[Ma vương] Chương 19


Chương 19: Bên kia tường cao

Giọng nói của thiếu niên bị bể nước nóng lõm xuống khuếch đại vài lần rồi truyền tới không trung, lướt qua bức tường viện dưỡng lão, truyền đến chỗ đối diện.

Chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức tường, nhưng bên kia trông cứ như một thế giới khác vậy!

Sương khói mờ ảo, đối diện hiển nhiên cũng là một suối nước nóng, nhưng không như cái bể bơi cần có người xả nước ra mới ngâm được của viện dưỡng lão, bể nước nóng này được xây dựng dựa theo địa hình, cạnh ao là đất đai xanh mơn mởn, xung quanh còn phân bố chằng chịt đủ loại cây đang độ đơm bông, trông vừa tự nhiên vừa đáng yêu. Một bể suối nước nóng màu thiên thanh thấp thoáng giữa màu xanh mơn mởn kia, cây cối kết hợp với hơi sương, dù quan sát từ góc độ nào, thì người ngoài cũng khó mà nhìn thấy người đang tắm suối nước nóng, nhiều nhất cũng chỉ thấy được một bóng dáng mơ mơ hồ hồ.

Lúc này đây, có một bóng người đang lấp ló giữa hơi sương, sau một gốc cây trổ hoa màu tím.

Hơi nóng quyện với hương hoa bốc lên, người trong ao yên tĩnh ngâm mình vào nước suối, tiếng nước róc rách khi vươn tay tình cờ vang lên, đó cũng chính là âm thanh duy nhất tại đây.

Giọng nói của Vương Tiểu Xuyên và Kế Hoan ở đối diện cũng truyền lại ngay vào lúc này.

Thời khắc yên lặng đến hoàn mỹ bị phá vỡ.

“Thúc, thúc tổ*, tôi lập tức phái người sang bảo bên kia im miệng.” Không chờ người trong ao mở miệng, gã đàn ông trung niên – vẫn ôm một xấp áo quần đứng hầu hạ trên bờ lập tức gấp gáp nói nhỏ.

*Cấp bậc ngang với ông nội, ông ngoại, sư tổ…, dịch ra thấy quái quái nên mình để nguyên, xưng hô này xuất hiện cũng ít thôi (chắc có tầm chục chương)

Trên mặt gã ta là nét căm giận không thể kìm nén, thúc tổ thích nhất là yên tĩnhcũng vì để ngài có thể an tâm tĩnh dưỡnggã rõ ràng đã sai phái cấp dưới mua lại viện dưỡng lão kế bên rồi, sao đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa làm được?! Giờ quấy rầy đến thúc tổ, chuyện này, chuyện này biết làm sao cho phải đây?!

Tên đàn ông trung niên nọ kinh hồn bạt vía một phen, gã cúi đầu, vốn nghĩ nhất định sẽ bị mắng, nào ngờ ——

“Không sao.” Người trong bể ấy thế mà lại ngăn cản gã.

Nơi này hơi sương dày nặng, giọng nói từ bên trong truyền qua tầng tầng lớp lớp hơi nước đến tai gã, cứ như cũng mang theo hơi nước, ngược lại thì toàn bộ thông tin về người nói như là giới tính, tuổi tác, vui buồn… dường như đều bị ẩn giấu trong đám hơi nước đó.

Vì vậy, gã đàn ông trung niên lập tức buông điện thoại xuống.

Ngọn núi yên tĩnh, cảnh vật hữu tình, tiếng ve sầu văng vẳng từ xa, hương hoa nồng dậm, ướt át thoang thoảng bên người… Hòa với giọng nói của thiếu niên mới tới thời kì vỡ giọng, thật ra cũng là một trải nghiệm không tồi —— vậy nên ngài thúc tổ cũng có suy nghĩ đó đúng không?

Thế nên gã đàn ông trung niên liền khẽ híp mắt lại, nhưng mà, ngay lúc đó, giọng Kế Hoan liền truyền lại:

“… Ngày nào ông nội tớ cũng ngâm chân ở đó, nếu cậu không muốn ngâm nước rửa chân của ông, thì đừng có ngâm ở đây…”

Ngâm chân?

Nước rửa chân?

Gã đàn ông trung niên nghe được một tiếng “rào” vang lên, đó là tiếng người ta đứng dậy khỏi bể.

Thôi rồiNgài thúc tổ rất thích sạch sẽ

Khó khăn lắm mới tìm được một bể suối nước nóng đẹp ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này cho thúc tổ, hiếm khi ngài đồng ý đến lần thứ hai, kết quả, thằng nhãi đối diện chỉ dùng một câu…

Thôi rồi! Thúc tổ sẽ không đến đây tắm suối nóng nữa.

Gã cứng còng người đứng bên cạnh bể; kèm theo một hương thơm khó diễn giải, thúc tổ đã lên bờ.

Hơi nóng đi kèm với hương thơm, thúc tổ đang đứng trước mặt gã. Không dám ngẩng đầu, gã đàn ông trung niên chỉ biết cúi đầu nhìn bàn chân mình.

“… Người nhà họ Vương để mấy thứ ô uế lẫn vào trong bể, bảo chúng tự phái người đến thanh lý đi.”Giọng thúc tổ vang lên.

Đưa mắt nhìn bể suối nước nóng chẳng có một bóng người, gã trung niên cuối cùng chỉ khẽ đáp lời: “Vâng.”

Không hề biết gì về chuyện xảy ra bên kia, Kế Hoan chỉ chăm chú kiểm tra bể suối nóng đã lau chùi sạch sẽ, cuối cùng mới dùng mắt xác nhận với Vương Tiểu Xuyên một chút, sau đó hai người cùng nhau đẩy chốt xả nước.

Nước suối ấm áp liền trào ra ầm ầm từ trong miệng vòi ở thành bể.

Lượng nước chảy ra rất lớn, chẳng mấy chốc đã che phủ hết đáy bể, che phủ dép lê cũng như bàn chân hai thiếu niên.

Kế hoan không nhúc nhích, cậu cứ nhìn chăm chú vào khe phun nước trước mặt, ngay lúc cậu muốn kề sát lại một chút, bên cạnh chợt truyền lại tiếng hô đau của Vương Tiểu Xuyên.

Quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Tiểu Xuyên đang đặt mông ngồi trong bể.

“Có chuyện gì vậy?” Kế Hoan lập tức đi về phía Vương Tiểu Xuyên, hơi khom lưng, cậu chìa một tay ra cho Vương Tiểu Xuyên.

“Ai! Tớ cũng chả biết nữa, cứ như bị thứ gì đó va phải một cái, kết quả là…” Vương Tiểu Xuyên nói, đưa tay cầm lấy bàn tay Kế Hoan vươn ra, sau đó, nhờ vào sức kéo của Kế Hoan, cậu ta đứng dậy.

Khi cậu ta thu tay lại, một dấu tay màu đen hiện lên rõ rõ ràng ràng trên tay phải mà Kế Hoan vươn ra.

Cả Vương Tiểu Xuyên lẫn kế hoan đều sửng sốt.

Tầm mắt Vương Tiểu Xuyên không kìm được mà nhìn xuống dưới, nhìn xuống cánh tay phải mình mới vừa rủ xuống cạnh người, cứng ngắc nâng nó lên, chần chờ một lát, cuối cùng khi lấy đủ dũng khí lật bàn tay lên, cậu ta thấy tay phải của mình…

“A ——” Vương Tiểu Xuyên thất thanh kêu lên: “Tay tớ! Tay của tớ ——”

“Chỉ là bột đen thôi, tay cậu không sao đâu, chỉ bị dính thứ bột đen đó thôi.” Ngay trước khi Vương Tiểu Xuyên bước vào trong trạng thái mất tự chủ, Kế Hoan ngăn cậu ta lại.

Cấp tốc tìm đến cống thoát nước ở đáy bể, Kế Hoan mạnh mẽ lôi nắp đậy bên trên ra, sau đó cậu chạy đi vặn hai chốt mở nước trên thành ao lại. Xong xuôi mọi việc, Kế Hoan mới nắm lấy Vương Tiểu Xuyên đang ngốc sững không biết làm sao giữa bể nước, đẩy cậu ta rồi hai người cùng nhau leo lên cái thang dây giản dị trên thành bể.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà kế hoan cảm thấy dưới chân trơn trượt đến đáng sợ,chẳng giống như đáy ao được lát từ phiến đá, mà cứ như là đang đạp giữa đám rong. Không dám nghĩ nhiều, Kế Hoan đẩy Vương Tiểu Xuyên đang run lập cập (thi thoảng còn trượt) đi, cuối cùng hai người cũng ngã sấp ra trên bờ, ngay cạnh bể nước.

Hai người thở hồng hộc rất lâu trên bờ, lát sau, Kế Hoan nghe được giọng nói run rẩy của vương Tiểu Xuyên:

“Khăn tay, khăn, khăn tay của tớ mất rồi…”

“Về rồi mua cái mới.” Kế Hoan cực kì nhanh chóng cắt lời.

“Nhưng mà, nhưng mà trên đó có nước tiểu của Hắc Đản…”

“Sau này tớ để Hắc Đản tè lên cái khác cho cậu.”

Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bể.

Bể nước nóng – mới đây còn là đề tài để cả hai vui vui vẻ vẻ nói đến – hiện giờ cứ như một cái miệng đen ngòm, yên lặng nằm đó. Trước khi rời đi Kế Hoan rõ ràng đã mở nắp cống thoát nước, nhưng nước trong ao lúc bấy giờ chẳng hề thấy ít lại, cứ như đang bị thứ gì đó mơ hồ nhồi đầy, bên trên phủ ngập một lớp nước.

Nước đen ngòm.

“Hôm nay làm đến đây thôi, đã tới giờ chúng ta tan ca, về nhà trước đi.” Kế Hoan đứng lên, kéo Vương Tiểu Xuyên còn đang quỳ rạp trên đất dậy, bọn họ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế bỏ đi.

Không ai chú ý rằng, lúc bàn chân ướt nhẹp của cả hai đạp lên sàn cement, ở phía sau bọn họ – trên mặt đất vốn chỉ có hai hàng dấu chân – bỗng xuất hiện thêm hàng dấu chân ướt nhẹp thứ ba.

Hết chương 19

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi nè: Đây thực sự không phải truyện ma đâu.

Hắc Đản ngủ úp sấp  ← thật ra là ngủ ngửa.. Nếu như nhắm hai mắt lại, có lẽ cũng như nhau… nhỉ?

Ha ha ha ha ha ha

Cảm tạ du thì Huyên

9 thoughts on “[Ma vương] Chương 19

  1. hi nàng ⌒.⌒
    dạo này sao rồi? đỡ bận hen?
    mấy bữa này tui bận ôn thi đh
    không nc vs nàng được rồi hehe ^o^
    mấy ngày nay k lên mà thấy nàng chăm up bài lên nhỉ ~~ chap 19 r nè

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s