Ma vương · nguyệt hạ tang · đam mỹ

[Ma vương] Chương 14


Chương 14: Thứ bột màu đen (chưa beta)

Ai cũng thích người tay chân nhanh nhẹn dạy một lần là hiểu, dù hiện giờ Kế Hoan chỉ là nhân viên tạm thời, nhưng xét về mặt thạo việc thì cậu cũng đã sánh ngang với nhân viên chính thức rồi. Trên thực tế, bởi hiện tại viện dưỡng lão thiếu người trầm trọng, cậu cũng đã được nhận lượng công việc việc của một nhân viên chính thức.

Khu cậu phụ trách hiện giờ trực thuộc phòng giám sát tình trạng cơ thể của khách, phụ trợ bọn họ tiến hành các mục hộ lý, sau cùng còn phải quét dọn vệ sinh. Chẳng trách người phụ trách phải tăng lương cho Kế Hoan, ngay cả bà cũng cảm thấy lượng công việc mình giao cho chàng trai trẻ này thực sự là hơi nhiều.

Bên này không cho phép dùng máy hút bụi, quét rác phải dùng chổi dính nước, lần thứ hai quét ra được thứ bụi màu đen kia, Kế Hoan liền chú ý.

Thị trấn Bát Đức không có đất đen, hơn nữa thứ bụi này nhìn qua cũng không hề giống đất, cụ thể nó là gì thì Kế Hoan không nói rõ được, nhưng không biết tại sao cậu cứ để ý đến thứ này, từ sau khi quét được nó trong phòng mình.

Mấy hôm nay Kế Hoan ở nhà cũng một ngày quét phòng hai lần, ngay cả ông nội cũng thắc mắc không biết sao cậu càng ngày càng ưa sạch sẽ, Kế Hoan ngoài miệng nói với ông nội là để phòng chống bệnh, nhưng mà thật ra thì cậu đang muốn xác nhận xem có còn quét ra thứ bột đen kia hay không. Không chỉ trong nhà, mà ngay cả lúc quét chuồng lợn cậu cũng đặc biệt chú ý, nhưng suốt hai ngày qua cậu cũng chẳng còn tìm ra thứ bột kia nữa.

Nhưng, ở nhà không phát hiện, thì ở viện dưỡng lão lại phát hiện.

Cho nên hôm ấy sau khi tan ca, lúc cậu lại trước sau như một đến thăm Vương Tiểu Xuyên, đưa cho cậu ta một quả lê đông như mọi lần, Kế Hoan mới hỏi người trong bệnh viện mượn chổi.

“Hả? Tiểu Hoan con làm gì thế?” Mẹ Vương Tiểu Xuyên hơi hơi kinh ngạc.

“Cháu chỉ quét dọn một tí thôi, bác gái cũng cảm phải không? Cháu nghĩ việc này chắc có liên quan đến việc bệnh viện không được sạch lắm, như nhà cháu ngày quét hai lần, đến giờ cháu, ông nội và Hắc Đản đều khỏe cả.” Hiếm khi Kế Hoan nói ra một câu dài để giải thích, suy nghĩ một chút, cậu lại bỏ thêm một câu: “Dạo gần đây nhiều người cảm cúm phát sốt, người trong viện dưỡng lão cũng đã không đủ, bệnh viện có lẽ cũng vậy? Việc quét dọn lúc trước làm ngày ngày giờ rất có thể đã không xuể, để lâu sẽ có hại đến cơ thể mọi người.”

Chỉ cần e ngại đến thân thể Vương Tiểu Xuyên, mẹ cậu ta nhất định sẽ đồng ý, nghe Kế Hoan nói như vậy, bà liền gật đầu liên tục: “Con nói đúng! Quả thật là như vậy! Mấy ngày nay quả thật bệnh viện không quét dọn đúng lúc thật…

Trời ạ! Nhìn bác này, mấy nay lo lắng vẩn vơ, lại quên mất thứ thường thức cơ bản như thế. Để bác xuống mua khăn lau mới.”

Mẹ của Vương Tiểu Xuyên là điển hình của phái vận động, bà mới nói xong đã đứng dậy, sau đó hấp tấp ra cửa.

Trên giường bệnh, Vương Tiểu Xuyên nhìn cậu cười xin lỗi; môi cậu ta quả là có chút tái, mấy ngày nay ở lại bệnh viện, bệnh tình của Vương Tiểu Xuyên không hề chuyển biến tốt, thân nhiệt mỗi ngày vẫn cứ cao, không thấy chút manh nha là sẽ trở lại bình thường nào.

Gật đầu với cậu ta, Kế Hoan lập tức bắt đầu quét sạch gian phòng.

Cậu quét rất kĩ càng, từ chân tường quét ra, từ đầu chí cuối Kế Hoan đều cúi đầu, cậu đang nhìn kĩ những thứ mình quét được. Sau khi quét hết nửa gian phòng, từ từ tiến đến gần giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan ngây người.

Ở trong phòng bệnh của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan lại lần nữa phát hiện ra thứ bột đen kia!

Hơn nữa, lượng bột đen ở chỗ Vương Tiểu Xuyên nhiều hơn hẳn số bột đen mà Kế Hoan quét ra lần trước…

Ngẩng đầu lên, Kế Hoan chậm rãi nhìn một vòng quanh phòng bệnh.

“Đừng vội, cậu nghỉ tí đi Kế Hoan, hôm nay cậu cũng vừa tan ca đã chạy đến đúng không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Khi tầm mắt Kế Hoan dừng lại trên TV phòng bệnh, Vương Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.

Quét sạch tro bụi bỏ vào thùng rác, đổ đi, lúc này Kế Hoan mới ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.

Lúc bấy giờ tay Vương Tiểu Xuyên đang bỏ ngoài chăn, trên mu bàn tay vốn thon gầy của thiếu niên giờ thêm rất nhiều vết kim châm, khiến cho mu bàn tay phồng to hơn bình thường hẳn một vòng.

“… Ai…” Lúc Kế Hoan ngồi đó yên lặng chẳng biết phải nói gì, Vương Tiểu Xuyên lại mở miệng, vừa mở miệng đã thở dài một tiếng: “Trước đây đã thấy, không biết tại sao, Kế Hoan, cứ khi nào cậu có trong phòng, tớ sẽ không muốn ho nữa, cảm giác như hô hấp cũng dễ dàng hơn một chút.”

Trước lời… tán thưởng này của cậu ta, Kế Hoan vẫn chẳng biết phải đáp trả thế nào.

Quen biết nhau lâu như vậy, Vương Tiểu Xuyên cũng hiểu tính tình của Kế Hoan rõ lắm rồi, Kế Hoan không nói lời nào, cậu ta sẽ chủ động nói: “Kỳ thực, có chuyện này tớ vẫn không nói cho mẹ, mà nói thì bà ấy cũng chẳng tin đâu.”

Vương Tiểu Xuyên nói, liếc nhìn Kế Hoan, dù muốn cho phòng bệnh trở nên ấm áp mềm mại thêm một chút nên đã cố ý dùng ánh đèn màu vàng ấm, nhưng Kế Hoan vẫn nhìn ra được sắc mặt tái mét của Vương Tiểu Xuyên.

Hơi rụt vào trong chăn, mắt Vương Tiểu Xuyên cấp tốc đảo một vòng quanh phòng bệnh, sau đó cậu ta hạ giọng xuống rất thấp, nói: “Tớ cứ cảm thấy trong phòng bệnh có gì đó.”

“Không phải người, là thứ gì đó.”

Câu này của Vương Tiểu Xuyên nói rất gấp gáp, nói xong cậu ta liền nhìn Kế Hoan, không hề chớp mắt.

Nhìn lại vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan trầm mặc không nói.

Giữa lúc cả hai lẳng lặng nhìn nhau, mẹ Vương Tiểu Xuyên lại vội vã trở về, bà không chỉ cầm theo khăn lau, mà còn xách một túi đồ lớn, lon sữa bột nhô lên rất cao bên trong khiến người ta vừa nhìn liền biết đây không phải đồ cho Vương Tiểu Xuyên.

“Bác mua khăn lau, còn mua dung dịch khử trùng, cũng nhờ có Tiểu Hoan nhắc nhở, sao mà… bác lại không nhớ tới chuyện này chứ? Chuyện cứ tới đầu mình là rối ngay…” Mẹ Vương Tiểu Xuyên vừa nói, vừa đưa cái túi trong tay cho Kế Hoan: “Mấy ngày nay con vẫn sang thăm Tiểu Xuyên, mỗi lần đến còn mang đồ theo, Tiểu Xuyên dạo này như vậy, bác cũng không thể sang nhà con đáp lễ, những thứ đồ này con cầm trước đi, cũng nói cảm ơn với ông nội con. Đừng chối từ, từ chối lại thành khách sáo.”

Bà đã nói vậy, Kế Hoan cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhận lấy túi, theo kinh nghiệm mua sữa suốt thời gian qua của cậu, trong túi này ít nhất có bốn lon sữa bột.

Hai người lại cùng nhau quét tước phòng Vương Tiểu Xuyên một lần, bởi vậy, Kế Hoan đi cũng trễ, mẹ của Vương Tiểu Xuyên còn cố ý tìm người lái xe chở cậu đến chỗ đón xe buýt ở dưới chân núi.

Mãi cho đến khi cậu đi, bởi vì có mẹ Vương Tiểu Xuyên ở đó, nên Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên cũng không có cách nào nói tiếp đề tài đang dang dở kia. Nhưng những lời Vương Tiểu Xuyên nói ra triệt để cắm rễ trong đầu Kế Hoan.

Về đến nhà, Kế Hoan lại đi quét tước khắp nơi một lần như thần kinh, sau khi xác nhận trên sàn không có chút bột đen nào cả, cậu một mặt thở phào nhẹ nhõm, mặt khác thì lại càng lo lắng.

Tầm mắt của Kế Hoan cuối cùng rơi xuống người Hắc Đản nằm trong ngực mình.

Vành mắt trắng kia đang nhìn đăm đăm vào mặt mình, đây là trạng thái bình thường nhất của Hắc Đản.

Mãi đến khi Kế Hoan chợt nhớ tới cái túi mẹ Vương Tiểu Xuyên đưa cho mình, sau đó lấy một lon sữa bột ra khỏi túi.

“Hắc Đản, đây là sữa mẹ của Vương Tiểu Xuyên mua cho con, thức ăn dự trữ của con giờ còn nhiều hơn cả của cậu với ông nội rồi đó…”

Vừa lúc đó, hai vành mắt trắng của Hắc Đản trong ngực Kế Hoan bỗng xẹp xuống, một tiếng khóc thê lương chợt nổ tung ra từ trong lồng ngực Kế Hoan.

Hết chương 14

Advertisements

12 thoughts on “[Ma vương] Chương 14

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s