[Ma vương] Chương 10


Chương 10Không khí quanh Kế Hoan

Hai ông cháu cuối cùng quyết định đặt tên cho con của chị hai là “Hắc Đản”.

Thứ nhất là để tưởng nhớ chị hai, thứ hai thì đứa bé này quả thực là quá đen, từ xa nhìn lại cứ như một quả cầu than đá. Sau khi nó đến, Kế Hoan liền chẳng dám dùng ga trải giường bằng vải thô màu đen mọi khi nữa, đứa bé này cứ thả xuống dưới đó liền không nhìn thấy đâu, chỉ có hai vành mắt trắng khảm trên miếng vải đen, hiệu quả thị giác ấy đúng là đáng sợ.

Bọn họ đem chôn tro cốt của chị hai ra sau núi, đó là nơi chị ấy thích nhất.

“Đó là mẹ con, chờ đến khi con lớn lên, mỗi năm phải đến đây thắp hương dập đầu.” Lúc đi ngang qua sau núi, cúi đầu nhìn tã lót nhỏ màu xanh cột vào trước ngực mình, Kế Hoan lạnh lùng nói với đứa bé bên trong đó.

Đứa bé giống như đám khói đen kia hé ra một cái miệng nhỏ.

Hiện tại Kế Hoan đã phần nào hiểu được ý thằng bé, đối với tên nhóc này, thì nhếch miệng không phải là mỉm cười, mà là đói bụng.

Được rồi, đây là vào một lần nọ Kế Hoan nghĩ thằng nó đang mỉm cười, đột nhiên cảm thấy thằng bé này cũng rất đáng yêu, hiếm thấy đưa một món đồ chơi ra đùa nó, kết quả… Cả cái đầu con búp bê vải đều bị nó ngoạm lấy.

Kế Hoan lúc ấy lập tức muốn rút búp bê ra khỏi miệng thằng bé, cậu sợ đứa nhỏ bị nghẹn, nhưng mà thằng nhóc cứ cắn mãi chẳng buông, cuối cùng đến khi khó khăn lắm mới lôi ra được thì, thứ gặp chuyện lại không phải thằng bé mà là con búp bê nọ.

Con búp bê đáng thương, bị đứt mất cái đầu.

囧rz!

Chẳng trách mọi người dùng “sức bú sữa” để hình dung lúc gắng sức, cái sức bú sữa này… Quả thật là khủng bố.

Trong lòng nghĩ vậy, từ đó về sau, Kế Hoan luôn mang bình sữa theo bên người, cứ nhìn thấy đứa bé này hé cái miệng nhỏ màu đỏ tươi ấy ra, cậu sẽ lập tức nhét miệng bình sữa vào.

Hắc Đản ăn rất nhanh, lúc trước trên đường về quê Kế Hoan mua hai bình sữa bột loại lớn, nghe nói đủ uống hai tuần, kết quả là chưa kịp hết một tuần, hai bình sữa bột kia gần như vơi hết.

Nhưng lúc ông nội biết được việc này lại rất vui.

“Ăn được là phúc, trẻ con ăn khỏe không sợ nuôi không lớn nổi.” Lúc này ông nội lập tức đem ba tấm thẻ ngân hàng bọc trong khăn tay đưa hết cho Kế Hoan, muốn cậu xuống núi mua sữa bột cho Hắc Đản.

“Mua hàng nhập khẩu loại tốt, mua nhiều hơn lần trước mấy bình, ít nhất cũng phải… Sáu bình!” Tính tính sức ăn của Hắc Đản, ông cụ cực kì vui vẻ giao nhiệm vụ cho Kế Hoan.

Không dám bỏ Hắc Đản lại một mình với ông nội, Kế Hoan dùng một mảnh vải quấn đứa bé vào trước ngực mình, sau đó khoác lên cái áo khoác đồng phục vừa đen vừa phồng, cứ như vậy, Hắc Đản sẽ không quá bắt mắt nữa, vóc dáng của thằng bé nhỏ hơn nhiều so với trẻ nít bình thường, nếu không nhìn kĩ, người khác thậm chí sẽ không nhìn ra là trước ngực Kế Hoan có quấn một đứa bé.

Khi Kế Hoan đi về phía trạm xe buýt, Hắc Đản lại uống xong một bình sữa. Uống sữa ngay trong lồng ngực Kế Hoan, lúc uống xong, nó lại dùng hai vành mắt trắng nhìn chằm chằm vào cằm Kế Hoan, cực kì chăm chú.

Nếu như người bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy, có lẽ sẽ sởn cả tóc gáy, nhưng mà Kế Hoan lại không. Cậu thậm chí không chọn cách lấy khăn lụa trên tã che đi cặp mắt đáng sợ của đứa bé.

Nếu như không nhìn thấy người lớn, hẳn là nó sẽ sợ, nhỉ?

Không biết tại sao, Kế Hoan cứ nghĩ như vậy, thế nên cậu liền nhẫn nại để nhóc con kia nhìn, bị nhìn mãi cũng thành quen.

Thậm chí, sau khi bị thằng bé nhìn suốt một chặng đường, trước khi xe đến trạm, Kế Hoan còn cúi đầu nhìn đứa trẻ màu đen kia. Khóe miệng giật giật, cậu nở một nụ cười cứng ngắc với nhóc con này.

Kế Hoan lớn lên trông khá hung, lại quá mức lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn chẳng có đứa bé nào thân với cậu, thậm chí đã có lần trẻ con nhìn thấy cậu liền sợ đến khóc ré lên, nhưng mà Hắc Đản lại không bị bề ngoài của cậu dọa sợ.

Miệng mấp ma mấp máy, Hắc Đản cũng hé ra một cái miệng nhỏ đỏ tươi.

Được rồi, mới vừa ăn no, cho nên có lẽ lúc này là cười thật.

Trong lòng nghĩ vậy, Kế Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Hắc Đản, sau đó bước lên chiếc xe buýt vừa đến.

Vừa xuống xe, Kế Hoan liền trực tiếp đi đến cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé lớn nhất và cũng là duy nhất trong thị trấn. Trong cửa hàng hầu hết là nữ nhân, hoặc là bụng lớn, hoặc là đẩy xe đẩy. Mấy đứa trẻ trong xe đẩy không tỉnh thì cũng ngủ, nhưng dù có là nhóc nào đi nữa thì cũng đều béo trắng.

Kế Hoan không chút biến sắc quan sát con nhà người khác một hồi, sau đó đi về khu bán sữa bột.

Cậu bắt đầu cầm sữa bột lên.

Ở đây không bán loại sữa lần trước mua, nên cậu liền nhìn xem những bà mẹ xung quanh mua loại nào. Cuối cùng khi chọn được sữa bột nhập khẩu của hãng nào đó, nhìn giá cả một chút, Kế Hoan lập tức tính được Hắc Đản trong lòng mình một tháng sẽ uống hết bao nhiêu tiền, thiếu niên dừng một chút, cuối cùng vẫn thành thành thật thật lấy sáu lon sữa bột trên giá xuống, bỏ vào trong xe đẩy.

Nhưng mà lần này cậu không mua tã.

Hắc Đản không đi tè, cũng chưa đại tiện bao giờ.

Tã giấy bọc trên mông nó từ đầu đến giờ vẫn luôn là cái này, bên trong vẫn luôn khô ráo. Mặc dù Kế Hoan cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước chuyện này, nhưng cậu vẫn không nói cho ông nội.

Cậu bản năng che giấu hết thảy điểm khác thường của đứa bé này với ông nội.

Khi xếp hàng trả tiền, hai bà mẹ đằng trước đang nói chuyện, họ nói đến việc trẻ con sau khi sinh cần chích thuốc ngừa, tuy Kế Hoan không để lộ ra mặt, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ: Hóa ra sau khi trẻ con sinh ra cần phải tiêm ngừa, trước giờ cậu hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện này!

Vậy nên ngay khi ra khỏi tiệm đồ dùng mẹ và bé, Kế Hoan lập tức đi đến quán internet duy nhất trong thị trấn, dùng tốc độ nhanh nhất lên mạng tra xem việc trẻ con sau khi sinh cần tiêm vắc xin phòng bệnh một lúc, sau đó lại mang một xấp giấy ghi chép dày đặt ra khỏi tiệm net.

Trẻ mới sinh cần tiêm ngay vắc xin phòng bệnh lao và vắc xin phòng chống viêm gan B – Hắc Đản đều chưa tiêm; sau khi đầy tháng còn phải tiêm tiếp… Khi những đứa bé bình thường khác được sinh ra, bệnh viện đều sẽ đưa cho người nhà đứa bé một cuốn sổ con để nhắc nhở những loại vắc xin cần tiêm, người lớn sẽ dựa theo đó mà đi đến trạm y tế tiêm ngừa, chuyện này với những đứa bé khác là một lẽ hiển nhiên, nhưng đến lượt Hắc Đản thì lại có chút khó khăn.

Quả đúng là bản thân Kế Hoan đã đón nhận Hắc Đản, nhưng trong lòng cậu vẫn biết rõ đứa bé này có lai lịch rất kì quái, thậm chí cậu còn không dám cho người ngoài thấy đứa bé này! Chứ đừng nói đến chuyện dẫn nó đến bác sĩ tiêm ngừa!

Cái tên Hắc Đản cũng coi như danh phù kì thực*, đến bây giờ thằng bé vẫn còn là một “đứa trẻ đen”** đấy!

*danh phù kì thực: danh tiếng đúng với thực tế; trường hợp này thì cái tên phù hợp với hiện trạng

**tiểu hắc hộ = những đứa bé không có hộ khẩu, tác giả chơi chữ nên mình sẽ giữ

Ông nội là một ông cụ dân quê bình thường, gần như cả đời chưa bao giờ xuống núi; Kế Hoan cũng là một thiếu niên nhà quê lớn đến thế này mới lần đầu ra khỏi trấn, bọn họ tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài, dù là chuyện đi tiêm ngừa bây giờ, hay chuyện sau này đi đăng kí hộ khẩu cho thằng bé – Kế Hoan ngẩn người.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng tìm ra giải pháp riêng.

Thế cho nên sau khi vòng qua siêu thị mua ít hoa quả, cậu trực tiếp chạy đến phía đông thị trấn. Sau khi ấn chuông, từ sau cửa xuất hiện một thiếu niên tầm tuổi cậu, vóc dáng thấp hơn cậu một tí, trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ có chút thanh xuân đậu.

Người này là bạn học lớp của Kế Hoan, tên là Vương Tiểu Xuyên. Nhà làm trạm phòng dịch ở thị trấn, có một lần cậu ta bị đám du côn trên trấn chặn cướp được Kế Hoan cứu, lúc đưa cậu ta về Kế Hoan mới biết.

Nhưng mà sau đó quan hệ của đôi bên cũng chẳng tiến triển thêm, vì mỗi hôm tan học liền chạy đến chỗ làm thêm, nên cậu chẳng có bạn bè gì.

Trầm mặc, Kế Hoan đưa hoa quả trong tay cho Vương Tiểu Xuyên.

Trên mặt Vương Tiểu Xuyên hiện lên chút kinh ngạc, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười mời Kế Hoan vào nhà. Hoàn cảnh sống của cậu ta cũng giống như những thiếu niên trạc tuổi này, nhà của Vương Tiểu Xuyên tuy không được coi là quá lớn, nhưng bố trí rất ấm áp và sạch sẽ, tùy ý nhìn qua gian nhà liền có thể bắt gặp đồ dùng của ông chủ nhà, bà chủ nhà, cũng có rất nhiều đồ đạc thuộc về Vương Tiểu Xuyên.

Bởi vì nguyên nhân gia đình, cho nên không ít vật dụng làm việc cũng có thể tùy ý thấy được trong căn nhà này.

Âm thầm quan sát nhà của Vương Tiểu Xuyên một vòng, Kế Hoan nhìn thấy vài cái ống chích ở trong góc.

Nhà của Vương Tiểu Xuyên cũng không lớn, Kế Hoan nhanh chóng được cậu ta dẫn lại ngồi vào ghế sa lông trong phòng khách. Vương Tiểu Xuyên vẫn nhìn cậu, trong mắt có một chút hiếu kỳ, còn có một chút ngại ngùng, nhưng thái độ của cậu ta vẫn rất thân thiện.

Hai người đều thuộc về loại hình không giỏi ăn nói, Kế Hoan ngồi im lìm trên ghế sa lông, có vẻ như cổ họng của Vương Tiểu Xuyên không thoải mái lắm, cậu ta cứ ho nhẹ mãi, nhất thời, trong phòng ngoại trừ tiếng ho của cậu ta ra thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Chắc là nhớ đến chuyện mình là chủ nhà, cuối cùng Vương Tiểu Xuyên vẫn mở lời: “Kế Hoan, nhà cậu… Có trẻ con à?”

Cậu ta chỉ chỉ vào thùng sữa bột Kế Hoan mang đến —— vì một lúc mua sáu bình vừa đủ một thùng, nên tiệm đồ mẹ và bé đưa luôn cho cậu một thùng.

“Ừm.” Kế Hoan gật gật đầu, nghĩ một chút, nói tiếp: “Con của chị tôi, mới sinh… không tới một tuần.”

“Ồ! Vậy chúc mừng cậu được làm cậu.” Vương Tiểu Xuyên chúc mừng cậu, tẻ ngắt.

“… Chị tôi vừa sinh xong liền qua đời.” Ngoài dự đoán, đó là câu tiếp theo Kế Hoan nói ra.

Vương Tiểu Xuyên liền nghẹn, nhưng phải nói là cậu ta rất thông minh, liên hệ từ chuyện chị của Kế Hoan qua đời, cậu ta lập tức nghĩ đến mục đích Kế Hoan đến đây.

“Có phải… cậu muốn nhờ nhà tớ giúp chuyện liên quan đến con của chị cậu không?”

Đối với Khương Tiểu Xuyên – lớn lên trong gia đình có cả ba lẫn mẹ làm việc trong trạm y tế – mà nói, số người vì những chuyện như vậy mà đến nhờ cũng không ít, nhưng đây lại là người đầu tiên tìm đến cậu, mà người này lại còn là Kế Hoan – cậu bạn khó gần nhất lớp nữa.

“Ừm.” Kế Hoan ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, sau đó gật gật đầu: “Bởi vì quá hỗn loạn, nên con chị tôi sinh ra không có giấy chứng sinh, thế nên sổ tiêm chủng đáng ra được phát cũng không có, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi lấy ít vắc xin phòng bệnh với ống chích cần dùng cho tôi.”

Cậu thẳng thắn nói ra mục đích của mình.

“Khó lắm à?” Thấy Vương Tiểu Xuyên hồi lâu không đáp, Kế Hoan nhíu nhíu mày.

Sau đó Vương Tiểu Xuyên ngồi đối diện cuống quít huơ tay một cái: “Không, không khó! Tớ rất vui khi giúp đỡ cậu! Ý tớ là… Tớ, tớ thấy rất vui khi giúp được cho bạn Kế Hoan…”

“Vậy thì xin nhờ cậu.” Kế Hoan cực kì lời ít ý nhiều nói cảm ơn với đối phương.

Vương Tiểu Xuyên thề thề thốt thốt cam đoan trong ba ngày mình sẽ giao những thứ Kế Hoan cần đến tay cậu.

Nhận ra trời đã khá muộn, Kế Hoan liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu chỉ chỉ vào cái túi mình mang đến: “Bên trong là lê rừng, tuy rằng vừa rẻ vừa xấu, nhưng mà lấy nó làm lê nấu đường phèn rất tốt cho cổ họng đấy.”

Nói xong liền đi.

Để Vương Tiểu Xuyên ngơ ngác ở lại.

Chuyện cổ họng mình không tốt… sao mà bạn Kế Hoan biết nhỉ? Do sức khỏe không tốt nên cậu rất hay xin nghỉ, nhưng vì quan hệ với các bạn cùng lớp cũng bình thường, cộng với việc cố gắng giấu diếm, cho nên trong lớp cũng chả ai biết nguyên nhân cậu xin nghỉ. Phổi của cậu không tốt, chỉ cần không khí hơi chút bẩn sẽ ho ngay, nhưng rõ ràng hôm nay cậu đã cố không ho rồi mà…

Hả?

Vương Tiểu Xuyên bỗng sửng sốt, cậu đột nhiên phát hiện một việc rất kì quái: Nói đến cũng lạ, sau khi Kế Hoan vào, hình như cậu không ho nữa, không phải vì cố gắng ghìm lại, mà là thật sự không muốn ho.

Cứ như là… không khí quanh bạn Kế Hoan, đặc biệt trong lành.

Đứng ngây ra trước cửa nửa ngày, theo thời gian trôi đi, Vương Tiểu Xuyên lại bắt đầu ho nhẹ. Cậu nhìn về phía túi lê Kế Hoan mang đến đặt trên bàn một chút.

“Tối nói mẹ nấu nước lê uống vậy.” Cậu tự nhủ.

Hết chương 10

Tác giả có lời muốn nói:

^^

===

tranh thủ định làm mãnh hổ 34 cơ, nhưng mà liếc một cái thấy >4k từ :((((((((, coi ma vương 11 tới hơn 3k từ :(((

thế nên tui bỏ cuộc… ♪

giờ tới hết tuần sau sẽ biến mất đó nha, mọi người đừng nhớ tui :((((((

tui sắp chết vì đồ án tới tấp rồi nè :(((

 

23 thoughts on “[Ma vương] Chương 10

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s