[Ma vương] Chương 4


khi d

Chương 4: Chị hai và Tiểu Hoa (chưa beta)

Xe lửa xình xịch xình xịch chạy về phía trước.

Để tiết kiệm, Kế Hoan mua ghế cứng, từ quê lên thành phố chị nằm viện cần ngồi tàu liên tục 19 giờ, may mà cơ thể trẻ tuổi của Kế Hoan chịu nổi. Những người mua ghế cứng giống cậu ở xung quanh hoặc là mua không được vé loại khác, hoặc là hành khách đi tuyến có khoảng cách gần, đa số là dân quê vào thành phố làm thuê.

Dù sao cũng là lần đầu tiên ra khỏi nhà, Kế Hoan lên xe tìm được ghế của mình xong liền ngồi im không nhúc nhích, ôm chặt lấy bao hành lý của mình. Lát sau, cậu lấy một bộ bài tập ra rồi bắt đầu làm.

Lúc người ta ăn cơm, cậu làm bài tập; lúc người khác ngủ ngáy khò khè, cậu lấy một bộ bài tập khác ra tiếp tục làm. Cứ như một con robot không biết mệt, Kế Hoan gần như tập trung toàn bộ lực chú ý vào vở bài tập trong tay; chờ đến lúc móc một quyển tập từ trong túi hành lý ra phát hiện bên trong đã viết đầy là chữ, cậu mới nhận ra bản thân hôm nay dùng có một ngày đã làm hết bài tập của cả kì nghỉ đông.

Khi trong toa tàu đã một trời tiếng ngáy, Kế Hoan rốt cục cũng đứng lên.

Đi tới nơi nối hai toa tàu, cậu lẳng lặng nhìn ra bên ngoài: Ngoài cửa sổ một màu đen kịt.

Kế Hoan cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cửa sổ như vậy, mãi đến khi chân trời mờ đi, tia nắng mặt trời đầu tiên hiện ra từ dưới đường chân trời, sau đó cả mặt trời một lần nữa treo cao.

Trước khi xuống, cậu lấy một cái bánh bao ra từ túi hành lý, kẹp chút dưa muối rồi dùng chung với ít nước nóng rót trên tàu, lúc tàu hỏa dừng lại lần thứ hai cậu sẽ xuống tàu.

Đứng giữa đám đông chen chúc, Kế Hoan như nước chảy bèo trôi – tự nhiên đi qua cửa soát vé. Hoàn toàn không giống một cậu trai nông thôn lần đầu lên thành phố lớn, Kế Hoan chẳng mấy tò mò trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, cẩn thận từng li từng tí đối chiếu đủ loại bảng chỉ dẫn treo lơ lửng ở nhà ga, cậu trực tiếp đi đến khu taxi đứng chờ, sau khi lên xe liền báo ra địa chỉ bệnh viện, ngoài ra, cậu cũng chẳng nhiều lời gì thêm với tài xế, chỉ cảnh giác quan sát các trụ gắn bảng tên đường xung quanh.

“Tiếp theo phải đi đường Kiến Thiết Nam, sao bác lại quẹo sang đường Trung Sơn?” Ngay khi tài xế quyết định rẽ phải, giọng nói của Kế Hoang lạnh lẽo vang lên từ ghế sau.

Bác lái xe run lên một cái, định giả ngây giả dại đánh lạc hướng: “Ha… Làm gì có? Đoạn ấy đường bên Kiến Thiết Nam bị kẹt xe, tôi vòng sang bên này một chút, tới ngã rẽ tiếp theo lại quẹo về ấy mà.”

Ông ta vừa nói vừa thông qua kính chiếu hậu nhìn ra sau, lập tức liền đối diện với đôi mắt giấu dưới lớp tóc dày đặc của Kế Hoan. Không biết tại sao, tài xế mới liếc mắt một cái đã không dám nhìn thêm, lập tức thu hồi tầm mắt của mình lại. Sau đó, ông ta nghe thấy người ngồi sau xe nói tiếp:

“Đi như vậy thì xa lắm, nếu bác đã quẹo qua đường Trung Sơn rồi thì cứ đi thẳng luôn, tới ngã tư Bắc Nhai thì quẹo phải.”

Thế nên tài xế hoàn toàn chịu thua: “Ha ha, cậu là dân bản xứ à? Quen đường quen xá quá!”

Dân bản xứ? Đương nhiên không thể, cậu chỉ học thuộc hết bản đồ đi từ ga xe lửa đến chỗ bệnh viện chị hai nằm thôi.”

Làm một thiếu niên lớn lên ở vùng núi thì đây là lần đầu tiên Kế Hoan rời khỏi quê hương, cũng là lần đậu cậu đến thành phố lớn; trước khi lên đường Kế Hoan đã tìm hiểu rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời cậu đi đến tiệm internet, xung quanh người xem phim, kẻ chơi game, chỉ có cậu nghiêm túc dùng chức năng tìm kiếm trên baidu đi tra bản đồ. Trong việc đi thăm bệnh chị hai, cậu tiết kiệm được tiền đi đường; vốn định mua vé máy bay, nhưng mà vé máy bay thì lại quá đắt, cân nhắc đến chi tiêu sau này, cậu vẫn mua vé tàu tốc hành, sau đó thì hi sinh độ thoải mái mà mua ghế cứng; cách thức đến được bệnh viện sau khi xuống tàu Kế Hoan cũng điều tra luôn: từ ga tàu đến bệnh viện mất khoảng 39 đồng, cậu bỏ ra một buổi tối vẽ bản đồ lên trên sách bài tập, sau đó thuộc nằm lòng.

Tài xế kia cuối cùng cũng chở Kế Hoan đi đường tắt, chỉ mất 30 đồng, cẩn thận nhận lại tiền thối, rốt cuộc Kế Hoan cũng dừng chân trước cửa bệnh viện.

Mang theo túi hành lý không lớn lắm, Kế Hoan trực tiếp đi đến đại sảnh ở lầu 1 bệnh viện, sau đó, cậu ngây người.

Ở nơi này, đám đông rộn rộn ràng ràng, khắp nơi trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng; ở nơi này, không có ai treo nụ cười lên mặt, dù có dùng vách tường hồng nhạt cũng không thể che đi bầu không khí căng thẳng hấp tấp; ở nơi này, tập trung toàn những người trong giai đoạn suy sụp nhất trong đời, bọn họ hoặc là già yếu, hoặc là suy nhược…

Hoang mang đứng giữa đại sảnh lầu một nửa ngày, cuối cùng có một y tá nhận ra Kế Hoan vẫn còn nhỏ tuổi, hỏi thăm một lát, sau đó dẫn cậu đến khu nội trú.

Lúc Kế Hoan đến cũng tầm hơn hai giờ chiều – là lúc ánh mặt trời chói chang nhất, hành lang khu nội trú bị chiếu đến sáng bừng, nhưng theo bước chân của Kế Hoan đi cùng y tá trưởng quẹo vào một phòng bệnh, hết thảy ấm áp đều biến mất.

Kế Hoan rốt cuộc thấy được chị mình.

Người chị hung dữ, thích nói thích cười, lúc đánh nhau với đám con trai trên núi vẫn luôn vô địch của cậu giờ đang cực kì yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng muốt, trên người cắm đầu ống và máy thở; nếu không nhờ trên thiết bị bên cạnh biểu hiện chị còn sống, Kế Hoan hầu như cho rằng chị đã ngưng thở.

Kế Hoan choáng váng.

“… Chắc cô ấy định lái xe về thăm các cậu, trên xe mang theo rất nhiều quà, vị hôn phu của cô ấy cũng ở trên xe… Tử vong ngay tại chỗ…” Giọng y tá trưởng đứt quãng truyền vào tai Kế Hoan, Kế Hoan cảm giác bản thân cứ như đang mơ.

“… Trên đường đi lốp xe sau bên phải bị nổ, xe mất khống chế nên vọt qua hàng rào phòng hộ, rơi lật ngược xuống dưới từ độ cao khoảng chừng 30 mét…”

“Xương sọ của bệnh nhân bị nát, tất cả khí quan trong cơ thể cô ấy đều bị ảnh hưởng, trên người còn có nhiều nơi bị dập nát, gãy xương…”

“Lúc mọi chuyện xảy ra cô ấy cũng rơi vào hôn mê, hẳn là… Hẳn là mấy ngày tới đây. Cậu… Nhà cậu chỉ mỗi cậu đến đây sao? Thông báo cho các thành viên còn lại trong nhà chuẩn bị… Hậu sự đi.”

Cuối cùng, y tá trưởng đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Kế Hoan.

Trước khi đến đây Kế Hoan đã điền hết thông tin cá nhân rồi, bà đương nhiên biết thanh thiên cao to trước mặt này vẫn chỉ là một đứa bé chưa đầy mười tám. Để một đứa bé đến đây, một thân một mình lo liệu tang sự cho chị gái, chuyện này quá tàn nhẫn.

Thở dài, cuối cùng y tá trưởng cũng ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, để lại không gian riêng cho hai chị em.

Phòng bệnh rõ ràng có hai người, nhưng lại tĩnh lặng như chẳng có ai. Kế Hoan ngồi yên từ lúc mặt trời ban trưa chói gắt đến tận khi nó lặn xuống núi, giữa lúc đó, y tá trưởng có quay lại mấy lần, còn có hai người đàn ông lạ ghé qua.

Một trong số đó nói bọn họ là đồng nghiệp của hôn phu của chị hai, mang theo hoa đến thăm; thấy Kế Hoan ngồi cạnh giường bệnh, bọn họ đầu tiên là khuyên lơn vài ba câu, sau đó thì hỏi thăm tình hình Kế Hoan.

Kế Hoan không để ý đến bọn họ.

Ngay từ bé cậu đã thế rồi, lúc không muốn nói thì có thể yên lặng cả một ngày.

Hai người kia cũng chẳng có cách nào khác, đành để hoa lại rồi đi.

Cuối cùng vẫn là y tá trưởng kéo Kế Hoan ra ngoài, dẫn cậu xuống căn-tin công nhân dưới lầu ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong, bà cũng đồng ý yêu cầu được ở lại bệnh viện chăm nom của Kế Hoan.

“Nhưng mà không được ngủ lại phòng bệnh, chỉ có thể sang phòng bên cạnh.”

Kế Hoan gật gật đầu.

Phòng cạnh bên là một gian phòng bệnh trống không, Kế Hoan nhận ra đây là do y tá trưởng cố ý để lại cho mình, cậu trai không giỏi biểu đạt chẳng biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể gập người chào bà.

Y tá trưởng còn chuẩn bị chăn nệm mới cho cậu, tuy rằng rõ ràng là dùng trong phòng bệnh, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là nó đã được giặt sạch.

Kế Hoan cuối cùng cứng ngắc nằm trên giường.

Phòng bệnh cách âm rất tốt, nhưng cậu cứ có cảm giác mình nghe được tiếng tít tít từ máy móc trong phòng chị hai.

Nương theo tiếng tít tít ấy, Kế Hoan – vốn nghĩ bản thân sẽ mất ngủ – mơ mơ màng màng ngủ.

Cậu mơ về thời mình còn con nít, sau đó nhìn thấy chị hai lúc bé.

Tầm nhìn trong mơ rất kì quái, cậu có cảm giác mình đang bay trên bầu trời, chị hai thì chạy thật nhanh ở dưới đất, vừa chạy vừa gọi tên thuở nhỏ của cậu:

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, xuống đây mau lên, sang chỗ chị hai!”

Kỳ quái, sao mà mình bay được chứ?

Hơn nữa…

A… Chị hai càng ngày càng xa, dường như là do mình càng bay càng cao.

Kế Hoan nghĩ, sau đó cậu thấy chị hai nhặt một hòn đá trên đất ném về phía mình ——

Sau nữa, cậu liền tỉnh.

Nửa mê nửa tỉnh mở hờ mắt, Kế Hoan vẫn còn mơ mơ màng màng, rồi…

Cậu nghe được tiếng chị lần thứ hai:

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau tới đây, sang chỗ chị hai.”

Hết chương 4

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện vẫn còn đang bắt đầu-ing

Rùa: Cắt bớt phần chị Nguyệt dẫn link xem truyện trên TG bằng điện thoại.

Bật chế độ creepy 

Advertisements

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 4

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s