Other post

[Ma vương] Chương 12


Chương 12: Bàn tay trắng nhợt

Này hôm sau, hai ông cháu Kế Hoan có thêm một tật xấu: Lúc nào cũng trêu cho Hắc Đản khóc lên.

Khi Hắc Đản khóc, bọn họ sẽ ôm lấy lấy thằng bé, sau đó hôn nó.

Vì thế, Hắc Đản bị ép trở thành một nhóc mít ướt.

*tiểu khốc bao = bịch nước mắt =)) (chém đấy)

Ngay hôm sau khi Hắc Đản tiêm vắc xin phòng bệnh, Kế Hoan phát hiện tất cả lợn trong nhà đều tiêu chảy.

Cậu sợ hết hồn, ban đầu còn tưởng là dịch, quan sát cẩn thận thấy trên người bọn Đại Bạch cũng không có dấu hiệu gì của cúm lợn mới hơi hơi yên lòng; nhưng bắt đầu từ đó Kế Hoan cũng để tâm đến bầy lợn hơn một chút. Cậu bắt đầu quan tâm và tự chuẩn bị thức ăn gia súc cũng như nước uống của đám Đại Bạch hơn trước, còn quét dọn chuồng lợn lại một lần, nhưng chúng nó vẫn cứ thi thoảng lại tiêu chảy, tuy nhiên tần suất cũng không dày như lúc trước nữa, bẵng đi một thời gian, cuối cùng chúng nó cũng khỏi hẳn.

Chẳng biết có phải do ngày ngày tốn quá nhiều sức để khóc không, mà sức ăn của Hắc Đản cũng tăng lên, mọi khi một lần uống 60ml sữa bột, một ngày thằng bé uống được bảy lần, giờ thì phải uống đến mười một lần mới đủ, Kế Hoan không hề hạn chế thằng bé trên phương diện ăn uống, chỉ cần nó đói bụng liền cho nó ăn, nhưng nếu cứ thế này thì lượng sữa bột cho Hắc Đản mỗi tháng sẽ tăng lên đáng kể.

Tiền chị hai để lại cũng đủ, nhưng Kế Hoan lại không có ý định dùng nó lúc này, cậu muốn đi làm thêm kiếm tiền, nhưng tiệm sửa xe lần trước không thể đến nữa, chuyện nhận lương sớm lúc đó đã làm ông chủ không mấy vui vẻ, ngoài ra, thời gian làm việc của chỗ ấy không ổn định, thường xuyên cần tăng ca.

Trước đây khi mắt ông nội còn tốt, Kế Hoan đã từng trốn tiết đi làm công, cố sao cho về nhà đúng giờ, nhưng giờ mắt ông nội đã hỏng, trong nhà lại còn thêm Hắc Đản, giờ dù ông chủ tiệm sửa xe có muốn cậu về làm, cậu cũng không chịu.

Lúc này, bạn nhỏ Vương Tiểu Xuyên lại làm việc tốt: Cậu ta trực tiếp nói chuyện của Kế Hoan cho ba mẹ mình hay, biết được Kế Hoan là cậu bé tốt bụng cứu con mình lần trước, lúc bình thường cũng chỉ con trai mình giải bài tập, bố mẹ Vương Tiểu Xuyên lập tức tìm cho Kế Hoan một công việc ở viện dưỡng lão.

“Dạo này trạm y tế không có vị trí nào trống, nhưng mà viện dưỡng lão của dì tớ thì còn, hơn nữa tiền lương cũng sẽ cao hơn trạm y tế…” Vương Tiểu Xuyên xin lỗi rồi giải thích, dưới cái nhìn của cậu, công việc ở trạm y tế có thể sẽ hợp với Kế Hoan hơn, dù sao đó cũng là địa bàn của ba mẹ mình.

“Vậy đã tốt rồi, mỗi ngày chỉ cần đến làm việc bốn tiếng, nhưng tiền lương đã gần gấp đôi lương tôi làm ở tiệm sửa xe trước đây.” Kế Hoan cũng thỏa mãn lắm rồi, mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra hình như lúc trước mình đã bị bóc lột, nhưng nhiêu đó cũng chẳng hề chi, dù sao, trong lúc bế tắc, tiệm sửa xe kia lại là nơi duy nhất cho cậu cơ hội làm thêm.

“Ồ? Kế Hoan cậu từng làm thêm ở tiệm sửa xe á?” Nhưng mà Vương Tiểu Xuyên lập tức chú ý tới ý khác trong câu nói của Kế Hoan.

“Ừm, kinh tế nhà tôi khá căng thẳng.” Gật đầu, kế hoan nói rất thẳng thắn.

“A… Xin lỗi!” Vương Tiểu Xuyên lập tức nói.

“Không sao.” Kế Hoan lắc đầu một cái: “Nhưng mà điều kiện kinh tế nhà cậu rất tốt mà, đâu nhất thiết phải đi làm thêm chứ nhỉ?”

Khi nãy Vương Tiểu Xuyên nói lần này sẽ đi làm với cậu, điều này khiến cho Kế Hoang hơi hơi kinh ngạc.

“Ây… Là thực tập! Coi như đi thực tập đó mà! Cậu biết đó, nhà tớ có nòi làm y, trước kia không nói, sau chuyện giúp cậu lấy vắc xin phòng bệnh, tớ phát hiện mình có chút hứng thú với công việc này, thế nên muốn tranh thủ lúc bài tập còn chưa “nặng” quá tiếp xúc sớm với nó tí, ba mẹ tớ vui lắm…”

Đây là nói thật.

Để có thể trò chuyện với Kế Hoan nhiều thêm mấy câu, đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Xuyên làm xong hết bài tập nghỉ đông sớm như vậy, điều này cũng khiến cho ba mẹ cậu kinh ngạc đó! Đến lúc cậu hỏi về chuyện việc làm, ba mẹ Vương Tiểu Xuyên lại càng thêm kinh ngạc! Trời mới biết, trước đây con trai họ chẳng mảy may hứng thú đến việc làm bác sĩ, thằng bé muốn làm lập trình viên, nhưng thời buổi này khó xin việc như vậy, sinh viên tốt nghiệp bên IT vơ một cái là có một đám, làm sao an tâm đáng tin hơn ngành y – trong nhà đã cắm rễ rất sâu ở đây chứ?

Suy cho cùng, thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời này.

Kể từ khi biết được người đốc thúc con trai mình làm bài nhanh chóng như vậy là bạn học Kế Hoan, người khiến con trai mình bắt đầu hứng thú với ngành y cũng là bạn học Kế Hoan, lại nghĩ tới lần trước khi con mình gặp nạn, người cứu thằng bé cũng là bạn học Kế Hoan, cho nên, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thái độ mà cha mẹ Vương Tiểu Xuyên dành cho Kế Hoan có thể nói là vô cùng tốt, sau khi biết nhà Kế Hoan có trẻ con, cha mẹ cậu còn bảo Vương Tiểu Xuyên đưa thẻ giảm giá mua hàng ở tiệm đồ dùng mẹ & bé ở gần đó. Những người làm nghề này như họ không thể không có thứ này, nhà họ lại không có trẻ con, vừa hay tặng cho bạn học con trai mình.

Ngày hôm sau Kế Hoan đúng giờ đi làm cùng Vương Tiểu Xuyên.

Viện dưỡng lão tọa lạc trên núi về một hướng khác của thị trấn, cũng là núi, nhưng ngọn núi này lại nổi tiếng hơn núi ngay nhà Kế Hoan rất nhiều, đương nhiên không đến mức nổi tiếng khắp cả nước, nhưng đó là chỗ mà tất cả mọi người trên trấn đều biết đến.

Thật ra thị trấn Bát Đức chỉ có một ngọn núi thôi, nó cao thấp uốn lượn vây thị trấn vào giữa, nhưng khi người ta nhắc đến núi Baader, thì nhất định là đang nói đến ngọn núi này. Phong cảnh đẹp, thảm thực vật tươi tốt, dù là mùa đông thì nơi này cũng xanh mướt chứ không như ở chỗ Kế Hoan – khó mà tìm được chút xanh nào. Nguyên nhân không có gì khác —— chỉ là nơi này có một cái suối nước nóng.

Nơi này một năm bốn mùa đều có nước suối nước nóng rất tốt, không kể đến việc đám người trên thị trấn thường thường đến tắm nước nóng nghỉ ngơi, ngay cả bệnh viện, viện dưỡng lão trên trấn cũng xây ở bên này, ngoài ra còn có cơ man là khách sạn suối nước nóng – tưởng thật nhưng lại là hàng giả: nói là khách sạn thế thôi, nhưng thực chất nó chẳng tráng lệ tí nào, mà càng giống nhà tắm lớn. Nhưng Kế Hoan lại chưa đến bao giờ.

“Nơi này rất đẹp đúng không? Lúc này còn ngắm được hoa trong thung lũng đó! Lát nữa chúng ta có thể đi ngắm.” Tuy đã tới vô số lần, nhưng người đi cùng cậu ta lần này là Kế Hoan, ngay cả phong cảnh nhìn mãi thành quen cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp, thấy Kế Hoan nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe đến ngẩn ngơ, cậu ta mới hơi tò mò nhìn về hướng Kế Hoan đang nhìn: “Bên đấy đều là cỏ thôi mà, không lẽ là loại cỏ gì đó rất có tiếng?”

Nghe cậu ta nói như vậy, Kế Hoan mới thu lại tầm nhìn: “Không, cỏ cho lợn thôi, cỏ trên núi nhà tôi sớm trụi cả rồi, không ngờ bên này lại tươi tốt vậy, lát tan ca có thể tiện tay cắt cỏ về nhà.”

Vẻ mặt Vương Tiểu Xuyên nháy mắt đã biến thành → 囧!

Được rồi, đối với người hoàn toàn theo chủ nghĩa thực dụng mà nói, những thứ đồ xinh đẹp chẳng bao giờ sánh ngang với thực dụng cả.

Hai thiếu niên lại nói chuyện thêm một lát, liền đến nơi.

Viện dưỡng lão họ sắp làm việc nằm ở khu vực cao hơn sườn núi giữa một chút, là viện dưỡng lão số một số hang trên thị trấn Bát Đức. Mới đến cổng viện dưỡng lão đã thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng đứng chờ sẵn, mới thấy Vương Tiểu Xuyên, bà liền cười hì hì đón tiếp.

“Dì, đây là bạn học con, Kế Hoan. Kế Hoan, đây là dì tớ.” Vương Tiểu Xuyên lập tức giới thiệu Kế Hoan với dì mình. Nhưng lời giới thiệu của cậu ta lại có tí thiếu sót: Cậu ta quên giới thiệu họ tên dì mình.

Nên kế hoan liền sửng sốt.

“Nhìn cái thằng nhóc mày này, giới thiệu người mà cũng không nói cho rõ ràng, tôi họ Trương, cháu gọi dì Trương là được.” Dì của Vương Tiểu Xuyên lập tức nhận thấy sự lúng túng của Kế Hoan, cười híp mắt cho Kế Hoan một nấc xuống, vừa dẫn họ vào trong viện dưỡng lão, vừa giới thiệu viện dưỡng lão cho họ.

Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên bị phân đến phòng điều dưỡng, tuy bọn họ không thể làm như y tá chuyên nghiệp, nhưng công việc điều dưỡng thì có thể học rồi phụ giúp một tay.

Dì của Vương Tiểu Xuyên lấy danh nghĩa của mình giới thiệu Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên cho trưởng phòng điều dưỡng, sau khi cười hì hì nhờ đối phương quan tâm đến hai đứa trẻ nhà mình, thế nhưng chuyện cần làm cũng phải để họ làm xong, bà liền vẫy tay tạm biệt.

Các mối quan hệ của dì ấy quả là không tồi, y tá dẫn bọn họ cực kì kiên trì, lúc chỉ dạy cách mẹo nhỏ cũng không hề giấu giấu diếm diếm, đem so sánh với thời gian Kế Hoan làm ở tiệm sửa xe thì đúng là trên trời dưới đất, cho nên, lúc chung quanh chỉ còn hai người bọn họ, Kế Hoan nhịn không được mà cảm khái với Vương Tiểu Xuyên một câu.

Vương Tiểu Xuyên lại phì một tiếng, vui vẻ: “Không phải do quan hệ tốt đâu, dì ấy quản lý điểm tích lũy của tất cả mọi người trong viện, thế nên bọn họ đương nhiên phải cố gắng tạo dựng quan hệ thật tốt với dì ấy rồi.”

Kế Hoan thoạt đầu hơi ngơ ngác, một lúc sau mới đăm chiêu gật đầu.

Mỗi ngày làm việc bốn giờ, lo một bữa cơm, thẻ công nhân viên mỗi tháng sẽ được cộng tích điểm, dựa vào số điểm này, bọn họ có thể đến siêu thị của viện dưỡng lão mua đồ, lúc nhận ra loại sữa Hắc Đản uống mỗi ngày cũng có bán ở đây, kế hoan lập tức quyết định lấy toàn bộ điểm số trên thẻ này để mua sữa bột.

Trong viện dưỡng lão này đa số là người già, vì có kinh nghiệm chung sống với người già phong phú, nên Kế Hoan rất nhanh đã nắm giữ bảy tám phần những gì “sư phụ” (y tá dẫn dắt họ) dạy cho; khi cậu đã có thể làm được phần lớn lượng công việc của y tá chính thức thì Vương Tiểu Xuyên vẫn chỉ có thể đứng bên làm trợ thủ, thấy Vương Tiểu Xuyên có chút ai oán, Kế Hoan cũng chỉ cổ vũ cậu ta mấy câu, sau đó càng nghiêm túc chú tâm học kinh nghiệm chăm sóc cụ già cùng sư phụ. Nội già rồi, học những thứ này sớm muộn cũng sẽ dùng đến, thời khắc này, cậu chân thành thấy cảm ơn Vương Tiểu Xuyên đã dẫn mình đến đây làm việc.

Cũng sau khi làm một thời gian cậu mới biết được làm ở đây khó đến mức nào, không phải do công việc trước kia cậu làm trả lương thấp, mà là loại công việc lương cao thế này căn bản không đến lượt một người chẳng chút bối cảnh như cậu xin vào nổi.

Bởi vì biết được độ khó, thế nên cậu càng thêm cảm kích vương Tiểu Xuyên. Cách cậu trả ơn cũng rất thực tế, là dạy Vương Tiểu Xuyên làm việc, lúc Vương Tiểu Xuyên không làm xong thì cùng cậu ta làm. Lâu dần, quan hệ giữa hai người vừa là thầy vừa là bạn, càng ngày càng tốt. Khi biết phối Vương Tiểu Xuyên không tốt, mỗi ngày Kế Hoan liền lấy cho cậu ta một quả lê đông lạnh từ trong hầm nhà mình, thứ này giờ tìm ở ngoài không có, Vương Tiểu Xuyên rất thích ăn, nhưng cũng có chút e ngại khi nhận:

“Tuy nói với cậu phổi tớ không tốt, nhưng nhắc tới cũng lạ… Dạo này tớ rất ít khi ho. Dường như là từ sau khi quen cậu liền ít ho hẳn…”

Ban đầu cậu ta cũng chỉ nói nói, nhưng vô tình ngẫm lại, thì phát hiện hình như là đúng thật.

“Trước đây đã nghĩ tới một lần rồi, Kế Hoan, không khí quanh cậu hình như rất trong lành đó!”

Lúc nghỉ trưa, Vương Tiểu Xuyên vừa ăn lê vừa nói với Kế Hoan.

Cặp mắt hẹp dài của Kế Hoan lướt qua mặt cậu ta: “Chắc là trên người tớ tụ nhiều điện âm, dù sao cũng ở trên núi mà.”

“Ha ha, cũng đúng nhỉ! Để sau này tớ cũng lên núi sống thử, gắng một tí biết đâu lại khỏi hẳn đó.”

Hai thiếu niên cười cười nói nói, công việc hôm nay sắp kết thúc, hai người liền cùng nhau về nhà.

Khi bọn họ ngồi ở đối diện viện dưỡng lão chờ xe buýt, vương Tiểu Xuyên bỗng nhảy mũi một cái, sau đó liền ho khan không ngừng. Cậu ta ho đến là dữ, mặt đỏ bừng, ngay khi Kế Hoan muốn dìu cậu ta vào viện dưỡng lão, bỗng có một đoàn xe lái ngang qua trước mặt họ.

Đó là một đoàn xe rất sang quý, không ít người đều chạy ra khỏi viện dưỡng nào xem náo nhiệt.

Mà Kế Hoan lại nhăn mày.

Đoàn xe dài thườn thượt chặn mất đường về viện dưỡng lão của họ, hết cách, kế hoan chỉ có thể đỡ Vương Tiểu Xuyên chờ cho đoàn xe ngang ngược này đi qua.

Kế hoan vô thức nhìn chằm chằm những chiếc xe trướt mặt mình từng chiếc một lái đi. Sau đó, cửa xe ở chỗ ngồi sau trong một chiếc xe đi giữa đoàn bỗng hé ra một khe nhỏ.

Cậu nhìn thấy một cái tay.

Một cái tay đặc biệt trắng nhợt, đốt ngón tay thon dài mà tinh xảo, cái tay kia vươn ra khỏi chiếc xe rung rung một lúc, cứ như đang vứt món đồ gì, sau đó cửa sổ xe liền khép lại.

Một khoảnh khắc vô cùng chớp nhoáng, nhưng không hiểu vì sau, Kế Hoan cứ có ấn tượng sâu đậm với tình cảnh đó, mãi đến khi toàn bộ đoàn xe rời đi, trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại động tác của cái tay kia.

Cuối cùng cũng là tiếng ho khan của Vương Tiểu Xuyên đánh thức cậu, dưới yêu cầu mãnh liệt của Vương Tiểu Xuyên, bọn họ cũng không về lại viện dưỡng lão nữa, mà vội vã leo lên xe buýt mới đến, rời đi.

 

Advertisements

15 thoughts on “[Ma vương] Chương 12

  1. tự nhiên có thói quen zô nhà nàng xem có chap mới chưa rồi mới xem lung tung được ý ~
    nghiện mất rồi Θ_Θ
    không biết là tốt hay xấu nữa nàng ạ ⌒.⌒
    đợt này thi, cứ cố lên mà thi cử nha ⌒.⌒
    cái này để thi xong rồi xử ha ♡.♡
    đợt này tớ cũng đang ôn thi… căng thẳng lămd huhu
    * khóc*

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s