[Ma vương] Chương 7


(chèn ảnh không liên quan :]]])

Chương 7: Ba nụ cười

Trước khi chết lấy thân thể bảo vệ bạn gái, người đàn ông này tử vong tại chỗ. Nhưng tiếc thay sự hi sinh của cậu ta cũng không đổi lại mạng sống cho bạn gái, hai ngày sau đó, cô gái ấy cũng qua đời.

Giống như bạn gái mình, cậu ta cũng mồ côi cha mẹ, chết thì chết, cũng sẽ chẳng làm quá nhiều người chú ý, nhưng mà, tại sao bây giờ cậu ta lại sống dậy rồi?

Không… Không thể sống được, trạng thái tử vong của cậu ta thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới đều nát bung nát bét cả, rõ là đã chết đến không thể chết hơn mà!

Gã đàn ông áo đen sợ hãi nhận ra bản thân đã bị đối phương khóa chặt! Khi đồng bọn xô cửa chạy ra định bỏ rơi gã, ngay nháy mắt bọn chúng chạm đến nắm đấm cửa, người đàn ông kia cũng nháy mắt xuất hiện trước mặt chúng!

“Quỷ… Quỷ đó!” Hét thảm một tiếng, chân của lũ áo đen triệt để mềm oặt, ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của nhà xác.

Sau đó, bọn chúng thấy người đàn ông rách nát kia lộ ra một nụ cười nhạt, trước ánh nhìn chăm chăm của tất cả mọi người, mặt cậu ta bỗng nứt ra, thân thể càng kéo càng dài, cuối cùng người đàn ông đó biến thành một con quái vật vượt qua sức tưởng tượng của con người ——

“… Nhà xác bệnh viện phát nổ, năm người đàn ông chết trong tai nạn.” —— Tiêu đề này xuất hiện trên các đầu báo xã hội lớn ngay ngày hôm sau, tuy không lớn, nhưng lại khiến cho người ta suy ngẫm: Không phải là nhà xác à? Sao lại có năm người sống sờ sờ chết trong đó? Bọn họ là công nhân viên sao? Nếu như không, muộn như vậy bọn họ vào nhà xác làm gì?

“Phá giải vụ án buôn lậu khí quan lớn!” —— Sau ba ngày từ khi tiêu đề kia được đăng tải, một tiêu đề khác càng bắt mắt chiếm lấy vị trí còn lớn hơn cái trước xuất hiện trên các trang báo xã hội.

Trong lúc điều tra thân phận năm người bị hại, cảnh sát vô tình phát hiện một trong năm người đó là nghi phạm quan trọng trong vụ án buôn lậu chưa điều tra rõ! Từ manh mối này đi tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng lại lôi ra một đường dây tội phạm cùng với mười ba vụ án giết người lớn nhỏ chưa được phá giải, nhất thời các trang báo xã hội đều bị những vụ án này chiếm lĩnh, ngược lại, thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến chuỗi sự kiện này lại bị lãng quên.

Có điều, thực ra thì chuyện này cũng đã nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của cảnh sát rồi.

Tin tức được công khai qua mặt báo luôn luôn là chuyện những người quản lý xã hội “muốn nhân dân biết”, mà có chuyện “muốn nhân dân biết”, nói đi cũng nói lại, đương nhiên cũng có chuyện “không muốn nhân dân biết”.

“Chuyện này là do ma vật làm, đối phương tự bạo.” Nhà xác bệnh viện vốn đã vắng vẻ giờ càng không ai đến, nơi này giờ đã trở thành một đống đổ nát.

Một phần nguyên nhân khiến nơi đây thành ra như vậy đương nhiên là do ma vật tự bạo, mà một phần khác thì là vì muốn che đi dấu vết của ma vật, nên nhân viên chuyên nghiệp phụ trách phần kết sẽ tạo ra vụ nổ thứ hai. Để khiến cho công việc che đậy diễn ra càng hoàn thiện, bên trong đống đổ nát vẫn thường có người đi qua đi lại.

Hai người đàn ông mặc đồ cảnh sát đi giữa đống đổ nát, kiểm tra công việc đã hoàn thành, người vừa nói chuyện là một trong số đó. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, một thanh niên trẻ khác từ xa chạy lại, cầm trong tay một cái máy truyền tin, cậu ta nghiêm túc báo cáo với hai người:

“Báo cáo! Tôi đã khôi phục lại đoạn phim ghi lại trong phòng, bên trong chỉ có năm người đàn ông chết trong vụ nổ, không để lại chút hình ảnh nào của thủ phạm…” Nói tới đây, cậu ta hơi do dự rồi nói tiếp: “Hành vi của năm người kia vô cùng quỷ dị, trông cứ như là… gặp phải quỷ…”

“Ồ? Cứ đưa đoạn phim cho chúng tôi là được, cậu tiếp tục đi xử lý những thứ khác đi.” Người đàn ông có vóc dáng cao hơn cười cười rồi nói.

Thanh niên kính cẩn chào, thành thật đưa đồ vật cho bọn họ rồi bước đi. Nhìn bóng dáng cậu ta, người đàn ông kia lại cười:

“Đây là lần đầu tên nhóc ấy tham gia loại chuyện này phải không? Dường như vẫn chưa biết gì về tình huống này ha…”

Ma vật vốn không hình không bóng, tuy vẫn tồn tại trên thế giới này, nhưng vẫn không thể xuất hiện được trong camera hay máy ảnh của loài người, những vụ việc “gặp phải quỷ” trong quá khứ đa số là do ma vật gây ra.

“Làm nhiệm vụ thêm vài lần nữa, chắc cậu ta sẽ hiểu được thôi.” Người đàn ông còn lại rất là khoan dung.

“Nhưng mà, trong nhà xác lúc đó lại có một người chết là mục tiêu mà đội bên kia đang tìm kiếm.” Người đàn ông dáng cao bỗng nhiên nói: “Cô gái đáng thương, quen bạn trai là một ma vật cũng không biết, mang thai ma mà cứ nghĩ là con của mình.”

“Xét ở một góc độ khác thì chết đi cũng tốt.” Người đàn ông còn lại lắc đầu: “Bằng không, sau khi sinh đứa trẻ ra lại phát hiện đó là một con quái vật, cô gái đáng thương kia dù không bị dọa chết thì sau này cũng sẽ từ từ bị dằn vặt cho đến chết.”

“Nghe nói trong nhà cô gái đó còn có người thân, lát nữa gọi người gửi tro cốt của cô ấy về nhà đi.”

Dứt lời, hai người đàn ông kia lập tức bước đi.

Tuy rằng từ thông tin phía bệnh viện mới biết được con ma vật trong đoạn hội thoại vừa rồi được đưa vào bệnh viện cùng với cô gái đó, cũng nghe được phán đoán từ phía bệnh viện về quan hệ của hai người, nhưng bọn họ vẫn không tán thành cách suy luận này.

Giữa ma vật và con người không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, lí do duy nhất để một con ma vật trưởng thành ở bên một người phụ nữ chỉ có thể là vì ma thai trong người cô ta.

Cũng là một thứ cực kì bổ dưỡng đối với ma vật trưởng thành.

Vì lo sợ bị người ta đuổi theo, Kế Hoan trốn chui trốn nhủi lăn lộn đến hai nơi khác mới về được quê nhà, chờ đến khi cậu về đến nơi thì tro cốt của chị hai cũng đã được người ta mang tới tận nhà.

Khi trời sẩm tối Kế Hoan mới về đến nhà, mở cửa lớn ra rồi bước vào, Kế Hoan mới phát hiện ông nội đang ngồi một mình trong gian chính, ngay lúc Kế Hoan chẳng biết nên mở lời ra sao, cậu bỗng chốc nhìn thấy những bài vị đặt trong bàn thờ ở sau lưng ông nội. Kế Hoan lập tức phát hiện ở đó có thêm một bài vị nữa, vốn chỉ có hai, bây giờ đã thành ba.

“Ông…” Kế Hoan há há miệng, phun ra một âm thanh khô khốc.

“Tiểu Hoa về rồi sao.” Ông nội đứng lên, chậm chạp đứng lên từ chỗ ngồi, ông cụ hơi hơi tập tễnh. Lúc đứng dậy, ông vô tình làm ngã cái ghế, Kế Hoan vội vàng bước đến đỡ lấy ông cụ, chờ đến khi cậu nâng ông dậy để ông đứng vững, Kế Hoan mới nhận ra đôi mắt ông cụ mờ đi rất nhiều.

“Ông nội, mắt của ông…” Kế Hoan có chút luống cuống.

“Không sao, chẳng phải trước đây đã không tốt lắm hay sao? Chắc là đã đến lúc rồi, mấy hôm nay triệt để không nhìn rõ nữa, giờ chỉ thấy cái bóng mờ.” Trước chuyện bị mù, trạng thái tâm lý của ông cụ cực kì tốt, vuốt nhẹ bả vai cháu trai, ông cụ dùng bàn tay gầy gò vỗ lên đó hai cái.

Kế hoan ngây người.

Ông cụ liền vỗ vai cậu thêm hai cái, sau đó lấy một túi giấy từ trong ngăn kéo hộc tủ sau lưng: “Mày mới đi không lâu ông liền nhận được, đây là thư chị hai mày gửi về, nhờ người ta đọc thì bảo là bên trong có ảnh của chị hai mày và bạn trai nó, nhìn thử cho ông, đối phương có đẹp trai không?”

Ông cụ giơ bọc giấy trong tay ra trước mặt Kế Hoan, Kế Hoan ngây người, lát sau mới đón lấy, mở ra, bên trong quả nhiên là một bức ảnh.

Lúc Kế Hoan nhìn thấy bức ảnh, cậu lại ngây người.

Trong hình chỉ có một mình chị hai, bên cạnh không một bóng người.

Ác ma không hình không bóng, bọn họ sẽ không để lại chút bóng dáng nào trong camera của loài người.

Đương nhiên, ngay lúc này, Kế Hoan vẫn chưa biết điều đó. Nhưng mà, cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của chị hai.

Trong hình, chị hai cười cực kì thỏa mãn, dáng vẻ cực kì hạnh phúc, người chị hơi nghiêng sang bên*, cứ như là ngay bên cạnh còn có một người khác đang đứng yên để chị ấy tựa vào.

*chỗ này mình chém tại trong raw bị lỗi chữ ô vuông ý

Kế Hoan chăm chú nhìn chị hai đang cười, sau đó chậm rãi nói:

“Hừm, cũng được, trông rất lanh lợi.”

“Xứng với Tiểu Hắc nhà mình không?” Ông nội vui vẻ, tiếp tục hỏi.

“Cũng được, vóc dáng rất cao, nhưng mà hơi đen.” Kế Hoan tiếp tục nói.

“Cao là tốt rồi, đàn ông đen tí cũng chẳng sao, Tiểu Hắc nhà mình vốn cũng đâu có trắng.” Ông nội cười càng thêm vui vẻ.

Nụ cười của ông nội và chị hai đồng thời hiện ra trước mặt Kế Hoan, sau đó, Kế Hoan cũng nhoẻn miệng cười, hốc mắt nóng lên, cậu cẩn thận lấy ra thứ gì đó từ trong balo trước ngực, nhìn kĩ, lại là một bọc tã bé bé.

Đẩy bọc tã sát vào ông nội, Kế Hoan nhẹ giọng nói: “Nội, con mang em bé của Tiểu Hắc về này.”

Hết chương 7

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc cũng viết, sáng mai phải lên máy bay, không biết buổi tối có sắp xếp được không, không dám hứa chắc chương mới nha

Nói trước một tiếng.

Ngoài ra thì về tên của Kế Hoan, ưm, mấy năm trước cái tên này đã được viết trên sổ con của tôi rồi, bên cạnh cái tên này còn có cái tên “Mục Căn”.

Từ rất lâu trước đây, tôi đã quyết định tương lai nhân vật chính sẽ mang tên này.

Mục Căn: đi đến thế giới có Cantus.

Còn Kế Hoan thì đến nơi đây.

Công chưa xuất hiện, đừng ngộ nhận ha!

Tui lảm nhảm:

Mục Căn: bạn nhân vật chính thụ trong Mộc hữu lai sinh – Không có kiếp sau (tui xem QT bên Pi Chan, hoặc muốn đọc edit thì bên nhà bạn Bi đang edit mượt lắm :”>)

Sắp tới tui có đồ án nên sẽ chuồn hai tuần đó nha, nếu giờ đến tối có tung chương thì đó sẽ là những thứ cố gắng cuối cùng trước khi lặn mất :)))

Về tên nhân vật mới: mấy bạn thích Hắc Đản hay Trứng Đen hơn?

 

Advertisements

6 thoughts on “[Ma vương] Chương 7

    • thật ra tui thích Nguyên thủy tái lai nhất, kiểu trước giờ đọc truyện ít quan tâm tên tác giả lắm nên có lướt qua chị mấy bộ trước rồi nhưng từ NTTL mới bắt đầu phát cuồng vì chị ý ;;^;;, kiểu ấn tượng đầu khó phai ý, nên dù MHLS hay thì NTTL vẫn ấn tượng với tui vô cùng TvT

      chưa muộn đâu, tại tui mới hỏi hôm qua mà :)))), nhưng bé cùng nhà thích Trứng Đen, tui bàn bạc kĩ lưỡng rồi sẽ chọn tên
      cám ơn người nha :”>

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s