Ma vương · nguyệt hạ tang · đam mỹ

[Ma vương] Chương 8


Chương 8: Đoàn viên

đây là fanart Hắc Đản by 俞时萱

Chương 8: Đoàn viên

Dưới lớp tã lót có thứ gì đó cựa quậy, Kế Hoan nhìn ông nội hai mắt đã mờ, lát sau khẽ vạch cái khăn quàng cổ dùng để chắn gió ra, sau đó, “đứa bé” vẫn được Kế Hoan vây chặt trong tã rốt cục lộ ra nửa bên mặt.

Một khuôn mặt cực kì đáng sợ.

Cứ như một đám khói đen, dù có là ai thì sau lần đầu nhìn thấy khuôn mặt này cũng sẽ không nghĩ đây là một khuôn mặt thuộc về trẻ sơ sinh, “khói đen” có hai vành khuyên màu trắng, lúc Kế Hoan vạch khăn quàng cổ ra, hai “vành khuyên” kia đang hướng thẳng về phía Kế Hoan. Mà khi ông nội lại gần, “vành tròn” kia nhanh chóng xoay qua, hướng về phía ông cụ.

Hai cái “vành khuyên” đó, cũng chính là đôi mắt của đứa bé kia.

Đem đi so với thân thể, ánh mắt của đứa bé này lớn cực kì, tròng trắng trắng đến kì lạ, con ngươi thì lại đen như bóng đêm.

Đó là một khuôn mặt khiến người ta nhìn mà nổi da gà.

Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé này, Kế Hoan mất ngủ một đêm. Ngủ sẽ gặp ác mộng, mà khi tỉnh dậy lại thấy đứa bé kia lần thứ hai, quả thực giống như một cơn ác mộng khác.

Bất kì ai hiểu được thường thức cơ bản đều biết đứa bé này không bình thường, Kế Hoan đương nhiên cũng biết, nhưng mới nghĩ đến chuyện đây là đứa con mà chị hai giao cho mình, mới nghĩ đến chuyện đây là đứa bé mà chị hai để lại, Kế Hoan liền ——

Cậu mua một cái ba lô cực kì rắn chắc, sau đó đi vào cửa hàng đồ dùng mẹ và bé.

Trong đầu thậm chí chưa từng có chút do dự nào, Kế Hoan mang đứa bé đáng sợ này trở về.

“Không thấy rõ lắm… Đứa nhỏ này, lớn lên hơi đen phải không?” Khi ông nội run rẩy nói ra câu này, Kế Hoan lần đầu tiên thấy mừng vì hiện giờ ông nội không nhìn rõ.

“Hừm, đúng là hơi đen.” Kế Hoan nói mà mặt không thay đổi.

“Đen tí cũng chả sao, lúc chị hai mày mới sinh cũng đen lắm, sau này lớn lên tự nhiên lại trắng, cứ uống nhiều sữa vào, đúng rồi, mày đã mua sữa bò cho nó chưa? À! Không đúng, trẻ nít bây giờ đều uống sữa bột, nghe nói nhiều loại sữa bột trong nước có vấn đề lắm, phải mua hàng nhập khẩu…” Không rõ ông cụ giãy dụa bao lâu giữa tin dữ là cháu gái qua đời, cũng có thể đôi mắt của ông là do khóc đến mù sau khi nghe tin dữ, vào lúc này đây, đứa bé mà Kế Hoan mang về là niềm an ủi duy nhất của ông cụ, cứ như một cọng cỏ cứu mạng hiện ra trước mắt, ông cụ vừa gấp gáp không thể chờ nổi nữa, vừa cẩn cẩn thận thận sờ mặt đứa bé.

Những ngón tay thô ráp, trải đầy nếp nhăn của ông nhẹ nhàng chụm lại, từ dưới lớp tã lót bỗng dưng thò ra một cái vuốt đen thùi, ngón trỏ của ông cụ nháy mắt bị nắm lấy.

Móng vuốt ở đây chính là “móng vuốt” thật, tuy rằng miễn cưỡng có thể phân rõ thành năm ngón tay, nhưng những cái móng sắc nhọn bên trên đó, nhìn kiểu gì cũng không dính dáng đến bàn tay trẻ nít loài người, nó trông cứ như tay của con quái vật xuất hiện trong truyền thuyết về ma quỷ!

Nhưng mà, một cái vuốt bé bé đáng sợ như vậy, lại khiến cho ông nội – bị nắm lấy – nở nụ cười.

Trên khóe mắt hiện lên nếp gấp rất sâu, ông nội cười cực kì thoải mái.

“Đứa nhỏ này thật khỏe.” Ông cụ cười đến rơi nước mắt.

Thấy ông nội cười, Kế Hoan ngây ngẩn, sau đó cậu cũng cười, cúi đầu, cậu lặng lẽ nắm lấy móng vuốt be bé đen thui kia, đúng lúc ngăn cản tên nhóc đó kích động muốn xòe móng ra, Kế Hoan không cho nó chống cự, một lần nữa nhét cái tay nho nhỏ đó vào lại trong tã, sau đó dùng khăn quàng cổ cuốn hai vòng quanh tã lót; trong khoảng thời gian này, đứa bé trong tã lót có làm cách nào cũng không thể duỗi cái vuốt nhỏ sắc bén của nó ra nữa.

Đúng, đứa bé này mới sinh ra đã có móng tay, không chỉ có, mà còn sắc bén vô cùng, có vài lần, khi Kế Hoan đút nó uống sữa bị móng vuốt sắc bén của nó cào bị thương. Không muốn làm ông nội bị thương, Kế Hoan lựa chọn giam cầm đứa bé này.

“Trời lạnh, tay đứa nhỏ cũng lạnh ngắc.” Để tránh làm cho ông nội chú ý, Kế Hoan nghĩ ra một lí do rất chính đáng.

“À! Đúng đúng đúng! Trời lạnh thế này, để đứa bé bị cóng sẽ không tốt, để ông đi bật hệ thống sưởi hơi, đúng rồi, còn phải nấu nước nóng, thằng nhóc cũng cần phải bú sữa bột nhỉ? Tiểu Hoa chắc cũng chưa ăn cơm…” Miệng không ngừng lẩm bẩm, ông nội vội vàng xoay người, dùng một bàn tay len lén chùi đi giọt nước mắt đục ngầu trong khóe mắt, sau đó ông cụ định bụng bước vào nhà bếp.

Kế Hoan vội vàng kéo ông lại.

Xác nhận rằng đứa bé trong tã lót đã bị khăn quàng cổ buộc đến không thể nhúc nhích, Kế Hoan nhét tã lót vào trong lòng ông nội, cầm lấy cái tạp dề của ông trên ghế dựa, cậu sắn tay áo lên rồi vào bếp.

Rửa rau, thái rau, châm lửa, chảo nóng, đổ dầu.

Động tác của Kế Hoan không nhanh nhẹn cho lắm, nên trước đây ông nội cũng chẳng để cậu làm cơm.

Nhưng cậu vẫn thường vào bếp phụ nấu nướng, nhìn rất nhiều, nên các bước nấu cơm cũng đã thuộc nằm lòng. Lúc dầu sôi, Kế Hoan còn đun một bình nước, khi hai món ăn ra dĩa, nước cũng sôi lên.

Đồng thời bê hai đĩa thức ăn và cơm nóng lên bàn, cuối cùng Kế Hoan xếp ba phần cơm mang đến trước bàn thờ, phần hương Kế Hoan đốt lần này cũng là ba phần cho ba người, suy nghĩ một lát, cậu lại thêm một phần nữa.

Nhà chính vốn trống trải lạnh lẽo giờ ngập tràn mùi nhang khói và mùi thức ăn, lập tức trở nên ấm áp.

Ngay sau đó, lấy nước sôi mới nấu hòa chung với nước sôi để nguội mà ông nội nấu trước đó, Kế Hoan mở túi hành lý mang theo lúc lên đường ra, cái túi vốn chỉ xếp đồ đến 1/3 giờ đầy ắp, bên trong chứa đầy đồ dùng của trẻ con.

Lấy một lon sữa bột đã mở ra khỏi túi, Kế Hoan nghiêm túc dựa theo hướng dẫn sử dụng in trên thân lon mà pha một bình sữa bột.

Làm xong mấy chuyện này, bây giờ Kế Hoan mới cầm bình sữa đi đến chỗ bàn ăn.

Dưới ánh đèn treo mờ mờ, ông nội vẫn giữ nguyên tư thế trước đó ngồi bên bàn cơm, Kế Hoan chưa đến, ông cũng chưa chịu ăn trước, ông cụ nhẹ nhàng lắc lắc cái tã bé bé trong lồng ngực, nếp nhăn trên mặt trông yên tĩnh mà an bình.

Ở một nơi mà ông cụ không nhìn thấy, đứa bé bị ông ôm vào lòng không hề chớp mắt nhìn mặt ông, hai vành khuyên trắng bệch đăm đăm hướng về phía ông, trông vô cùng quỷ dị.

“Ông nội, ăn cơm. Đưa đứa bé cho con, tới giờ cho nó uống sữa rồi.” Giọng điệu không có chút phập phồng, thiếu niên ôm tã lót nhỏ kia ra khỏi lồng ngực ông nội mình, sau đó ngồi xuống đối diện ông.

Hai vành khuyên màu trắng quay lại khóa chặt lấy cậu.

Mặt không chút cảm xúc nhìn đứa bé trong lòng, đối diện với nó một lát, Kế Hoan mới cầm bình sữa, cực kì quen thuộc nhắm vào chỗ được cho là miệng của nó, nhìn thấy lượng sữa trong bình vơi đi không ngừng, biết đối phương đã bắt đầu bú sữa, Kế Hoan cũng chẳng nhìn nó nữa, tay trái ôm tã, tay phải cầm đũa lên, Kế Hoan gắp một đũa cải trắng bỏ vào bát ông nội.

“Nội, ăn rau con xào đi.”

Hết chương 8

Tác giả có lời muốn nói: ^^

 

Advertisements

5 thoughts on “[Ma vương] Chương 8

  1. Tui đã trở lại haha 😆😆
    Mà chứ nhìn cuối chương có “tác giả muốn nói” tui k thấy gì hết, t thấy kì kì, cái sau ngẫm 1 hồi à hiểu ra là tác giả muốn nói cái mặt cười “^^” 😂😂
    Mà, cái fan art đã giúp t rất nhiều trong việc tưởng tượng ra bé đó, lúc đọc tới “vành khuyên” t thắc mắc ủa “sao cái mặt gì mà chỉ có 2 cái lỗ tai?” OMG rồi sau thì biết là 2 con mắt, rồi ngó lại fan art thì mới hiểu OMG 😂😂

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s