[Ma vương] Chương 1


ảnh chỉ mang tính minh họa

Quyển dẫn: Ở trấn Bát Đức xa xôi ấy

Quạ đen, kền kền, ma vật – đây là ba vị thực khách cố định trong bữa ăn cuối cùng của kẻ sắp chết, hai loại đầu là khách đến thăm loài người, loại còn lại thì đến thăm ma vật.

Nơi ma vật tụ tập, tất có một con ma sắp chết.

Chương 1: Hai ông cháu trên núi

Trước khi gặp nhau, ta là một ta “bình thường”, mà đối với ta, người cũng là một người rất bình thường. Giống như những người bình thường khác đang sinh sống trên thế giới này, chúng ta đối với nhau mà nói, cũng chẳng có gì kì lạ cả.

“Thằng ranh! Mày, mày đợi đấy! Tao sẽ tính sổ với mày sau!” Lau mặt một cái thấy tay mình toàn là máu, trên gương mặt tên côn đồ lóe lên nét bối rối kinh hoảng, giọng gã run lập cập; giống như mấy nhân vật phản diện thường thấy trên TV, gã ném lại một câu thoại cũ rích rồi vắt chân lên cổ chạy biến cùng đồng bọn.

Mặt không chút cảm xúc nhìn đối phương chạy mất tăm, lát sau cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu đen cúi đầu nhìn bà cụ ngã ngồi dưới đất, một lúc lâu sau mới khom người đỡ bà lên.

Cánh tay thanh niên dẻo dai mà mạnh mẽ, bà cụ có cảm giác mình nháy mắt đã đứng dậy được, bà nhìn cậu thanh niên trẻ kia đỡ mình dậy xong lại đi nhặt bao da trên đất, sau đó gọi một chiếc taxi đến.

“Chàng trai, cảm ơn, cảm ơn cậu nhé!” Đối phương hành động quá nhuần nhuyễn, khiến bà cụ đứng bên cạnh không kịp nói một câu, mãi đến khi được đưa đến ghế sau taxi, vất vả lắm mới kéo lấy tay áo đối phương nói lời cảm ơn.

“Mau mau về nhà đi, cụ mang theo nhiều tiền như vậy cũng đừng tiết kiệm mấy đồng tiền taxi.” Cậu thanh niên trẻ cuối cùng cũng mở lời – những gì cậu ta nói cũng chẳng êm tai chút nào, nhưng dù có hơi khó nghe là vậy thì vẫn có mấy phần hợp lý.

Bà cụ căng thẳng nhìn tài xế taxi ngồi ghế trước, nhưng bà cũng nhanh chóng phát hiện rằng cậu thanh niên đã hạ giọng xuống rất thấp, tài xế ngồi đằng trước căn bản không nghe thấy.

Lúc bấy giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cánh tay của bà bị người kia gỡ ra, trong khoảnh khắc cửa xe đóng lại, bà cụ cuối cùng cũng coi như nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Chà! Đôi mắt của chàng trai này thật đẹp ——

Mới ấn tượng trong chớp mắt, cửa xe đã bị đóng sầm lại.

Liếc mắt nhìn đám người vây xem xung quanh, Kế Hoan nhặt cặp mình lên rồi đi về hướng ngược lại với chiếc taxi nọ.

Đi qua một đoạn đường dài, lúc người đi đường xung quanh ngày càng ít dần đi, rốt cuộc cậu cũng đến đích: bên dưới một trạm xe buýt tồi tàn.

Trên bảng trạm dừng có dán mấy tờ áp phích quảng cáo sắc màu rực rỡ, tin tức về các tuyến xe công cộng bên dưới hoàn toàn bị che mất; nếu không biết rõ về tình hình nơi đây, mười người thì hết tám sẽ bỏ lỡ trạm dừng này.

Liếc nhìn biển số xe một chút, khóe miệng mím mím, cái cặp sách đáng thương một lần nữa lại bị chủ của mình vứt sang bên, Kế Hoan nhanh chóng đứng trên ghế dọn dẹp mớ quảng cáo trên trạm dừng.

Dọn dẹp hồi lâu, thông tin xe buýt trên trạm rốt cuộc cũng lộ ra: xe buýt số 9 và xe số 99.

Chiếc xe mà Kế Hoan sắp đón là xe buýt số 99, các điểm dừng của chuyến xe này cực kì thưa thớt, khoảng cách giữa trạm này với trạm kia cũng tương đối xa, nhưng đây lại là chuyến xe buýt duy nhất lên – xuống núi.

Sau khi gỡ bỏ mớ quảng cáo không bao lâu, xe liền tới. Quẹt thẻ lên xe, Kế Hoan tùy ý ngồi xuống ghế sát cửa sổ.

Hiện tại đã vào đông, cảnh vật ven đường cũng chẳng còn gì đẹp đẽ cả: cây cối vốn xanh um tươi tốt giờ đều đã héo tàn, mà bầu trời cũng ngả tối sớm hơn – chờ đến lúc Kế Hoan bước xuống khỏi xe, trời cũng sắp đen kịt rồi.

Ngay khi vừa thả Kế Hoan xuống dưới, cánh cửa xe buýt lập tức đóng lại.

Sau đó lại tiếp tục ọc ạch chạy sâu vào núi.

Đi xe buýt số 99 ít nhất đã mười năm, nhưng Kế Hoan chưa bao giờ biết trạm cuối của nó là ở đâu. Mà cậu cũng chả mấy hứng thú với việc này, chỉ có chị hai lúc bé từng cố gắng tìm kiếm thử, cuối cùng lại bị lạc rồi khóc sướt mướt, được ông nội ôm về, những gì còn trong ấn tượng của Kế Hoan cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nhà Kế Hoan cách trạm xe cậu vừa xuống rất gần, mặc dù là trên núi, nhưng khu này vẫn có người ở, mà vì có người nên cũng có đường đi, hai bên đường là những thửa ruộng nhỏ được khai khẩn chỉnh tề, bởi vì lúc này đang là mùa đông nên có thêm rất nhiều lều lớn.

Thoạt tiên, Kế Hoan đưa mắt nhìn túp lều nhà mình, lúc không tìm được bóng người quen thuộc mới nhanh chân chạy về phía nhà mình.

Sau đó cậu liền thấy cụ ông đang cho lợn ăn trong sân nhà.

“Ông nó, vào nhà đi, để cho con.” Nói ra một câu lời ít ý nhiều, Kế Hoan nhánh chóng dúi cặp sách của mình vào ngực ông: “Con khát, muốn uống nước.”

“… Cái thằng nhóc này…” Cụ ông rì rầm một câu, cuối cùng vẫn ôm cặp Kế Hoan đi vào nhà.

Nhà Kế Hoan nuôi tổng cộng năm con lợn, tuy những lúc rảnh rỗi Kế Hoan vẫn cố gắng dọn dẹp chuồng lợn, nhưng loại động vật này trời sinh rất biết cách quậy tung mọi thứ xung quanh.

Mùi lợn không hề dễ ngửi, nhưng Kế Hoan đã rất quen với cái mùi này rồi.

Vừa đổ thức ăn ra vừa canh chừng lợn, cậu phải phòng trường hợp con ăn quá nhiều, con lại không có mà ăn.

“Đại Bạch, mày ăn nhiều lắm rồi, tránh sang bên đi!” Kế Hoan nhanh chóng phát hiện một con lợn lách luật, vụt mạnh cành khô trong tay lên mông nó. Nhưng cái con lợn tên là “Đại Bạch” kia không chỉ không đau, ngược lại, nó còn tưởng rằng Kế Hoan đang đùa với mình, đem cái mặt bự có đôi tai to kia cà cà lên nhánh cây khô Kế Hoan đang cầm; một lúc sau, “rắc rắc rắc rắc” – nó gặm luôn cả “hung khí” của Kế Hoan!

“… Còn nhìn tao nữa là thịt mày luôn đấy.” Đanh mặt lại trừng Đại Bạch một lát, Kế Hoan mới đổ hết thức ăn lợn vào trong máng, sau khi xác định được cả bầy heo con nào cũng ăn no, cậu mới buông ống tay áo và ống quần xuống rồi đi vào căn nhà đằng sau.

Từ trong nhà truyền ra một mùi hương không khá hơn mùi đồ ăn cho lợn lúc nãy là mấy —— Ông nội có cần phải “đảm đang” đến mức đó không? Ông lại nấu cơm xong xuôi cả rồi.

Thở dài, Kế Hoan đành phải đi rửa tay, bê phụ ông cụ số cháo đã nấu sẵn để trong bếp ra ngoài, Kế Hoan bày một bát cháo lên trước bàn thờ gian chính.

“Ba, mẹ, ăn cơm.” Mỗi người một bát cháo, đốt thêm một nén nhang, lúc bấy giờ Kế Hoan mới quay lại ăn cơm cùng ông nội.

“Nội, cháo ông nấu dở quá.” Kế Hoan vừa húp cháo vừa nói: “Chẳng khác gì thứ cho bọn Đại Bạch ăn lúc nãy cả.”

“Ha ha, thì nó là một nồi mà.” Ông cụ cười ha ha: “Nấu một nồi cháo, cho đám Đại Bạch ăn hơn một nửa, số cháo đáy nồi còn lại, hai ông cháu cộng với cha mẹ mày vừa hay ăn sạch.”

“…” Hóa ra là đồ cho lợn thật! Kế hoan bĩu môi.

“Thức ăn cho lợn thì đã sao? Chẳng phải cha con mày vẫn cao lớn đấy ư? Ông thấy mày sau này hãy còn cao hơn cả bố mày nữa đấy, ít nhất là mét tám lăm!”

“…” Sao mình nghĩ gì trong lòng ông cụ cũng đoán được hết vậy? Âm thầm càu nhàu một câu, Kế Hoan bưng chén lên húp từng ngụm cháo lớn.

“Sắp thi rồi phải không? Đã nghĩ kĩ xem nên thi trường nào chưa? Đừng lo chuyện tiền nong, ông dành dụm hết cả rồi, chị mày cũng có gửi tiền về cho mày đi học đấy…”

“Dành tiền cho con làm cái gì? Đó là tiền nội dưỡng lão, nội cứ giữ lại. Con tính cả rồi, tốt nghiệp trung học xong sẽ không học nữa, về nhà nuôi lợn.” Uống hớp cháo cuối cùng vào bụng, Kế Hoan nói ra chuyện mình dự tính từ lâu.

“Cái gì? Mày dám —— ông đây, ông đây…” Nắm lấy một cái chổi lông gà, ông cụ cơm cũng không ăn, chạy quanh bàn rượt đánh Kế Hoan.

Những ngày ở nhà họ Kế, vẫn luôn gà bay chó sủa thế đấy. Chỉ có hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau từ bé đến giờ thôi, thế mà cuộc sống của họ vẫn cứ ồn ồn ào ào.

Hết chương 1

suy nghĩ nhiều lắm mới đào hố này, thật đấy, từ khi đặt gạch đã suy nghĩ, chương 1 này mình edit cũng suy nghĩ rất lâu, từ lúc đăng mãnh hổ tới giờ tui cứ nghĩ mãi, sau đó vẫn quyết định đào…

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 1

Mọi người com cho mình nhé (*^U^)人(≧V≦*)/

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s