Other post

[Ma vương] Chương 17


Chương 17: Lại thấy

Vương Tiểu Xuyên và Kế Hoan được xếp đi quét dọn bể, công việc này nghe chẳng ra sao, nhưng ngược lại thì lại rất nhàn tản, dù sao dạo gần đây người dùng bể tắm cũng không nhiều lắm.

“Cơ mà, hôm ấy cậu thực sự lôi thứ gì đó ra khỏi người tớ phải không, Kế Hoan?” Rảnh rang, Vương Tiểu Xuyên cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, nhân lúc chung quanh không có ai, cậu ta vờ thần bí lén hỏi Kế Hoan.

Liếc mắt nhìn sang, Kế Hoan không hé răng, lát sau, dưới ánh nhìn chăm chú, đầy trông mong của Vương Tiểu Xuyên, cậu khẽ gật đầu.

Trên môi rộ ra một nụ cười thật to, Vương Tiểu Xuyên cũng không hỏi thêm nữa.

Thế nên hai thiếu niên liền có chung một bí mật.

Cuối cùng Kế Hoan vẫn nói ra chuyện về thứ bột màu đen và động tác tay khó tin kia cho Vương Tiểu Xuyên hay, Vương Tiểu Xuyên nghe đến sững sờ. Sau đó hai người còn làm lại động tác kia vài lần, nhưng chẳng rõ là do hai người làm không đúng động tác hay tại chung quanh chẳng có thứ không nên có ấy nữa, nói chung là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà ngay cả thứ bột đen kia, sau lần đó Kế Hoan đã không còn quét ra nữa. Thân thể Vương Tiểu Xuyên ngày một cải thiện, tình hình gia đình Kế Hoan cũng ngày càng tốt lên.

Kế Hoan phát hiện Hắc Đản bắt đầu nhận biết màu sắc!

Lần đầu mua tã cho Hắc Đản, tâm trạng Kế Hoan đang rất hoảng loạn; cậu chỉ tiện tay chọn một cái tã màu xanh nhạt trong tiệm đồ dùng mẹ và bé. Sau này lúc trở về không biết có phải trùng hợp hay không mà cái tã con ông nội để Hắc Đản thay cũng có màu xanh lục, sau đó nữa, cái áo nhỏ mà mẹ Tiểu Xuyên cho Hắc Đản vẫn cứ là màu xanh lục… Kết quả là, Hắc Đản (cứ quấn tã xanh mãi) đã nhận được màu xanh lục – thằng nhóc biết cứ món đồ nào có màu xanh lục thì là của mình.

Thế cho nên khi Kế Hoan ôm Hắc Đản ra tắm nắng ngoài sân, có một lần vô tình chỉ vào mớ quần áo phơi trong sân hỏi nó thử xem cái nào là của Hắc Đản – Kế Hoan cũng chẳng hi vọng là Hắc Đản sẽ trả lời, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng bất ngờ thì: Cặp vành mắt trắng của Hắc Đản cứ nhìn chăm chăm vào cái áo bông bé bé màu lục duy nhất kia.

Đây cũng là lần đầu tiên Kế Hoan cảm nhận được Hắc Đản đáp lại mình.

“Có người nói người da đen nước ngoài thích nhất những màu xanh đỏ rực rỡ, lòe loẹt kiểu này, Hắc Đản, không biết chừng con chẳng phải chỉ đơn giản là đen thôi đâu…” Nhìn chăm chú vào hai vành mắt trắng to to kia, Kế Hoan không nhịn được mà nựng mặt Hắc Đản.

Hẳn là thế, cậu chỉ mò phải một khuôn mặt bé bé lạnh lạnh thôi, sờ cũng không thích lắm đâu, nhưng ngón tay của Kế Hoan lại chẳng chịu rời đi – cậu vẫn cứ kiên định vuốt, chẳng biết bị cậu sờ phải chỗ nào, Hắc Đản bỗng bật cười.

Tiếng cười của Hắc Đản rất đặc biệt, là “Hưu hưu ~” “Hưu hưu~”. Mới nghe thấy rất kì quặc, nhưng quen rồi thì lại thấy dễ thương.

Hơn nữa lần này Hắc Đản không cười kiểu không rõ ràng, chỉ cười kiểu học theo như trước kia; lúc này Hắc Đản cười rất khoa trương, uốn tới ẹo lui, cứ như muốn nhảy ra khỏi tã, Kế Hoan nghĩ: Hẳn là mình sờ phải chỗ nhột của Hắc Đản rồi.

Được rồi, thì ra Hắc Đản cũng có chỗ nhột cơ đấy.

Có lẽ do thấy mọi khi Hắc Đản có quá ít phản ứng, nên Kế Hoan bắt đầu cật lực cù vào chỗ ngứa của Hắc Đản, Hắc Đản bị cậu dằn vặt quá lâu, nên lại có thêm một loại phản xạ khác: Đó chính là vừa nhìn thấy Kế Hoan đã cười.

Thế cho nên Kế Hoan phát hiện Hắc Đản một ưu điểm nữa: Hắc Đản rất thông minh.

Nhận ra lý do mình chọc ghẹo thằng bé là vì muốn nó cười, để tránh bị “dằn vặt”, Hắc Đản liền trực tiếp cười luôn.

Sau khi phát hiện ra điều này, việc huấn luyện của Kế Hoan dành cho Hắc Đản càng trở nên “ngắn gọn, thô bạo” hơn. Khi những đứa trẻ bình thường nên khóc, Kế Hoan sẽ nghĩ cách để Hắc Đản khóc; lúc những đứa bé bình thường khác nên cười, cậu sẽ tìm cách làm Hắc Đản cười, dần dần, có một ngày khi ông nội ở cạnh đó cảm khái: “Nhóc Hắc Đản thật hoạt bát”, Kế Hoan liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng mà lúc ấy Hắc Đản đã từ đứa bé “ngoan ngoãn”, không khóc không phá, cho cái gì cũng được biến thành “đại ma vương” hay kén kén chọn chọn, chỉ cần có tí ti không hài lòng sẽ khóc ré lên!

Bây giờ Hắc Đản rất kén ăn, không thích uống sữa bột nhập khẩu, nó cực kì yêu nước, chỉ ủng hộ hàng nội! Đưa sữa ngoại nhập cho nó nó sẽ khóc, ngược lại thì thằng bé đặc biệt thích uống một loại sữa bột trong nước mà mới nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi. Theo như Kế Hoan phân tích, cái Hắc Đản thích hẳn không phải là sữa của nhãn hiệu kia, mà đơn giản là do lon sữa đó xanh nhất! Nhận thấy thứ “hành vi yêu nước” này chẳng biết là tốt hay xấu, Kế Hoan bắt đầu thử cho thằng bé ăn dặm. Cậu dựa theo tiến độ của trẻ con thông thường để cho Hắc Đản ăn dặm: đầu tiên là ngũ cốc, sau đó là rau dưa, nước trái cây, thịt bằm… Rất nhanh, cậu lại gặp phải nan đề: Hắc Đản chỉ thích ăn rau xanh băm nhuyễn, chỉ chọn loại màu xanh mà ăn, cho nó cà rốt băm nó còn ném đi, thì thịt bằm thì càng khỏi cần phải bàn đến nữa.

Không thể không nói, nuôi thằng bé này rất tiết kiệm tiền.

Cuối cùng đến cả mẹ Vương Tiểu Xuyên cũng biết tật xấu này của Hắc Đản, rốt cuộc cũng nhờ bà đưa ra biện pháp: lon sữa vẫn là cái lon kia, sữa bột bên trong thì đổi thành hãng khác, tiếp đến, không thích ăn thịt băm chứ gì? Đổi đĩa! Chờ đến lúc bộ đồ ăn be bé của Hắc Đản đều đổi hết thành màu xanh, thằng bé cũng chẳng còn kén ăn nữa, ngày ngày đều ăn cơm rất ngoan ngoãn, ăn hết miếng cuối cùng còn liếm đĩa, cực kì tiết kiệm nước…

Cũng như bao đứa trẻ khác, thằng bé rất thích nghe kể chuyện, nhưng hơi khác với những vị gia trưởng khác… Ông nội của Kế Hoan không biết kể chuyện, ông chỉ có biết bình luận sách, thế nên Hắc Đản này nào cũng nghe ông bình sách rồi ngủ say.

Đương nhiên, Hắc Đản quá nhỏ, nó vẫn chưa hiểu được nội dung trong lời bình sách của ông nội, nhưng chuyện này cũng chẳng cản trở gì cho việc thằng bé thích có người nói chuyện với mình, thích tông giọng trầm bổng du dương của cụ, mỗi khi ông cụ nói đến văng cả nước bọt – tức là lúc đến bước ngoặt quan trọng, Hắc Đản sẽ ngủ đến ngọt ngào.

Cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, thời gian Hắc Đản ngủ mỗi ngày cũng rất dài, thậm chí còn dài hơn hẳn ấy.

Hắc Đản càng ngày càng giống một đứa bé loài người bình thường —— trừ ngoại hình ra.

Vốn nhà Kế Hoan cũng chỉ có một chiếc gương, chiếc gương đó mới vài hôm trước đã bị Kế Hoan cất vào trong nhà kho: Hắc Đản – ngày một tò mò – không cẩn thận soi gương, sau đó, thằng bé bị ảnh ngược trong gương của chính mình dọa khóc.

Lúc phát hiện điều này, đầu tiên, Kế Hoan cười, sau đó cậu lại chẳng cười nổi nữa, chỉ có thể yên lặng cất kĩ cái gương ấy đi, sau đó bắt đầu một lần lại một lần dỗ Hắc Đản – đã khóc như một cái bình phun.

Đành chịu thôi, Hắc Đản bị bọn họ nuôi thành một đứa nhóc không được bạo gan cho lắm, hiện tại hẳn là thật sự bị dọa, Kế Hoan có dỗ thế nào cũng chẳng có tác dụng. Cuối cùng vẫn là ông nội tung “đòn sát thủ” ra: một chén rau tán nhuyễn màu lục, lúc này mới dỗ cho Hắc Đản nín khóc mỉm cười, thằng bé cười “hưu hưu” mà ăn rau bằm.

Hắc Đản mỗi ngày một lớn lên.

Mẹ của Vương Tiểu Xuyên đã bắt đầu giúp Hắc Đản lo liệu chuyện hộ khẩu, nếu suôn sẻ, thì ít lâu sau Hắc Đản sẽ chẳng còn là một đứa bé không hộ khẩu nữa; tuy sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền hà, nhưng cứ giải quyết từng cái một như thế, hết thảy đều sẽ tốt đẹp thôi.

Kế Hoan nghĩ vậy, ông nội cũng nghĩ vậy, đến Hắc Đản thì… Nó chẳng nghĩ gì sất, nó chỉ lo mà lớn lên thôi.

Ờm… Thằng bé biết bò.

Nó có thể bò giỏi hơn hẳn những đứa bé đồng lứa, vừa nhanh vừa vững, mỗi ngày khớp xương đều linh hoạt, bò đến bò đi thoăn thoắt trên giường, ngay cả buổi tối khi đi ngủ, Kế Hoan cũng thường xuyên cảm giác được thằng bé đang bò. Nhưng dạo này sắp lên lớp 12, việc học đã khá nặng nhọc, thi thoảng buổi tối còn phải đi làm thêm ở viện dưỡng lão, nên về cơ bản thì Kế Hoan về nhà liền ngủ rất say, ngay cả chuyện buổi tối Hắc Đản có làm gì cậu cũng không chú ý kĩ càng lắm, mãi đến một hôm ——

Hôm ấy Kế Hoan tan ca trở về nhà từ viện dưỡng lão như mọi hôm, cả ngày đó không suôn sẻ mấy, trong viện đột nhiên bùng nổ dịch cảm cúm. Để tránh cho bệnh cúm khuếch tán, trong viện bắt đầu chỉnh đốn lại toàn bộ công tác vệ sinh. Là nhân viên cấp thấp trong các nhân viên cấp thấp, Kế Hoan nghiễm nhiên trở thành nhân vật chủ lực trong khâu chỉnh đốn. Chẳng rõ có phải do dạo gần đây vừa thi vừa làm thêm nên mệt mỏi quá hay không, mà khi về tới nhà Kế Hoan liền cảm thấy mình có triệu chứng cảm cúm, cơm ăn chả được mấy miếng đã đi ngủ, buổi tối cảm thấy Hắc Đản bò đến bò đi khắp giường cậu cũng chẳng còn sức để tâm, cứ thế ngủ đến khi trời hửng sáng.

Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên Kế Hoan cảm thấy tinh thần thoải mái, sờ sờ trán thấy đã hết nóng, cậu liền vội vàng đi xem xét Hắc Đản. Sau đó, cậu thấy Hắc Đản đang ngủ bên cạnh, cùng với một nhúm bột đen bên dưới móng vuốt của thằng bé.

Hết chương 17

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này hơi vướng một tí, lí do ở chỗ thế giới cùng với bạn công.

Cứ có cảm giác muốn tìm được một bạn công xứng với Kế Hoan ở thế giới hiện tại hơi khó

Dù sao, bạn nhỏ Kế Hoan đã công ngời ngời như vậy mà.

Zu nhảm:

Chiều edit xong tui đã nghĩ xong cap là lên để khoe tui vừa thi xong và chỉ còn 1 môn, khá rảnh trừ việc sắp chuyển nhà nên chắc sẽ có thời gian edit/

nhưng giờ tui lại bận :(((((

đồ án còn lại đè bẹp tui rồi :(((((((

mai tui up chương 18, giờ bị đau tay với thức 3 đêm nay buồn ngủ quá, không đợi nổi beta yêu vấu của tui luôn nên quăng đại, mai tui tỉnh táo tui sửa rồi edit nốt chương 18 với Mãnh hổ up lên nha, làm được phân nửa rồi nè mà mấy nay vẽ máy riết đau tay quá nên nghỉ  :))))

Advertisements

11 thoughts on “[Ma vương] Chương 17

  1. Hắc Đản còn có chức năng “chữa bệnh” :3
    1. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, thức đêm nên phải ngủ bù cho nhìu, tổ nhất là buổi tối tranh thủ ngủ sớm, ngủ ngày cũng bù không đủ.

    2. Vẽ nhiều cô nên tập tay, để tránh cảm giác tay như bị trật.

    3. Tuần sau chắc t không like hay cmt cho cô thường xuyên được rồi, mà đừng buồn khi nào được t like bù nhe :3

    1. thật a tui có tập yoga tại ngồi lâu nhìn nhiều với tay nữa, nhưng mấy tuần nay đi làm bài bận quá ý
      cô báo trước nữa chứ :”>, bình thường ai hay like truyện t nhớ đa số đó :)))

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s