[Ma vương] Chương 21


Chương 21: Dạ tập (Tập kích ban đêm)

Kế Hoan lại ngâm một lát rồi đứng dậy, sau khi lau khô sàn phòng tắm, rửa mặt súc miệng xong, cậu liền đóng cửa phòng tắm lại, quay về phòng mình.

Phòng Kế Hoan không có lắp điều hòa, dù lúc này đang là mùa hè, nhưng vì nhà Kế Hoan ở trên núi nên cũng chẳng nóng lắm, nhưng mỗi tối lúc đi ngủ cậu đều mở cửa phòng ra để thông thoáng một chút.

Mọi khi cậu vẫn làm vậy, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao mà Hắc Đản cứ nhìn cái cửa phòng đang mở mãi chẳng chịu nhắm mắt, vì để thằng bé ngủ, Kế Hoan chẳng còn cách nào khác đành phải đóng cửa lại.

Thời gian đã không còn sớm, nghĩ đến việc ngày mai còn phải dậy sớm đến trường, Kế Hoan đặt Hắc Đản vào phía trong giường, ép thằng bé ngủ.

Mùa đông ôm Hắc Đản ngủ là một loại dằn vặt —— thân nhiệt của Hắc Đản quá thấp, nhưng đến hè thì lại là một loại hưởng thụ, người thằng bé hơi lạnh, mùa hè ôm lấy là thoải mái nhất.

Kế Hoan nhanh chóng ngủ say.

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, cậu chợt thấy bên gối có chút lạnh lẽo.

Từng đợt gió nhẹ thổi từ ngoài cửa vào, cực kì mát mẻ, thậm chí là quá mát mẻ, đến mức hơi lạnh.

Chờ chút ——

Trước khi ngủ… Chẳng phải mình đã đóng cửa rồi sao? Vậy gió kia thổi từ đâu tới chứ?

Kẽo kẹt kẽo kẹt… Kế Hoan còn nghe được tiếng ván cửa bị gió thổi lung lay.

Kế Hoan mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Trên cổ ướt nhẹp, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là “Hắc Đản lại tè”, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện là không phải.

Ngay lúc cậu nghĩ đến điều này, một giọt nước nữa nhỏ từ bên trên xuống cổ cậu.

Ngoài kia trời mưa? Nên nhà dột? —— đây là ý nghĩ thứ hai của Kế Hoan, nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu phát hiện ra vẫn không phải!

Cậu không nhúc nhích được!

Ngay lúc cậu muốn đưa tay ra chùi một giọt nước mới nhỏ xuống, Kế Hoan kinh ngạc phát hiện bản thân không tài nào cựa quậy được! Ngoài ra, trên người cậu cực kì nặng! Cứ như có vật nào đó đang ngồi trên người mình vậy!

Cảm thấy khó thể tin nổi nên cố gắng ngước nhìn lên, Kế Hoan – hiện giờ hoàn toàn không thể nhúc nhích – nhanh chóng phát hiện một chuyện càng khó tin hơn:

Hắc Đản đang lơ lửng giữa không trung.

Trời rất đen, Hắc Đản cũng rất đen, nếu không có cái yếm xanh lục kia, nhất thời Kế Hoan sẽ không chú ý tới thằng bé, vậy mà giờ khắc này, Hắc Đản mặc yếm xanh thực sự lơ lửng trên không trung!

Nói là lơ lửng cũng không chính xác lắm, Hắc Đản giống như bị người ta tóm lấy, hẳn là thẳng bé đang khóc rất to, nhưng Kế Hoan lại hoàn toàn không nghe được tiếng khóc của nó, Hắc Đản dùng sức giãy giụa tứ chi bé bé giữa không trung, vừa giãy dụa vừa liều mạng nhìn xuống dưới, lúc thấy Kế Hoan mở mắt ra, nó giãy giụa càng mạnh hơn.

Lúc cặp vành mắt trắng lớn kia nhìn về phía Kế Hoan, càng nhiều chất lỏng nhỏ xuống cổ và mặt cậu.

Hơi mặn… Là vị của nước mắt!

Có “thứ gì đó”, đang đè lên người mình, “thứ ấy” đang túm lấy Hắc Đản, Hắc Đản gặp nguy hiểm —— trong đầu nhanh như chớp lóe lên ý nghĩ này, một giây sau, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra, Kế Hoan mạnh mẽ giơ tay phải lên, ngón trỏ hướng lên trên, ngón cái gập vào trong, ba ngón tay còn lại nhạy bén phối hợp trên không trung, cậu lại lần nữa sử dụng động tác tay kia!

Sau đó, cậu tóm được một cái xúc tua!

Trơn trượt, lạnh lẽo, bên trên ướt nhẹp, toàn là nước!

Thứ đó giống người nhưng lại chẳng phải người, cái miệng giống người nhưng lớn gấp đôi so với môi con người khẽ hé mở, trên khóe miệng là dịch miệng nhỏ dài xuống, đầu lưỡi từ bên trong duỗi ra, mắt thấy sắp liếm trúng Hắc Đản! Hắc Đản cũng vì vậy mà khóc ré lên.

Mắt nhìn chằm chằm Hắc Đản, Kế Hoan dồn sức vào tay, tay còn lại của cậu cũng đưa lại, nhanh như chớp túm được cái xúc tua khác của đối phương, Kế Hoan đột nhiên cướp Hắc Đản trên tay đối phương lại!

Túm chặt lấy, cậu còn định ném đối phương ra ngoài như lần trước, nhưng lần này lại không thể. Sức lực của đối phương khá lớn, toàn thân lại còn trơn trượt khó níu, nó thoát khỏi sự kìm hãm của Kế Hoan dễ như trở bàn tay, giống như còn muốn cướp Hắc Đản lại. Kế Hoan vội vàng quấn chặt Hắc Đản vào ngực mình trước khi đối phương ra tay, sau đó, cậu thấy nó duỗi một tay về phía mình, Kế Hoan theo phản xạ vung một bàn tay qua, sau đó ——

Kế Hoan một lần nữa văng mạnh về trên gối.

Mắt tối sầm lại, cậu chẳng còn biết gì cả.

Ngày hôm sau Kế Hoan hiếm khi ngủ quên, lúc cậu tỉnh lại đã là mười giờ sáng, ánh mặt trời đã bắt đầu hơi gay gắt rọi vào từ cửa sổ, hết thảy những chuyện xảy ra đêm qua cứ như một cơn ác mộng.

Nhưng nó lại không phải là mơ.

Cảm giác đau đớn mơ hồ khi xương sườn bị va đập vẫn còn đó, ngoài ra, Kế Hoan vươn tay trái ra, thấy trên cổ tay trái của mình rõ ràng hiện lên một vết hằn của việc từng bị ràng buộc.

Quả nhiên không phải là mơ.

Ngày hôm qua có “thứ gì đó” theo mình về, theo mình đến phòng tắm, còn đến thăm phòng của mình, tập kích mình và Hắc Đản.

Hắc Đản?

Kế Hoan vội vàng nhìn về phía trong giường: Hắc Đản không biết đã tỉnh từ lúc nào, giờ khắc này, bàn chân nhỏ nhấc cao cao, thằng bé đang dùng hai vuốt nho nhỏ tự đùa với bàn chân mình.

Xem ra tình cảnh tối qua không để lại bao nhiêu ám ảnh trong lòng nó cả.

Kế Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Lẳng lặng nhìn Hắc Đản chơi một lúc, Kế Hoan quyết định xuống giường, nhưng mà, ngay khi cậu vô tình dời tầm nhìn xuống dưới đất, mí mắt cậu bỗng giật giật.

Nơi đó, có một cái tay.

Xác thực mà nói thì là một cái móng vuốt.

Dưới ánh nhìn chăm chú không hề chớp mắt của Kế Hoan, cái vuốt cụt kia từ từ hòa tan, cứ như tảng băng tan chảy trong mùa hè, thể tích của nó dần dần thu nhỏ lại, phần bị nóng chảy biết thành thứ bột xám đen, sau đó hoàn toàn rơi xuống.

Kế Hoan bỗng hiểu được những thứ bụi đen kia đại biểu cho cái gì.

Hẳn… Đó là rác rưởi thứ quái vật này để lại đúng không? Liên tưởng đến những lần gặp phải bụi đen trước đây, suy đoán này vẫn rất đáng tin. Nói vậy thì mấy hôm trước mình sốt cũng từng phát hiện được bột đen, khi thứ bột ấy xuất hiện thì bệnh mình khỏi hẳn, liên tưởng đến việc Hắc Đản vỗ ra “bột đen” khi ấy, vậy là Hắc Đản đã giúp mình đối phó một con quái vật không thể nhìn thấy sao?

“Xem ra, Hắc Đản đến tối lại rất vất vả nhỉ.” Sờ sờ cái đầu trơn láng không có tí tóc nào của Hắc Đản, Kế Hoan ôm thằng bé lên.

Kế Hoan xin nghỉ bệnh, mấy ngày này cậu quyết định không đi học, cậu thậm chí còn xin nghỉ việc, chẳng biết thứ hôm qua đến đây đã chết chưa, cũng không biết vài ngày tới có thứ khác lại đến không, thế nên cậu quyết định ở nhà chờ vài hôm, lúc nào cũng duy trì cảnh giác.

Cùng ngày, Vương Tiểu Xuyên liền điện thoại đến, nghe nói Kế Hoan bị bệnh, cậu ta liền hỏi địa chỉ muốn đến thăm, Kế Hoan quyết đoán ngăn cản, sau khi tỏ vẻ người ốm không phải mình mà là Hắc Đản, hai ngày nữa cậu sẽ đi học lại, Vương Tiểu Xuyên mới chịu gạt ý đến thăm sang một bên, nói rằng mấy ngày này sẽ chép bài đầy đủ giúp cậu. Sau khi cảm ơn trước với Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan bắt đầu tổng vệ sinh.

Hết chương 21

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc đản đản mang phao vịt vàng tắm nước nóng by đằng lê nắm

Chú ý xem vẻ mặt vịt vàng ý

Lại chú ý! Bản đồ có điểm sáng! Hắc Đản lộ đản kìa!

︿( ̄︶ ̄)︿

Advertisements

15 thoughts on “[Ma vương] Chương 21

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s