nên trò trống gì…” Đáp lời chính là một người trung niên, cũng chính là người đàn ông từng xuất hiện ở suối nước nóng.

“Trong đó cậu thiếu niên quét tước cũng không tệ lắm, sau này… Để cậu ta tiếp tục làm đi.”

“… Vâng.”

Cuộc đối thoại dừng lại ở đây, từ sau màn giường cũng chẳng còn có âm thanh nào nữa.

Người trung niên lặng lẽ lui ra khỏi gian phòng, vừa nghĩ, trong lòng vừa dâng lên một ý tưởng: Nhà họ Vương đưa đến nhiều thiếu nữ xinh đep như vậy là có ý gì, hẳn chỉ cần là người liền có thể hiểu được, nhưng trước nay thúc tổ vốn chẳng mấy hứng thú với những thứ này, giờ lại tự mình nhắc đến một thiếu niên, chẳng lẽ thực ra thúc tổ lại… với thiếu niên…

Gã cả nghĩ quá rồi.

Khoảng sân Kế Hoan bị phái đi quét dọn có một khu vực vô cùng sạch sẽ, không chỉ không có thứ rác rưởi trong mắt người thường, mà ngay cả vết ố màu đen do ma vật lưu lại cũng chẳng còn.

Chẳng có gì cả, một phần vườn cực kì sạch sẽ, không khí đặc biệt trong lành.

Đây là chuyện ngay cả Kế Hoan cũng không chú ý đến: Trong nhiều người như vậy, cậu là người duy nhất làm xong phần công việc dọn dẹp vệ sinh chân chính.

Tác giả có lời muốn nói:

Ạch, Kế Hoan và ngài X gặp nhau rất bình thản. Thật ra tui cũng cảm thấy như vậy có bình thường quá không, nhưng nếu như ấn tượng của họ với nhau sâu sắc quá

Có thể nói, lần đầu gặp gỡ của hai người họ, hầu như không tạo ra ấn tượng quá lớn với nhau đâu.

Tuổi tác bọn họ không giống, bối cảnh sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, cuộc sống của nhau cũng không có gì tương đồng.

Cũng không có điểm cắt nào hết.

Sau đó bọn họ đột nhiên giao nhau.

Là một thiếu niên thông thường, ạch… Tiểu Hoa sẽ chẳng thể cứ thế mà làm người ta thương được.

Nghĩ đến mạch tình cảm của câu chuyện này nên triển khai thế nào:

Trải qua sự giúp đỡ lẫn nhau vượt hoạn nạn của Louie và A Trọc, tình cảm trau dồi cùng ăn cùng ở

cùng với tình cảm thanh mai trúc mã của Olivia và Mục Căn; thì câu chuyện này…

Hẳn là muốn thử xem một loại tình cảm bất ngờ nhưng lại hợp lý khác.

Nhưng về nguyên tắc thì câu chuyện này vẫn lấy cốt truyện làm chủ.

Trước kia từng viết truyện kinh dị, lúc trước viết ngắn tui đại khái chỉ chạy theo cốt truyện mà quên mất tình cảm. Giờ muốn thử tăng chút tình cảm lên.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Ma vương] Chương 26

  1. Nếu phải nhận xét về không khí của bộ truyện này thì tôi sẽ dùng một từ đó là “quỷ dị”. Nhưng trong quỷ dị vẫn tồn tại cảm giác ấm áp nhàn nhạt bình thản, khiến một con vốn yêu thích thể loại tình cảm bỏng cháy hừng hực như tôi sau bao lần suy nghĩ muốn bỏ ngang vẫn cứ không ngừng được mà nhấn vào chương tiếp 😂😂 Rất thú vị, giọng văn của bà Tang vẫn cứ có cái nét lôi cuốn riêng như vậy.

    • ừ, tui thì khác gu người, tui thích nhẹ nhàng bình thản hơn là kiểu nồng nàn dữ dội
      thường thì những bộ như MV ít khi tui dọc lắm, vì mệt tim quá, nhưng mà bà Tang cứ làm tui dấn mãi vào luôn TvT

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s