[Ma vương] Chương 5


Chương 5: Lời nhắn của chị hai

(sát nghĩa thật ra là di ngôn = Lời chị hai trăn trối; nhưng thấy trăn trối nó không hợp lắm)

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, đến đây mau.”

Ngay khi Kế Hoan nghĩ rằng mình nghe nhầm, cậu lại lần nữa nghe tiếng chị mình gọi.

Tiếng gọi kia phảng phất như gần cạnh bên tai, lại giống như xa tận chân trời.

Kế Hoan sửng sốt.

Cứ như bị thần xui quỷ khiến, cậu vén chăn lên rồi xuống khỏi giường.

Chị hai đang nằm trong phòng bệnh kế bên, cậu biết.

Cửa phòng của chị hai cần có mật mã mới mở được, vậy mà giờ khắc này, cánh cửa kia lại mở ra. Có gió, thổi từ trong cửa lại đây.

Hoảng hoảng hốt hốt, Kế Hoan đi vào, sau đó, cậu thấy được chị mình.

Khác với một chị hai không chút ý thức nằm trên phòng bệnh lúc chiều, hiện tại chị đang ngồi. Giống như mọi khi, chị hai chân thành, chăm chú nhìn cậu, mỉm cười với cậu.

Chị hai bỗng nhiên giơ tay phải lên, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập vào trong lòng bàn tay, ngón tay cái hướng lên trên, chị hai dựng thẳng ngón trỏ ngay giữa miệng, sau đó, chị mới dùng ngón trỏ chỉ vào người mình, cuối cùng, chị hai đột nhiên giơ cánh tay phải lên, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước khiến ngón trỏ của chị bỗng chỉa về phía cửa sổ!

Nháy mắt đã đoán ra ý của chị hai, mắt Kế Hoan lập tức trừng lớn.

Ngón trỏ dựng đứng giữa miệng ý là “im lặng”, đối tượng mà ngón trỏ chỉ vào là “thứ cần mang theo”, mà hướng ngón trỏ chỉ đến sau cùng cũng là “hướng chạy trốn”!

Nối liền ý nghĩa ba động tác vừa rồi thì sẽ là: “Đừng nói gì cả, mang theo chị, mau mau chạy về hướng Tây!”

“Chị ——” Kế Hoan còn muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên, cậu cảm giác bản thân bị người ta mạnh mẽ túm lấy, sau đó cả người bị kéo mạnh về hướng khác ——

Đột nhiên vung tay hất đối phương ra, Kế Hoan triệt để mở hai mắt!

Mơ? Lúc nãy là mơ sao?

Cả người đều là mồ hôi lạnh, Kế Hoan sợ hãi không thôi. Nhưng còn chưa có thời gian giảm xóc, cậu đã chú ý đến người phụ nữ trung niên đang ngã ngồi dưới đất.

Y tá trưởng?

Lúc này cậu mới nhớ đến dường như lúc tỉnh dậy mình có vung tay hất thứ gì đó ra, lẽ nào… Người vừa bị mình hất mạnh là y tá trưởng?

“Xin lỗi…” Đối với người phụ nữ ngay từ đầu đã giúp đỡ mình rất nhiều, trong lòng Kế Hoan vẫn vô cùng cảm kích, cậu theo phản xạ muốn xin lỗi, nhưng dường như đối phương căn bản không thèm để ý vậy, lập tức ngắt lời cậu.

Vội vã bò dậy khỏi sàn nhà, y tá trưởng hoàn toàn không thèm truy cứu hành động thô lỗ của Kế Hoan khi nãy, bà chỉ lo lắng nắm lấy ống tay áo của Kế Hoan: “Kế Hoan, nhanh! Dậy rồi thì tới mau lên, chị của cậu, cô ấy không ổn rồi!”

Đột nhiên giật mình một cái!

Kế Hoan nháy mắt trống rỗng, chẳng để tâm đến cái gì nữa, cậu chẳng kịp mang giày, cấp tốc chạy đến phòng bệnh bên cạnh.

Không khác gì cảnh trong mơ, cửa phòng bệnh bên cạnh đang mở, nhưng lại khác hẳn với sự yên tĩnh cậu mơ thấy, lúc này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một đám bác sĩ và y tá chen chúc trong phòng bệnh, tiếng chân vội vã của các y tá, tiếng máy móc…

Cuối cùng, sau khi một âm thanh sắc nhọn vang lên, hết thảy tiếng động trong phòng bỗng nhiên dừng lại.

Những người vốn đang vây quanh giường bệnh – từ bác sĩ đến y tá, động tác của bọn họ đều dừng lại. Sau đó, Kế Hoan thấy mọi người đều nhìn về hướng mình.

Cuối cùng, một bác sĩ trong số đó chủ động bước ra, khi nhìn thấy Kế Hoan, anh ta kéo khẩu trang xuống:

“Cậu, là người nhà của bệnh nhân? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vừa mới ra đi, mong cậu nén bi thương thuận biến*…”

*bớt đau thương và thuận theo biến cố

Giống hệt mỗi một người nghe tin báo tử của người thân trong nhà, khuôn mặt Kế Hoan trở nên trắng xám, cậu sững sờ tại chỗ.

Y tá trưởng nhẹ nhàng kéo lấy cậu, sau đó dẫn cậu đến trước giường bệnh, để cậu nhìn mặt chị mình lần cuối.

Không còn máy thở che nửa khuôn mặt hay đủ loại ống, lúc này trông chị hai không khác gì so với mọi khi, chị cứ như đang ngủ vậy, chỉ là trước ngực không hề phập phồng.

Kế Hoan nhẹ nhàng đi tới, cậu xốc lên cái chăn đang đắp trên người chị, không nhìn phần xương ngực lõm xuống, cậu trực tiếp vươn tay về phía tay phải của chị mình.

“Này ——” Y tá trẻ đứng thu dọn máy móc bên cạnh đang định hét lên ngăn cản cậu, nhưng lại nhanh chóng bị y tá trưởng đứng sau lưng Kế Hoan ngăn lại.

Tất cả mọi người xung quanh cũng chẳng ai nhìn sang bên này nữa. Bọn họ làm việc của mình, để lại một thế giới nhỏ quanh giường bệnh cho hai chị em.

Kế Hoan cứ nắm chặt lấy bàn tay phải lạnh lẽo của chị hai, mãi đến khi y tá trưởng nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nhắc cậu nhìn lại phía sau. Khi chú ý đến hai người áo đen lần trước đang đứng trước cửa, Kế Hoan nhẹ nhàng đặt tay phải của chị xuống dưới chăn, kéo chăn ngay ngắn lại, sau đó mới lại đứng thẳng dậy rồi quay đầu sang.

Phía sau không chỉ có hai người áo đen lần trước, mà còn thêm ba người nữa.

“Mong cậu nén bi thương thuận biến.” Một trong số đó trực tiếp hướng về phía Kế Hoan, miệng gã nói ra lời an ủi, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút tình cảm nào.

Giống như một thiếu niên bình thường mới mất đi người thân, Kế Hoan hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không hề phản ứng gì trước lời nói của gã.

Cậu cúi đầu, lọn tóc mái dài che khuất biểu cảm trên mặt, cũng che đi đôi mắt cậu, ở một góc độ gã áo đen không chú ý đến, cậu theo khóe mắt* nhìn về phía mấy tên áo đen khác đang cùng tiến đến vây quanh giường bệnh của chị hai.

*thật ra có nhiều chỗ trong truyện (nhiều truyện lắm) dùng từ dư quang = tầm nhìn ngoại vi, nhưng cái này không quan trọng, đặt vô vừa khó hiểu vừa phá câu nên tui chém mạnh nó luôn…

“Nhà chỉ có mình cậu đến sao? Tuy là vóc người cậu lớn, nhưng dù gì cũng chưa đủ tuổi không phải sao? Tôi nghe nói năm nay cậu vẫn chưa tới 18?” Gã áo đen kia lẳng lặng nhìn chằm chằm thiếu niên đang cúi đầu, sau đó, cứ như một bậc cha chú hiền hậu dễ gần, gã nắm lấy vai Kế Hoan, ngay tức khắc, Kế Hoan không thể nhìn thấy những gì diễn ra tiếp theo nữa. Sức mạnh của gã khiến Kế Hoan không thể chống cự lại, cậu cứ thế bị ôm ra khỏi phòng bệnh.

Gã hỏi rất nhiều chuyện, nhưng Kế Hoan vẫn không nói cũng chẳng rằng, chờ đến lúc những tên áo đen khác ra ngoài, gã mới buông ra, không giam cầm Kế Hoan nữa.

“Bây giờ cậu cần gì, có chuyện gì tôi giúp được không? Xin đừng khách khí…” Cuối cùng, gã đàn ông nọ lại khách sáo thêm một câu, gã cho rằng Kế Hoan sẽ lại im lặng không nói một lời như trước, ai ngờ lần này, Kế Hoan lại ngẩng đầu lên nhìn gã.

“Tôi, tôi muốn mua cho chị hai một cái váy.” Ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông đối diện, Kế Hoan nghiêm túc nói.

Giống như những lời ông nội dặn, Kế Hoan đến cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố, chọn cho chị hai một cái đầm vừa đắt vừa đẹp, gần như tiêu hết số tiền nội cho.

Một lần nữa bị người áo đen đưa về bệnh viện, Kế Hoan cầm lấy túi đồ nói cảm ơn với gã.

Hạ cửa sổ xe xuống, gã đàn ông không tỏ rõ thái độ trước câu cảm ơn của Kế Hoan, chỉ lộ ra một nụ cười mờ ám.

Sau đó Kế Hoan liền mang túi đồ đi tìm chị mình lần nữa.

Đương nhiên, lúc này chị đã không còn nằm trong phòng bệnh, Kế Hoan đi tới nhà xác.

Khi nói ra mục đích mình đến đây, nhân viên quản lý nhà xác hơi hơi kinh ngạc: “Cậu muốn chị gái mình mặc chiếc váy này hỏa táng sao? Không thể được, bởi vì lúc chị cậu còn sống, còn ý thức, đã báo với bệnh viện là sau khi chết cô ấy sẽ hiến tặng xác.”

Kế Hoan ngẩn người, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng nói tiếp: “Dù vậy thì tôi vẫn muốn thay váy cho chị ấy.”

Sau đó, khi đi vào nơi đặt thi thể, cậu liếc mắt nhìn bốn góc phòng, lúc nhìn đến camera, Kế Hoan quay đầu: “Có thể để tôi thay quần áo cho chị hai một mình không? Còn nữa… Cái kia, có thể tạm tắt đi được không?”

Giọng cậu không lớn, mang theo chút vầu xin.

Nhân viên quản lý ngớ ra, lát sau cũng gật đầu: “Được rồi, theo quy định thì thiết bị quan sát không được đóng, nhưng tôi sẽ lén biên tập lại.”

Vỗ vỗ vai Kế Hoan, nhân viên quản lý cất bước đi ra ngoài, trước khi đi, ông còn chu đáo khép cửa lại.

Vậy nên, hiện tại trong nhà xác chỉ còn lại Kế Hoan và với những thi thể trong phòng.

Liếc mắt nhìn camera trên vách tường phía Đông, Kế Hoan nắm chặt áo đồng phục mỏng tang, nhanh chóng đi về phía thi thể. Dựa theo kí hiệu bên cạnh, cậu tìm ra chị mình rất nhanh, đôi môi mỏng của Kế Hoan mím thành một đường sọc, tầm mắt nhanh chóng rơi xuống tay phải của chị mình: Bàn tay kia nắm thành đấm, lẳng lặng buông xuống phía bên phải thân thể của chị hai.

Nhưng mà, lúc xế chiều, trước khi những người áo đen kia đến – là lúc Kế Hoan bị y tá trưởng dắt qua gặp chị lần cuối, trạng thái của bàn tay đó không hề giống lúc này.

Khi đó, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập vào lòng bàn tay, ngón tay cái chỉa lên trên, ngón trỏ tay phải của chị chỉ thẳng về phía cửa sổ. Động tác đó…

Giống hệt những gì Kế Hoan thấy trong mơ!

Ngay giây phút nhìn thấy bàn tay ấy, cả người Kế Hoan rùng mình một cái, sau đó thần xui quỷ khiến, nhân lúc người khác chưa chú ý đến chi tiết này, trước khi thi thể chị hai cứng lại, cậu dùng sức nắm chặt tay phải của chị hai, gập ngón trỏ và ngón cái của chị xuống thành nắm đấm, tiêu hủy hết mọi dấu vết chị hai để lại trước khi những gã áo đen kia đến.

Sau đó, hiện tại, là lúc cậu thực hiện thông tin cuối cùng chị để lại.

Cẩn trọng quan sát bốn phía, Kế Hoan dùng cơ thể che camera quan sát, sau đó sờ lên bụng chị mình —

Hết chương 5

  • Lúc đọc thấy tê tê, giờ edit thì thấm + tê hơn hẳn, không biết mấy thím đọc thế nào chứ lúc edit tui phải chạy đi đóng cửa ban công lại TvT
  • giờ mới để ý là không biết sao tui tắt mất chức năng comt + pingback trong trang mục lục ma vương; chạy ù đi bật lại rồi =))
  • Đọc qua đây mới thấy máu viết truyện ma quái đã thấm vào bà Nguyệt từ đời nào, từ bạn cantus chết đuối trong Nguyên thủy tái lai ý. Dễ sợ TvT

3 thoughts on “[Ma vương] Chương 5

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s