[Ma vương] Chương 25


Chương 25: Y đến

“Đồng phục đi làm” mà Kế Hoan nhận từ chỗ Vương Minh Tình có màu trắng phau, chất liệu là vải bông, trên người không có một hạt kim loại nào, nơi cần buộc lại cũng dùng khuy được làm từ cùng chất liệu với áo.

Người ở đây đúng là có bệnh, đồng phục cho lao công mà dùng màu trắng —— Kế Hoan khoác bộ đồ này lên người, trong đầu chỉ còn lại mỗi ý nghĩ này thôi.

Kế Hoan – trong đầu toàn ý nghĩ mặc đồng phục trắng thì phải quét dọn thế nào mới không dơ – không nghe thấy, không bao lâu sau khi cậu đi, hai người mới để cậu đi vào bắt đầu tán gẫu:

“Người nhà họ Vương đúng thật là không từ thủ đoạn, con gái thì thôi đi, giờ còn tìm đến cả một cậu trai.”

“Con trai cũng vô dụng thôi, ngài thúc tổ ghét người nhà đấy, nơi tao mới chỉ cho thằng nhóc đó là chỗ vắng nhất, vào đó thì nó chẳng thể chạm mặt được ai đâu…”

Kế Hoan hoàn toàn không biết bản thân bị người ta ghét, cứ thế bị dẫn đi.

Dọc theo đường đi, cậu cố gắng để mắt nhìn thẳng, không nhìn chung quanh, tuy nhiên khung cảnh ven đường vẫn không tránh được mà chui thẳng vào đầu cậu.

Nơi này thật đẹp —— đó là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Kế Hoan.

Sau khi bước vào cửa lớn, thứ hiện ra trước mắt Kế Hoan là một tòa lâm viên cổ điển, cực kì tinh mỹ.

Bãi cỏ rộng lớn, ở giữa là một đường mòn khảm đá quanh co khúc khuỷu, hoa lá cao cao thấp thấp tôn nhau lên đầy ý vị, hoàn toàn không phải kiểu sửa sang thô bạo mà Kế Hoan từng thấy ở ven đường, mà là cái loại… Ưm… Biết nói sao nhỉ? Là một kiểu lịch sự tao nhã khó mà hình dung, từng ngọn cây cọng cỏ chốn này, nhìn qua đã thấy sắp đặt không hề đơn giản.

Kế Hoan chậm rãi bước theo người đằng trước, lối nhỏ quanh co tĩnh mịch, bọn họ đi qua một cái cổng nở đầy thứ hoa dây leo hồng nhạt, sau đó cảnh sắc bên trong lại thay đổi: nơi này là một hồ sen rất rộng, Kế Hoan không biết hiện giờ có phải mùa sen nở hay không, nhưng những đóa sen kia nở ra rất đẹp! Lúc đi trên một cái cầu, khi Kế Hoan cúi đầu nhìn về phía ao, cậu thấy một vệt đuôi cá rất lớn chợt lóe lên giữa đám lá sen, chỉ một chớp mắt thôi, nhưng cái đuôi cá đó lại mang đến cho Kế Hoan một sự chấn động không hề nhỏ!

Đó mà là cá sao? Có loại cá lớn đến thế à?

Đình viện nào cũng có nước, khu vườn này hẳn là xây theo mạch nước rồi. Đi theo dòng nước uốn lượn, bọn Kế Hoan lại đi qua vài cánh cổng nữa, nơi này lớn hơn nhiều so với những gì Kế Hoan tưởng tượng, mắt thấy càng đi càng vào sâu, nhưng Kế Hoan lại chưa thấy nhà, nhiều nhất chỉ là thấy được mấy mái hiên xa xa, là loại hình cực kì phục cổ, thấp thoáng sau tầng tầng lớp lớp cây cối, Kế Hoan căn bản không tài nào đến gần.

Đi lâu như vậy, nhưng trừ người đằng trước ra, Kế Hoan chẳng thể thấy được người thứ ba!

Trong lòng Kế Hoan bỗng thấy lo sợ không yên.

Mãi đến khi người dẫn đường cuối cùng dẫn Kế Hoan đến một cái vườn xanh biêng biếc, Kế Hoan rốt cục cũng nhìn thấy một vài người cũng mặc đồng phục vệ sinh trắng như mình xuất hiện. Chỉ định một khu vực cho cậu lau dọn xong, khi người dẫn đường căn dặn Kế Hoan nếu không có chuyện gì thì đừng làm ồn cũng đừng đi lung ta lung tung, thì đám nhân viên kia phần phật tụm lại. Mà cực kì kì quái là những nhân viên này đều là thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn qua từng người từng người một thì… Đều tương tự như Vương Minh Tình, không phải diện mạo, mà là cảm giác.

Nói thế nào nhỉ? Là cái kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng: mới nhìn liền biết không đến đây để làm việc, ấy.

Nghĩ như vậy, Kế Hoan cũng không nói gì, lông mi rũ xuống, cậu lấy cách cúi đầu để tránh né ánh mắt hiếu kì từ mấy thiếu nữ nọ.

“Chào ngài! Nơi tôi phụ trách dọn đã sạch sẽ rồi, tôi đi được chứ?” Khó khăn lắm mới chờ đến lúc người dẫn đường dặn dò xong, một cô gái trong số đó liền không kiềm chế được mà nói ra mục đích của mình khi lại gần. Sau khi cô gái kia nói xong, bốn cô còn lại cũng mở miệng, cách nói của họ đại khái cũng từa tựa nhau: đơn giản là làm xong việc nên muốn đi, chỉ chờ người dẫn đường đưa họ ra thôi.

Thế nên lúc người dẫn đường bước đi, đằng sau còn mang theo một đám thiếu nữ trẻ tuổi.

Lúc trong vườn chỉ còn lại mỗi Kế Hoan, không gian khổng lồ nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, nhìn chung quanh một vòng, Kế Hoan thầm thở dài: Đây mà cũng gọi là dọn dẹp sạch sẽ sao? Nhìn kĩ một lượt là thấy chỗ nào cũng cần phải dọn dẹp rồi!

Chẳng rõ loại công nhân này tuyển vào để làm gì nữa.

Về bản chất thì Kế Hoan vẫn là người có tính cách khá là nghiêm khắc, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì mấy cô lao công vừa rồi ai cũng trẻ trung cả, ai ai cũng rất giống với Vương Minh Tình; không phải diện mạo mà là khí chất, đại khái là con nhà giàu trong thành phố, cũng bị người lớn trong nhà bắt đến “làm thêm” như mấy người Vương Minh Tình, mỗi một người đều thuộc dạng hai tay chẳng dính nước mùa xuân, trông mong mấy cô nàng này quét dọn cho sạch sẽ thì đúng là phi thực tế. Ngược lại thì mình mới là người cầm tiền lương gấp ba lần – được Vương Minh Tình thuê đến đây dọn vệ sinh – cần cố gắng làm việc.

Vậy nên Kế Hoan bắt đầu nghiêm túc, chăm chú quét dọn.

Từ nhỏ đã làm việc nhà, giờ lại làm thêm ở viện dưỡng lão, bản thân Kế Hoan là một người cực kì giỏi dọn dẹp, cộng với tính cách cậu vốn cũng đặc biệt cẩn thận, tuy là chính cậu rất có thể không ý thức được rằng: Bản thân rất quy mao*, người có tính cách như thế làm gì cũng cực kì triệt để, chi li, ngay cả lúc dọn dẹp cũng không ngoại lệ, cẩn thận tính toán diện tích bản thân cần quét tước xong, Kế Hoan cực kì nghiêm túc dọn dẹp. Sau đó, lúc cậu đổ mồ hôi đầm đìa chà một mặt đá đầy vết ố bẩn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói:

“Rất sạch sẽ.”

*nguyên là quy mao thố giác: lông rùa sừng thỏ – những thứ không tưởng, trong ngữ cảnh này ý chỉ một người có tính cách chi li, kiểu bị ám ảnh cưỡng chế, để ý đến chi tiết nhiều, tỉ mỉ đến đáng sợ

Giữ nguyên tư thế ngồi xổm chà tảng đá, Kế Hoan lập tức ngẩng đầu lên, sau đó, cậu liền nhìn thấy một người vô cùng khó tin.

Đúng, khó mà tin nổi.

Ngay nháy mắt thấy người kia, trong đầu Kế Hoan trống rỗng.

Đó là một người đàn ông, tóc ngắn màu đen, tròng mắt cũng màu đen. Không phải loại tóc đen con ngươi đen phổ biến của dân châu Á cậu vẫn thường thấy trên trấn, mà là một màu đen thuần hơn nhiều, giống như bóng đêm vậy.

Trong giây phút nhìn thấy người kia, Kế Hoan có cảm giác như bản thân nhìn thấy bóng đêm rất sâu.

Bị nhấn chìm ——

Hết chương25

Tác giả có lời muốn nói:

Chú ý, tuy bạn công thần bí chỉ nói một câu

Nhưng câu nói này cũng trực tiếp nói lên tính cách của y, ham muốn, cũng như…

Nguyên nhân trực tiếp khiến y chú ý đến Tiểu Hoa

=-=

Đó là một câu thoại cực kì then chốt đó, xin mời tự phỏng đoán

Đây là Hắc Đản do du thì Huyên vẽ, không phải công.

︿( ̄︶ ̄)︿

Mặt khác, hôm nay có Hắc Đản phiên bản đất nặn

Hình ảnh nội tuyến 2

Còn có nước mắt nhỏ nha ~

Cho bạn Thích nằm mơ điểm tối đa!

zu:

chờ tận 25 chương bạn mới chính thức được lên sàn =))), lúc trước hết bàn tay đến cái bóng rồi giọng nói =)))))))), giờ mới mó mặt có tí đã bị tác giả cắt cảnh, giấu anh như giấu vàng =)))

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s