[Ma vương] Chương 2


Chương 2: Lý tưởng của Kế Hoan

Thị trấn Bát Đức – đây là một thị trấn nhỏ đến mức không được đánh dấu trên bản đồ.

Bốn phương tám hướng đều là núi, những ngọn núi này cũng không có tên gọi thống nhất nào, phía Tây thì gọi là núi Tây, phía Đông thì gọi núi Đông; núi cũng không cao lắm, nhưng vì nhà trong thị trấn cũng chẳng cao, đâm ra cứ mở cửa là gặp núi.

Có núi liền có nước, mỗi nhà ở đây đều có hai ống dẫn nước, một lấy nước ngầm, một dẫn nước từ suối trên núi. Những hộ nhà ở trên núi chỉ dùng nước suối, họ hoàn toàn sống nhờ nước suối, trước cửa mỗi nhà đều có khe suối nhỏ chạy ngang, bọn họ lấy nước ở đấy nấu cơm, rửa mặt, thậm chí là cọ rửa sàn nhà.

Nhà Kế Hoan cũng như vậy.

Sáng sớm thức dậy, Kế Hoan mặc đồ xong liền vội vàng chạy đến ven suối rửa mặt súc miệng, lúc dùng khăn lau mặt, cậu thoáng lướt mắt thấy một con ếch xanh rất xinh xắn. Bị Kế Hoan nhìn chằm chằm, tên nhóc da xanh kia cứ như cảm nhận được mối nguy hiểm gì đó lớn lao lắm, thoắt cái, thân thể màu lục nhanh như chớp nhảy vào trong đám cỏ khô, biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Dù gì thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên, kiên trì tự giác thức dậy như vậy đã là rất sớm, nhưng vẫn không thể so sánh với ông nội. Người già giấc ngủ không sâu, chờ đến khi Kế Hoan về tới nhà chính, ông cụ cũng đã dọn cơm canh xong rồi.

Mới nghe mùi đã biết là một nồi cháo rau không ngon lành gì, nhưng Kế Hoan lại bưng lên húp một ngụm lớn, sau đó bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, cậu chạy vào buồng ôm một cái bình ra ngoài.

“Cái gì thế? Hả… Đó chẳng phải là vò rượu cũ của ông sao? Ông cứ thắc mắc sao tìm mãi không ra, hóa ra là Tiểu Hoa mày lấy mất…” Nhìn cái bình Kế Hoan đặt trên bàn, ông cụ trừng mắt.

“Ừ, dù sao ông cũng cai rượu rồi. Đây là dưa muối con học trong sách dạy nấu ăn, tính tính thì hôm nay cũng lấy ra ăn được rồi.” Vừa nói, Kế Hoan vừa mở bình ra, mùi thơm của rượu đi cùng với mùi tương thoang thoảng bay ra, dùng đũa sạch gắp lấy miếng dưa chuột đen nhánh ra cắn một cái, Kế Hoan gật gật đầu khẳng định: “Ăn cũng được.”

Đâu chỉ là ăn cũng được, quả là ngon miệng vô cùng!

Ông cụ mới cắn một miếng đã kinh ngạc trợn to hai mắt: “Cái này… Cái này… Ăn giống hệt dưa mẹ mày ngâm!”

“Hết tám phần mười là do mẹ con cũng học từ cuốn thực đơn đó chứ gì?” Kế Hoan ngay cả lông mày cũng không nhướn, gắp ra một đĩa dưa muối nhỏ rồi bịt kín miệng bình lại, đem vào trong phòng cất rồi mới quay lại tiếp tục ăn cơm.

“Ngon thì sau này con sẽ thường xuyên muối một ít, nhưng mà mỗi bữa cơm nội chỉ được ăn nhiêu đây thôi, nhiều hơn nữa sẽ có hại cho mạch máu.” Trước khi cầm đũa, Kế Hoan nhìn ông nội ngồi đối diện, nghiêm mặt dặn dò.

“Chậc chậc! Mới tí tuổi đã muốn quản ông, rốt cuộc thì cái tính nền nếp khuôn phép này của mày giống ai hả cháu? Ông với cha mẹ mày đều rất hiền lành mà! Chỉ có mày, từ lúc bé tí ti đã như ông cụ non rồi, con nít trong thôn chả ai muốn chơi với mày, lớn lên một chút thì thường xuyên bị hiểu nhầm thành thiếu niên hư đốn, cái đầu tóc này của mày… Mai cắt phăng đầu tóc này đi cho ông!” Ông cụ lẩm bẩm, lát sau thấy được tóc mái Kế Hoan đã dài đến che hết mắt, lập tức cầm đũa chĩa vào cậu ầm ĩ không ngừng.

“Ăn cơm thì không được nói chuyện, ngoài ra, đừng cầm đũa chỉa vào người khác.” Nhíu mày, Kế Hoan lạnh lùng nói.

Ông cụ lập tức ngậm bồ hòn.

“Cái… Cái tính này của mày… Rốt cuộc là giống ai chứ!” Run rẩy khóe miệng hồi lâu, ông cụ thả đũa xuống thở dài.

“Làm sao con biết, từ bé đến giờ ngoài nội với chị ra, con đã được gặp ai trong nhà đâu.”

Thực tế thì cậu chưa bao giờ được gặp ba mẹ mình, trong nhà chỉ có một tấm ảnh của bọn họ, tấm hình đó được ông cụ bảo quản rất cẩn thận, mỗi năm chỉ lấy ra cho Kế Hoan xem một lần, ấn tượng của Kế Hoan dành cho họ căn bản là giữ lại trên hai linh vị trong nhà chính.

Hai khối gỗ đó chính là ba mẹ cậu, tức là con trai và con dâu của ông.

Có người nói bọn họ qua đời trong một tai nạn xe cộ, khi đó Kế Hoan mới tầm hai tuổi. Thế nên cậu cũng không nhớ gì nhiều về ba mẹ, cũng chẳng oán thán gì trước chuyện mình không cha không mẹ, bởi vì ông nội và chị hai đã cho cậu đủ yêu thương rồi. Chuyện cậu muốn làm nhất lúc này, đại khái là mau mau trưởng thành, sau đó thay ba mẹ làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm mà họ chưa làm được.

Ông nội ngày một già đi…

Ông kiên quyết không đi bệnh viện, nhưng Kế Hoan vẫn lén lút dành dụm, chờ mình thi xong lại nghĩ cách để ông xuống núi một chuyến, sau đó là có thể nhân tiện dỗ ông đi bệnh viện kiểm tra toàn thân.

Mấy người trên trấn đều làm vậy.

Nhắc tới cũng quái lạ, với những thiếu niên trạc tuổi Kế Hoan, đại khái lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, nghĩ xem trong thành phố mới có trò gì hay ho, giày hiệu nào thiết kế trông ngầu nhất… Xác định rõ mấy thứ này rồi, liền có thể quấn lấy ba mẹ xin tiền tiêu vặt để mua đồ mới. Nhưng Kế Hoan lại khác, cậu thích nhìn đồ dùng cho người cao tuổi. Lúc đi trên đường cứ nhìn chằm chằm mấy cụ ông cụ bà khác theo thói quen, xu hướng đồ cho cụ ông hiện nay là gì, gậy chống hiệu gì dùng vừa nhẹ vừa bền… Thậm chí cậu còn lén lút cân nhắc đến xe lăn và bỉm người già.

Kế Hoan quá mức già dặn, khó trách chẳng chơi thân được với bạn bè cùng tuổi trong trường.

Mà Kế Hoan cũng chẳng thiết tha gì việc ấy cả.

Trong lòng cậu đã quyết rồi, sau khi tốt nghiệp trung học sẽ không học lên nữa, cứ ở nhà chăn lợn, trồng rau, rồi chăm cho ông nội khỏe mạnh lúc về già. Đại Bạch sinh thịt rất mau, cậu cũng không định bán, cứ giữ lại làm lợn giống, cuộc sống sau này cũng sẽ ngày một cải thiện…

Kế Hoan vẫn luôn nghĩ như vậy.

Mãi đến khi ——

Một ngày trước kì nghỉ đông năm mười một, lúc giáo viên đang giao bài tập nghỉ đông, điện thoại của Kế Hoan bỗng nhiên reo lên. Sau khi Kế Hoan cau mày tắt di động, điện thoại di động vậy mà vẫn kiên nhẫn vang lên lần nữa.

Liên tục ba lần như vậy, Kế Hoan xin ra ngoài phòng học, nhận máy.

Sau đó,

“Chào anh, cho hỏi có phải anh Kế Hoan không ạ? Chị anh nhập viện, giờ đang hấp hối, mong anh mau chóng đến đây, sớm chuẩn bị hậu sự cho người bệnh…”

Cầm lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, Kế Hoan ngây người.

Hết chương 2

thật ra lúc đăng chương 1 đã edit xong chương 2 rồi mà tính ém để làm nốt chương 3 :)), truyện này mấy chương đầu mới dẫn truyện nên sẽ hơi nhàm đó, nên lý tưởng ban đầu là phải làm 4, 5 chương quẳng lên câu 1 ngày luôn cơ ‘v’, nhưng nhác thây quá nên không thành.

sẽ cố gắng bò thêm chương mãnh hổ để mọi người đọc đỡ buồn với tránh chuyện ngắt truyện quá lâu :(((

Advertisements

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s