[Ma vương] Chương 18


Chương 18: Sau bức tường

Lúc đi học, Kế Hoan đưa cho Vương Tiểu Xuyên một cái khăn tay.

“Ha… Đây là cái gì?” Vương Tiểu Xuyên tuy thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy cái khăn.

“Hắc Đản tè lên.” Kế Hoan mặt không chút thay đổi nói, để thu thập đủ nước tiểu, sáng sớm hôm nay Hắc Đản lại bị cậu cho uống một bình sữa lớn.

Vẻ mặt Vương Tiểu Xuyên lúc đó liền cứng lại, nhưng bỗng nghĩ đến một khả năng, cậu ta lập tức siết chặt lấy cái khăn tay kia, vừa hoảng hoảng hốt hốt nhìn bốn phía chung quanh, vừa nhỏ giọng nói với Kế Hoan: “… Ưm, đừng nói là thứ, thứ kia lại tới nữa nhé? Trên người tớ có gì không?”

Kế Hoan nhìn cậu ta một chút, sau đó lại dời tầm mắt về phía bảng đen.

Nguyên nhân giúp Vương Tiểu Xuyên khỏi bệnh bị mẹ cậu ta quy kết vào nước tiểu đồng tử của Hắc Đản, nói chung là sau đó mẹ Vương Tiểu Xuyên coi như đã thừa nhận nước tiểu của Hắc Đản rồi, chỉ cần Vương Tiểu Xuyên nhức đầu phát sốt, bà chắc chắn sẽ tìm Kế Hoan hỏi xin nước tiểu của Hắc Đản. Ban đầu Kế Hoan không thể giải thích nên đành phải cho, thế nhưng về lâu về dài cậu lại thấy kì quặc: Dường như nước tiểu của Hắc Đản thật sự có tác dụng!

Cả nhà bọn họ thân thể vẫn luôn khỏe mạnh nên chẳng thấy rõ hiệu quả, nhưng từ sau khi Vương Tiểu Xuyên mang theo nước tiểu của Hắc Đản bên người, cậu ta thật sự rất ít khi ốm đau. Lúc Vương Tiểu Xuyên còn chưa biết bản thân mang theo thứ gì, cậu ta từng nói mấy lời đại loại như “Cứ thấy dạo này không khí quanh tớ trở nên trong lành”, ngoài ra Kế Hoan còn nhận thấy năm nay nhà mình đặc biệt ít muỗi, màn lấy ra hầu như chẳng dùng tới luôn… Tóm lại, Kế Hoan nghĩ: Biết đâu nước tiểu của Hắc Đản lại có một loại tác dụng nào đó.

Kể từ hôm đó, dù là Kế Hoan hay Vương Tiểu Xuyên, hai người đều âm thầm đề cao cảnh giác.

“Đoàn người kia lại đến viện dưỡng lão đấy.” Vào khoảng sáng sớm ngày thứ ba từ khi Kế Hoan lại phát hiện ra thứ bột màu đen kia, vừa gặp mặt, Vương Tiểu Xuyên liền nói cho Kế Hoan tin tức này.

Hai người đều nhớ chuyện động tác tay kia, bọn họ tuy không thể xác minh rằng sự việc lần trước có liên quan đến đám người đó hay không, nhưng chắc chắn bọn họ chẳng phải người bình thường.

Bắt đầu từ vụ việc lần ấy, hai thiếu niên hoặc nhiều hoặc ít đều ý thức rằng thế giới này chẳng đơn giản như họ từng nghĩ. Rõ ràng có một vài thứ thực sự tồn tại vượt trên thường thức cơ bản, bọn họ không thể giải thích được, nhưng việc ấy không đồng nghĩa với việc đối phương không tồn tại.

Vẻ mặt Vương Tiểu Xuyên vừa sợ hãi vừa hỗn tạp một tia kích động, đúng rồi, trước những thứ chưa xác định  thì đối với thiếu niên trạc tuổi cậu ta, ngoại trừ sợ sệt cũng sẽ chờ mong như vậy.

Kế Hoan lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Đoạn thời gian gần đây, những chuyện, những thứ chưa xác định xảy ra quanh cậu quá nhiều, bao gồm sự tồn tại của Hắc Đản…

Khó khăn lắm bây giờ Hắc Đản mới dần dần có bộ dáng trẻ nít bình thường, cậu thực sự chẳng hi vọng sẽ xuất hiện những sự vật chưa xác định phá hỏng cuộc sống bình lặng trước mắt chút nào.

Kế Hoan trong mơ hồ có loại cảm giác rằng sự tồn tại của những thứ kia chẳng tốt đẹp gì với mình cả.

Ngày đó là cuối tuần, sau khi nghỉ học Kế Hoan vẫn phải đi làm ở viện dưỡng lão như mọi khi, Vương Tiểu Xuyên cũng đi với cậu. Hai người bây giờ đều sắp lên lớp 12, Kế Hoan thì khỏi phải nói, nhưng mà khó thấy ba mẹ của Vương Tiểu Xuyên cũng ngầm đồng ý cho Vương Tiểu Xuyên hàng tuần theo Kế Hoan đi làm thêm, dưới cái nhìn của bọn họ thì: Kể từ khi chơi với Kế Hoan, thân thể của Vương Tiểu Xuyên tốt hẳn lên, thành tích học tập cũng tiến bộ, hiếm thấy có hứng thú với “nghề gia đình”, tiếp xúc sớm một chút cũng tốt.

Nhưng mà cũng chính vì Vương Tiểu Xuyên cứ đi theo Kế Hoan, người phụ trách bộ phận y tá mới biết hai người sắp lên lớp 12, nên số lượng công việc phân phối cho cả hai thong thả hơn rất nhiều.

Vương Tiểu Xuyên cầm thùng nước đi ở đằng trước, Kế Hoan thì lại mang cây lau nhà yên lặng theo sau cậu ta. Hai người bọn họ vừa lau dọn bể tắm suối nước nóng xong, giờ lại chuẩn bị dọn dẹp cái bể ở bên ngoài.

Viện dưỡng lão có ba bể suối nóng bên ngoài, mọi khi bọn họ chỉ dọn dẹp ở bên trong, bể bên ngoài không dễ dọn, nên trước đây đều do nhân viên chuyên nghiệp dọn dẹp. Nhưng nhân viên dọn dẹp kia mấy hôm nay lại xin nghỉ, công việc thực sự không thể trì hoãn nữa mới bảo bọn họ sang. Đương nhiên, cũng may là hiện giờ Kế Hoan đã quen việc chẳng thua gì nhân viên chuyên nghiệp rồi, nên người phụ trách mới dám giao việc này cho hai người bọn họ, Vương Tiểu Xuyên xem như là mua một tặng một.

Hai bể kia hôm qua bọn họ đã quét dọn xong rồi, nhưng bể then chốt là cái hôm nay, nó được coi như là bể suối nước nóng lộ thiên cao cấp nhất trong viện dưỡng lão, nằm ở một khu vực hoang vắng ngay góc Tây Nam viện dưỡng lão, bởi dạo này chẳng ai dùng nên bể này vẫn trống, nhiệm vụ của bọn Kế Hoan hôm nay là quét tước sạch sẽ nơi này để dẫn nước từ suối nước nóng vào.

“Nơi lần trước tớ muốn mang cậu đến tắm là ở đây, nhưng khu này trước kia vẫn đóng cửa, khà khà, lần này mình chà sạch bể rồi nhảy vào ngâm trước tiên ha?” Vương Tiểu Xuyên đầu tiên là nhảy vào trong bể, đứng bên trong cái bể trống, cậu ta cười hì hì nói với Kế Hoan.

Kế Hoan không hé răng, chỉ cầm công cụ nhảy theo vào, sau đó bắt đầu lau thành bể.

Đầu tiên là thành bể, sau đó là đáy bể, đây là trình tự lau chính xác.

“Suối nước nóng ở đây rất tốt, không cùng mạch suối với những cái tụi mình từng quét, nước ấm này ~ mùi vị này ~ màu sắc này ~ cái gì cũng khác hết! Những suối nước nóng trước đây mình thấy đều cói mùi hội gà thối đúng chứ? Sau khi ngâm xong thì hôm sau cả người đều thối hoắc; suối nước nóng ở đây thì khác hẳn, rất dễ ngửi! Còn là màu thiên thanh nữa ~” Vương Tiểu Xuyên vừa cố gắng chà thành bể vừa quảng cáo cho nơi này, chẳng mấy chốc đã chà đến mồ hôi nhễ nhại, lúc lau mồ hôi nhìn sang Kế Hoan, lại phát hiện đối phương vẫn cứ giữ nguyên động tác cũ mà làm việc, chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái: “Ơ? Kế Hoan, cậu không thích suối nóng hả?”

Cậu ta có hơi thất vọng.

Chỗ bọn họ coi như là xã suối nước nóng, người lớn lên ở xã này dù già hay trẻ, đều thích ngâm suối nước nóng, hơn nữa cũng vì từ bé ngâm đến lớn, còn đều chịu dùng thử các loại mạch suối khác nhau, loại hình kể nửa ngày đều thờ ơ không động đậy như Kế Hoan quả là rất ít.

“Không phải thế.” Vừa làm, Kế Hoan cuối cùng cũng mở miệng: “Nếu như cậu thật sự thích ngâm loại suối nước nóng như thế này, thì đừng ngâm ở đây, mạch suối chỗ này chảy qua quá nhiều nơi rồi, bẩn lắm, sau này tớ dẫn cậu đến nhà tớ ngâm, nội nói, đầu nguồn của mạch suối nóng màu thiên thanh ở thị trấn Bát Đức thật ra là ở khu núi nhà tớ, ngay gần nhà tớ, ngày nào ông nội tớ cũng ngâm chân ở đó, nếu cậu không muốn ngâm nước rửa chân của ông, thì đừng có ngâm ở đây.”

Mới dứt lời, Vương Tiểu Xuyên lập tức trợn mắt há mồm.

“Này, này, chuyện này… Nhà cậu quá gian trá! Chiếm được ao tốt như vậy mà im bặt, a a a a a a! Sau này nhất định phải dẫn tớ tới nhà cậu ngâm ké a a a a!”

“Được.”

“Hứa rồi nhé! Cuối tuần này tớ muốn đi! Thế nào? Thế nào?”

Giọng nói của thiếu niên bị bể nước nóng lõm xuống khuếch đại vài lần truyền tới không trung, lướt qua bức tường viện dưỡng lão, truyền đến chỗ đối diện.

Nhưng mà chỉ khi ở cạnh Kế Hoan thì Vương Tiểu Xuyên mới hoạt bát như vậy, cậu ta nhanh chóng ý thức được giọng mình hơi to rồi im tiếng, chỗ bọn họ đang đứng ba mặt đều là rừng nhỏ của viện dưỡng lão, tán âm rất tốt, ngoại lệ duy nhất là bức tường phía sau họ.

Vương Tiểu Xuyên nhìn về đằng sau.

Có lẽ là do giọng nói của cậu ta dừng lại quá đột ngột, Kế Hoan cũng thoáng dừng tay, phát hiện cậu ta đang nhìn ra sau cũng nhìn theo, không như Vương Tiểu Xuyên, mãi tới lúc này Kế Hoan mới phát hiện đó là một bức tường.

Không thể trách cậu không quan sát cẩn thận, vì phía tường đó quá tối, đằng trước còn có một loạt cây, trên tường còn mọc đầy dây leo, vừa nhìn căn bản không nhận ra đó là tường.

“… Những người kia… Ở ngay sau bức tường đó đấy.” Ngay khi Kế Hoan đang quan sát bức tường nọ, cậu chợt nghe thấy Vương Tiểu Xuyên thấp giọng nhủ.

Kế Hoan kinh ngạc xoay đầu lại, sau đó đối diện với cặp mắt chẳng biết vì sao lại hơi hơi sốt sắng của Vương Tiểu Xuyên.

Hết chương 18

Tác giả có lời muốn nói:

Công cũng sắp xuất hiện

Khặc

Xuất hiện trễ tí so với Olivia

Treo thêm hai bức tranh:

Đản theo chủ nghĩa đồ chay, trừ màu lục ra không thích gì hết, ngay cả cậu mình cũng trùm trong chăn xanh nha [doge] Đản Đản chăm chỉ tối cũng phải chụp bụi đen cho cậu nè, nhưng mà cậu xấu xa lại chuẩn bị một bộ đồ màu đỏ + cà rốt cho Đản Đản, vật! Đản Đản muốn ăn tiêu xanh mặc áo xanh cơ, hu hu khóc òa lên ——by jo YCeble

ps trời tối, Hắc Đản Đản con đừng có nhắm mắt, nhắm rồi thì đừng mở đó nha

công sắp xuất hiện và sắp có biến lớn :))) (mấy chương nữa cơ=]]])

nói chứ trong phần sắp tới có phân đoạn tui khóc nhè từng chương 1 luôn, mỗi ngày tác giả up 1 chương, mỗi ngày tui ít nhiều đều khóc 1 lần :((( yếu lòng quá đó mà :((((

p/s: mới bò đi update mục lục

Advertisements

10 thoughts on “[Ma vương] Chương 18

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s