[Ma vương] Chương 22


Chương 22: Hắc Đản thay đổi

Từ sau hôm đó, Kế Hoan phát hiện Hắc Đản lại thay đổi —— nó bắt đầu “dính” lấy cậu.

Đã từng nói qua, Hắc Đản là một đứa trẻ yên tĩnh, tuy dưới cách thức “huấn luyện” kiểu quân phiệt của Kế Hoan, nó đã nắm giữ thành thạo hết các “skill cần thiết” của trẻ nhỏ loài người, nhưng về bản chất thì thằng bé vẫn là một đứa có nhiều lỗ hổng về mặt tình cảm.

Kế Hoan không muốn dùng từ “lỗ hổng” để hình dung, nhưng cảm giác mà Hắc Đản mang đến cho người ta thực sự là như vậy.

Ông nội không nhìn thấy thì thôi, nhưng trong lòng Kế Hoan vẫn rất rõ ràng: Cách Hắc Đản nhìn mình, nhìn ông nội, chẳng hề khác biệt cách thằng bé nhìn một lon sữa, bình sữa bột hay một bát rau xay.

Cứ như chẳng hề thuộc về thế gian này, Hắc Đản sống trong thế giới của chính mình, chẳng ai biết nó nghĩ gì, hoặc là, nó căn bản chẳng hề nghĩ đến điều gì. Dưới sự huấn luyện của Kế Hoan nó mới biết cách khóc hay cười để bày tỏ ý kiến, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ có vậy thôi.

Nhưng khóc và cười đều không phải là cách thức giao tiếp qua lại với người khác, Kế Hoan cứ cảm thấy bản thân chẳng có cách nào trao đổi với thằng bé cả. Đây cũng là lí do tại sao Kế Hoan chẳng tài nào dạy dỗ được Hắc Đản.

Nhưng mà, từ sau đêm hôm ấy, Kế Hoan chợt phát hiện những điều này đều thay đổi.

Hắc Đản bắt đầu chủ động “giao tiếp” với cậu!

Hôm say, lúc giặt đồ xong cho Hắc Đản bú sữa, thằng bé đưa bình sữa cho Kế Hoan.

Bởi vì trước đây Hắc Đản chưa từng làm như vậy, nên Kế Hoan ngẩn người. Cậu cố ý liếc nhìn bình sữa Hắc Đản đưa cho mình: Trong suốt, 300 ml, bên trên dán một miếng giấy màu xanh lá cây, ngoài ra, bên trong còn dư lại một nửa lượng sữa.

Nên không phải là thiếu sữa.

Kế Hoan khó hiểu nhìn Hắc Đản, lại phát hiện Hắc Đản đang nhìn mình chăm chú, một lát sau, Hắc Đản lại chìa bình sữa ra cho Kế Hoan, nhận lấy bình theo phản xạ, Kế Hoan phát hiện Hắc Đản tiếp vẫn nhìn mình chằm chằm.

Hay là sữa có vấn đề? Hương vị thay đổi?

Kế Hoan nửa tin nửa ngờ vặn nắp bình ra hớp một hớp nhỏ, đang cảm thấy bản thân không thử ra chỗ nào khác biệt, bỗng nhiên bên dưới chợt truyền đến tiếng cười “hưu hưu”, tầm mắt dời từ bình sữa sang mặt Hắc Đản, Kế Hoan kinh ngạc phát hiện Hắc Đản cười.

Cậu vội vàng kiểm tra bỉm của Hắc Đản.

Lúc mới đặt tay lên mông Hắc Đản, tay Kế Hoan bỗng dưng ướt sũng – Hắc Đản tè lên tay cậu.

Sau đó Hắc Đản liền cười càng vui vẻ.

Bàn tay ướt nhẹp khựng lại giữa không trung, Kế Hoan cứ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc*.

*Ý là: bối rối chẳng hiểu sao, nghĩ mãi chẳng hiểu gì

Ba tiếng sau, lúc Kế Hoan cho Hắc Đản uống nước, tình huống như vậy lại diễn ra, sau đó, lúc ăn tối cũng diễn ra thêm một lần…

Lúc Kế Hoan cầm bình sữa Hắc Đản liền nhìn cậu, lúc cậu uống một hớp Hắc Đản liền cười, ba lần như vậy, Kế Hoan tựa biết được Hắc Đản muốn làm gì: Thằng bé đang chia sẻ thức ăn với cậu.

“Hắc Đản, rốt cuộc ngày ngày con nghĩ gì trong đầu vậy…” Kế Hoan – lần thứ hai bị Hắc Đản “ép buộc” uống một hớp sữa bột trẻ em – nhìn Hắc Đản đang cười phì phì, hơi nhíu mày.

Nhưng mà ông nội lại bảo nhất định phải khuyến khích loại hành vi này của Hắc Đản, đề nghị rằng mỗi lần Hắc Đản đưa đồ ăn cho cậu, Kế Hoan không những phải đón nhận, mà còn phải biểu hiện rằng bản thân vô cùng vui vẻ, với một Kế Hoan không hay cười mà nói thì đây mới là chuyện khó khăn nhất. Cũng may là yêu cầu của Hắc Đản không cao, chỉ cần khóe môi Kế Hoan hơi nhếch lên một tí, Hắc Đản liền coi như đó là cười rồi vui vẻ đón nhận.

Được rồi, đây là một cặp cậu cháu cười cứng đờ hệt như nhau.

Nếu như nói sự biến hóa này vẫn là bình thường, thì sự thay đổi còn lại lại huyền huyễn hơn nhiều.

Đêm đầu tiên khi Kế Hoan xin nghỉ bệnh, cậu bỗng dưng thức dậy lúc nửa đêm.

Cậu cảm thấy bản thân bỗng dưng bị người ta ôm lấy!

Sức lực vô cùng lớn, cậu bị người ta nắm chặt nách ôm lên!

Đột nhiên mở mắt ra, Kế Hoan nhìn thấy một con quái thú.

Giống như một loài sinh vật vỏ cứng nào đó, nhưng bộ phận tiếp xúc lại mềm nhũn, lạnh lẽo, ướt nhẹp.

Rõ ràng là đang trong bóng tối, nhưng Kế Hoan lại phát hiện rằng mình có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ của con quái thú này, cậu có thể thấy được cái miệng mở rộng về phía mình của nó, thậm chí là hàm răng sắc bén chi chít bên trong đó.

Những cái răng kia bao bọc dịch nhầy trong miệng, đang táp về phía mình.

Nguy hiểm ——

Kế Hoan mở choàng mắt, trán cậu sáng lấp lánh, là mồ hôi chảy ra ròng ròng.

Lúc này Kế Hoan mới nhận ra tất thảy chỉ là một giấc mơ.

Ngực nặng trình trịch, lúc này Kế Hoan mới phát hiện không biết từ khi nào Hắc Đản đã bò lên ngực mình, cũng chả rõ thằng bé bò kiểu gì, mà lại chui hẳn vào trong áo thun của cậu. Vì không nhìn thấy cặp vành mắt trắng quen thuộc kia, nên Kế Hoan nhận định rằng Hắc Đản vẫn còn ngủ, nhưng lần này thằng bé có gì đó kì lạ lắm, cứ rì rà rì rầm, Hắc Đản vậy mà lại vừa ngủ vừa khóc.

Hắc Đản cũng mơ sao? Dường như là ác mộng.

Trong lúc nghĩ vậy, Kế Hoan lay Hắc Đản dậy, ngay lúc Hắc Đản tỉnh lại, Kế Hoan nhận thấy ngực mình nóng lên.

Hắc Đản lại tè.

Hắc Đản tè lên người cậu chẳng hề cảm thấy ngại ngùng, mà cũng chẳng tỏ ra mừng rỡ, móng vuốt be bé nắm chặt lấy bàn tay Kế Hoan dùng để lay mình, bộ dạng Hắc Đản cực kì căng thẳng.

Bị Hắc Đản làm ra chuyện như vậy, Kế Hoan cũng chẳng còn tâm trí để ý đến giấc mơ của mình ban nãy nữa, cậu ôm lấy thằng bé, lén lén lút lút ra phòng tắm tắm sạch, sau đó lại rón rén ôm Hắc Đản trở về phòng ngủ thêm.

Sau đó lại mơ tiếp.

Lần này, hàm răng của đối phương gần như đã cắn trúng cổ mình, sau đó, Kế Hoan cúi đầu, chợt thấy một khuôn mặt mơ hồ, thành thật mà nói, đối với Kế Hoan, bất kể là quái thú đang nắm chặt mình, hay là khuôn mặt không có ngũ quag kia, đều khiến cậu chấn động rất nhiều, không biết chừng gương mặt mơ hồ kia còn đáng sợ hơn ấy chứ.

Nhưng mà ——

Lúc Kế Hoan nghĩ thầm như vậy, khuôn mặt mơ hồ bên dưới chợt kéo mình lại, ngay khi cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hai bên bắt đầu giành giật Kế Hoan. Cuối cùng thì kẻ có khuôn mặt mơ hồ kia hình như khỏe hơn một ít, đột nhiên vung một bàn tay đẩy ra, con quái thú kia bị kẻ đó hất ra, sau đó Kế Hoan liền cảm thấy bản thân bị người ta ôm chặt vào trong lòng, hơi đau, nhưng mà…

Trong lòng đột nhiên có chút an tâm.

Sau đó, Kế Hoan liền chú ý tới chiếc táo thun trên người người kia, cậu thấy được một con ếch xanh in trên đó…

Hả? ! Đây chẳng phải là áo của cậu sao?

Sau khi tỉnh lại, Kế Hoan cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên, hình in trên áo thun chính là con ếch xanh trong mơ.

Cái này… Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà… cái kẻ có khuôn mặt mơ hồ trong mộng hình như… chính là cậu.

Kế Hoan đang nhớ lại giấc mơ ban nãy, vừa lúc đó, Hắc Đản lại bò đến trước ngực cậu, lại rầm rì rầm rì, sau đó lại tè.

Kế Hoan: …

Lay Hắc Đản dậy, thuần thục thanh lý cả hai xong, Kế Hoan liền thôi không ngủ nữa, cũng chẳng để Hắc Đản ngủ tiếp, mà chuẩn bị cho thằng bé một bình sữa, nhìn Hắc Đản ôm bình sữa rồi từ từ yên tĩnh lại, Kế Hoan lấy ra vài món đồ chơi chơi cùng Hắc Đản. Trong mấy thứ này, cái Hắc Đản thích nhất là một con búp bê ếch xanh, nguyên nhân rất đơn giản: Con ếch xanh kia toàn thân đều là màu xanh lá, Kế Hoan cầm ếch xanh lung qua lay lại giữa không trung, sau đó Hắc Đản liền duỗi cái vuốt bé bé ra bắt lại, loại trò chơi này có thể rèn luyện khả năng cảm nhận cho trẻ, mẹ Vương Tiểu Xuyên nói vậy.

Kết quả trò chơi đương nhiên là Hắc Đản nắm được ếch xanh, bởi vì là vươn tay ra bắt rất lâu mới được, nên thằng bé nom rất vui vẻ, đối tượng để vành mắt trắng nhìn trừng trừng vào giờ biến thành con ếch xanh trong tay, một mình Hắc Đản chơi rất lâu.

Trò chơi này rất vui với Hắc Đản, nhưng với Kế Hoan mà nói thì hết sức khô khan, chơi chơi một lát, Kế Hoan liền thiếp đi.

Sau đó, cậu lại nằm mơ.

Khung cảnh trong mơ lần nãy vẫn là phòng cậu, Kế Hoan phát hiện mình đang chơi một con ếch xanh.

Cậu chơi cực kì chuyên chú, chuyên chú đến mức bản thân Kế Hoan chẳng còn lời gì để nói.

Nhưng cảm giác vui vẻ trong lòng lại rất chân thật, ấm áp, rất thỏa mãn.

Đã rất lâu rồi Kế Hoan không có cảm giác như vậy.

Sau khi chị hai đi, mỗi giờ mỗi phút Kế Hoan đều lo cho ông nội và Hắc Đản, lo lắng cho thân thể ngày càng suy sút của nội, lo lắng Hắc Đản có khi nào sẽ ngày càng quái lạ hay không, mỗi ngày, mỗi ngày cậu đều trải qua cực kì kinh hoảng. Thứ cảm giác an yên như thế này, chỉ xuất hiện khi chị hai còn ở nhà.

Kế Hoan lẳng lặng cảm nhận sự yên bình mà con ếch đồ chơi xanh biếc kia đem đến.

Sau đó ——

Cậu nhìn thấy mình.

Cậu nhìn thấy “mình” ngồi bên cạnh, lúc cậu ngẩng đầu nhìn sang, “mình” cứng ngắc cười với cậu.

Không còn mờ mịt chẳng có ngũ quan như giấc mơ đầu tiên, tuy rằng vẫn cứ còn chút mông lung, nhưng mà lần này, Kế Hoan rõ ràng nhận ra người kia chính là mình, nhưng mà “mình” kia lại mặc một cái áo thun xanh lục kèm với một cái quần short cũng xanh lục, Kế Hoan xác nhận rằng trong tủ đồ của mình chưa bao giờ có loại đồ như vậy.

Sau đó, lúc nhìn thấy “mình”, Kế Hoan bỗng thấy hơi đói, sau đó trong lòng lại có cảm giác vui sướng.

Đây là một giấc mơ đơn giản, nhưng tâm trạng trong mơ lại bình an vui sướng vô cùng, trong sự an yên ấy, Kế Hoan ngủ thật say, mãi cho đến khi giấc mơ kết thúc, lúc mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người mình, cậu mới tỉnh dậy.

Hắc Đản đang chơi đùa bên cạnh.

Thân thể đen sì bé nhỏ để trần, Hắc Đản dựa vào người cậu, thật lòng chơi một con búp bê vải ếch xanh.

Chơi một lát lại nhìn cậu, lần thứ hai nhìn sang vừa vặn đối diện với Kế Hoan đang mở mắt.

Sau đó Hắc Đản liền cười.

Thời khắc này, Kế Hoan bỗng hiểu được giấc mộng tối hôm qua là chuyện gì xảy ra:

Đại khái… có lẽ là… thứ cậu nhìn thấy chính là giấc mơ của Hắc Đản?

Sau khi chia chung một bình sữa, Hắc Đản cũng chia sẻ cho mình giấc mơ của nó… sao?

Đấy chính là sự thay đổi thứ hai của Hắc Đản mà Kế Hoan phát hiện từ sau hôm ấy.

Hết chương 22

Tác giả có lời muốn nói:


ếch con Hắc Đản ——by lưu khuyển

Mặt khác thêm một bài thơ:

Hắc Đản

Thích nhất

Màu xanh lục

Thích

áo quần xanh lục

Thích

thức ăn màu xanh lục

Thích

cậu màu xanh lục

Thích

Thích nhất

by hắn thành trọng lâu cuốn tố la

( tại hạ sửa đổi trình tự hai đoạn nha )

Bởi vì bức ảnh đầu tiên, nên đồ chơi của Hắc Đản biến thành ếch con

Bởi vì bài thơ này, cho nên Kế Hoan trong mộng mặc một thân xanh lá, Hắc Đản thích cậu màu xanh lá, thích, thích nhất ~

︿( ̄︶ ̄)︿

ps ngày hôm qua tại hạ còn ở xếp hàng nói ống nước nhà mình không có chuyện gì, có nước, kết quả hôm nay đông lại ngừng nước

Hôm nay đăng chậm, bởi vì tác giả quân đi chở nước orz

ấy vậy mà, mới vừa chở về đến nhà, liền có nước

cuộc, sống, mà!

Xin lỗi các thím vì điểm văn què quặt của tui đã phá nát bài thơ kia :(((

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 22

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s