[Ma vương] Chương 20


Tiểu Hắc Đản ngủ trong đêm ——by du thì Huyên

Chương 20: Ác ma đều thích suối nước nóng

(chưa beta)

Kế Hoan đưa Vương Tiểu Xuyên về tận nhà, xác nhận ba mẹ cậu ta đều có nhà mới chuẩn bị rời đi.

“Kế Hoan, hôm nay cậu đừng về được không? Muộn thế này, muộn thế này thì…” Ngay trước mặt ba mẹ, Vương Tiểu Xuyên không dám nói rõ ràng mà chỉ không ngừng giữ Kế Hoan ở lại, ba mẹ cậu ta tuy chẳng biết tại sao, nhưng vẫn hết lòng phụ họa cho con trai.

“Không được, tớ phải về, để ông nội và Hắc Đản ở nhà, tớ không an tâm.” Nghe được Kế Hoan nói như vậy, ba mẹ Vương Tiểu Xuyên chẳng còn cách nào khác đành để cậu về nhà, ba Vương Tiểu Xuyên định đưa Kế Hoan đến tận bến xe, nhưng đề nghị này cũng bị Kế Hoan từ chối khéo.

“Một mình cháu là được rồi, trời không còn sớm, mọi người mau mau đóng kín cửa nghỉ ngơi đi.” Câu này của cậu thật ra có chút quái, nhưng thấy Kế Hoan vẫy tay, người nhà họ Vương cũng vẫy tay theo phản xạ, chờ đến lúc bọn họ sực tỉnh thì Kế Hoan cũng đã đi rồi. Nhìn theo bóng lưng Kế Hoan, mẹ của Vương Tiểu Xuyên không nhịn được cảm khái một câu:

“Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, rõ ràng là nhỏ hơn Tiểu Xuyên mấy tháng mà đã gánh vác việc nhà rồi.”

“Lại chả, tuổi còn nhỏ mà nói chuyện đã có uy rồi, nhiều lần, thằng bé nói gì anh liền đáp lại luôn, cứ như lúc nãy, thằng bé nói chúng ta đóng cửa nghỉ ngơi chúng ta liền thấy nên nghe theo lời nó, căn bản không có chút ý chống đối nào. Anh thấy đứa bé này có tướng làm quan lắm đây…” Ba Vương Tiểu Xuyên tiếp lời.

“Anh nói gì đấy? Rõ là bản thân yếu đuối vừa lười nhác, được rồi, Kế Hoan nhà người ta tốt với Tiểu Xuyên như vậy, chuyện hộ khẩu của Hắc Đản anh nhanh tay một tí.”

“Được được được…”

“Anh nói xem, phải chi Kế Hoan là con gái thì tốt rồi, trời tối còn đưa Tiểu Xuyên về nhà, người săn sóc như thế, lại còn là thanh mai trúc mã với Tiểu Xuyên, hợp biết bao nhiêu!”

“Chuyện này… Chuyện này… bà xã à, dầu gì cũng không nên để con gái đưa con trai về nhà chứ?”

Ba mẹ Vương Tiểu Xuyên vừa trò chuyện, vừa khóa kỹ cửa.

Mà Vương Tiểu Xuyên trong thời gian đó lại chạy lên ban công phòng mình, nhìn chằm chằm bóng dáng be bé của Kế Hoan, cậu ta lo lắng.

Phất phất tay với Vương Tiểu Xuyên đang bám vào ban công nhìn mình, Kế Hoan bước nhanh.

Lúc chưa ra khỏi tầm mắt Vương Tiểu Xuyên cậu còn miễn cưỡng bước đi, chờ đến lúc ra khỏi khu nhà Vương Tiểu Xuyên ở, Kế Hoan liền chạy lên.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng cậu chẳng thấy nóng, Kế Hoan đổ mồ hôi, nhưng đó là mồ hôi lạnh.

Khó khăn lắm mới lên được xe buýt về nhà, nhưng cậu lại không bước vào ngay mà cẩn thận từng chút một dùng chổi lông gà phủi người, xác định bên trên không dính thứ gì cậu mới đi vào, sau đó liền đóng cửa lại.

Trong nhà yên lặng.

Ngay từ khi còn nhỏ, nhà Kế Hoan cũng đã rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức người chung quanh thường xuyên quên mất chuyện ở đây có một vị hàng xóm.

“Ông nội, con về rồi.” Kế Hoan hô một tiếng theo thói quen.

Sau đó trong phòng liền có tiếng động.

“Hắc Đản, cậu con về rồi!” Tiếng nói vui vẻ của ông nội lập tức truyền ra, vén rèm lên, Kế Hoan nhìn thấy ông nội đang ôm Hắc Đản đi ra ngoài, đồng thời cũng nhìn thấy Hắc Đản đang nhìn trừng trừng về phía cửa.

Nhìn thấy Kế Hoan, Hắc Đản cười lên theo phản xạ.

Khuôn mặt nghiêm trọng suốt nửa ngày của Kế Hoan rốt cục có dấu hiệu thả lỏng, khóe miệng hơi giương lên, cậu đón lấy Hắc Đản. Móng vuốt be bé lành lạnh của Hắc Đản cũng lập tức thò ra khỏi tã, quen thuộc bám vào người cậu.

Kế Hoan liền nhấc cái mông Hắc Đản lên trên một chút, để cái đầu bé của nó có thể tựa trên vai mình. Đây là tư thế dạo này Hắc Đản quen thuộc, nó luôn thích gác đầu lên vai cậu mình, sau đó mở trừng trừng một đôi mắt nhìn ra sau.

Lần này cũng không ngoại lệ, Hắc Đản toại nguyện gác đầu lên vai trái của cậu, cặp vành mắt trắng vừa nhắm về phía sau lưng cậu, bỗng nhiên ——

Từ vai trái của Kế Hoan nổ ra tiếng khóc ré thật to.

“Ơ? Sao bỗng dưng lại khóc thế?” Nhưng mà Hắc Đản, chẳng rõ cái gì trêu chọc đến thằng bé nữa, mà nó lại đột nhiên khóc lớn.

Kế Hoan vội vàng hạ Hắc Đản xuống khỏi vai mình, ôm nó vào trong ngực liền thấy cánh tay mình nóng lên, khó tin nổi mà nhìn xuống dưới, cảm giác này hình như là…

“Đây là… Hắc Đản, con tè à?”

“Tiểu Hoa, sao Hắc Đản khóc vậy?” Thấy ông nội còn đứng ngơ ngác ở bên cạnh, Kế Hoan vội vàng nói:

“Không có chuyện gì, Hắc Đản tè trên người con, chắc do vậy thằng bé mới khóc. Nội, ông vào nhà đi, con đi tắm, nhân tiện mang theo Hắc Đản luôn.”

Để ông nội về phòng, Kế Hoan mới cẩn thận từng li từng tí một nhìn bốn phía chung quanh, sau đó mới dẫn Hắc Đản đến phòng tắm.

Chuyện cậu nói với Vương Tiểu Xuyên lần trước là thật, nhà Kế Hoan thật sự có suối nước nóng, nhà cậu cố ý dựng một gian nhỏ là vì mạch suối nóng này, nước tắm nhà cậu đều dùng nước nóng cả, chẳng cần phải đun, suối kia là suối lưu động, tức quanh năm đều tuôn ra nước suối mới mẻ từ dưới lòng đất. Nước suối cũ sẽ chảy ngang qua cái ao nhà Kế Hoan, rồi chảy đi nơi khác.

Đương nhiên, nơi khác trong miệng ông nội là ngọn núi suối nước nóng có tiếng trên thị trấn —— núi Bát Đức.

Ông nội chẳng có sở thích gì khác, thứ ông thích nhất có lẽ là tắm suối nước nóng. Lúc đầu cái ao này rất đơn sơ, ông nội cũng chẳng nói, ngày ngày vẫn cứ trực tiếp tắm rửa trong nước suối, sau này đến khi Kế Hoan biết suối này chảy qua nhà cậu sẽ lại chảy đi nơi khác cho người ta ngâm, mới bỏ sức ra cùng ông nội dựng lên cái phòng tắm đàng hoàng như bây giờ.

Đóng kỹ cửa phòng tắm, Kế Hoan cởi cái áo thun bị Hắc Đản tè ướt ra, vóc người hơi hơi thon gầy của thiếu niên liền lộ trong không khí, chung quanh hơi nóng, nhưng cũng không khó chịu.

Lúc cởi quần áo hơi tốn công một tí, không phải là đồ khó cởi, mà là tại Hắc Đản cứ níu chặt lấy cổ cậu, sống chết không chịu buông tay. Thấy thằng bé không muốn buông, Kế Hoan cũng chiều theo nó, thế nên: cổ treo một Hắc Đản, Kế Hoan dùng nước suối ấm áp tắm sạch cho hai người, sau đó mới bước vào bể suối nước nóng.

Cũng giống như ông nội, Hắc Đản mọi khi cũng rất thích tắm suối nước nóng.

Thậm chí thằng bé còn biết bơi.

Chỉ cần thả nó vào trong nước, móng vuốt be bé của nó sẽ vùng đến vẫy đi trong đó, kiểu gì cũng không chìm được.

Nhưng để đảm bảo an toàn, Kế Hoan vẫn mang một cái phao vào cổ thằng bé, thế là Hắc Đản đã có thể an toàn hưởng thụ thời gian ngâm mình rồi.

Thường ngày, mỗi khi Kế Hoan mang Hắc Đản đi tắm suối nước nóng với mình, hai cậu cháu sẽ chiếm trọn một phương trong ao, Kế Hoan ở một bên, Hắc Đản thì lại cực kì hưởng thụ mang phao lượn qua lượn lại khắp ao, thỏa mãn muốn chết.

Nhưng lần này lại khác, dù có mang phao vào rồi thì Hắc Đản vẫn chẳng chịu buông cậu nó ra, móng vuốt nhỏ của nó nắm chặt lấy đầu ngón tay Kế Hoan, mắt nhắm tịt lại, Hắc Đản cố gắng vùi cái đầu to to vào ngực cậu, vì trên cổ đang mang phao bơi, cho nên động tác của thằng bé nom rất buồn cười.

Kế Hoan thấy thế liền mở cái phao trên cổ Hắc Đản ra, thằng bé không còn bị ràng buộc nữa liền áp khuôn mặt bé bé vào ngực cậu, mắt vẫn nhắm chặt, cứ như đang sợ thứ gì sẽ biến mất vậy.

Thầm nghĩ như thế, Kế Hoan bỗng nhiên sửng sốt.

Đúng rồi, “Sợ sệt”.

Từ lúc vào cửa đến giờ, phản ứng của Hắc Đản rất kỳ quái, giống như đang sợ hãi điều gì vậy.

Bởi vì sợ, nên mới khóc lớn.

Đồng dạng, bởi vì quá sợ, nên mới vô thức tè dầm.

Lúc nãy cậu nói với ông nội là Hắc Đản khóc vì tè dầm là nói dối.

Không như những đứa trẻ khác, xưa nay Hắc Đản chẳng bao giờ khóc vì tè ướt tã cả, ngược lại, nó sẽ cười.

Bởi vì Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan thường để Hắc Đản tè lên món đồ mẹ Vương Tiểu Xuyên chỉ định, nên sau khi Hắc Đản tè ra, Kế Hoan còn có thể khen thằng bé, lâu dần, có lẽ Hắc Đản nghĩ việc mình tè là một chuyện rất đáng mừng, vì lẽ đó, mỗi khi nó tè, nó sẽ rất vui vẻ mà cười thật là lâu, dùng tiếng cười nhắc nhở Kế Hoan rằng mình mới vừa tè.

Vì lẽ đó, Hắc Đản không thể khóc to lên vì tè lên người cậu.

Hắc Đản bị dọa tè ra quần —— không biết tại sao, Kế Hoan bỗng nghĩ như thế.

Ao rất lớn, lúc Kế Hoan ngồi ở một phía ao, phía còn lại vẫn đủ cho một người nữa ngồi.

Lúc bình thường, bên còn lại là nơi Hắc Đản hài lòng nghịch nước, Hắc Đản bé tí ti như vậy, có thể chiếm trọn nửa cái ao, nó sẽ vui vẻ bơi qua bơi lại trong nước, mà lúc này ——

Hắc Đản lại nhắm chặt hai mắt, rõ ràng đang ở trong nước suối ấm áp, mà thân thể be bé ấy lại run rẩy không ngừng, Hắc Đản xoay mông về phía hướng ao đối diện với Kế Hoan.

Cứ như là…

Nơi đó có thứ gì làm thằng bé sợ đến mức chẳng dám tiến sang, thậm chí sợ đến mức chẳng dám mở mắt.

Duỗi chân ra, Kế Hoan chợt đá vào ao, vung ra một luồng bọt nước.

Bọt nước rất lớn, vẩy hết lên sàn nhà.

Hết chương 20

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn công nhà Kế Hoan thích tắm suối nước nóng.

Vì sở thích này của bạn ý, tại hạ mới tỉ mỉ miêu tả suối nước nóng ở thị trấn này. Aiyoooo~

(Thiên Âm: Thế cho nên mi chỉ tả cái hồ nước nóng mà chẳng tả tướng mạo người ta… Hả? )

Đột nhiên cảm giác thấy, nhất định cần mua một cái chăn huỳnh quang thế này.

3 thoughts on “[Ma vương] Chương 20

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s