Ma vương · nguyệt hạ tang · đam mỹ

[Ma vương] Chương 6


Chương 6: Di vật

Bụng chị hai lạnh ngắt, hơi hơi nhô lên.

Lông mi Kế Hoan khẽ rung lên một cái.

Từ trong túi mua sắm sang trọng lấy ra cái đầm hoa mua ban chiều, cặp chân thon dài bước một bước, cậu trực tiếp nhảy lên giường đặt xác lạnh lẽo, sau đó, Kế Hoan quỳ gối giữa hai chân chị, dùng thân thể mình che đi thân thể chị hai, cậu bắt đầu cởi nút thắt thứ nhất, rồi nút thắt thứ hai… của bộ đồ bệnh nhân trên người chị.

Cơ thể luôn bị đồ bệnh nhân che đi của chị hai trông vô cùng thê thảm.

Thế mà giờ khắc này Kế Hoan lại chẳng còn sức quan tâm đến tình trạng bi thảm của chị mình, sự chú ý của cậu đều tập trung trên bụng chị.

Kế Hoan ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía chị hai.

Chị hai giờ không thể cười với cậu nữa, chị nằm cứng đơ trên bàn đặt thi thể, khuôn mặt trắng xám, môi hiện ra màu tím chết chóc.

Nâng thân thể chị hai lên, Kế Hoan dùng váy hoa ông nội cho tiền mua phủ lên người chị. Sau đó, nương nhờ động tác mặc váy cho chị mình, Kế Hoan lại lần nữa sờ lên bụng chị.

Vừa lúc đó, khi Kế Hoan đặt tay trái lên bụng chị mình, cậu cảm thấy bàn tay mình bỗng nhiên bị đẩy lên một cái!

Có thứ gì đó! Trong bụng chị hai có thứ gì đó!

Ẩn sau lớp tóc mái, cặp mắt dài nhỏ của Kế Hoan hơi hơi trợn to.

Cậu dịch tay ra, sau đó hoảng sợ nhìn cái bụng vốn hơi nhô ra của chị đang ngọ nguậy kịch liệt, cứ như có thứ gì đang giãy dụa bên trong, cách lớp da bụng mỏng manh của chị, thứ kia muốn đi ra ngoài!

Cho dù gan Kế Hoan có to đến đâu, thì cậu cũng bị tình huống bất thình lình trước mắt dọa sợ! Trong nháy mắt cậu theo phản xạ muốn nhảy xuống khỏi giường, nhưng ngay lúc này, cậu lại nghe thấy giọng chị hai.

“Tiểu Hoa.”

Trong lúc kinh hoảng, Kế Hoan thấy chị hai bỗng nhiên ngồi dậy, cứ thế mà bật thẳng dậy, chị bỗng nhiên đưa tay phải lên, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập lại trong lòng bàn tay, ngón tay cái hướng lên trên, ngón trỏ của chị hai dựng thẳng để vào giữa miệng, sau đó, chị lại dùng ngón tay trỏ chỉ vào người mình.

Đúng hơn mà nói, thì là chỉ vào bụng mình.

Thứ chị hai muốn mình mang đi, là vật nằm trong bụng chị ấy!

Đúng rồi, đây mới là ý đồ thật sự mà chị hai muốn truyền đạt trong “giấc mơ” đó.

Buổi chiều khi đứng bên cạnh giường chị hai, gặp chị hai lần cuối cùng, Kế Hoan bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩ thật sự của chị.

Hai chị em lớn lên cùng nhau, bọn họ đương nhiên có rất nhiều ám hiệu riêng, Kế Hoan luôn luôn đoán được những gì chị hai ám chỉ, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng không hiểu tại sao chị lại dặn mình không được để lộ, thế nhưng nếu chị hai đã muốn vậy, thì cậu sẽ cố gắng hoàn thành. Nếu chị hai hi vọng mình mang theo thứ trong bụng chị, vậy thì…

Cắn răng, Kế Hoan ấn mạnh lên bụng chị mình!

Dường như vật kia muốn giãy dụa, ngay khoảnh khắc Kế Hoan nhấn xuống, cậu nhận thấy được sức chống cự của nó, sức lực đó khá lớn, Kế Hoan bất chợt nghĩ rằng: Nếu cậu ngăn chặn không được, “thứ kia” sẽ xuyên thủng bụng chị hai để ra ngoài!

Ý nghĩ này quả thật là đáng sợ, Kế Hoan không kìm lòng được mà tăng sức ấn.

Thứ kia phát hiện không thể hướng lên, liền chui xuống dưới.

Kế Hoan mẫn cảm nhận thấy vật kia chui xuống dưới rồi.

Trong chớp mắt đó, đầu óc Kế Hoan trống rỗng.

Cho dù trầm mặc ít lời, cho dù cao hơn 180cm, cho dù bình thường nhìn qua giống người lớn, thì suy cho cùng cậu cũng mới 17 tuổi thôi, mới lần đầu lên thành phố đã phải một thân một mình đối mặt với cái chết của chị hai, trong lòng cậu đã mê mang, vậy mà những chuyện quái lạ xảy đến tiếp theo càng ép khô đám tế bào não còn sót lại của cậu.

Hai ngày qua có quá nhiều chuyện xảy đến, thấy được nhiều chuyện quái lạ diễn ra thì cũng sẽ chai lì, vào giờ phút này, trong đầu Kế Hoan – đang tự mình nhìn một chuyện quỷ dị khác diễn ra – trống rỗng, suy nghĩ của cậu rất đơn giản: Thứ nhất, cậu phải lấy thứ chị hai muốn cậu mang đi ra; thứ hai: không để thứ đó phá thủng bụng chị hai.

Kế Hoan vô thức ấn bụng và dạ dày của chị mình, bịt kín con đường chui lên trên và ra ngoài, vật kia chỉ có thể chui xuống dưới mà thôi.

Sau đó, Kế Hoan thấy hai chân chị mình bất chợt run rẩy một hồi.

Cách run rẩy rất mất tự nhiên, cứ như là… Có thứ gì đó… Đẩy chân chị hai ra vậy…

Kế Hoan run run vén váy hoa trên người chị hai lên, sau đó ——

Cậu nhìn thấy máu đen, và, nương theo máu đen, là một thứ màu đen trượt ra từ giữa hai chân chị hai.

Thứ đó nhỏ vô cùng, màu sắc trùng lặp với màu máu xung quanh, thậm chí ban đầu Kế Hoan còn không để ý tới thứ đó.

Không… Không phải…

Không phải “thứ”, mà là “nó”.

Khi đưa hai tay run lập cập qua sờ, Kế Hoan bỗng cảm thấy ngón tay mình bị thứ gì đó ướt nhẹp cầm thật chặt, ẩm ướt, có nhiệt độ…

Sau đó, Kế Hoan nghe được tiếng khóc nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

Tiếng trẻ con khóc.

“Tiểu Hoa.” Gần như là đồng thời, Kế Hoan một lần nữa nghe thấy tiếng chị mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cậu thấy chị mình nằm trên giường đặt xác, tư thế của chị hai cũng chẳng thay đổi mảy may, vẫn là cứng ngắc và lạnh lẽo như vậy, sau đó, Kế Hoan sơ ý nhìn thấy tay phải của chị, trong khoảnh khắc nhìn rõ bàn tay ấy, con ngươi của Kế Hoan hơi giãn ra!

Lúc này, tay phải của chị hai đột ngột trở lại thành tư thế cậu thấy trong mơ!

“Tiểu Hoa, đi mau, đi mau đi!”

Cậu lại nghe thấy tiếng chị gọi.

Kế Hoan mặt mày tái nhợt lăn xuống giường, người vẫn hướng nhìn về phía chị, cậu lùi lại từng bước một; nhìn chị mình lần cuối cùng, cậu không quay đầu lại mà lao ra khỏi cửa nhà xác!

Nét mặt cứng ngắc nói lời tạm biệt với nhân viên quản lý, Kế Hoan nhanh chóng bước đi, ra khỏi tòa nhà rồi rời bệnh viên; ngay khi cậu rời đi, cậu nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ngay cửa chính bệnh viện.

Là mấy gã áo đen đó!

Nghĩ đến đây, trong lòng Kế Hoan căng thẳng, quẹo bước sang bên phải, bóng dáng cậu nháy mắt bị đám đông bao phủ.

Cậu đi quá nhanh, căn bản không chú ý đến việc thứ mà cậu nhét vào trong túi áo, dọc đường đi vẫn nhỏ xuống vết máu lấm tấm.

Nhưng mà, cứ như bị ai đó lau đi, những vết máu kia cũng từ từ biến mất.

Khi những gã áo đen kia đi vào tòa nhà bệnh viện, những vết máu đó vừa vặn bị xóa sạch, chỉ để lại chút vết tích xung quanh giường bệnh.

Gã đàn ông áo đen cầm đầu trực tiếp tiến về cái giường đặt xác chị Kế Hoan.

“Thật ngược đời! Tủy sống của con đàn bà này vừa khéo phù hợp, điều kiện chúng ta đưa ra tốt biết bao nhiêu! Mấy chuyện may mắn như trên trời rơi bánh có nhân này, ả ta lại không biết điều mà từ chối.” Tay phải của gã áo đen đập rầm rầm lên giường đặt xác.

Những thi thể vẫn lặng lẽ.

“Nghe nói cô ta mang thai, nên không muốn làm ảnh hưởng đến đứa bé vì việc này…”

“Mang thai cái rắm chó ấy! Kết quả kiểm tra toàn thân cho biết trong bụng ả chả có gì hết!” Tên áo đen cầm đầu hoàn toàn không còn vẻ nho nhã lễ độ lúc đối diện với Kế Hoan, lúc này gã đang nổi giận, trông cứ như ác quỷ: “Đã bảo trước là lúc gây tai nạn nhớ cố làm nhẹ nhẹ thôi, thân thể con ả cũng bị tụi mày phá ra thành bộ dạng quỷ quái này rồi, giờ đến tái sử dụng cũng không được!”

“Còn nữa, rốt cuộc là đứa nào báo với em trai ả? Tủy sống lúc người chưa chết còn lấy được, bỗng dưng lại lòi ra một đứa người nhà quậy tan tành hết kế hoạch của bố!”

Cứ như một con khủng long bạo chúa, gã đàn ông vòng tới vòng lui quanh giường đặt xác mấy vòng, sau đó, gã bỗng nhiên ngẩng đầu: “Đúng rồi, con đàn bà đó có em trai, tìm người dụ dỗ em trai ả đi kiểm tra, biết đâu sẽ trùng khớp…”

Nghĩ vậy, gã áo đen cầm đầu bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần, gã hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía đồng bọn, lại bị vẻ mặt của bọn họ làm cho đầu óc mịt mù.

“Gì đấy? Sao chúng mày lại nhìn tao kiểu… ngu si thế?” Gã khó hiểu nhìn đồng bọn, trong giọng nói khó giấu sự thiếu kiên nhẫn.

“Đại ca… Phía, phía sau anh…” Sắc mặt tên áo đen (mới đáp lời gã) trắng bệch nhìn gã, run lập cập, hắn vươn ngón tay chỉ ra sau lưng gã đàn ông.

“Chỉ vào tao làm gì? Sau lưng tao có quỷ à… Hả?” Gã đàn ông xoay người ra sau, lúc nhìn rõ thứ sau lưng mình, nháy mắt mất tiếng.

Giờ khắc này, có một người đàn ông đang đứng sau lưng gã, không biết từ lúc nào.

Quần áo trên người người kia rất quen, là đồ mặc cho thi thể của bệnh viện này, thậm chí, gã cũng còn có chút ấn tượng với khuôn mặt của cậu ta, là kẻ xui xẻo chết trong tai nạn giao thông khi gã cho người cán vào con đàn bà kia, là bạn trai của ả ta.

Hết chương 6

hai tuần đến mình sẽ bận lắm, tranh thủ được thì đăng chương mới, không thì các bạn thông cảm cho mình nha T.T. Hết 90% là túi bụi rồi nhưng cứ báo trước đã

Advertisements

5 thoughts on “[Ma vương] Chương 6

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s