Ma vương · nguyệt hạ tang · đam mỹ

[Ma vương] Chương 11


Chương 11: Hắc Đản tiêm vắc xin phòng bệnh

Hiệu suất làm việc của bạn nhỏ Vương Tiểu Xuyên đặc biệt cao!

Ngày hôm sau Kế Hoan liền nhận được vắc xin phòng lao và vắc xin phòng viêm gan B từ cậu ta, ngoài ra còn có thêm mấy cái ống chích. Biết nhà Kế Hoan ở trên núi, Vương Tiểu Xuyên còn chuẩn bị băng vải, bông y tế và một số đồ dùng chữa bệnh tại nhà cho cậu.

“Cảm ơn cậu, xin hỏi, những thứ này cần bao nhiêu tiền?” Cẩn thận đặt đồ vào trong balo sau lưng, Kế Hoan ngẩng đầu lên hỏi.

“Không không! Những thứ này không cần tiền, vốn là miễn phí mà…” Dưới ánh nhìn chăm chăm của Kế Hoan, giọng Vương Tiểu Xuyên càng ngày càng thấp, đầu cậu ta cũng rủ xuống.

Nhắc tới cũng kỳ, cậu có hơi sợ Kế Hoan. Mà cũng chẳng phải mỗi cậu sợ, rất có thể là các bạn trong lớp ai cũng vậy. Không phải vì ngoại hình của bạn Kế Hoan đáng sợ, trên thực tế, Vương Tiểu Xuyên có lén lút quan sát Kế Hoan, rõ ràng cũng mặc đồng phục đen sì xấu đui như ai, nhưng mà Kế Hoan lại nom đến là “có khí chất”.

Được rồi, đây là hình dung từ mà mấy thiếu niên nhỏ tuổi ban khoa học tự nhiên nghĩ ra được.

Khác với các cậu trai ở độ tuổi này – đa số đều mặt đầy thanh xuân đậu, Kế Hoan cực kì trắng, rõ ràng không bao giờ dùng ô che nắng, nhìn cũng chẳng giống loại người dùng kem chống nắng, thế nhưng Kế Hoan vẫn cứ trắng hơn bất kì nữ sinh nào trong lớp, không phải là trắng xám không chút huyết sắc, mà là sự tú lệ giữa thiếu niên và đàn ông, loại tú lệ này bị khí chất thanh lãnh bẩm sinh của Kế Hoan mạnh mẽ ngăn chặn, biến thành một thứ khí thế sắc bén dị thường —— uy nghiêm.

Đúng, “Uy nghiêm”, rõ ràng bằng tuổi mọi người, nhưng ở Kế Hoan lại có thứ uy nghiêm của người lớn.

Vương Tiểu Xuyên thực sự nghĩ vậy đấy, mà đâu chỉ có cậu, cậu đoán là các bạn học khác cũng nghĩ vậy. Không biết chừng các thầy cô cũng nghĩ vậy đó, vậy nên khi đi học hầu như không thầy cô nào dám gọi Kế Hoan lên trả lời câu hỏi, Kế Hoan có trốn học cũng chả thầy cô nào dám nói cả.

Vừa “cao cấp” (← khí chất) vừa “uy nghiêm” (ngoại hình), đánh nhau vô cùng giỏi (← cũng vì hay làm việc nghĩa nên lên bản tin địa phương), rõ ràng rất hay trốn học (← bé ngoan đừng học theo nha) mà lần nào thi cũng đứng đầu lớp… Một người như vậy, cho dù trong lòng những người khác thật sự muốn chơi thân với cậu ta, nhưng cứ nhìn thấy cậu ta lại kìm lòng không đậu mà e sợ.

Orz.

Lần trước khi được Kế Hoan cứu khỏi tay đám lưu manh cũng là lần đầu tiên Vương Tiểu Xuyên tiếp xúc gần gũi với Kế Hoan, lúc ấy cậu còn muốn nhân cơ hội làm quen người ta một phen, tuy nhiên thực tế thì mãi đến khi được Kế Hoan đưa đến tận nhà cậu cũng không thể phun ra lấy một chữ, cơ hội tốt như vậy lại vuột tay, lần này Kế Hoan có việc cần nhờ mình, trong lòng Vương Tiểu Xuyên vô cùng kích động!

“Tớ cũng chuẩn bị một phần sổ tiêm chủng của trạm xá cho cậu, đợi đến ngày cậu cứ trực tiếp đến là được! Không! Cậu không cần tìm tớ, tới lúc ấy tớ chuẩn bị sẵn cho cậu luôn là được! Yên tâm, tớ kiếm về cho cậu toàn là vắc xin tốt nhất trong trạm xá thôi, tuy đều là miễn phí, nhưng thật ra cũng có khác biệt về cấp bậc, thuốc này tác dụng phụ nhỏ nhất, chỉ có người nội bộ mới được dùng…” Vừa kích động lên, Vương Tiểu Xuyên liền lảm nhảm rất nhiều lời.

Tuy rằng cha mẹ đều là công nhân viên ở trạm y tế, thậm chí còn là người đứng đầu trong đó, nhưng Vương Tiểu Xuyên lại chẳng mấy hứng thú với công việc của cha mẹ, càng mù tịt khái niệm chích ngừa vắc xin phòng bệnh của trẻ nít, lần này vì hỗ trợ Kế Hoan, cậu gần như là hỏi thăm tất cả các hạng mục cần chú ý, tuy có hơi bừa bãi, nhưng Kế Hoan vẫn nhận ra được sự nỗ lực cậu ta bỏ ra.

Vậy nên Kế Hoan cực kì chăm chú lắng nghe cậu ta nói hết những gì tìm hiểu được, trong đầu cậu sắp xếp thông tin lại một lần, sau đó cũng có chút khái niệm về chuyện này.

“Cảm ơn cậu, sau này, vẫn phải làm phiền rồi.” Khi Vương Tiểu Xuyên cuối cùng cũng giảng giải xong, Kế Hoan nghiêm túc bày tỏ sự biết ơn của bản thân.

Không ngờ lại chạm phải cặp mắt hẹp dài của Kế Hoan, mặt Vương Tiểu Xuyên xoẹt một cái liền đỏ! Ngơ ngác đứng yên một hồi lâu, lát sau cậu mới khoát tay liên tục, nói: “Có thể giúp được cậu một ít, tớ rất vui, thật đó…”

Câu nói này là lời thật.

Hai người lại nói chuyện một lúc mới chia tay, trước khi đi, Vương Tiểu Xuyên còn hỏi Kế Hoan vài đề toán mà mình không làm được, thấy mấy câu khó mình nghĩ mất mấy ngày cũng không ra cách giải được Kế Hoan làm hai ba lần là ra, trong lòng Vương Tiểu Xuyên vừa hâm mộ vừa khâm phục.

“Mũi tiếp theo là vắc xin viêm gan B đợt 2, tới lúc đó tớ sẽ gọi trước cho cậu!” Hẹn rõ thời gian gặp nhau lần tới với Kế Hoan, lúc này Vương Tiểu Xuyên mới lưu luyến không rời tạm biệt Kế Hoan.

Trước khi đi, Kế Hoan cười với cậu ta. Tuy rằng nụ cười này cứng đờ, nhưng mà đối với Kế Hoan – xưa nay vẫn mặt lạnh – mà nói, thì nụ cười này cũng đủ để khiến Vương Tiểu Xuyên thụ sủng mà kinh, nhìn đến choáng váng; chờ đến lúc cậu tỉnh táo lại mới phát hiện, bóng dáng Kế Hoan đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Kế Hoan sau khi tạm biệt bạn học cũng chẳng về nhà ngay, mà là đi đến trạm y tế trên thị trấn. Có không ít bé được cả gia đình cùng dẫn đến tiêm ngừa, dưới tình huống này, sự xuất hiện của Kế Hoan sẽ không khiến người ta để lắm.

Sức liên động giữa trẻ con với nhau khá là kinh người, chỉ cần một bé khóc lên, xung quanh sẽ khóc nguyên một mảnh; lúc đầu Kế Hoan còn lo Hắc Đản sẽ khóc theo, nhưng hiển nhiên là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Trong khi Kế Hoan cố gắng học tập, Hắc Đản nằm ngay trong đồng phục của Kế Hoan, nhìn trừng trừng ra phía ngoài, để thằng bé dễ hít thở, Kế Hoan cố ý kéo dây kéo áo ra, cũng mở hai cúc áo bông bên ngoài – thứ che đi đôi mắt Hắc Đản.

Kế Hoan sẽ thỉnh thoảng quan sát tình hình của Hắc Đản, lần này, sự chú ý của Hắc Đản rõ ràng nằm ở bên ngoài, nó cực kì yên lặng nhìn chăm chú ra ngoài, lúc những đứa bé khác khóc lên, miệng Hắc Đản còn có thể mấp ma mấp máy.

Nhìn qua lại giống đang cười…

Cho dù có quỷ dị, trong mắt Kế Hoan, Hắc Đản cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi, sợ thằng bé ở đây lâu sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm, Kế Hoan chỉ lăn lộn giữa đám đông có một tiếng, sau khi ghi nhớ hết quy trình tiêm vào trong đầu, Kế Hoan lập tức trở về nhà.

Lúc trước khi tìm Vương Tiểu Xuyên lấy vắc xin, Vương Tiểu Xuyên vốn kiến nghị Kế Hoan đến trạm xá ba mẹ mình làm để chích ngừa, nhưng Kế Hoan lại khéo léo dùng lý do “trên núi có vị bác sĩ già” ra từ chối.

Thật ra trên núi làm gì có bác sĩ già nào, chỉ có một bác sĩ thú y thôi, lại còn ở tận dưới chân núi, ông cụ lớn tuổi rồi, về hưu mới chọn đến sống ở chân núi có không khí trong lành, ông cụ đi đứng không tốt, leo núi cũng khó, lúc lợn nhà Kế Hoan cần tiêm ông còn không lên được, Kế Hoan cũng chẳng thể dắt lợn xuống, cuối cùng thì cụ thú y dạy Kế Hoan cách tiêm cho gia súc, sau đó, lợn nhà Kế Hoan từ khi mua về đến nay, tất thảy vắc xin phòng bệnh đều do Kế Hoan tiêm cả.

Lần này cậu vẫn quyết định tự mình tiêm.

Thời gian trở về dự tính vừa khít, lúc Kế Hoan về đến thì ông nội đang ngủ trong nhà, mở hé cửa ra xác nhận rằng trong thời gian ngắn ông cụ sẽ không tỉnh lại, Kế Hoan liền rón rén mang Hắc Đản vào phòng mình.

Ôm Hắc Đản từ trong lòng ra đặt xuống giường, kê một đống gối vào ngay cạnh, Kế Hoan để mặt Hắc Đản hơi quay về phía mình.

Đứa nhỏ này thích nhìn người —— quả nhiên, sau khi bị Kế Hoan thả xuống, cặp vành mắt trắng của Hắc Đản lập tức lia qua.

Cười một nụ cười cứng ngắc với Hắc Đản, Kế Hoan lập tức dời lực chú ý của mình sang cái balo trên lưng.

Cậu lấy các dụng cụ lát nữa cần dùng ra ngoài.

Ngoại trừ những thứ Vương Tiểu Xuyên đưa cho mình, lúc đến nhà Vương Tiểu Xuyên cậu còn đi nhà thuốc mua ít đồ khác: Mấy cái ống chích cùng với một bình nước muối sinh lý lớn.

Mấy thứ này là để tập tiêm.

Không sai, Kế Hoan quyết định tự tiêm vắc xin phòng bệnh cho Hắc Đản, nhưng trước khi chính thức tiêm cho Hắc Đản, cậu quyết định luyện tập trên người mình đã.

Dựa theo cách thức tiêm quan sát được ở trạm y tế suốt một giờ, đầu tiên Kế Hoan dùng cồn khử độc cho một vùng da trên cánh tay mình, sau đó dùng ống chích hút một lượng nước muối sinh lý trong bình ra, sau đó cân nhắc góc rồi cắm một mũi vào cánh tay mình ——

Lần thứ nhất ghim kim cho mình, tốc độ của Kế Hoan quá chậm, cậu không nhịn được mà nhíu nhíu mày, một giọt máu tươi lớn rỉ ra từ cánh tay, cậu lập tức dùng cồn sát trùng lau đi.

Quay đầu nhìn sang phía Hắc Đản, Hắc Đản vẫn là chăm chú nhìn vào mình, nhưng cái miệng bé bé kia lại mấp máy.

Được rồi, không biết có phải học xấu ở trạm phòng dịch hay không, nhóc này hình như nuôi thành cái tật xấu là thấy người ta bị chích thuốc liền cười.

Nhún vai một cái, Kế Hoan lập tức rút thêm một ống nước muối sinh lý, sau đó chích lên tay mình.

Tổng cộng cậu đã tiêm lên tay trái mình bốn mươi lăm mũi.

Vắc xin phòng bệnh lao là tiêm vào trong da, vắc xin viêm gan B lại tiêm vào trong cơ, Kế Hoan thử hai cách tiêm này trên người mình đến mấy chục lần, mãi đến lúc thấy gần đủ mới ngừng tay.

Lúc này cánh tay trái của cậu đã sưng lên rất to rồi.

Duỗi duỗi tay trái, Kế Hoan cảm giác tình huống của mình vẫn còn OK, mới cẩn thận dọn dẹp đống rác thải ra trong quá trình luyện tập, rửa lại tay, sau đó lấy vắc xin phòng bệnh và ống chích Vương Tiểu Xuyên cho Hắc Đản ra.

Chuẩn bị công cụ kĩ lưỡng, lúc này Kế Hoan tìm đến Hắc Đản đang nằm giữa đám gỗi, sau đó ôm nó vào lòng.

Hắc Đản nhìn Kế Hoan đăm đăm.

Kế Hoan nới lỏng vòng buộc bên ngoài tã lót, cánh tay nhỏ màu đen của Hắc Đản lập tức thò ra, vừa vặn bị Kế Hoan tóm gọn!

Sau đó, Kế Hoan cười cứng ngắc với Hắc Đản, nhanh chóng chuẩn bị vắc xin cần tiêm, Kế Hoan giữ chặt lấy tay Hắc Đản.

Cũng giống như gương mặt như khói, cánh tay Hắc Đản cứ như ẩn sâu trong lớp khói đen, hiệu quả thị giác cực kỳ quỷ dị. Người bình thường đừng nói đến chuyện tiêm cho một đứa bé như vậy, nhìn thấy mà không gọi cảnh sát đã là may rồi! Cũng chính vì vậy, Kế Hoan mới kiên trì muốn tự tiêm cho Hắc Đản.

Kế Hoan cười cười với Hắc Đản, nhân lúc Hắc Đản còn đang nhìn mình chằm chằm, cậu tìm đúng vị trí cần tiêm, sau đó vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ tiêm một mũi vào cánh tay đen thui của Hắc Đản.

Dùng một ngón tay xác định trên da Hắc Đản ngay chỗ tiêm phồng lên một ụ nhỏ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tầm mắt Kế Hoan lập tức rơi vào mặt Hắc Đản, lúc này cậu mới nhận ra không biết từ khi nào Hắc Đản đã chẳng nhìn mình nữa, đối tượng mà hai vành mắt trắng dán chặt vào đã biến thành chính nó, ngay lúc Kế Hoan cho là Hắc Đản sẽ tiếp tục “đản định*” như thế, chuyện đáng sợ lại xảy đến:

*đản định, đồng âm với nghĩa bình tĩnh, trấn định; ở đây tác giả chơi chữ 2 bậc: đản định ngôn ngữ mạng (vừa giải thích), và đản định – đản trong HĐ = trứng đen; vì mình để tên là HĐ nên để đản nhe

“Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Một tiếng khóc vô cùng vang dội xông ra từ người Hắc Đản đang nằm trên ngực Kế Hoan, luống cuống giơ Hắc Đản lên nhìn, Kế Hoan ngẩn ra: Vành mắt trắng vẫn là vành mắt trắng như cũ, có điều, giờ lại và vành mắt trắng sũng nước ——

Phì phì —— cũng không nhịn nổi nữa, Kế Hoan cười ha ha.

“Được rồi! Được rồi! Đáng cho con lúc nãy nhìn người ta xấu mặt, giờ kim đâm vào người mình thấy đau chứ gì?” Vừa động viên quái vật nhỏ trong lồng ngực, Kế Hoan vừa giơ một ống tiêm khác lên, suy nghĩ của cậu rất đơn giản: Dù gì thì cũng khóc, tiêm hai cái khóc một lần đỡ phí sức hơn.

Nháy mắt tính toán trong lòng, động tác trên tay cũng hết sức nhanh chóng, Kế Hoan lần thứ hai vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ chích một mũi nữa lên tay Hắc Đản.

Sau đó, Hắc Đản triệt để khóc thành một cái bình phun.

Tiếng khóc của nó lớn đến chói tai, vượt xa âm lượng mà trẻ con bình thường có thể tạo ra, điểm này Kế Hoan lại không biết, ngược lại, tâm trạng cậu lúc này cực kì sung sướng.

Cậu cực kì sung sướng chùi chùi nước mắt trên mặt Hắc Đản, vẫn nhìn thằng bé chăm chú, cuối cùng nâng nó lại gần mình, môi áp về phía đám khói đen, Kế Hoan hôn thằng bé một cái.

Xúc cảm vô cùng lạnh lẽo.

Trơn bóng.

Nhưng khóe miệng Kế Hoan lại cong lên, sau đó lại hôn nó một cái, giống như cách các bà mẹ ở trạm y tế an ủi con, cậu ôm Hắc Đản, hôn nó.

Tiếng khóc của Hắc Đản cuối cùng cũng yếu bớt đi, nhưng mà ông cụ nằm phòng bên cũng hoàn toàn bị thằng bé đánh thức. Mò mẫm đi từ phòng bên sang, câu đầu tiên ông nói chính là:

“Tiếng gì khi nãy vậy? Nghe khiếp quá ——”

“À, là Hắc Đản khóc, lúc chiều con dẫn thằng bé tới trạm y tế tiêm chủng, nó khóc suốt.” Kế Hoan kéo léo sửa đổi một chút về chuyện đi tiêm phòng.

Sau đó, cậu liền thấy ông nội thở dài nhẹ nhõm nói: “Khóc à! Khóc thì tốt!”

Ông cụ cười lên, lát sau cứ như nhận ra lời nói của mình có vấn đề, liền lâm thời chêm thêm một câu: “Ý ông là nói thằng bé Hắc Đản này yên lặng quá, con nít phải khóc cho nhiều, khóc nhiều mới có sức, sau này ăn nói sẽ không quá mức e sợ rụt rè…”

“Nội nói đúng.” Kế Hoan cũng cười lên.

Hay là, trong lòng ông nội cũng nhận thấy đứa bé này kì lạ?

Nhưng ông lại chẳng nói gì.

Bởi vì là con của chị hai, bởi vì là đứa con Tiểu Hắc để lại, ông nội cũng như cậu, bọn họ cùng lựa chọn việc im lặng.

Sau đó, nương theo tiếng thút thít đứt quãng của Hắc Đản, hai ông cháu bắt đầu thảo luận kế hoạch lấy vắc xin cho Hắc Đản.

Tác giả có lời muốn nói:

^^

Quái vật con khóc nhè-ing:

︿( ̄︶ ̄)︿

Cảm tạ tranh của 若远似近!

chị tác giả bật chế độ moe lên rồi :”>>>>>>>>>>>

 

Advertisements

8 thoughts on “[Ma vương] Chương 11

  1. Tui thấy ông nội của Kế Hoan chắc cũng không bình thường đâu, như hôm Tiểu Hắc có xhuyện, rồi Hắc Đản là đứa trẻ “không được bình thường” vậy mà cũng không kinh ngạc ╭(╯ε╰)╮ 

    1. thì Kế Hoan cũng đâu có kinh ngạc :)))))
      thật ra cũng kiểu như K.Hoan thôi, thường Tiểu Hắc nên chấp nhận, lúc cháu gái qua đời ông còn khóc mù đôi mắt ý.

      mà thật ra trong truyện cũng chả có gì bình thường, tui sẽ không spoil đâu =)))))))
      một đứa bé sinh ra đã không khóc thì đâu có bình thường :v

      mà thật ra còn cả khối thứ, như tuyến xe buýt 99 không biết đích đến chẳng hạn, như lần Tiểu Hắc đi xem xem xe buýt đến đâu rồi khóc ré bị ông nội ôm về, như Tiểu Hắc rất có thể đã biết bạn trai mình không bình thường chẳng hạn :3

      nhưng nói chung cách thiết lập của NHT rất tuyệt, chú ý từng chi tiết nhỏ biết đâu sẽ là chìa khóa sau này :3

      ===
      lần sau tui sẽ chèn ảnh ♥

        1. hôm qua làm bài đuối quá bò đi edit đó, nhưng làm xong đừ nên để sai chính tả quá trời đất luôn :)), beta nhà tui chỉ lỗi xong là tui chỉnh + quẳng lên đó :))), tại thấy ngưng cả tuần có lỗi quá, đăng rồi ngụp tới hết tuần này luôn lận :((

  2. Truyện của bà Nguyệt lúc nào cũng tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, mãi đến sau này càng đọc mới càng xâu chuỗi khám phá ra r thấy thoả mãn hết sức. Thêm 1 điều nữa là viết truyện kiểu gì mà đọc vừa thấy đau đớn lại vừa nhẹ nhàng, yêu thương, đang khổ sở hết sức rồi lại chế độ moe bật vất ngờ, đúng kiểu vừa khóc vừa cười luôn :))

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s