[Ma vương] Chương 3


Chương 3: Huy biệt*

(Vẫy tay tạm biệt)

Kế Hoan bình tĩnh hỏi đối phương tên, địa chỉ bệnh viện chị đang nằm, cậu còn muốn hỏi thêm về bệnh tình của chị, nhưng đối phương lại không chịu nhiều lời, chẳng mấy chốc đã gác máy.

Mãi cho đến lúc này, thứ cảm xúc hoang mang mà Kế Hoan cố nén xuống bỗng nhiên dâng lên như dời sông lấp bể.

Không hề nhìn lại phòng học thêm chút nào, Kế Hoan hồn bay phách lạc đi ra khỏi lớp.

Vẻ mặt Kế Hoan nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên, gió lạnh thổi đến đập vào mặt, thân thể lạnh dần đi, thế nhưng đôi mắt cậu lại từ từ trở lại bình thường.

Bước đi thong thả đã đổi thành chạy chậm, sau đó cậu chạy nhanh dần lên.

Nơi đầu tiên Kế Hoan chạy đến là chỗ làm thêm mỗi ngày sau khi tan học — một tiệm sửa xe.

“Tính tiền lương tháng trước cho tôi.” Vừa vào cửa, cậu trực tiếp đi tìm chủ tiệm, đi thẳng vào vấn đề.

“Này! Bây giờ mới đầu tháng thôi, chúng ta đã nói rõ ràng giữa tháng mới phát lương mà!” Người đàn ông người đầy dầu nhớt chui ra từ dưới gầm xe, bất mãn nói với Kế Hoan.

Kế Hoan không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Dáng vóc của cậu cũng khá là cao, cao hơn hẳn chủ tiệm sửa xe mét bảy mấy nửa cái đầu, có lẽ đang trong thời kì phát triển nên vẫn còn rất gầy, tuy nhiên gã chủ tiệm lại biết được bên trong cơ thể gầy teo kia ẩn giấu một thể lực lớn đến mức nào! Lần đầu tiên gặp cậu là lúc Kế Hoan đang bị một nhóm côn đồ ở đây vây đánh. Thị trấn có bé đến đâu thì cũng sẽ có một vài con chim ác, Bác Đức cũng không phải ngoại lệ. Gã chủ tiệm sửa xe đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn thiếu niên bị quần ẩu, tuy nhiên tình hình lại mau chóng thay đổi: thiếu niên ra tay như chớp, đến cuối cùng chỉ dựa vào sức của một người đã đánh ngã bốn thằng côn đồ!

Sau này khi thiếu niên đi loanh quanh khắp thị trấn tìm nơi làm thuê thì các tiệm khác vì lí do tuổi tác đều không nhận, chỉ có gã nhớ lại bộ dạng kiên quyết của thiếu niên khi đánh nhau, lại nghĩ đến việc những tiệm làm ăn như mình rất hay được đám côn đồ “thăm hỏi”, nên mới thuê cậu ta.

Sự thực chứng minh rằng quyết định của gã là đúng đắn, cái cậu thiếu niên tên là Kế Hoan này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lúc làm việc lại một người làm hai công, hơn nữa cậu nhóc còn đặc biệt giỏi đánh nhau: đám du côn trước đây rảnh rỗi lại đến thu tiền bảo kê đều bị cậu ta đánh chạy, sau đó cũng chẳng bao giờ quay lại nữa. Chỉ riêng phần tiền bảo kê gã hay bị “xin đểu” thôi cũng đã cao hơn nhiều so với tiền lương gã trả cho thiếu niên, cho nên chủ tiệm sửa xe vẫn lén lút khoe khoang với vợ về “quyết định anh minh” của mình không chỉ một lần. Tuy là thiếu niên rất giỏi đánh nhau, nhưng lúc làm việc trong tiệm sửa xe lại cực kì thành thật, biết điều: giao gì làm nấy, việc có nặng cũng chẳng than phiền, cũng chưa bao giờ đòi tăng lương cả, nếu tình cờ bị chủ tiệm sửa xe mắng cậu ta cũng không cự lại tiếng nào, dần dần, chủ tiệm sửa xe cũng sớm quên mất bộ dạng hung ác của cậu ta lúc đánh nhau.

Nhưng mà bây giờ, cái cách thiếu niên nhìn gã chẳng có gì khác biệt với cách cậu ta nhìn đám côn đồ cả.

Nuốt một ngụm nước bọt, chủ tiệm sửa xe còn định nói thêm gì đó, nhưng dưới ánh mắt đăm đăm lạnh lẽo của thiếu niên, gã chợt nhận ra bản thân một chữ cũng chẳng thể thốt lên, thậm chí, gã còn phát hiện hai chân mình đang run nhẹ.

“Lúc tôi làm thuê ở chỗ chú vẫn chưa đến 15 tuổi, hành vi này của chú bị xếp vào tội thuê lao động trẻ em trái pháp luật.” Thiếu niên lạnh lùng bỗng mở miệng.

“Đệt! Mày thì sao coi là trẻ em được ——” Chửi nhỏ một câu trong miệng, cuối cùng thì gã chủ tiệm sửa xe cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, phất tay một cái, gã lảng tránh nói: “Đi ra sau, tìm dì Vương mà tính tiền.”

Dì Vương là kế toán của tiệm sửa xe, cũng đồng thời là tài vụ của tiệm, những tiệm nhỏ như bọn họ hầu hết là tiệm gia đình.

Cúi đầu, để tóc mái che đi đôi mắt, Kế Hoan lại biến thành thiếu niên trầm mặc ít lời của mọi khi, lướt qua chủ tiệm, cậu trực tiếp đi vào trong nhà.

Một người phụ nữ hơi béo đang ngồi xem ti vi, vừa cắn hạt dưa, đôi khi còn cười một tràng cười sang sảng.

Thấy Kế Hoan đi vào, người phụ nữ nhanh chóng giảm âm lượng, sau đó quay sang cười với Kế Hoan: “Kế Hoan, cậu tới rồi?”

Gật đầu, Kế Hoan nói thẳng: “Dì Vương, tôi muốn nhận lương tháng vừa rồi.”

“Ơ? Vẫn chưa đến ngày… Mà thôi cũng sắp rồi, đưa cho cậu cũng được.” Dì Vương là một người phụ nữ rộng rãi khôn khéo, liếc mắt xem ngày trên lịch treo tường, rồi lại nhìn Kế Hoan đang cúi đầu; cũng không biết đã suy diễn bao nhiêu thứ, bà lập tức lấy một cuốn sổ cũ từ trong ngắn kéo ra, đối chiếu thời gian làm việc của Kế Hoan tháng trước một lát, nhanh chóng tính lương rồi cầm tiền đưa cho cậu.

Kế Hoan cẩn thận đếm lại tiền, một lát sau mới ngẩng đầu nói: “Dư ra ba trăm.”

“Đó là tiền tăng ca, chẳng phải tháng rồi lúc cả nước nghỉ lễ vẫn gọi cậu đến phụ việc đấy sao?” Dì Vương cười cười: “Đưa thì cậu cứ lấy đi.”

“Ồ.” Cẩn thận cất tiền vào túi áo, Kế Hoan nhìn dì Vương một lát, bất chợt cúi người chào.

“Làm cái gì thế này? Được rồi, dì biết tính cậu sẽ không vô cớ đòi lương sớm, có việc cần tiền đúng không? Mau mau đi làm đi.” Dì Vương khoát tay.

Gật gật đầu, Kế Hoan lập tức chạy đi.

Tiếp theo cậu chạy đến ga tàu hỏa tra xem vé xe đến thành phố chị hai nằm viện mất bao nhiêu tiền, lại tính tính xem còn thừa được bao nhiêu; hạn chế chi tiêu của mình xuống đến mức thấp nhất, Kế Hoan mới tới tiệm lương thực trên thị trấn mua một bao gạo lớn, qua hàng thịt mua một miếng thịt ba chỉ, suy nghĩ một chút lại mua thêm ít trứng gà, cuối cùng xách túi lớn túi nhỏ leo lên xe buýt về núi; đồ dùng nhiều như vậy, cũng may là Kế Hoan khỏe nên vẫn xách nổi.

“Tiểu Hoa chuẩn bị hàng tết sớm vậy? Trong nhà vẫn còn gạo mà sao phải mua thêm?” Ông cụ mới nhìn qua đã bị trận thế của Kế Hoan dọa sợ.

“Con đổi ý rồi, sẽ thi đại học.” Không để tâm đến việc ông nội lỡ lời gọi tên lúc bé của mình, Kế Hoan lấy mớ trứng gà dễ vỡ nhất để lên bàn sau đó dỡ túi gạo nặng nhất xuống, cuối cùng mới đem thịt heo để vào ngăn đông tủ lạnh.

Nghe cậu nói thế, ông nội nháy mắt đã quên chuyện mớ đồ vật kia luôn: “Cái thằng nhóc này cuối cùng mày cũng suy nghĩ thấu đáo, sao có thể bỏ học đại học chứ? Nghe nói bây giờ mấy đứa nhỏ trong thành phố còn học lên cả cái gì mà… Nghiên cứu sinh đấy!”

“À, hai có gọi điện cho con, chị ấy muốn mùa đông này con sang bên chỗ chị học thêm, con đồng ý rồi.” Kế Hoan nói ra lý do cậu nghĩ ra trên đường về.

“Tiểu Hắc gọi điện thoại cho mày rồi à? Ông còn đang thắc mắc sao tháng này con bé còn chưa gọi về đây!”

“Chị nói đã gọi cho nội nhưng không ai nghe máy.” Câu này Kế Hoan nói ra rất thuận miệng, trước đây chị hai vẫn thường gọi điện cho ông nội, nhưng ông hay ra ngoài làm việc, vẫn thường bỏ lỡ.

Kế Hoan cũng chẳng sợ chuyện này bị vạch trần: Ông nội không biết tra lịch sử cuộc gọi.

“Mai con sẽ đi, lúc nãy con có ra ga mua vé tàu rồi, chỉ có mai là còn vé thôi.” Kế Hoan tiếp tục nói.

“… Cũng được, sau khi mày tới nơi, nhớ chăm sóc chị mày cho tốt, cố gắng học tập.” Nhìn ông nội không có biểu hiện gì khác thường, Kế Hoan cuối cùng cũng tạm yên lòng.

Trước khi xác nhận tình hình bên chị hai, cậu sẽ không để lộ tin gì cho ông nội biết, sức khỏe của nội không tốt lắm, không chịu nổi vui buồn bất chợt.

Cơm tối vẫn là cháo ông nội nấu và dưa muối Kế Hoan ngâm như mọi hôm, cộng thêm bánh màn thầu cậu mua ở dưới núi. Kế Hoan mua hết thảy hơn ba mươi cái màn thầu, đều đóng đông trong tủ lạnh, đủ cho ông nội ăn hai mươi ngày.

Tối đó, Kế Hoan còn chạy xuống chân núi đổi một bình gas mới.

Nghĩ loanh quanh xem trong nhà còn gì chưa chuẩn bị xong, Kế Hoan mới âu lo chồng chất chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cậu thiếp đi, Kế Hoan không biết rằng ông nội đi vào trong phòng mình.

Ngồi ngay đầu giường của Kế Hoan, ông cụ lặng người rất lâu trong bóng đêm, mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng vuốt trán Kế Hoan.

Tuy rằng ngủ rất trễ, nhưng sáng hôm sau Kế Hoan vẫn thức dậy đúng giờ; ông nội dậy còn sớm hơn cả cậu, túi hành lý Kế Hoan soạn sẵn hôm qua phồng lên không ít, nhìn là biết ông cụ có nhét thêm đồ vào.

Kế Hoan kiểm tra lại hành lý theo thói quen, nhận thấy bên trong nhiều ra thêm một phong bì đầy tiền, cậu mới cầm phong bì ra.

“Tiền con mang đi đủ dùng rồi.” Kế Hoan ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chìa phong bì về phía ông cụ.

“Đấy không phải cho mày đâu, là cho Tiểu Hắc, sang bên đó, mày nhớ mua cho Tiểu Hắc một cái quần hoa, phải đắt, phải đẹp.” Ông cụ chỉ khoát tay một cái.

Kế Hoan liền thu tiền lại, nhưng cậu cũng không để vào túi hành lý, mà cất ở trong người.

Mặc dù chỉ là một thiếu niên dân quê bình sinh chưa ra khỏi thị trấn bao giờ, nhưng Kế Hoan đã đọc rất nhiều tin tức liên quan đến việc này: Khi đi ra ngoài, đặc biệt là đi bằng tàu hỏa, tiền bạc nhất định phải giữ kĩ bên người.

Mang theo túi hành lý không lớn mấy, Kế Hoan vẫy tay tạm biệt ông nội.

Mà sau khi cậu đi, ông cụ đứng lặng rất lâu dưới tán cây lớn trong viện, nhẹ nhàng sờ lên thân cây, lát sau mới cầm ra một lưỡi rìu.

“… Lại… Cần thêm gỗ mới rồi…” Nương theo một tiếng thở dài, ông cụ giơ búa lên bổ về phía cái cây hiếm hoi còn sót lại trong viện.

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói:

Kế Hoan là đứa trẻ ngoan, nhưng lại là bé ngoan không biết cách biểu đạt, trước mặt người ngoài, cậu ấy rất giống một đứa bé hư.

Thụ trong bộ này khá ư là trẻ.

Còn công trong truyện này, hẳn là hơi khác so với kiểu công tui vẫn thích viết đó…

Câu chuyện mới bắt đầu, theo thông lệ sẽ từ từ viết, trong quá trình này, tính cách nhân vật sẽ từ từ trưởng thành, có thể sẽ do bọn họ tự thân phát triển.

Từ đầu tới đây, đại khái là phần thông báo trước về bối cảnh của thụ thôi, câu chuyện vẫn chưa bắt đầu đâu, nó bắt đầu trong thành thị.

︿( ̄︶ ̄)︿

ps: Thụ tương, ông nội không có chặt cậu đâu… ← mặt chân thành

Rùa lảm nhảm thêm:

Về Ma vương: đoạn ông nội chặt cây, nhớ bài vị bằng gỗ của cha, mẹ Kế Hoan không?

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 3

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s