Ma vương · nguyệt hạ tang · đam mỹ

[Ma vương] Chương 16


Chương 16: Động tác tay

Kế hoan đột nhiên đứng thẳng người lên, mở to hai mắt nhìn bốn phía, cậu cố gắng nhìn, nhưng trong phòng ngoại trừ Vương Tiểu Xuyên tái xanh gầy yếu ra, cậu chẳng còn thấy gì khác nữa!

Đúng rồi, ngày hôm qua vương Tiểu Xuyên cũng đã nói, cậu ta cảm thấy trong phòng bệnh có thứ gì đó.

Mà hôm nay, cậu ta tự nhủ, vật kia đang ở trên người mình.

Liên tưởng đến dạo gần đây mọi người đều cảm cúm phát sốt, lại nghĩ đến biểu hiện cảm cúm giai đoạn đầu của mình, có thể nào lý giải theo cách này không:

Là “thứ kia” khiến cho người trên trấn bị bệnh.

Là “thứ kia” khiến cho Hắc Đản kêu khóc không thôi.

Mà vào giờ phút này, cũng tương tự như vậy, bởi vì “thứ kia”, khiến Vương Tiểu Xuyên sắp chết?

Ngay khi Kế Hoan tiếp tục liều mạng nhìn chằm chằm Vương Tiểu Xuyên, ý muốn tìm một chút manh mối từ trên người cậu ta, tay áo của cậu bỗng dưng bị túm lấy.

Là Vương Tiểu Xuyên, cậu ta đưa tay ra nắm lấy Kế Hoan, sức lực lớn vô cùng, là tất thảy sức lực còn lại của cậu ta.

“Kế Hoan, trước đây… Đã nói cùng nhau… Đi tắm suối nước nóng, xem ra… xem ra… chắc không thể đi rồi…”

“Tớ… Từ khi còn bé… Đã vẫn… Vẫn rất muốn cùng đi tắm suối nước nóng với người bạn thân nhất đó…”

Trong cơn hấp hối, Vương Tiểu Xuyên nhìn trừng trừng về phía Kế Hoan, ánh mắt cậu ta đã dần dần mất đi tiêu cự, nhưng tay cậu ta lại chấp nhất nắm lấy tay áo Kế Hoan, Kế Hoan nghe được tiếng máy móc kết nối với Vương Tiểu Xuyên phát ra tiếng tít tít báo động, sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, vô số người cùng nhau tiến lên, bọn họ muốn Kế Hoan lùi qua một bên tránh ảnh hưởng đến việc cứu chữa, nhưng Vương Tiểu Xuyên lại cứ chấp nhất nắm lấy Kế Hoan như vậy, Kế Hoan cuối cùng không thể không được phép đứng ngay giường bệnh nhìn người ta cấp cứu cho Vương Tiểu Xuyên.

Cậu cứ thế đứng thẳng cạnh bên, bị ép nhìn Vương Tiểu Xuyên chết đi từng chút từng chút một!

Trong phòng ồn ào hỗn loạn, chỉ có hai người yên tĩnh.

Một là Kế Hoan đứng lẻ loi, mà người còn lại là Vương Tiểu Xuyên.

Tình huống như đã từng gặp qua.

Kế hoan nhớ tới chị hai, rồi lại nghĩ tới Hắc Đản, nhớ bài đồng giao hôm qua ông nội ngân nga, nhớ tớicảnh Vương Tiểu Xuyên hưng phấn nói cậu ta sau này sẽ thành bác sĩ, nhớ tới việc cậu ta cứ muốn rủ mình đi tắm suối nước nóng, nhớ tới… Vô số mẩu ký ức đan xen vào nhau, trong đầu Kế Hoan bỗng hiện lên cảnh tượng diễn ra vào cái đêm Vương Tiểu Xuyên nhập viện. Lần cuối cùng cậu ta mạnh khỏe đứng cạnh cậu, có một hàng xe lái qua trước mặt hai người.

Một bàn tay trắng bệch vươn ra khỏi cửa sổ của một chiếc xe rung lắc trong đoàn xe đó, nhẹ nhàng làm động tác vung, cứ như đang ném thứ đồ gì đó ra ngoài ——

Nhắc tới cũng kỳ, toàn bộ động tác của bàn tay đó không vượt qua ba giây, khoảng cách giữa bọn họ cũng chẳng hề gần, nhưng động tác tay kia cứ rõ ràng rành mạch khắc vào đầu Kế Hoan, làm sao cũng không quên được.

Bất tri bất giác, Kế Hoan duỗi tay phải không bị Vương Tiểu Xuyên túm lấy của mình ra, quỷ thần xui khiến, năm ngón tay phải của cậu bỗng xòe ra, ngón trỏ và ngón giữa hơi xoay giữa không trung,hoàn toàn phục chế động tác của kẻ kia.

Sau đó, Kế Hoan đưa tay phải ra chụp vào bàn tay mà Vương Tiểu Xuyên đang níu lấy mình ——

Chuyện khó mà tin nổi diễn ra:

Kế Hoan nhìn thấy bàn tay mình nắm lấy lúc này hoàn toàn không phải tay của Vương Tiểu Xuyên, mà là một bàn tay màu nâu xám, cực kì xấu xí!

Nhìn theo cái tay kia, kế hoan nhìn thấy một con quái vật trông như đám khói xám, con quái vật kiacuộn mình ghì chặt vào người Vương Tiểu Xuyên, một tay cầm lấy cái tay Vương Tiểu Xuyên đang níu lấy mình, mà tay còn lại thì siết chặt lấy cổ Vương Tiểu Xuyên, đối phương dùng lực quá lớn, Vương Tiểu Xuyên đã hoàn toàn không thể hô hấp!

Kế hoan đối diện với cặp mắt của con quái vật kia.

Con quái vật nọ cũng nhận thấy rõ là bản thân đang bị chú ý, một cái miệng rộng mở ra giữa đám khói xám, Kế Hoan nghe được tiếng gầm gừ thảm thiết của quái vật, Kế Hoan thậm chí có thể thấy rõ yết hầu của con quái vật kia là một cái hố đen…

Một khắc đó, Kế Hoan lẽ ra phải sợ hãi, là một con người, thì không kể là ai, thấy cảnh tượng đó đều sẽ sợ hãi.

Thế mà Kế Hoan lại trấn định đến quỷ dị.

Kìm chặt móng vuốt xám đáng sợ kia, Kế Hoan vừa nhìn con quái vật dữ tợn đó, vừa dùng tay phải nhanh chóng hoàn thành các động tác tiếp theo.

Thật ra trong thời gian không đến ba giây ngày hôm đó, bàn tay trắng xám kia thực ra hoàn thành tất thảy ba động tác: Tóm lấy —— kìm chặt —— tiếp tới thì là…

Ném đi!

Lập tức, Kế Hoan “ném” con quái vật kia đi.

Lúc nó bị Kế Hoan ném ra, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều cảm nhận được một làn gió mát,giữa lúc bọn họ vẫn còn ngây ngẩn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ánh nhìn của Kế Hoan chậm rãi vẽ một đường parabol nhỏ trên không trung, cậu thấy một con quái vật vô cùng lớn – phải dài hơn hai mét – rít lên, bị lôi ra khỏi người Tiểu Xuyên, nó rít gào khi bị tung lên trần phòng bệnh, sau đó bị ném mạnh ra khỏi cửa sổ…

Đây là cảnh tượng mà chỉ mình Kế Hoan thấy được.

Mà hình ảnh hiện ra trong mắt người khác thì là Vương Tiểu Xuyên bỗng buông ống tay áo của Kế Hoan ra, sau đó Kế Hoan cấp tốc cầm lấy cái áo đó, mở cửa sổ, sau đó ném nó ra ngoài…

“Đừng mở cửa sổ ——” Một y tá cạnh đó vừa định nhắc nhở Kế Hoan, nhưng bỗng nhiên lại bị sự thay đổi của máy quan sát điện tâm đồ bên cạnh làm kinh ngạc đến ngớ người: “Nhanh! Nhanh tiếp tục cứu chữa! Bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu còn sống!”

Trong phòng bệnh lại thêm một trận ồn ào, đường thẳng trên máy điện tâm đồ một lần nữa nhấp nhô, tất cả mọi người đều căng thẳng vây quanh giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên.

Mà Kế Hoan lại vẫn đứng cạnh bên cửa sổ đang mở toang, từ trên cao nhìn xuống cảnh con quái vật kia đang gào thét không cam, sau đó chợt nổ tung giữa không trung, biến thành một mảng bụi đen.

Gió mới thổi qua liền tứ tán.

Mặc cái áo lông mỏng đứng trước cửa sổ, Kế Hoan bỗng rùng mình một cái, sau đó một lần nữa đóng cửa lại.

Cậu lẳng lặng đứng trong phòng bệnh nhìn các bác sĩ thực hiện công đoạn cứu chữa cuối cùng cho Vương Tiểu Xuyên, đến khi bọn họ đi hết, hơi thở của Vương Tiểu Xuyên nằm trên giường bệnh đã trở nên vững vàng, thần sắc vẫn cứ trắng xám, nhưng trên mặt lại thêm một vệt hồng hào.

Mẹ của Vương Tiểu Xuyên ngồi trước giường bệnh, nắm chặt tay cậu ta, vừa khóc vừa cười, trong miệng đang thì thào điều gì đó.

Sau ngày hôm ấy, bệnh tình của Vương Tiểu Xuyên đã đỡ hẳn lên, tuy rằng thân thể vẫn cứ suy yếu,nhưng có thể thấy rõ là ngày một khỏe hơn.

Khi Kế Hoan lại mang một quả lê đông đến thăm Vương Tiểu Xuyên, mẹ cậu ta lấy một cái túi lớn cạnh đó đưa cho Kế Hoan.

“Vâng?” Kế Hoan ngẩn người.

“Sắp tết đến rồi, bác mua cho con quần áo mới.” Mẹ Vương Tiểu Xuyên cười ha hả nói.

Kế Hoan nhẹ nhàng sờ sờ mũi.

Không thể không nói, phụ nữ đúng là cẩn thận, tuy là ông nội rất thương Kế Hoan, nhưng về mặc ăn diện ông vẫn không để tâm nhiều, cái áo khoác Kế Hoan vứt đi là năm trước chị hai cho cậu, cũng là cái áo khoác duy nhất trong tủ treo phù hợp với lứa tuổi của cậu, sau khi vứt cái áo đó đi, Kế Hoan liền quay lại mặc áo khoác đồng phục. Mắt ông nội kém đương nhiên sẽ không phát hiện chuyện cậu mất áo khoác, không ngờ rằng mẹ của Vương Tiểu Xuyên lại chú ý đến.

“Mau mặc vào, để bác nhìn thử có hợp hay không, không hợp sẽ nhanh tay mang đi đổi cái khác cho con.” Vừa cười, mẹ Vương vừa giục, Vương Tiểu Xuyên bên cạnh cũng vui vẻ ngồi trên giường bệnh.

Kế hoan ngập ngừng mặc áo khoác mới vào. Không thể không nói, ánh mắt của mẹ Vương khá là tốt,Kế Hoan mặc cái áo khoác này vào đặc biệt vừa người, cộng với việc cậu lớn lên vốn ưa nhìn, tức ngựa tốt gặp yên bền, trông cứ như chớp mắt liền thay đổi!

“Không tồi không tồi, vừa người, không cần đổi.” Điều chỉnh mũ áo phía sau giúp Kế Hoan một hồi, mẹ Vương lùi ra sau một bước, cười thỏa mãn.

“Bác gái, cái áo này, cháu không thể nhận…” Nhìn sao cũng có cảm giác cái áo này đắt cực kì, KếHoan tuy không biết hàng, nhưng cậu vẫn nhận thấy được cái áo này vừa nhẹ vừa ấm, vật liệu nhìn qua đã biết khác hẳn với quần áo mình hay mặc, nên chắc chắn giá cả cũng sẽ không giống rồi.

“Nhận, không phải áo khoác cũ của con đã ném ra ngoài cửa sổ rồi à?” Ngay lúc Kế Hoan còn muốn tiếp tục chối từ, mẹ Vương Tiểu Xuyên bỗng nói ra câu ấy, Kế Hoan lập tức sửng sốt.

Cậu cứ nghĩ hôm đó hỗn loạn như vậy, sẽ không có ai chú ý mình đã làm gì, dù sao thì vẫn chẳng thấy ai hỏi han, thì ra…

Lại có người chú ý tới…

“Cái áo khoác ấy có gì đó khác biệt đúng không? Bác thấy con để Tiểu Xuyên nắm lấy cái áo này một lát, sau khi vứt áo đi, bệnh tình của Tiểu Xuyên liền biến chuyển, nếu mà nói đây là kết quả bác sĩ cứu giúp bác cũng chẳng tin, nhất định là do cái áo kia có gì đặc biệt phải không?” Kéo Kế Hoan vào trong góc, giọng của mẹ Vương lập tức trở nên trầm thấp, biểu cảm trên mặt cũng là bộ dạng thiên cơ bất khả lộ.

“Ha?” Kế hoan ngây người: Bác ấy… Đang hiểu lầm gì vậy?

Nhìn cặp mắt sáng lấp lánh  của mẹ Vương, Kế Hoan suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra thảm cảnh mà cái áo khoác này mới “gặp phải” dạo gần đây:

“Cái áo khoác này từng bị Hắc Đản tè lên…”

Đây là lời thật, áo khoác của Kế Hoan không nhiều, cậu có thói quen tối đến lấy áo khoác phủ lên chân để giữ nhiệt, lần trước khi Hắc Đản tè dầm, cái áo này cũng chẳng thể thoát thân mà bị dính một tí, cũng may Hắc Đản tè không thối, Kế Hoan giặt một chút rồi lại mặc vào.

Sau đó cậu chẳng cần giải thích tiếp, mẹ Vương cũng đã tự tưởng tượng để chêm vào.

“Hóa ra là nước tiểu đồng tử, sao bác không nghĩ đến nhỉ? Người Trung Quốc thời xưa cũng từng nói nước tiểu đồng tử xua đuổi bệnh tật mà! Để người bệnh mặc đồ dính nước tiểu đồng tử rồi thiêu hủy bộ đồ đó, bệnh tật cũng sẽ biến mất theo… Ây da! Nếu biết sớm một chút đã tốt rồi!”

Nghe được kết luận của mẹ Vương, Kế Hoan hoàn toàn câm nín.

Nhưng cậu cũng chẳng phản bác, coi như là ngầm thừa nhận.

Sau đó, ngày hôm sau Kế Hoan lại nhận thêm hai túi đồ một lớn một bé: Hai bộ quần áo đều cùng kiểu với cái áo hôm qua Kế Hoan được nhận nhưng khác màu; cái bé hơn nhìn qua liền biết là kích cỡ của trẻ con.

“Cho Hắc Đản.” Lời giải thích của mẹ Vương cũng chứng thực cho nhận định này.

Cái lớn hơn cũng chẳng phải là số đo của Kế Hoan. Ngay lúc Kế Hoan đang cau mày, mẹ Vương lại hạ giọng xuống nói lén với cậu:

“Cái này là cho Tiểu Xuyên, ưm, con có thể mang về cho Hắc Đản tè lên không? Không cần giặt, cứ trực tiếp đem tới đây là được, để Tiểu Xuyên mặc vào luôn.”

Thấy ánh mắt trông mong của mẹ Vương, Hế Hoan sờ sờ mũi, không từ chối.

Nhưng Hắc Đản cũng gần như chẳng đi tè, không có cách khác, Kế Hoan đành lấy đồ mới của Vương Tiểu Xuyên làm tã cho Hắc Đản mấy ngày, trong thời gian này gia tăng lượng nước Hắc Đản uống, khó lắm bên trên mới sinh ra một vết ẩm, Kế Hoan liền nhanh chóng mang tới cho Vương Tiểu Xuyên.

Ngay hôm đó Vương Tiểu Xuyên liền phủ áo khoác lên trên lớp quần áo bệnh nhân, được mặc cùng kiểu áo khoác với bạn tốt, Vương Tiểu Xuyên vui rạo rực đó nha.

Thế nên Kế Hoan cũng ngại không nói cho cậu ta biết bên trên có dính thứ gì, nhưng không rõ là do nước tiểu đồng tử của Hắc Đản thật sự có tác dụng hay vì con quái vật Kế Hoan ném đi hôm nọ đã chết thật rồi, mà sức khỏe của Vương Tiểu Xuyên liền ngày càng cải thiện từ đấy, chỉ một tuần sau đó, cậu ta đã có thể tiếp tục “thực tập”.

Advertisements

26 thoughts on “[Ma vương] Chương 16

        1. thật ra trước đó có 1 chương là “động tác tay”, cánh tay đó là của một nhân vật mới, và hành động tay đó làm là đang “bắt ma”;trong chương cũng có nhắc đến bài đồng dao và trò “bắt ma” nữa, liên kết lại sẽ thấy bất cứ chỗ nào tác giả viết đều đáng lưu ý hết => nó là chìa khóa cho tình tiết sau đó
          còn việc Kế Hoan bắt được ma vật cũng vì tìm đúng cách “bắt ma” của “thợ săn” thôi đó :))))


          trên đây là suy luận của tui =)))

            1. đúng r đó ccoo êi
              đọc sang những phần sau sẽ hiểu thôi á, cái này còn liên quan tới câu mở truyện về “thực khách trong bữa cơm cuối cùng của người chết” nữa đó :))))))
              về cơ bản thì truyện này đọc càng kĩ càng thấy sợ :((((

                1. chờ vài ngày tui tìm ra nhà trọ ổn định lại, có thời gian đăng chương mới là sẽ thấy tác giả nhắn ở cuối chương như này:
                  Tổng cảm giác tại hiện có thế giới tìm một cái có thể xứng đôi kế hoan đồng học công có điểm khó

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s