Other post

[Ma vương] Chương 24


image (1).png

các mẹ mà thấy hình bợn công các mẹ sẽ hiểu kế hoan công tới mức nào =))))

Chương 24: Sắp

Thị trấn Bát Đức là một địa danh nhỏ. Nhưng chim sẻ dù nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ, từ nhà trẻ, cấp một, cấp hai, không thiếu thứ nào, đại học tuy là không có, nhưng thành phố cạnh thị trấn Bát Đức có một khu đại học tổng hợp. Tuy không thể xếp vào bảng thứ hạng cả nước, nhưng được cái gần nhà, điểm cũng không cao, cho nên hầu hết người sinh ra tại thị trấn đều chọn vào học ở nơi này.

Cư dân trên trấn cũng chẳng thể gọi là nhiều, nhưng cũng không phải ít, đủ để náo nhiệt mà không hề chen chúc, gia đình nào cũng có nhà, thanh niên hoàn toàn không cần phấn đấu vì một căn nhà nhỏ, tiền lương tuy không cao nhưng chẳng phải là thấp, dưới tình huống không bị áp lực về nhà ở, đa số người dù không có công ăn việc làm ngon nghẻ cũng có thể sống an nhàn trên thị trấn nhỏ này —— miễn là đừng đòi hỏi quá cao.

Cứ nhìn Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên đã sắp sửa lớp 12 mà còn đi làm thêm là biết ngay, áp lực học tập của bọn họ cũng không quá nặng nề, áp lực đặt trên vai học sinh đã nhỏ, áp lực cuộc sống của người trưởng thành càng nhỏ hơn. Nhưng trên thị trấn có một hiện tượng không biết có coi như là kì quái hay không: Người trên trấn đa phần là đời đời kiếp kiếp sống ở đây, từ thời ông tổ đã ở đó rồi, đến đời ông, đời cha mẹ… Cho dù từng có người đi học xa quên, nhưng đa số vẫn lựa chọn quay về, thị trấn này quả thực rơi vào một vòng tuần hoàn…

Nói cách khác, đây là một thị trấn nhỏ bé vô cùng khép kín.

Đối với những người lớn đã đi làm thì cũng còn tốt —— dù sao thỉnh thoảng cũng có người tốt nghiệp đại học ở ngoài trở về thành đồng nghiệp,  nhưng đối với trẻ nhỏ mà nói, thì học sinh chuyển trường sẽ loại động vật quý hiếm: được ưa thích chưa từng thấy.

Đặc biệt là khi những học sinh mới này mới đến đã làm nhà trường đổi lại đồng phục, còn đổi thành kiểu dáng dễ nhìn đến vậy, cứ như đồ những học sinh trong manhua mặc vậy đó!

Đúng là người thành phố ha!

Sự hiếu kì của mấy nhóc con quê mùa ở thị trấn Bát Đức hoàn toàn bị mấy học sinh chuyển trường kia thu hút. Dù họ đi đến chỗ nào cũng gặp người đang lén lút đánh giá mình, cũng không phải chưa ai thử cố gắng bắt chuyện với những học sinh chuyển trường đó, nhưng hầu như là tất cả mọi người đều dẫm phải đinh, hoặc mềm hoặc cứng.

Cũng như cô nàng Vương Minh Tình kia, trước khi Kế Hoan quay lại, không biết đã có bao nhiêu nam sinh nữ sinh từng cố gắng tiếp cận cô nàng, nhưng lại bị cô nàng hoàn toàn xem thường, mà Kế Hoan vừa đến, đối phương đã chủ động chào hỏi, nhưng lúc này thì đến lượt đối phương nếm mùi thất bại từ Kế Hoan. Sau lần đó, Kế Hoan lúc cần đọc sách thì đọc sách, cần làm bài thì làm bài, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến đối phương.

Trong lòng mấy bạn nhỏ trên trấn nháy mắt cân bằng trở lại.

Nhìn đê, dân quê bọn này cũng rất ngầu, các cậu không để ý đến bọn này, bọn này cũng chẳng thèm quan tâm nhé!

Nói chung, từ sau khi Kế Hoan quay lại, những dậy sóng do đám học sinh chuyển trường này khơi lên cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Mà trước những chuyện này, Kế Hoan vẫn không chú ý đến.

Sau khi tan học, cuộc sống làm thuê của cậu lại bắt đầu.

Khác với sự lơ là trước những sự thay đổi trong trường, Kế Hoan lập tức nhìn ra sự thay đổi của viện dưỡng lão: Viện dưỡng lão trở nên đông khách hẳn lên.

Những căn phòng trống lúc trước giờ đều chật cứng người, Kế Hoan làm ở đây hơn nửa năm rồi, mà tình huống như vậy cậu mới thấy lần đầu.

Nhưng những người đến đây an dưỡng lúc này có mấy điểm chung: Thứ nhất, nhìn qua thân thể bọn họ rất khỏe mạnh; thứ hai: bọn họ đều từ bên ngoài đến.

“Chắc là người bên ngoài nghe danh nên đến tắm suối nước nóng?” Vương Tiểu Xuyên nghĩ rất đơn giản.

Kế Hoan lại nhíu nhíu mày.

“Chắc không đâu, bọn họ hoàn toàn không tắm suối nước nóng ~ nhìn qua thì vẫn khỏe mạnh, không biết bỏ tiền đến đây làm gì, chắc chỉ đơn giản là đến nghỉ ngơi?” Một đồng nghiệp khác nhún nhún vai, sau đó, cậu ta bỗng nhỏ giọng: “Nhưng mà tôi có một phát hiện thế này.”

“Hả? Nói mau nói mau ——” Khác với Kế Hoan – vẫn thờ ơ chẳng động lòng, phản ứng của Vương Tiểu Xuyên quả như mong đợi của đồng nghiệp nọ, cho nên anh ta ho khan một cái, nhanh chóng thì thầm:

“Mấy người này đều có họ Vương!” Họ của mỗi người đều dán ở ngoài cửa, bảng tên cũng là do anh ta làm, đương nhiên lập tức chú ý đến điểm này.

“Hả? Cùng họ với em?” Vương Tiểu Xuyên ngơ ngẩn

“Thế nên, tôi đoán hẳn là cả nhà đến đây nghỉ phép tập thể?” Đồng nghiệp của Kế Hoan liền cực kì thần bí nói ra kết luận của mình.

Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên đồng thời không nói gì.

Rốt cuộc thì những vị khách bất chợt này tại sao mà đến, Kế Hoan hoàn toàn không biết. Nhưng sau đó Vương Tiểu Xuyên lại hỏi thăm được chút thông tin nội bộ thế này: trước kia có người muốn thu mua viện dưỡng lão này, viện trưởng không đồng ý, nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn, ngay khi viện trưởng sắp không chịu nổi áp lực thì nhanh chóng xuất hiện thêm hai nhà nữa tỏ ý muốn mua, ba bên không biết trong âm thầm đã đo găng gì chưa, nhưng sau cùng phía viện trưởng lại không còn rắc rối nữa, tiếp sau đó thì mớ phòng trống của viện dưỡng lão bị bao trọn.

Đây là thông tin Vương Tiểu Xuyên nghe được từ dì mình, dì dặn cậu ta những ngày này phải làm việc cẩn thận, thật ra bà ấy còn dặn thời gian này cậu ta tốt nhất đừng đến làm, nhưng nghĩ đến chuyện Kế Hoan rất cần công việc này, Vương Tiểu Xuyên liền giấu đi đoạn sau của dì.

Trong lòng Kế Hoan còn có chút để ý, cái bể phát hiện thứ bột màu đen kia bị dây thừng bao quanh, dán thêm bảng đang sửa chữa, tạm thời cấm tiến vào.

Công việc của Kế Hoan hiện giờ đã gần bằng hộ công chính thức rồi, mà tuy rằng Vương Tiểu Xuyên đã nhuần nhuyễn hơn nhiều so với lúc mới đến, nhưng công việc vẫn còn đơn giản hơn một ít, trước đây vì chăm sóc bọn họ, cấp trên còn cố ý xếp hai người cùng nhau, nhưng giờ trong viện quá đông khách, đành xách Vương Tiểu Xuyên – trình độ nghiệp vụ chưa đủ – ra. Vậy nên Vương Tiểu Xuyên liền bị sắp xếp ra ngoài làm vệ sinh, mà Kế Hoan thì vẫn quản lý các gian phòng bên trong viện dưỡng lão như mọi khi.

Người đi cùng cậu hôm nay là chị Trương, một vị hộ công lão luyện. Chị ta rất tự hào về năng lực chăm sóc của mình, dù là khách hàng khó chăm nom đến đâu, chỉ cần giao cho chị ta thì chị ta cũng sẽ có cách xử lý thích đáng. Bây giờ trong viện đột nhiên có một đống người khỏe mạnh chẳng cần chăm nom, khiến cho công việc phân đến tay chị ta trở thành thu dọn quét tước, đây quả là công việc của lao công trong nhà trọ!

Tuy chị ta không nói ra, nhưng Kế Hoan vẫn phát hiện chị ta không mấy hài lòng. Đặc biệt là với gian phòng hai người đang xử lý: Đâu đâu cũng có quần áo giày dép, cái bàn mọi khi dùng để đặt thuốc men giờ xếp đầy mỹ phẩm và nước hoa, mới nhìn đã biết là phòng của mấy cô thiếu nữ. Thế cũng thôi đi, trong phòng còn bày biện lung ta lung tung, khách phòng này đúng là xem nơi đây như phòng khách sạn mà.

Sắc mặt chị Trương càng thêm tăm tối. Hai người đều trầm mặc không nói gì mà làm việc, chỉ mong sớm dọn dẹp căn phòng này xong để còn nhanh chóng ra ngoài.

Mà cũng vừa lúc đó, chủ nhân căn phòng trở về, có hai cô gái bước vào trong. Mà một trong số đó còn biết Kế Hoan, chính là cái cô bạn Vương Minh Tình mấy hôm nay vẫn ngồi cạnh cậu; người còn lại tuy không biết nhưng nhìn mặt cũng rất quen mắt, hết tám phần mười cũng là một học sinh chuyển trường nào đó.

“Tình Tình, rốt cuộc thì ông nội muốn làm gì chứ! Sao lại bắt bọn mình đi làm việc của người ở, đừng nói là ở nhà, nơi này rõ ràng có nhiều nhân viên vệ sinh như vậy, tại sao lại bắt bọn mình phải làm mấy chuyện đó chứ!” Cô nàng chẳng quen biết kia vào cửa rồi còn to giọng càu nhàu, thấy hai người đang bận rộn quét dọn trong phòng, cô ta vội vàng im tiếng.

Nhưng có lẽ là tâm trạng cô nàng không tốt, hai người Kế Hoan lại vừa vặn đụng phải nòng súng của cô nàng, khiến sắc mặt cô nàng nhanh chóng trở nên khó chịu cực kì.

Cũng may là Vương Minh Tình nhận ra Kế Hoan đúng lúc, đưa tay ngăn cản cô nàng kia, Vương Minh Tình cười với Kế Hoan: “Là Kế Hoan à? Sao cậu lại ở đây… vậy?”

Lúc Kế Hoan làm việc có mang khẩu trang, mới nhìn đã nhận ra ngay cũng thật khó cho cô nàng quá.

“Cậu ta là ai vậy? Tình Tình, sao cậu lại quen một tên lao công vậy?” Kế Hoan vẫn chưa trả lời, nữ sinh còn lại đã thốt lên, sắc mặt chị Trương cạnh Kế Hoan lập tức sầm xuống.

Vậy nên trước khi chị Trương mở miệng, Kế Hoan nhanh chóng nói:

“Tôi làm thêm ở đây.”

Mà vào lúc này, Vương Minh Tình cũng giới thiệu thân phận của Kế Hoan cho cô gái bên cạnh, nghe cô nàng dùng hai chữ “bạn học” giới thiệu mình, Kế Hoan nghĩ: Quả nhiên nữ sinh còn lại cũng là học sinh chuyển trường.

Hơi rũ mi, Kế Hoan dời tầm mắt xuống sàn nhà trước mặt hai người.

Kế Hoan muốn mau chóng dọn xong căn phòng này, sau đó mau chóng bước đi, tuy là cậu không ngại phải dọn dẹp vệ sinh, nhưng sắc mặt của chị Trương bên cạnh đã ngày một xấu hơn. Tám phần mười là mấy chữ “lao công” kia đã chọc giận chị ta.

Nhưng mà nguyện vọng này của cậu đã định sẵn là phải thất bại rồi, bởi vì sau khi nghe Vương Minh Tình giới thiệu xong, tròng mắt của cô nàng bên cạnh chuyển chuyển, sau đó vui vẻ nói.

“Nếu là người quen của cậu thì dễ rồi. Này! Hai người có thể giúp tôi tí chuyện không? Tôi trả tiền cho hai người, trả gấp đôi lương hiện tại, sao nào? Cùng là dọn vệ sinh, làm ở đâu chả vậy nhỉ?”

Kế Hoan vốn định từ chối, nhưng mắt thấy chị Trương bên cạnh sắp nhịn không được mà mở miệng, cậu liền vội vàng kéo khẩu trang xuống nói trước:

“Được, nhưng chỉ có thể là tôi làm. Chị Trương là hộ công chính thức ở đây, chị ấy chỉ đến dạy tôi thôi, mọi khi không làm mấy thứ này.”

Cậu vừa nói, vừa ghìm vai chị Trương lại, chị ta cố chấp muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng, theo những gì Kế Hoan ra hiệu.

Sau đó, Kế Hoan liền kì kì quái quái có thêm một công việc nữa, đãi ngộ rất tốt, gấp ba lần hiện tại.

Địa điểm làm việc: Đình viện riêng ngay cạnh đó.

Không chỉ có cô gái kia, mà cả Vương Minh Tình sau khi đắn đo mãi, cuối cùng cũng nhờ Kế Hoan làm luôn phần việc của mình.

Mặt vào bộ đồng phục chỉ định sẵn do hai người kia đưa cho cậu, mang một tấm thẻ gỗ xác minh thân phận, Kế Hoan cứ thế đi làm.

Sau khi bị kiểm tra ở ngoài cửa xong, Kế Hoan mang theo toàn bộ dụng cụ vệ sinh bước vào cửa chính của căn nhà lớn bí ẩn trong mắt Vương Tiểu Xuyên…

Hết chương 24

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Hắc Đản ôm cậu mình xuất hiện! ——by Không làm mất mặt thì chúng ta vẫn là bạn tốt

Hai chương này thực ra có rất nhiều thứ tại hạ muốn viết đó ~ ví như sinh hoạt trong trường, ví như đồng phục dễ thương, ví như…

ví như thắt cà vạt: Công thụ thắt cà vạt cho nhau quả là giấc mơ đó!

Đáng tiếc bé gà vàng Louie sinh ra ở thời nguyên thủy không cà vạt

Thời Olivia tuy có, nhưng hai người sống riêng rất lâu nên Olivia có kỹ thuật đeo cà vạt rất nhuần nhuyễn.

Thế nên, cuối cùng đến chỗ Tiểu Hoa! Này! Đây là bé Kế Hoan có kỹ thuật đeo cà vạt rất nhuần nhuyễn đó nha!

Giờ viết ra trước, sau này có thể thắt cho bạn công thần bí rồi (← này!)

Trước đó, để bạn nhỏ Vương Tiểu Xuyên cảm thụ trước một tí ti đi.

ps Hẳn là chương sau công sẽ xuất hiện đó.

Chắc là… vậy.

Cư dân trên trấn cũng chẳng thể gọi là nhiều, nhưng cũng không phải ít, đủ để náo nhiệt mà không hề chen chúc, gia đình nào cũng có nhà, thanh niên hoàn toàn không cần phấn đấu vì một căn nhà nhỏ, tiền lương tuy không cao nhưng chẳng phải là thấp, dưới tình huống không bị áp lực về nhà ở, đa số người dù không có công ăn việc làm ngon nghẻ cũng có thể sống an nhàn trên thị trấn nhỏ này —— miễn là đừng đòi hỏi quá cao.

=> chỗ ở lý tưởng của tui đây mà =))))))

Advertisements

3 thoughts on “[Ma vương] Chương 24

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s